Saved Font

Trước/55Sau

Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 37

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lục Khiết Thần xoa đầu cô nhìn khuôn mặt ửng đỏ trắng hồng không nhịn được cắn nhẹ một miếng. Cô nhìn anh, bạc môi óng ánh chất nhờn của mình, mặt đỏ càng thêm đỏ lắp bắp

"Anh anh...anh thật biến thái"

Anh nhướng mày, liếm một vòng khoé môi càng làm cô thêm bối rối

"Chỉ với em" anh trầm ấm nói

Diệp Vy mím môi sau đó quấn người mình trong chăn "Anh tránh ra"

"Em đi đâu?"

"Tắm"

"Anh lau người cho em rồi"

"Ớ?"

Lục Khiết Thần vui vẻ nhìn khuôn mặt chuyển đổi màu sắc đáng yêu của cô, chỉ ghé sát nói

"Em không cần phải ngại, cái gì nên thấy hay không nên thấy anh đều đã nhìn"

"BỐP"

"Sax"

Anh để cô cào mình một lúc rồi nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Lực cô không là gì với anh, anh chỉ sợ cô đau thôi. Rất cẩn thận bế cô lên đi vào phòng tắm, cô im lặng nhìn chiếc cằm có lia tia vài sợi râu kia.

"Cẩn thận một chút" trước khi đi ra không quên nhắc nhở

"Ừm..." nhưng nhìn thấy vẻ mặt có chút hụt hẫng của cô, ý cười lăn tăn trong mắt

"Hay là em muốn anh tắm"

"ĐI RA!"

Trong phòng tắm nước chảy róc rách, cảnh tượng ở phòng tắm công cộng lại hiện lên. Lần này rõ mọt trong đầu, khoái cảm truyền đến, cả hai người dính nhau không kẽ hở.

"Aizzz....." cô lắc đầu như xua đi những hình ảnh kia nhưng tiếc là nhìn xuống người mình thì tuột như chín tầng mây xuống dưới.

Nghĩ đến cảnh anh ta hôn nơi ấy, đã vậy còn mút chùn chụt như đang thưởng thức một món ăn gì đó.

Diệp Vy ngồi xổm xuống dưới bồn tắm vò đầu...

"Huhu mày khùng rồi Vy ơi!!"

Phát sinh quan hệ với một người đàn ông xa lạ từ đâu chui lên nhận cô làm mẹ.

Năm lần bảy lượt đưa đi nhưng vẫn tìm đến, cuối cùng phải sống cùng nhau. Bây giờ anh ta bảo nhớ chút ít đã thế còn bảo quen cô?

Diệp Vy lục lọi trong ký ức của mình vẫn hoài mơ hồ.

Lát sau, tắm xong cô quấn chiếc khăn ngang ngực lén lút nhìn căn phòng

"Hình như anh ta đi đâu rồi"

Nghĩ thế liền rón rén bước ra ngoài đến valy tìm quần áo, rối tung lên valy mới tìm ra một chiếc váy suông dài sẻ phần bắp chân, cổ có hơi cao.

"Như vầy che được rồi"

Cô nhanh như chớp thay quần áo xong thì đúng lúc cánh cửa mở ra.

Lục Khiết Thần đẩy một xe thức ăn vào, kích thích thính giác và thị giác bụng cô kêu gào. Anh đẩy xe ra ban công sau đó quay lại bế cô lên.

Đặt cô ngồi trên đùi mình, như rất chăm chú nhìn cô để bảo đảm điều gì đó rồi lấy món khai vị đưa đến miệng cô

Từ đầu đến cuối cô không nói một lời, vì sự quan tâm của anh mà im lặng há miệng ra ăn.

"Tẩm bổ để tối nay còn có sức để ân ái" anh chọc cô, khuôn mặt điển trai cười cười

Những cảm kích hiếm hoi theo gió bay đi, mặt cô đen xì hừ lạnh nhích mông liền bị giữ lại tiếp đến là tiếng cười vui vẻ.

Sau khi ăn xong cô ngồi ở ghế nhìn ra ngoài biển khẽ hỏi

"Tụi nó đâu rồi?"

"Đi chơi rồi"

"Tiếc thật" cô thở dài nhìn đồng hồ

"Nếu không tại..." bắt gặp cặp mắt xám tro kia cô ho khan vài cái nói tiếp "thì tôi đâu trễ hẹn!"

"Nếu em muốn đi, lần sau anh đưa em đi!"

"Không thèm" cô liếc "Anh nói anh nhớ lại rồi, sắp tới năm lớp 12 anh còn học tiếp không?"

Cô nhớ, người đàn ông này nói rằng anh ta 25 tuổi rồi.

"Tiếp tục" anh gật đầu "Nó không hẵng là nhớ lại...vì anh còn thiếu một thứ"

Định mở miệng hỏi thứ gì thì cô bỗng im lặng, chỉ gật đầu cho qua.

Chuyến du lịch Nha Trang kết thúc, cô thật sự chưa làm được gì cũng có chút tiếc nuối. Lên xe mới nghe được rằng Khiêm đã sớm về vì nhà có công việc, thảo nào không thấy cậu ta.

Về đến nhà, cô và anh là người cuối cùng trên xe. Quay lại híp mắt nhìn anh bước theo cô

"Anh đi theo làm gì?"

"Về nhà?"

"Không cho!"

Tiểu Khiết mếu máo sau đó hét lên

"Bắt đền em tấm thân trong trắng anh gìn giữ suốt 25 năm-Ưm ưm"

"Im miệng" cô xanh lét bụp miệng anh, láo lia nhìn xung quanh không thấy ai thì mới thở phào

"Anh điên hả!"

"Bắt đền em!"

"Im miệng!"

Không còn cách nào khác cả hai dằn qua dằn lại trong cái nắng một hồi lâu, cô đành để người đàn ông to xác tâm hồn trẻ con vào nhà.

Những ngày tháng tiếp theo bọn họ không còn xưng hô mẹ con nữa. Thật sự cô có chút không quen vì biết rằng anh không phải Tiểu Khiết nữa mà là một người đàn ông.

"Anh tên thật là gì?" Cô chống cằm hỏi

"Tên anh?" Anh nhướng mày sau đó cười ôn nhu

"Lục Khiết Thần"

"Lục Khiết Thần?" Vậy tên giữa của anh cô nói đúng một phần sao?

Lục

Khiết

Thần

Diệp Vy nhẩm nhẩm trong đầu nhiều lần, hình như đã nghe qua ở đâu đó

"Anh không phải người Việt Nam?" Họ Lục hình như không ở Việt Nam

"Anh theo họ mẹ. Mẹ anh là nửa Trung nửa Đức"

"À" cô gật gù, hèn gì màu mắt anh ta lại lạ như vậy...

Từ sau cái hôm phát sinh ra quan hệ thì sau đó cũng không lặp lại dù cô biết anh muốn qua những biểu hiện và phản ứng của phái nam.

Lúc đó anh vô cùng mặt dày lẽo đẽo theo sau

"Bảo bối, lại đây để anh yêu em!"

"..." cô bỏ ngoài tay đi vào nhà tắm, người đàn ông nào đó ôm lấy cánh cửa mèo nheo

"Bảo bối, cục thịt thừa của anh cương cứng rồi!"

Diệp Vy đen mặt vặn nước lại, chỉ thấy một bàn tay đưa ra và rồi...

"BỐP"

"A~~"

Đã thế vài hôm sau cô đang nằm chơi game thì người nào đó ghé qua nũng nịu nói

"Bảo bối, anh muốn lăn giường a~"

"..."

"Vy của anh, anh muốn 'la hán đẩy xe' cùng em"

"..."

=_=||| nhịn nhịn nhịn.

Đêm đó khi cha mẹ đột ngột trở về trong chuyến công tác, họ đang ăn cơm thì cô tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

"Anh mau mau đi vào phòng!!"

"Cạch"

"Chào cha mẹ!"

"Đang ăn cơm sao?"

"Vâng" cô kéo ra nét tươi cười kéo valy vào nhà

"Đi Nha Trang vui không con?" Cha cô hỏi

"Vui lắm ạ!

"..."

Cha và mẹ dường như không để ý lắm nên cả gia đình ngồi tám chuyện một hồi lâu, mồ hôi lạnh cô tuông ra không ngừng không biết anh trong đó sao rồi.

Đúng 10 giờ hai người họ chuẩn bi đi nghỉ ngơi, cô vẫn giữ nụ cười trên mặt.

"Ngủ ngon con gái của mẹ" Mẹ cô hôn nhẹ lên đầu sau đó đóng cửa lại.

Diệp Vy thở phào bước vào phòng liền thấy anh ngồi trên giường.

"Suỵt" cô đưa tay ra hiệu, anh hiểu ý gật đầu chớp chớp mắt nhìn cô.

Coi như hôm nay lại thoát được một mạng!

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm