Saved Font

Trước/55Sau

Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cạch"

"Diệp Vy! Gút mó ning!!" Một cậu con trai mặt mài hớn hở phóng vào nhà, sau lưng là một cậu con trai khác nhìn thoạt ít nói.

Diệp Vy liếc cậu ta, tay đưa lên nắm lấy cổ áo lôi về chỗ cũ

"Mới sáng sớm tìm tôi có việc gì?"

"Bộ không có việc là không thể tìm sao?" Cậu ta né, đi đến ghế ngồi xuống, thuận tay kéo thêm người kia vào

Diệp Vy đóng cửa lại, liếc cửa phòng vài lần, sau đó ngồi xuống

"Đây là Khiêm! Bạn mới của lớp chúng ta mai sẽ nhập học" cậu ấy nói

"Ừ, chào bạn" cô gật gật đầu cười cười, nhưng tự hỏi cái tên Bảo này đem bạn mới tới nhà mình làm gì?

"Chào" Khiêm gật đầu, thoáng chốc bị hớp hồn bởi nụ cười của cô

Sau đó cả bầu không khí trở nên tĩnh lặng, hôm nay cô thật sự không có tâm trạng để nói chuyện

Thứ nhất là cái người đàn ông kia trên trời rơi xuống chim con nhận mẹ

Thứ hai mình lúc đó cư nhiên lại không có mặc gì ...

Huhu, cha mẹ ơi con có lỗi. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài

Cô ủ rũ, anh ta đúng là đẹp thật đấy, rắn chắc đấy...nói ra có biến thái

không chứ mà...hùng vĩ quá đấy...

Nhưng mà...

"Ê, Vy" Bảo quơ quơ tay trước khuôn mặt thất thần của cô

"Hả hả..." cô mơ màng nói, mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng phòng

"Tối qua thức đến mấy giờ thế?!"

"Có đâu..." cô nói khẽ "Mà hai người, tự nhiên đến đây làm gì vậy?"

"Đến chơi thôi, có gì ăn không nhỉ?" Vừa nói Bảo vừa thong thả đi đến tủ lạnh

Diệp Vy liếc cậu ta, nhìn Khiêm cười nhẹ

"Cậu muốn uống gì không?"

"Vậy, một ly nước lọc là được rồi, cảm ơn cậu" Khiêm cười hoà nhã

"Được"

Lát sau cô bưng đến ly nước, vừa đi tiện mắt liếc nhìn về cửa phòng lần nữa

Đợi sau khi hai người này rời đi, cô sẽ liền tống người này ra ngoài.

Hừ...sẵn báo công an hốt tên biến thái này vào tù.

"Đây" Cô nói khẽ

"Cảm ơn...ôi" Khiêm nhận lấy, vì nước quá nóng lại cầm ở bề mặt trống không, trượt tay rơi xuống dưới sàn

Cậu hoảng hốt cúi xuống, cô cũng vậy. Cả hai có thể nói là rất gần nhau

"Khụ khụ"

"...tiếng gì vậy?" Bảo đang lục lọi đồ ăn thì lú đầu ra

Diệp Vy căng cứng người, nói "Rớt ly thôi"

"Không, ý tôi tiếng gì kìa" Bảo tỉnh bơ nói

Cái tên này, cô đen mặt

"Thôi không có gì đâu" cô lấy đồ hốt rác gần đó định dọn thì Khiêm bỗng đưa tay lên tóc cô

"Có bụi"

"Khụ Khụ x2" lần này dữ dội hơn lần trước nữa

Cô im lặng nhìn hướng phòng ngủ, rõ ràng là phát ra từ phòng

Dù phải hay không, giọng anh ta mới nghe không lâu thì không nhầm lẫn đâu được

Cái tên này! Đã bảo phải im lặng rồi mà

"Tôi có nghe tiếng ho rõ ràng mà" Bảo cầm cái giá múc cơm bước từ bếp lên

"Hắt xì"

"!!!" Diệp Vy đổ mồ hôi hột thận trọng

"Đó! Không phải cha mẹ bà về quê rồi sao?" Bảo nhìn cô sau đó lần tiếng

động

"Ngoài bà và hai tụi tôi thì còn ai nữa?"

"Nghe lầm thôi, Hắc xì" Diệp Vy xua xua tay, giả vờ hắc xì một cái

"Tưởng tôi ngu lắm à" Bảo liếc cô

"..." sao mà ngu được...

"Đây phải không?"

Bảo dừng lại trước cửa phòng cô, tay vặn cửa

"Cạch"

"!!!!!!!"

Nguy rồi!

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch