Saved Font

Trước/55Sau

Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 48

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô tay chống cằm nhìn lên bầu trời đầy sao, gió đêm thổi nhẹ mát mẻ. Quán trà sữa sôi nổi khu đô thị, nơi đây đa số là từ 16-25 tuổi.

Ngồi trên sân thượng nhìn ra ban công dòng người tấp nập chạy bên dưới. Đôi môi nhỏ nhắn hút ống hút một ngụm rồi chầm chậm nhai.

Thật dễ chịu~

Hôm nay lẽ ra hẹn Khiêm cùng Bảo đi uống trà sữa cùng, nhưng cuối cùng chỉ có mình cô.

Ai cũng có chuyện đột xuất nên đành ngồi một mình. Thật ra cũng không tệ, chỉ là có chút hoài niệm nhớ nhung.

Từ vị trí của cô đối diện là một Club nổi tiếng sầm uất tấp nập ở khu này, nhìn thôi cũng lác mắt, vàng dát vàng.

Dù là chi nhánh nhỏ, cũng chăm chút vô cùng tỉ mỉ sang trọng.

Từ phía xa xa có thể nhìn rõ ngọn tháp đôi khai trương cách đây không lâu.

"Tiểu Khiết~" Diệp Vy chống cằm đôi mắt hơi uể oải bỗng kêu lên hai tiếng.

Ngay lập tức bụp miệng ngồi bật dậy, nhịp tim đập tăng dần.

"Ôi, bị gì vậy" cô than thầm gõ vào đầu mình mấy cái

"Hoa có chủ, chủ có hoa" cô tự nhủ sau đó bỗng bật cười nhẹ

Anh ấy nói, anh ấy mất ký ức lúc trước rồi

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc cô hôn mê?

Anh ấy nói quên đi

Anh ấy nói anh ấy có vợ sắp cưới

Và đôi mắt xám tro từng đáng yêu biết bao giờ chỉ còn một màu xám lạnh lẽo không cảm xúc.

Cuộc nói chuyện đó, hạnh phúc biết bao nhưng nó không dành cho cô.

Thật ra, cô đã biết được khoảng cách giữa hai người. Dù có là thanh mai trúc mã, thì cũng không thể.

Cô không xứng với anh.

Tựa đầu nhìn lên bầu trời cao cao, cô bỗng bình yên đến lạ.

Nếu nói cô không buồn thì chắc chắn là nói dối, nếu nói cô không đau lòng thì chắc chắn chỉ là nguỵ biện.

Khóc cũng đã khóc, gặp cũng đã gặp.

Trên môi vẫn là nụ cười đó, gửi gắm tất cả đau thương lẫn buồn bã vào nụ cười này. Nhưng cuối cùng vẫn không thể, gục đầu xuống bàn. Hoà trong gió đêm là tiếng hít thở nhè nhẹ nức nở.

Rất lâu sau, chiếc điện thoại trong túi rung nhẹ.

Diệp Vy dụi khoé mắt phiếm hồng ngồi dậy, tìm điện thoại trong túi. Nhìn nhìn số điện thoại lạ hiện lên, cô do dự không biết có nên nhấc máy.

"Alo?" Cô hít hít chiếc mũi nhỏ

"..." tiếng gió thổi vi vu

"...Alo?" Cô khó hiểu hỏi lại, vẫn là tiếng gió thổi ra từ điện thoại

"..."

Cô nhìn nhìn xem điện thoại có mất sóng hay không, rồi đột nhiên nổi da gà.

Số điện thoại ma trong truyền thuyết đây sao?

Đổ mồ hôi hột, cô cắn môi

"Alo? Ai đấy?"

"...Anh đây" một giọng nói nghèn nghẹn như say rượu

"Thịch"

Giọng nói này, làm sao cô không biết được. Người cô đầu tiên cô yêu, cũng là người cuối cùng cả cuộc đời này...

"Khiết Thần?" Cô vừa gọi hai chữ thì đầu dây bên kia có vẻ vội vàng cúp máy cái rụp.

Cô mơ hồ, anh ta gọi cho mình cho chuyện gì sao? Tại sao giọng nói lại giống đang say thế?

Cô mím môi... có lẽ nhầm số chăng?

Cô lắc đầu cho tỉnh táo, chắc mình nhầm người rồi... cho dù có là anh, thì có lẽ anh gọi nhầm số rồi...

Diệp Vy thở dài đứng dậy bước tới ban công nhìn xuống dưới dòng xe, hối hả vội vả lấp lánh ánh đèn.

Lại dời mắt nhìn Club đối diện xe bốn bánh đến rồi đi. Không biết bên trong có gì nhỉ? Chắc sôi động lắm nhỉ?

Lơ đãng nhìn lên trên ban công sân thượng thu ngay vào mắt là một người đàn ông trong áo sơ mi đen, quần tây đen.

Mắt hiện lên sự hỗn loạn, cô nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh, vừa rõ ràng vừa dao động.

Ngừoi bên kia vẫn nhìn cô gái bên kia, đôi mắt đã lờ mờ say vẫn không rời khỏi cô.

Từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô gái bên kia.

Lục Khiết Thần cười nhẹ, cô chắc còn đang giận anh nhỉ?

Cũng là do anh mà thôi...

Thật muốn ôm, ôm cô gái nhỏ bé đó vào lòng.

Lấy dũng khí gọi, vừa nghe tiếng cô cũng đủ để anh mê luyến.

Nhưng lại không đủ dũng cảm để nói chuyện với cô.

Xung quanh bên anh rất yên tĩnh, mùi rượu thoang thoảng.

Diệp Vy nhìn hình bóng quen thuộc phía đối diện.

"Tôi cũng không muốn nhớ lại, chúng ta chia tay đi và quên đi mọi chuyện lúc trước"

Ừ, như anh muốn em sẽ quên...

Ngay lúc đó điện thoại lại reng lên, cô nghiêng đầu do dự sau đó ấn trả lời

"Alo? Chị dâu??" Ngay sau đó một giọng đàn ông vang lên

"Khải...Kiệt?" Cô hỏi

"Em đây! Ừm...chuyện có hơi khó nói" Lục Khải Kiệt có vẻ khó xử gãi đầu bên kia

"Có chuyện gì?" Cô mỉm cười, dù có 'trở mặt' với người anh, nhưng cô lại rất có cảm tình với người em.

Lúc nhỏ, họ thường bắt cặp để 'ăn hiếp' Lục Khiết Thần. Kết quả người nào đó quá tủi thân khóc rống lên đi méc mẹ cô.

"Anh hai say rồi hiện đang ở cái Club khu 2. Nhưng em thì đang ở Canada công tác...." hắn ấp úng

"Sizz?" Cô hỏi

"Đúng vậy..."

"Chị...chị có thể mang anh ấy về nhà được không?" Hắn nói " Anh ấy say khướt luôn rồi, điện bao nhiêu cũng không bắt máy"

Diệp Vy bất giác nhìn lên thì không thấy anh đâu nữa, mà đang ngồi dưới đất, mắt vẫn nhìn về hướng này.

"Em phải gọi cho thư ký thì mới biết anh ấy đi Club" Hắn vừa nói vừa thấy lạ lùng

Lục Khiết Thần là người thích sự yên tĩnh, không bao giờ đi đến những nơi bar hay club. Hiếm khi uống say, nếu uống chỉ uống ở nhà.

Một lúc lâu không thấy cô trả lời, hắn nói tiếp

"Xin chị được không...Chuyện của hai người anh ấy không—" Hắn có hơi ngượng ngùng khi nói.

"Được rồi" cô thở dài

"Chị dâu là nhất! Em đã bảo tài xế riêng đợi bên dưới. Chị đi lên khuyên anh ấy xuống. Hoặc em bảo tài xế đến phụ?"

"...Chị không đỡ nổi anh ấy"

"Chị chỉ cần gọi tên anh ấy là được" thật ra hắn cũng chỉ đoán mà thôi, nếu anh trai thấy chị dâu, anh sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời.

"Được rồi..." cô tắt máy rồi nhanh chóng chạy xuống dưới.

Người đối diện thấy hành động gấp gáp đó cũng lật đật ngồi dậy nhưng vì quá say nên loạng choạng một hồi rồi té xuống.

Em đi đâu vậy?

Đợi anh với...

———————

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận