Saved
Font
Trước
/50
GO
Sau
Mê Hoặc Tỷ Phu
Chương 22: Bạn Tình
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
Hai người không đi khách sạn mà ở tại chỗ làm một lần. Chu Chính nhịn không được lại chơi thêm hiệp nữa. Lúc hai người từ bãi đậu xe tầng hầm ra ngoài thì trời cũng đã tối đen.
Bụng Tống Phi Vũ réo ầm ĩ, anh chở cô đến một nhà hàng nhỏ dùng cơm, thật đúng lúc quá! Lại gặp phải Thẩm Tuấn, còn dẫn theo một cô gái khác đi cùng.
Thẩm Tuấn có chút xấu hổ, thật lòng muốn tự tát cho mình một cái, thật tình anh không muốn đi cùng Lý Xu, không biết Tống Phi Vũ có hiểu lầm anh hay không nữa.
"Đây là đàn em khóa dưới của anh." Thẩm Tuấn nhanh chóng giải thích.
Tống Phi Vũ không nghĩ nhiều, dù sao cô và cậu ấy cũng không phải loại quan hệ nam nữ đó nên không cần giải thích.
Chu Chính đứng một bên không có vẻ gì là mất kiên nhẫn nhưng ánh mắt anh nhìn cậu nhóc này có chút không vừa ý.
"Em với anh rể đi trước nhé, hẹn gặp lại ở trường." Tống Phi Vũ liếc mắt nhìn người trước mặt, cô cảm thấy như mình vừa làm chuyện xấu nên muốn nhanh chóng chạy trốn.
Lúc vào trong phòng ăn riêng, ánh mắt của Chu Chính vẫn nhìn cô chằm chằm, tuy rằng không để lộ quá nhiều cảm xúc nhưng Tống Phi Vũ vẫn nhận thấy có sự khác thường.
"Anh muốn làm gì? Muốn ăn em à?" Cô lấy tay che mắt anh lại.
"Hai người có quan hệ gì vậy?" Chu Chính hỏi.
"Không có quan hệ gì cả!" Tống Phi Vũ lập tức trả lời.
Dường như Chu Chính không tin lời cô nói: "Nói dối."
"Em có nói dối đâu, thật sự là không có quan hệ gì mà!" Tống Phi Vũ không hiểu được tính cách của anh.
"Báo cho em biết, tôi là người thích sạch sẽ nên em đừng có mà làm chuyện xằng bậy ở bên ngoài." Chu Chính ghen rồi, ngay cả bản thân anh cũng không biết được lời nói này của mình cay nghiệt như thế nào.
Tống Phi Vũ nghe xong thì hiểu được ý của anh, cô hờn dỗi nói: "Còn bản thân anh thì không bẩn hay sao, qua đường biết bao nhiêu người rồi mà còn nói, tự anh lo thân anh đi."
Chu Chính nhíu mày, anh cố kìm nén cơn giận dữ không biểu lộ ra ngoài: "Anh thấy cần...."
Tống Phi Vũ cho rằng anh sắp sửa nói những lời mà cô không thích nghe nên chen ngang lời anh: "Anh còn có vợ mà không cho phép em có bạn trai, đàn ông các anh đúng là không biết xấu hổ."
Sắc mặt Chu Chính trở nên khó coi, cuối cùng im lặng không nói tiếp nữa.
"Để em nói rõ cho anh biết, em và anh là mối quan hệ bạn tình, giữa chúng ta không có tình cảm gì hết nên anh không được cản trở việc em có bạn trai." Tống Phi Vũ lại nói thêm một câu.
Bầu không khí giữa hai người hoàn toàn rơi xuống hầm băng, chờ khi cửa phòng bị đẩy ra, người phục vụ nói muốn dọn món lên thì không khí mới hòa hoãn đôi chút.
Chu Chính nhìn cô, mà cô cũng đang nhìn anh, chờ khi người ngoài đi hết, thức ăn đã dọn xong thì anh mới cầm đũa nói: "Ăn nhiều chút, lúc nãy tôi thấy em đói lả rồi."
Tống Phi Vũ không muốn tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh nữa, cô cầm đũa gắp một miếng sườn.
Bình thường Chu Chính cũng không nói nhiều, lúc tức giận lại không biểu hiện ra mặt, anh chỉ im lặng ăn cơm nhưng bàn tay siết chặt đôi đũa đến mức khớp xương phát ra tiếng kêu.
Tống Phi Vũ biết cô đã chọc giận anh nhưng lời cô nói chính là sự thật, là quan hệ bạn tình nên không cần phải làm cho giống với người yêu, vậy là làm hơi lố rồi.
Thanh toán xong xuôi, Tống Phi Vũ đi theo phía sau lưng anh ra khỏi nhà hàng, không ngờ được Thẩm Tuấn lại chờ cô ở cửa.
“Tiểu Vũ, anh có thể nói mấy câu với em được không?”
Thẩm Tuấn nhìn thấy bên cạnh cô còn có người khác nên cũng không có hành động quá khích.
“Không muốn.” Tâm trạng của Tống Phi Vũ không tốt, không thèm liếc mắt nhìn đã bỏ đi.
Thẩm Tuấn còn muốn đuổi theo nhưng bị người đàn ông bên cạnh nhìn chằm chằm, trong thâm tâm anh ấy cảm thấy sợ hãi nên cũng không dám đuổi theo cô.
Lúc lên xe, Tống Phi Vũ ngồi ở ghế sau, dù sau cũng đang giận dỗi với anh nên cô cũng không thèm quan tâm cảm xúc của anh.
Chu Chính khởi động xe, dọc đường đi anh không nói gì. Về đến nhà, cô xuống xe trước, cách vài giây sau anh mới đá văng cửa xe, trực tiếp nhảy xuống cản cô lại, nổi giận đùng đùng kéo cô qua một bên, bóp cằm cô, cắn răng nói: “Là anh nghĩ nhiều, vậy chúng ta cứ làm bạn tình cho tốt đi.”
Trước
/50
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Chí Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
Truyện hay nên đọc
Trả Anh Một Đời Yêu Lầm
Thuần Chủ
Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Quảng Công Quá Liêu Nhân
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Vương Phi 13 Tuổi
Người Vợ Nô Lệ
Quân Nhân Tại Thượng
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Hạ Tân Triều
- Chương 55
Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt
- Chương 76: Tổ Nhỏ Của Hai Người
[Bhtt] Tim Đập Thình Thịch
- Chương 49
Sự Trả Thù Ngục Tù
- Chương 104: Anh Sẽ Cưới Cô
Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
- Chương 1795: Giết Tổ Cảnh
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch