Saved Font

Trước/12Sau

Mẹ Kiếp! Tôi Yêu Em Mất Rồi

Chương 3: Rắc Rối - Bị Phạt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
GTNV:

Trịnh Hà My: 17 tuổi, là thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh, xinh đẹp, tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, có phần độc ác. Thích hắn từ nhỏ,luôn lấy hôn ước ra để ngăn cản các nữ sinh tiếp xúc với hắn

Lớp học vừa mới yên tĩnh chưa nổi 5p thì bỗng chốc vỡ òa như bầy chim vỡ tổ, lại trở về trạng thái ban đầu của nó, thậm chí là ồn ào hơn ban nãy. Phía trên bục giảng, cô Ngọc vẫn đứng ở đó, vẫn chưa nói thêm lời nào kể từ lúc nãy, cô đứng quay lưng về phía cả lớp, đôi vai gầy của cô khẽ run lên...

Mọi người nhốn nháo cả lên, chỉ trừ có bàn phía cuối lớp học và một người con gái phía trên có thể nói rằng họ không quan tâm lắm đến vấn đề hiện tại, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, chứ thực chất họ nghĩ hay đang âm mưu gì thì chẳng ai biết được... Lớp học lúc này quả thực rất ồn ào, nhưng nếu ta chịu lắng nghe thì cũng chỉ nghe được một vấn đề duy nhất, vấn đề khiến cho cả lớp phải ồn ào: Mối quan hệ giữa hắn và nó là gì?

- Rốt cuộc thì con nhỏ quê mùa đó là gì đối với anh Phong vậy? Hay là nó thấy sang mà bắt quàng làm họ, cũng muốn bám lấy anh ấy để kiếm đôi chút.

- Đúng đấy, chắc là vậy rồi, tuyệt đối không có chuyện Hoàng Tử của chúng ta quen biết một con nhỏ quê mùa và thấp kém như vậy được.

- Thật đúng là rác rưởi mà.

- ...

Nó nghe những lời mà mọi người nói thì tức đến run người, rốt cuộc thì cái tên điên kia thì có cái gì mà tụi con gái cứ bênh hắn chằm chằm vậy, thật là bất công nha. Dù không muốn nhưng nó buộc phải công nhận rằng hắn rất đẹp trai, con xe mà hắn đi hôm nọ cũng rất đẹp. Á, rốt cuộc thì nó đang nghĩ cái gì thế này? Sao lại nói hắn đẹp trai nữa? Chắc chắn, chắc chắn đó không phải là khuôn mặt thật của hắn, khuôn mặt đó chỉ là nhân tạo và đây cũng chỉ là một sản phẩm của phẫu thuật thẩm mĩ. Nó mỉm cười, gật gù cho rằng ý kiến này là đúng.

- Hai à, hai nhìn xem, Hàn Di với Minh Phong quả thực rất vui tính nha, vừa gặp nhau mà đã có màn chào hỏi đặc biệt như thế này, chắc chắn giữa hai người bọn họ có gì đó không bình thường, nhất định không thể nào chỉ đơn thuần là những người bạn vừa mới quen được.

- Em gái nhỏ à, em nói rất đúng nha, hai bọn họ quả thực rất không bình thường, có khi nào bọn họ giấu hai ta mà lén vụng trộm không, hai thấy rất có khả năng nha. Quốc Minh cười cười, lên tiếng trả lời em gái mà không để ý rằng mình vừa thêm dầu vào lửa. Ánh mắt của tụi con gái đổ dồn về phía anh em nhà họ Hoàng rồi nhanh chóng nhìn lại phía nó, ném vào nó những cái lườm cháy mặt.

- Em gái nhỏ à, em nói rất đúng nha, hai bọn họ quả thực rất không bình thường, có khi nào bọn họ giấu hai ta mà lén vụng trộm không, hai thấy rất có khả năng nha. Quốc Minh cười cười, lên tiếng trả lời em gái mà không để ý rằng mình vừa thêm dầu vào lửa. Ánh mắt của tụi con gái đổ dồn về phía anh em nhà họ Hoàng rồi nhanh chóng nhìn lại phía nó, ném vào nó những cái lườm cháy mặt.

Nó vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ đó, vẫn đang tự mình phục mình vì cái suy luận vừa rồi thì cuộc trò chuyện của anh em nhà kia truyền đến tai, kéo nó trở về với hiện tại. Nó quay lại nhìn về phía hai người kia, định lên tiếng phản bác thì một tiếng nói khác đã chen ngang:

- Học sinh mới, cô không định chào tôi một tiếng sao?

- Tôi vẫn thắc mắc, một người điên như cậu sao lại được học ở một ngôi trường danh giá như vậy, đáng ra cậu phải ở trong bệnh viện mới đúng.

Sốc. Sốc. Sốc

Câu nói của nó lại gây sốc cho cả lớp, tụi con gái mặt đỏ hết lên vì tức, ánh mắt căm phẫn nhìn nó. Phía trên kia, một người con gái vẫn ngồi đó, ngoài mặt thì không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong bàn tay đang nắm chặt những mảnh vỡ của chiếc bút bi, một vài chỗ bị đâm rớm máu, nhưng người đó vẫn không có vẻ là đau đớn, vẫn bình thường một cách đáng sợ...

- CÁC ANH CÁC CHỊ ĐÃ NÓI ĐỦ CHƯA? CÓ MUỐN HỌC KHÔNG ĐÂY?

Tiếng nói của cô cất lên, vang vọng gần cả ngôi trường, kinh động đến cả lũ chim trên cây, làm chúng trở nên hoảng loạn bay nháo nhác khắp cả một vùng trời.

- Triệu Hàn Di/Trần Minh Phong hai em đứng lên đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi.

Tiếng cô đã có phần dịu hơn trước, nhưng lại làm cho cả lớp phải kinh ngạc. Đám con gái lại bắt đầu xì xào. Hai con người vừa bị nhắc tên kia cũng có phần ngạc nhiên, mặt đờ ra nhìn cô như thể muốn hỏi tại sao, môi mấp máy muốn lên tiếng thì lại bị cô chặn lại:

Tiếng cô đã có phần dịu hơn trước, nhưng lại làm cho cả lớp phải kinh ngạc. Đám con gái lại bắt đầu xì xào. Hai con người vừa bị nhắc tên kia cũng có phần ngạc nhiên, mặt đờ ra nhìn cô như thể muốn hỏi tại sao, môi mấp máy muốn lên tiếng thì lại bị cô chặn lại:

- Hai em sao còn chưa ra? Còn gì thắc mắc sao?

Cả hai cùng gật gật.

- Vật hai em theo tôi lên phòng hiệu trưởng, tôi sẽ giải thích.

- Lắc lắc, không cần nữa đâu cô ơi.

Hai con người mang hai số phận khác nhau, nhưng giờ đây đang cùng đi chung một con đường, lặng lẽ đi ra ngoài theo mệnh lệnh, khuôn mặt ủ dột. Đám con gái lại tiếp tục mè nheo.

- Cả lớp mau lấy sách vở ra học bài, ai còn làm ồn nữa thì tôi không có nhẹ nhàng nữa đâu. Còn hai em kia, nếu muốn đi dọn vệ sinh thì cứ tiếp tục nói chuyện, cuối buổi học hai em ở lại chép phạt bài ngày hôm nay 20 lần cho tôi.

Lời cô nói đúng là có độ sát thương cao nha, hai con người đứng ngoài kia vừa nãy còn ồn ào mà bây giờ không hẹn nhau mà cùng im lặng, một sự im lặng kéo dài suốt 2 tiết học. Không khí ở ngoài cũng như trong lớp học đều ngột ngạt một cách đáng sợ, vậy mà ở một chỗ nào đó trong lớp, vẫn có hai con người vừa nhìn nhau vừa cười nói một cách rất vui vẻ...

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đế Tôn