Saved Font

Trước/12Sau

Mẹ Kiếp! Tôi Yêu Em Mất Rồi

Chương 5: '' Người Nổi Tiếng '' (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nó đang trên đường thẳng tiến đến căng tin của trường, nhưng từ lúc rời khỏi đó, không giây phút nào là nó không thôi suy nghĩ, ánh mắt đó... Nó nghĩ lại khoảnh khắc đó, lúc mà hắn chiếu ánh mắt khẩn khoản cần sự giúp đỡ vào nó là nó lại ôm bụng, cười nắc nẻ không ngừng. Từ nãy đến giờ nó cười đã mấy chục lần, đã nhận được biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nó một cách không bình thường, nhưng nó vẫn mặc kệ, nó không thể nào mà không cười khi nhớ lại lúc đó. A, đau bụng quá, cũng may là đến căng tin rồi. Nó ngừng cười, cố chịu đói thêm chút nữa để cho cái bụng bớt đau rồi mới bước vào.

Nó bước vào, đi từng bước một cách không quá nhỏ nhưng lại chẳng nhận được phản ứng của ai cũng như một cái nhìn. Ban đầu nó cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng bỏ qua mà bước đi tiếp, bước đi một cách lặng lẽ, đôi mắt đưa qua đưa lại để tìm một chiếc bàn trống. Bàn trống xung quanh đây cũng khá nhiều, nhưng không vừa với ý nó, nó muốn tìm một vị trí nào đó ít người, ở trong một góc mà có thể nhìn được cảnh ở bên ngoài. A, kia rồi, một vị trí đẹp. Nó khẽ mỉm cười hài lòng, đôi chân đi nhanh hơn về phía đó, nhưng rồi một tiếng nói trong trẻo cất lên, làm cho nó phải dừng lại:

- Tiểu Di Di à, lại đây nhanh đi, Bảo Nhi và anh hai đang ngồi ở đây.

Sau câu nói, nó cũng kịp định thần lại để biết được tiếng nói này là của ai. Đây chẳng phải là Hoàng Bảo Nhi hay sao, chỉ có tiếng của cô ấy mới đáng yêu như vậy. Nó khẽ quay đầu một chút đã nhìn thấy được hai anh em bọn họ, bàn mà hai người đó đang ngồi cách xa bàn nó chọn ba bàn, nhưng từ bàn nó ngồi rất khó để nhìn thấy mấy người bọn họ. Thảo nào, xung quanh chiếc bàn kia đều đã có người ngồi chặt, mặt bàn kín cả đồ ăn, mà trong khi chiếc bàn nó chọn lại bỏ trống, thì ra là như vậy. Nó tiến lại bàn hai người họ, cố để lách qua những con người kia. Từ lúc mà Bảo Nhi gọi nó cho đến giờ, cả căng tin đều đổ dồn ánh mắt vào nó, ban đầu bọn họ còn thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó, một sự ganh ghét đã dần chiếm chỗ, căng tin chẳng mấy chốc đã ồn ào. Haizz, nó thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu ngao ngán, chân bước tới chỗ hai người kia nhanh hơn như muốn kết thúc việc này một cách nhanh nhất có thể. Sao mỗi lần dính dáng tới mấy người này là rắc rối luôn rình rập nó vậy?

- Bảo Nhi à, có chuyện gì không vậy? Nó cố ngăn cái bụng đang réo lên vì đói kia lại, tỏ ra bình thường mà hỏi.

- Tiểu Di Di à, cậu ngồi xuống đây ăn cùng bọn mình luôn nha. Bảo Nhi cười cười nhìn nó, quả thực cô ấy cười nhìn rất đáng yêu khiến nó suýt thì gật đầu.

- Cảm ơn cậu nha, nhưng để lần khác được không? Nó nhìn mấy trăm cái lườm kia đang chiếu thẳng vào người thì khẽ rùng mình, cố tìm một cái cớ để từ chối.

- Cảm ơn cậu nha, nhưng để lần khác được không? Nó nhìn mấy trăm cái lườm kia đang chiếu thẳng vào người thì khẽ rùng mình, cố tìm một cái cớ để từ chối.

Thấy mặt em gái đang bắt đầu xị xuống, cậu lên tiếng, cậu vẫn luôn nhớ rằng em gái mình rất ghét bị từ chối.

- Hàn Di à, cậu ngồi xuống ăn cùng tụi này luôn cho vui, ngồi đây cậu có thể ăn miễn phí đó. Quốc Minh cười cười nhìn nó như thể cậu đã biết rằng mình đã đánh trúng điểm yếu của người đang đứng. Quả thực đúng như vậy, hai mắt nó sáng rực lên khi nghe hai từ miễn phí, nó gật đầu kéo ghế xoạch cái, ngồi xuống cạnh Bảo Nhi. Hành động nó vừa làm khiến cả căng tin phải há hốc.

- Vậy bây giờ mình gọi đồ ăn được chưa? Nó quay sang hỏi hai người họ một cách tự nhiên, đồ miễn phí thì ngu gì mà không ăn.

- À ừ, cậu cứ thoải mái.

Chỉ đợi câu trả lời của hai người bọn họ, nó tức tốc gọi một đống đồ ăn như thể sợ nó chạy mất không bằng. 10p sau, một núi đồ ăn được hai chị phục vụ bưng ra một cách khó khăn. Nó nhìn thấy đồ ăn được bưng ra thì hai mắt sáng rực, lần đầu tiên nó được ăn nhiều như vậy, như không đợi được nữa nó chạy lại đỡ lấy đồ ăn giúp họ rồi nhanh chóng trở về bàn. Hai anh em nhà kia nhìn nó bưng một đống đồ ăn kia thì phát hoảng, mắt tròn mắt dẹt nhìn nó.

- Tiểu Di Di à, sao cậu lấy nhiều đồ ăn như vậy, cậu có thể ăn hết được sao? Bảo Nhi cất giọng hỏi nó, tay run run chỉ vào đống đồ ăn chất đống cao hơn cả đầu nó.

- À, cừng này hả? Không thành vấn đề. Nó đặt đống đồ ăn xuống bàn, cười xòa nhìn hai người bọn họ.

- À, cừng này hả? Không thành vấn đề. Nó đặt đống đồ ăn xuống bàn, cười xòa nhìn hai người bọn họ.

- Hàn Di à, cậu giỏi thật nha, đến mình cũng không thể ăn được nhiều như vậy. Cậu nhìn nó, cả ánh mắt lẫn lời nói đều rõ vẻ ngưỡng mộ.

Nó ừ một tiếng, rồi nhanh chóng cắn một miếng pizza hải sản, thêm một ngụm coca, rồi lại một miếng pizza... cứ thế, nó ăn từng cái một, cái này hết lại chuyển sang cái kia. Chừng 15p sau khi nó đã ăn gần xong đống đồ ăn kia, thì ở ngoài cửa căng tin, một nam nhân đang bước vào, mặt hầm hầm đưa ánh mắt ra xa để tìm kiếm một ai đó. Đám con gái trong căng tin làm ầm cả lên khi vừa nhìn thấy nam nhân kia, còn tụi con gái đi phía sau thì có vẻ tiếc nuối khi buông tha cho Hoàng Tử của họ sớm như vậy. Nhưng biết phải làm sao, Hoàng Tử kêu đói thì phải để Hoàng Tử đi ăn thôi. Trong không gian ồn ào như vậy, bàn đặc biệt vẫn tỏ ra không quan tâm, họ chỉ chăm chăm vào câu chuyện dang dở và đống đồ ăn trên bàn, cho đến khi... Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng dưng nó thấy áp lực quá vậy, tạm dừng việc ăn lại, nó lười biếng ngẩng lên để xem cái gì khiến cho nó phải áp lực như vậy.

Phụtttttt.....

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Long Thần Chí Tôn