Saved Font

Trước/240Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 127

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
An Như hỏi, “Anh kiếm ở đâu ra lắm tiền thế hử?”

Chử Hiệt bình tĩnh đáp, “Cháu đi làm thêm ạ”

“Làm thêm cái gì?”

Lúc này Du Lệ nói xen vào, “Dì An à, dì chắc không muốn biết cái chuyện làm thêm này đâu ý nhỉ?”

An Như, “…..”

Không hiểu nghĩ tới cái gì, sắc mặt An Như đang từ hồng chuyển dần sang tái xanh, mắt nhìn về Chử Hiệt khó nói nên lời.

Đồ Nhĩ Tư và trợ lý Trịnh sáng suốt duy trì im lặng.

Trợ lý Trịnh nghĩ thầm, công việc làm thêm của Chử tiên sinh hẳn là không thể không nhận ra người, cũng không có gì đặc biệt mà, sao tự dưng dọa cho dì ấy sợ như vậy nhỉ?

An Như thầm nhịn chuyện hỏi dò xuống, trấn tĩnh bưng ly rượu vang đỏ lên uống một ly.

Một ngụm rượu vang đỏ tuột xuống cổ họng, khiến bà run rẩy, có cảm giác cả thế giới như chìm trong ảo giác âm trầm vậy.

Cơm trưa rất phong phú, vì để chúc mừng chuyện kết hôn của Du Lệ và Chử Hiệt, Đồ Nhĩ Tư làm quá nhiều món, ai ai cũng ăn đến no căng trừ Chử tiên sinh ra.

Ăn trưa xong, An Như gọi cả Du Lệ và Chử Hiệt vào phòng sách nói chuyện.

Đồ Nhĩ Tư gọt một mâm hoa quả mang tới, sau đó biết điều đóng cửa lại.

An Như nhìn cảnh Đồ Nhĩ Tư bận rộn liên tục, nghi ngờ hỏi, “Đúng rồi, người thanh niên kia là ai thế?”

“Anh ấy tên Đồ Nhĩ Tư, là người bạn Chử Hiệt biết ở nước ngoài, giờ giúp Chử Hiệt trông cửa hàng ạ” Du Lệ trả lời, tiện đem chuyện gần đây Chử Hiệt mới mở một tiệm bán bánh mì ra nói với bà.

An Như nghe xong, lòng thấy thoải mái chút, nếu Chử Hiệt biết làm ăn buôn bán, đã chứng minh là kẻ thức thời, có chí tiến thủ, tuy bảo lấy Du Lệ là người nhà, nhưng không muốn nuôi đàn ông, có khấm khá cũng không thể bởi vì cô có tiền mà phải nuôi đàn ông, loại đàn ông ăn bám thế này không được.

“Vậy làm thêm là sao?” An Như hỏi.

Vẫn do Du Lệ đáp, “Chử Hiệt biết mấy kẻ giàu có trên mạng, những chuyện này đều do mấy kẻ giàu có thích chơi, mời anh ấy đi bắt quỷ, Chử Hiệt có đi mấy lần, thường xuyên qua lại nên biết họ, cũng tiếp nhận một ít chuyện liên quan đến thần quái ạ”

Mặt An Như quả nhiên lại tái xanh, chỉ cần nhắc tới chữ “Quỷ” này thôi, bà đã không chịu nổi mặt biến sắc ngay.

Là một kẻ chuyên sợ quỷ, An Như nhìn về Chử Hiệt với ánh mắt khó nói, nghẹn một lát, chỉ đành bảo, ‘Tuy đây là nghề chính của anh, nhưng hiện giờ nếu anh đã kết hôn với Tiểu Lệ Chi rồi, vẫn nên nghĩ vì con bé nhiều hơn, đừng cách xa con bé quá”

Bà cũng không quên được thân phận của Chử Hiệt, là một thiên sư.

Nghề chính của thiên sư chẳng phải là bắt quỷ hay sao? Nhưng bà vẫn thấy sợ mà!

Quan trọng nhất vẫn là an toàn của Du Lệ.

Chử Hiệt mặt nói nghiêm túc, “Đây là dĩ nhiên, những chuyện khác chỉ là phụ thôi ạ, cháu cũng sẽ không rời khỏi Tiểu Lệ Chi đâu”

Sắc mặt An Như hòa hoãn hơn, nếu đối tượng làm thêm đều là những kẻ có tiền, nói vậy chuyện Chử Hiệt kiếm tiền cũng rất dễ, bà cũng không phải lo lắng cho hôn lễ của Du Lệ nữa. Với năng lực kiếm tiềm của Chử Hiệt, đoán chừng là sẽ nhanh chóng tổ chức kết hôn thôi.

Du Lệ đột nhiên nói, “Đúng rồi, dì An à, chuyện cháu và Chử Hiệt kết hôn, dì đừng có nói với Úc Linh trước được không ạ?”

“Vì sao?” An Như nhìn cô kinh ngạc, “Cháu và Úc Linh cãi nhau à?”

“Sao thế ạ, tình cảm chúng cháu gắn bó sao lại gây lộn với nhau được chứ?” Du Lệ chẳng biết nói sao, bối rối quyết định báo cáo thật, “Dì An à, dì có biết thân phận của Hề Từ không ạ?”

Sắc mặt An Như hơi đổi, hỏi cẩn thận, “Ý cháu là gì?”

“Thì là thân phận thực sự của Hề Từ đó, thật ra dì cũng biết chứ”

Du Lệ khẳng định.

An Như trầm mặc nói miễn cưỡng, “Ta biết, cháu biết lúc nào thế?”

“Hôm qua ạ, vô tình biết ạ”

Nói đến đây, cả hai cùng trầm mặc một lúc, An Như lại hỏi, “Vậy chuyện cháu kết hôn không nói với Úc Linh thì có liên quan gì?”

Liên quan lớn ấy chứ ạ, vì người đàn ông của cô là con ma mà!

Du Lệ chẳng biết nói với bà thế nào, cũng đành phải bảo, “Thân phận Chử Hiệt cũng chẳng hay để nói cho Úc Linh đâu, hơn nữa hiện giờ cô ấy mang thai, cháu hơi lo cho cô ấy ạ…”

Trong lòng An Như vang lên hồi chuông cảnh báo, hỏi cẩn thận, “Tiểu Lệ Chi, thân phận Chử Hiệt có vấn đề gì à? Cậu ta không phải là thiên sư sao?”

“Không phải ạ…”

An Như là một người nôn nóng, thấy cô cứ ấp a ấp úng thì lập tức thấy khó thở bảo, “Vậy cậu ta là cái gì? Tóm lại chắc không giống Hề Từ đó chứ, cũng không phải là người à?”

Du Lệ, “………” Dì An dì sẽ biết chân tướng thôi.

Chử Hiệt vẫn im lặng.

Trong nhà lâm vào im lặng đến đáng sợ.

An Như sợ nhất loại im lặng này xảy ra bất ngờ, lần nào cũng xuất hiện có vẫn đề, bà nhìn gương mặt tuấn mỹ của Chử Hiệt kia chẳng giống thật tý nào, suy đoán nào đó khiến lòng bà thấy tê dại.

Không phải người thì đó chính là một loại phi nhân loại, bất kể loại nào, bà cũng không muốn biết.

“Dì An à….” Du Lệ lo lắng kêu lên, sắc mặt An Như càng đáng sợ.

An Như vỗ bẹp một cái lên trán, nói yếu ớt, ‘Đừng nói nữa, để ta ổn định chút”

Vì thế hôm nay hai vợ chồng mới nhận chức ngồi ở đó nhìn bà.

Một lúc lâu sau, An Như như trải qua đấu tranh kịch liệt, tầm mắt dừng ở trên mặt Chử Hiệt chút, gương mặt tuấn tú đó trước đây bà rất thưởng thức, giờ thấy sao cũng muốn nghẹn chết người luôn.

Tầm mắt bà rơi xuống trên người Du Lệ, tiếp xúc với gương mặt kia nhiều năm, mỗi lần đều bị khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ này mê hoặc, bất giác buột miệng, “Tiểu Lệ Chi, cháu chắc cũng không phải là người ha?”

“Cháu đương nhiên là người rồi ạ!” Du Lệ mếu máo, “Cháu có phải là người không, dì chẳng phải rõ nhất sao ạ?”

An Như thở phào, nghe thấy cô nói thế, không phục nói thầm, “Ai mà biết người đang êm đẹp thế này biết đâu lại lập tức biến thành phi nhân loại ngay ấy chứ?”

Du Lệ, “Dì An à, dì đang nói gì thế ạ?”

An Như phẩy tay, mặt nghiêm lại bảo, “Cháu nói đúng lắm, chuyện này không cần nói với Úc Linh trước, đợi con bé sinh con xong nói sau cũng được” Ngừng chút, bà lại bảo, ‘Còn nữa, cháu cũng đừng có dẫn nó đến trước mặt Úc Linh nhé”

“Vì sao ạ?” Lần này tới lượt Du Lệ buồn bực, dù chưa nói đến chuyện kết hôn với bạn thân thì cũng không cần bảo Chử Hiệt tránh đi chứ?

An Như châm chước nói ngay, “Úc Linh sẽ nhìn ra ngay”

“Hả?”

Tiếp đó Du Lệ mới biết được chuyện từ chỗ An Như, cô biết bạn thân gần mười năm rồi, thực ra cũng không phải là người thường mà là thông linh sư thần bí, có thể thông âm dương, nhìn xuyên hết thảy thân phận của yêu ma quỷ quái.

Du Lệ, “….”

Cuối cùng An Như cũng không hỏi Chử Hiệt là thứ gì, chắc bị ví dụ Giang Úc Linh trước rồi, Du Lệ lại tìm được một phi nhân loại để kết hôn nữa, dường như cũng chẳng sao cả.

Nhưng An Như vẫn thấy hơi lo, kéo Du Lệ sang một bên, hỏi nhỏ, “Cháu chỉ là một con người bé nhỏ yếu ớt, cái gì cũng không biết, sau này nó bắt nạt cháu thì phải làm sao hả?”

Tốt xấu gì Giang Úc Linh cũng là một thông linh sư, con yêu kia mà dám bắt nạt nó, thông linh sư cũng không dễ chọc vào nhá.

Còn Du Lệ thì sao? Con bé tay trói gà không chặt đến lúc đó phải làm sao đây?

Du Lệ mặt ngây ra bảo, “Dì An à, dì đừng có lo, anh ấy không bắt nạt cháu đâu ạ”

An Như xoa đầu cô trìu mến, dùng ánh mắt người mẹ nhìn cô, trong lòng càng rầu.

Vẫn câu nói đó, người đàn ông sau kết hôn là người hay súc sinh, thời gian sẽ chứng minh tất cả, chỉ sợ đến lúc đó thì muộn rồi.

An Như ở lại không lâu lắm lúc rời đi thấy sốt ruột lo lắng.

Ngay lúc họ đang nói chuyện, Đồ Nhĩ Tư và trợ lý Trịnh dọn dẹp cả bếp và phòng khách gần như gọn gàng hẳn.

Trợ lý Trịnh nhìn thoáng qua đôi vợ chồng mới tiễn An Như đi, dắt tay nhau vào nhà, vô cùng biết điều đứng dậy cáo từ, kiên quyết không ở lại làm bóng đèn chỗ này nữa.

Tâm tư Đồ Nhĩ Tư và cô nàng cũng khá giống nhau.

“Chử tiên sinh, tiểu thư Du, trong tiệm còn có việc, tôi đi trước nhé”

Sau khi Đồ Nhĩ Tư nói xong, cũng bước theo chân trợ lý Trịnh rời đi, tiện tay ôm lấy Tiểu Hắc Cầu đi cùng, quyết định đêm nay tính toán ngủ thẳng trong tiệm.

Tất cả mọi người đi rồi, trong nhà trở nên yên tĩnh hẳn.

Du Lệ nhìn về Chử tiên sinh đứng bên, tầm mắt anh và cô chạm nhau, cặp mắt xanh băng mà sâu thẳm đó trầm mặc, khiến cô nghĩa đến đại dương sông băng, bên ngoài thì phẳng lặng, thật ra ai biết bên trong lại gợn sóng chứ.

Cô hơi mất tự nhiên ho nhẹ một cái, nói, “Em hơi mệt, đi ngủ trưa một tý”

Chử Hiệt ừ một câu, “Anh cùng em”

Du Lệ ngưng lại nhưng không cự tuyệt.

Tiếp đó họ lại vẫn như lúc trước cùng nhau nằm ngủ trưa trên giường.

Lúc tỉnh lại thì đã chạng vạng tối rồi.

Sắc trời mùa thu tối hơn bình thường chút, Chử Hiệt bật đèn đầu giường lên, hỏi, “Đã đói chưa?”

Du Lệ ngáp một cái, ngủ một giấc này từ trưa đến giờ lâu lắm rồi, cả người cũng mệt, giữa trưa thì ăn quá no, giờ cũng chẳng có cảm giác đói tý nào.

Thấy cô lười nhác nằm trên giường, Chử Hiệt cũng dung túng cô, cầm điện thoại lướt mạng, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu.

Du Lệ nằm một lúc rồi mãi cho tới khi không thấy buồn ngủ nữa, bên ngoài trời cũng tối hẳn mới bò người dậy.

“Đúng rồi, chuyện chúng mình kết hôn, còn phải nói cho Bà Cô nữa đó” Du Lệ nói thầm, bò dậy tìm di động.

Chử Hiệt đưa điện thoại qua cho cô.

Du Lệ hôn lên mặt anh một cái rồi chạy thẳng ra ban công, vui vẻ gọi điện cho Bà Cô.

Lúc điện thoại được kết nối, Du Lệ nói ngay, “Bà cô à, hôm nay cháu và Chử Hiệt đi lấy giấy kết hôn rồi ạ”

Giọng bà lão vui vẻ truyền đến, ‘Thật sao? Ai da, vậy Tiểu Bình Quả cũng không còn xa nữa rồi, các cháu cần cố gắng nhiều hơn, có Tiểu Bình Quả rồi thì bảo bà một câu”

Du Lệ, “….. Chẳng may không phải Tiểu Bình Quả thì sao ạ?”

“Không sao hết, nếu là thằng nhóc thì đợi nó lớn, nó cưới vợ lại đẻ ra một Tiểu Bình Quả nữa”

Du Lệ, “………” Được, bà nói gì đều được hết.

Bà lão vui sướng hẳn lên bảo, “Nếu kết hôn rồi, Chử Hiệt chính là con rể nhà họ Du chúng ta rồi, rảnh thì dẫn nó về, cùng ăn một bữa, nhóm ông Trương cháu rất nhớ các cháu đó…”

Du Lệ kiên nhẫn nghe Bà Cô lải nhải, mãi cho đến lúc bà lão nói gần xong mới không kìm được nhắc lại chuyện cũ, ‘Bà Cô à, dọn ra đây ở với chúng cháu đi à, cháu và Chử Hiệt sẽ hiếu thuận với Bà ạ”

“Hả, cháu nói gì thế, bà không nghe được, cúp máy nhá!”

Du Lệ, “….” Thật tốt quá mà, bà già lại giả vờ câm điếc rồi.

Túm điện thoại, Du Lệ buồn bực về phòng, thấy Chử tiên sinh đang ngồi dựa trên giường chơi trò chơi, thấy cô về, thò tay kéo cô vào lòng rồi lại chơi trò chơi tiếp.

Du Lệ ngắm nhìn, trò anh chơi là trò rắn nuốt đuôi, chẳng khó gì, Chử tiên sinh chơi rất thành thạo.

“Bà Cô vẫn chẳng chịu dọn ra ở cùng chúng mình” Du Lệ nói.

Chử Hiệt cúi đầu hôn lên trán cô một cái, đáp, “Không sao, chúng mình rảnh thì về thăm Bà, sau này cũng mua một căn phòng ở cạnh cũng trong hẻm Thanh Xuyên mà ở”

“Giờ cũng có thể mua mà” Du Lệ nói.

Chử tiên sinh, “….”

Du Lệ liếc mắt nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt Chử tiên sinh trầm tư, hỏi, ‘Sao thế? Em nói không đúng à?”

Chử Hiệt hoàn hồn, bảo, “Không phải, anh đang nghĩ, A Kỳ Bác Nhĩ Đức vẫn chưa chuyển tinh thạch hắc ma cho anh”

Tuy bảo thắng nơi thi đấu săn thú sẽ được ma tinh thạch, với thực lực Chử Hiệt, con mồi anh săn được nhiều nhất, có thể nói là quán quân. Nếu không phải A Kỳ Bác Nhĩ Đức tự dưng mở thông đạo đưa họ về, Chử Hiệt chắc chắn sẽ lấy bằng được hắc ma tinh thạch mới thôi.

“Anh ấy có cho không?” Du Lệ hỏi.

“Có chứ” Chử tiên sinh nói rất chắc chắn, ‘Trừ phi anh ta muốn bị anh tẩn cho một trận”

Du Lệ lập tức chẳng nói được câu gì.

Hai người cứ anh một câu em một câu trò chuyện, không khí vô cùng hài hòa ấm áp.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Chử Hiệt vào bếp lấy đồ ăn Đồ Nhĩ Tư bọc trong màng để riêng trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên, sau đó đặt trên bàn.

Du Lệ nhìn mấy món trên bàn như vừa mới làm xong kia, bất giác bội phục Đồ Nhĩ Tư cẩn thận, quả nhiên đủ tư cách làm đàn em.

Hai người ăn tối xong, rửa sạch bát đĩa, rồi đi tiêu cơm ở dưới lầu tiểu khu.

Họ vẫn như vậy, bước đi cũng không có gì khác, mãi cho tới tận khuya, tắm rửa rồi lên giường.

Sau khi tắt đèn, bóng tối bao phủ toàn bộ.

Du Lệ nằm trên giường, được đôi tay khỏe mạnh của anh ôm vào lòng, nụ hôn anh rơi xuống ngực cô, không còn kiềm chế nữa mà đã ngập tràn lửa nóng, cướp đoạt, tham tham trộn lẫn sự phóng túng bất tận….

Trước/240Sau

Theo Dõi Bình Luận