Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 136

Lại tới trang trại của Nhạc Chính Vương lần nữa, Du Lệ liếc mắt nhìn một cái thấy một thiếu niên thanh tú thẹn thùng đứng đợi ở trước cửa trang trại.

Lúc lần đầu tới trang trại, lúc đó trời cũng tối rồi và lại nhiều người, cũng là lần đầu tiên tới, không nhìn kỹ cho lắm, hôm nay nhìn lại, thấy trang trại còn đẹp và mỹ lệ hơn trong tưởng tượng nhiều, loại mỹ lệ và đẹp ấy là nhờ có trồng một hàng thực vật chung quanh.

Màu sắc của hoa kéo dài từ chân núi xuống, đang là giờ ngọ, nở rực rỡ khí thế hừng hực, đẹp tựa mộng ảo.

“Lão đại, anh về rồi” Trác Già lên đón, cười nói với Du Lệ và Chử Hiệt, “Chử tiên sinh, tiểu thư Du, xin hoan nghênh đến chơi”

Du Lệ nhận ra cậu, là quản sự trang trại, cũng là thuộc hạ mà Nhạc Chính Tước coi trọng nhất, nói không bất ngờ, lại là một con yêu. Tuy nhìn trẻ hơn chút, nhưng Du Lệ biết, tuổi tác của yêu không thể đánh giá qua vẻ ngoài, biết đâu chừng thoạt nhìn có vẻ trẻ nhưng thực ra đã là một lão yêu quái rồi.

Hề Từ là một ví dụ.

Mấy người xoay người xuống ngựa, để những người quản ngựa dẫn nó đi, tiến vào trang trại.

Trác Già bước từng bước nhỏ bên cạnh họ, vừa nói tình hình hiện nay, “….. Hai con quỷ hút máu ấy lúc trước định trốn, chúng bị A Ngậm phát hiện ra, đuổi về, tiếc là cũng không thấy con quỷ trốn được chạy tới cứu chúng”

Nhạc Chính Tước chép miệng, nói không bất ngờ, “Những con quỷ hút máu phương Tây đó đều là một đám động vật máu lạnh cả”

Thực lực quỷ hút máu trốn được rất mạnh, đoán chừng là cấp bậc quỷ hút máu bá tước trở lên. Sovới hai con quỷ hút máu mà họ bắt được đó chắc chỉ có thực lực nam tước, tuy có vẻ rất lợi hại, nhưng trong mắt Nhạc Chính Vương, chỉ là hai tay mơ, quỷ hút máu mạnh mẽ sao có thể là hai tay mơ mà làm lộ bản thân ra chứ?

Cấp bậc quỷ hút máu rất nghiêm ngặt, hơn nữa lại máu lạnh vô tình, hai con quỷ hút máu bị bắt kia đã trở thành cái chết không thể nghi ngờ.

Du Lệ nghe đến đó thì hiểu rõ con quỷ hút máu kia, hẳn là cái con chạy trốn từ trong tay thiên sư lúc trước.

Họ đi tới nơi giam giữ hai con quỷ hút máu. Hai con quỷ hút máu bị nhốt trong lồng sắt, khóe miệng Du Lệ hơi bĩu ra, không hiểu còn tưởng là chỉ có giam hai con dã thú hoang dã.

Chắc thấy cô trầm mặc, Trác Già hơi ngượng bảo, “Lồng sắt này là cái chúng tôi chuyên dùng để phạt những đứa trẻ không nghe lời”

Du Lệ hiểu ngay lập tức, những đứa trẻ không nghe lời đoán chừng là những con yêu còn chưa hóa hình người, nhốt vào trong phòng cũng không được, phải dùng tới lồng sắt đóng mới được, mới có thể để những nhóm tiểu yêu bướng bỉnh nhớ mãi.

Thật là cách thức đơn giản mà thô bạo!

Đợi lúc tới gần, Du Lệ mới phát hiện ra, cái lồng sắt này cũng không phải là sắt bình thường, mà là một hợp kim cứng vô cùng, dù sức quỷ hút máu có lớn tới hơn thì cũng là quỷ hút máu cứ sức lực cực lớn, không cách nào đem nó bẻ ra nổi để chạy trốn. Về lý thì sức yêu cũng không nhỏ, nếu dùng lồng sắt bình thường mà nhốt lại, cũng chẳng có nghĩa gì.

Du Lệ thấy vết thương trên người hai con quỷ hút máu cũng khác nhau, trong đó có một con quỷ hút máu nhắm một mắt, chung quanh thấm máu, bộ dạng trông cực kỳ kinh hãi.

Nhạc Chính Tước nhìn thoáng qua hỏi, “Có chuyện gì đây?”

Trác Già ho khẽ một cái, bảo, “Vừa rồi không phải đã nói với ngài rồi sao, bọn chúng định trốn, A Ngậm đã mổ mù mắt của hắn”

Nhạc Chính Tước, “Vậy hả? A Ngậm lợi hại quá”

Du Lệ, “…..”

Lát sau, Du Lệ mới biết được cái con tên A Ngậm ấy là con nào, nhìn con Kim điêu cao bằng nửa người kia, cùng cái mỏ cứng của nó, chỉ thầm nghĩ có ác điểu như vậy mới có thể mổ mù mắt quỷ hút máu thế này.

Hai con quỷ hút máu nhìn thấy Du Lệ và Chử Hiệt, đều hơi bị kích động, trong miệng gầm rít lên tiếng dã thú, đôi mắt đỏ tươi nhìn họ chằm chằm. Nếu không phải đang trong lồng sắt đoán chừng không kìm được mà nhào tới đây.

Nhưng lúc thấy Nhạc Chính Tước, bọn chúng co rúm người lại.

Rõ ràng nỗi sợ hại tận cùng của bọn chúng bắt nguồn từ Nhạc Chính Vương.

Du Lệ và quỷ hút máu cũng từng đánh qua, chưa từng gặp con quỷ hút máu nào vừa đáng thương lại vừa chật vậy thế này, cũng không rõ cái vị Đại Yêu Tây Bắc này đã làm gì với chúng mà khiến chúng sợ hãi tới vậy.

Nhạc Chính Tước gõ gõ lồng sắt, hỏi, ‘Con quỷ hút máu chạy trốn kia tên gì?”

Hai con quỷ hút máu bị anh ta chỉnh cho sợ, thành thật đáp, ‘Gã tên Thiết Tư Đặc, gã có thực lực công tước”

“Thực lực công tước, đám quỷ hút máu các người cũng tốn sức thật” Nhạc Chính Vương cười âm hiểm bảo, ‘Nhưng không sao, hôm nay ta phải tóm được con quỷ hút máu công tước kia để chơi mới được, xem thử xem quỷ hút máu công tước các người có phải là đao thương bất nhập không, hay lửa đốt nấu dầu xem thử xem có bị toạc da ra không…”

Tiếp đó, đã nghe thấy anh ta sai Trác Già ở bên đi chuẩn bị một ít đao to mổ dê bò, củi và dầu, đợi lúc anh ta tóm được công tước quỷ hút máu kia, sẽ thử đủ kiểu ngàn đao, lửa đốt và nấu dầu trên người quỷ hút máu đó xem sao.

Hai con quỷ trong lồng sắt nhìn anh ta run lẩy bẩy, con đại yêu Hoa Quốc thật sự là ma quỷ chính tông mà!

Trác Già dịu dàng thẹn thùng cười đồng ý đi chuẩn bị.

“Các người tới Tây Bắc, ngoài tới vì họ, còn mục đích khác chứ hả?’ Nhạc Chính Tước hỏi.

Hai con quỷ hút máu nhìn nhìn Chử Hiệt và Du Lệ, trong lòng rất thù hận họ, nếu không phải truy tung theo bọn họ vào Tây Bắc, bọn chúng cũng sẽ không bị lọt vào tay của đại yêu đáng sợ này được.

Vẻ mặt Du Lệ vô tội, các ngươi biết rõ là yêu Hoa Quốc lợi hại rồi mà, còn tự mình đi tìm đường chết, liên quan gì họ chứ?

Chử tiên sinh thì im lặng không dao động.

“Chúng tôi thật sự không biết mà, bên trên phái chúng tôi tới đây, tất cả chúng tôi đều phải nghe lệnh của công tước Thiết Tư Đặc bố trí ạ”

Nhạc Chính Vương hỏi thêm vài câu, hai con quỷ hút máu trả lời những gì chúng biết, nhưng tin tức có lợi thì không nhiều, quả thật đúng như lời chúng nói, muốn biết còn phải bắt được công tước Thiết Tư Đặc mới được.

Sau khi rời khỏi lồng sắt, Nhạc Chính Tước nói, ‘Con Thiết Tư Đặc gì gì đó đang trốn về hướng núi” Nói đến đây, khóe môi anh ta nhếch lên, lộ ra nụ cười yêu tà, thoạt nhìn như một con yêu ác, ‘Thật không rõ gã thông mình hay ngu xuẩn nữa, biết rõ đây là địa bàn của yêu mà vẫn còn muốn trốn trong núi chứ”

Chử Hiệt bình tĩnh liếc mắt nhìn anh ta một cái, không nói gì.

Du Lệ phát hiện ra tính tình vị đại yêu này thực sự cũng chẳng hiền lành tý nào, chẳng nói gì y thế.

Tiếp đó họ chuẩn bị vào núi.

Trác Già gọi họ lại nói nhẹ nhàng, “Ăn thức ăn chút rồi mới đi, chắc tiểu thư Du và Chử tiên sinh trên đường tới đây nhất định chưa ăn cơm trưa rồi ha?”

Trác Già quả nhiên là một tiểu thiên sứ rất lương thiện!

“Lão đại anh cũng ăn chút đi ạ, ăn no thì mới đi bắt quỷ hút máu được!”

Nhạc Chính Tước cười tủm tỉm bảo, “Được, vậy thì ăn một ít”

Tiểu thiên sứ Trác Già cho họ ăn bữa trưa phong phú đã được chuẩn bị trước, Du Lệ ngồi ăn bữa trưa bình thản cùng với một yêu một ma, lại được sự trợ giúp của tiểu thiên sứ Trác Già, mang cả người và hành lý cưỡi ngựa lên núi.

Du Lệ phát hiện ra chuyện cưỡi ngựa ở đây còn tiện hơn ngồi xe nhiều.

Giữa tháng mười thời tiết Tây Bắc đã lạnh rồi, đặc biệt là trong núi, vừa lên núi đã nghênh đón trận bão tuyết.

Nhạc Chính Tước và Chử Hiệt chẳng coi đám bão tuyết này ra gì, chỉ có Du Lệ, rõ ràng là mặc áo lông vũ rồi mà còn lạnh run bần bật, chỉ đành tránh trong lòng Chử Hiệt.

Chử Hiệt dùng áo khoác to rộng bọc lấy cô, Du Lệ chỉ thò mỗi đầu ra ngoài.

Họ đang bôn ba trong gió tuyết.

Lúc ngựa dừng ở giữa sườn núi, vì gió tuyết quá lớn không cách nào lên nổi, Nhạc Chính Tước để ngựa đi xuống núi trước, còn họ phải đi bộ lên núi.

Du Lệ thấy mình đang kìm chân sau đám người kia. Hai vị này, một là đại yêu, một là Ma tộc, thân thể cường tráng, bão tuyết rét lạnh chẳng ảnh hưởng chút nào tới họ. Nếu không phải vì chiếu cố cho cô, chắc họ sẽ đi nhanh hơn.

Du Lệ cho tới giờ vẫn không rõ vì sao Chử Hiệt cứ muốn mang cô đi theo vào núi bắt quỷ hút máu.

Do bão tuyết, sắc trời cũng xầm xì, hoàn cảnh chung quanh cũng nhanh chóng nhìn không được rõ lắm.

Chử Hiệt dừng lại, nói với Nhạc Chính Tước, “Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đã”

Nhạc Chính Tước quay đầu nhìn thoáng qua Du Lệ, sách một cái, “Gần đây có một cái hang, có thể đi tới đó nghỉ một chút”

Dưới sự dẫn dắt của Nhạc Chính Tước, nửa giờ sau họ cuối cùng cũng tới cái hang như lời Nhạc Chính Tước bảo.

Hang sâu chừng mười mét, bên trong rất sạch sẽ, thậm chí còn có một số ít đồ sưởi ấm, nhìn dấu vết bên trong có vẻ như đã từng có người tới đây sinh hoạt. Thấy Nhạc Chính Tước có vẻ quen lắm, đoán chừng chỗ này cũng là nơi cho yêu ở.

Chử Hiệt ôm lấy Du Lệ tiến vào, Nhạc Chính Tước vung tay lên biến thành một đống lửa, ánh lửa ấm áp xua tan tối tăm và rét lạnh trong hang, Du Lệ ngồi trước đống lửa, rốt cuộc cũng thấy thoải mái thở phào.

Nhạc Chính Tước sau khi đốt lửa, bảo họ nghỉ ở đây rồi đi ra ngoài.

Du Lệ rúc trước đống lửa, bỏ mũ và bao tay ra, nhìn cửa hang, cuối cùng không kìm được hỏi Chử Hiệt đang đun nồi nước, “Chử Hiệt, vì sao lại phải dẫn em tới cùng vậy?”

“Để em một mình trong đoàn làm phim, anh không yên tâm”

Chử Hiệt đáp lạnh nhạt.

“Anh lo quỷ hút máu trốn được nấp ở đó bắt em à?”

Chử Hiệt ừm một câu.

Du Lệ rũ mắt, nói khẽ, “Thực ra em có thể đợi ở trang trại được mà” Dân chăn nuôi trang trại đều là yêu, tin tưởng chắc chắn là được.

Chử Hiệt bỏ tuyết sạch cho vào nồi đun, sau đó ôm cô, hôn lên mặt cô một cái, nói ôn tồn, “Chỉ có để em cạnh anh anh mới yên tâm được”

Du Lệ thấy anh thổ lộ mà mặt nóng bừng lên, không nói gì.

Trong lúc đun nồi nước tuyết, Chử Hiệt rót vào trong một túi da dê, để Du Lệ ôm sưởi ấm, tiếp đó lại rót vào một ly rượu sữa ngựa đưa cho cô. Rượu sữa ngựa này là do Trác Già chuẩn bị, dựng trong loại túi da dê đặc biệt, đến tận giờ vẫn nóng, uống vào người ấm người lên.

Du Lệ uống rượu sữa ngựa, ăn bánh nướng, cảm giác như đang đi dạo chơi ở ngoại thành vậy.

Vừa uống một ly rượu sữa ngựa xong đã thấy Nhạc Chính Tước đón gió tuyết mà về.

Anh ta vỗ vỗ tuyết trên người, gỡ tuyết dính trên tóc, lộ ra gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ.

Nhạc Chính Tước để đại mã kim đao ngồi xuống bên đống lửa cũng tự rót một ly rượu sữa ngựa cho mình bảo, ‘Không ngờ lại gặp phải trận bão tuyết, chắc trận tuyết này cũng phải mất một thời gian”

Chử Hiệt thấy Du Lệ ăn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, “Có thấy rõ đường không?”

“Có thấy rõ không không vấn đề, trong núi này tôi rất quen. Nhưng trận bão tuyết này cũng rất chán, có thể che mất hơi thở của đối phương, nếu có Cơ Băng Tuyết ở đây thì chắc không vấn đề” Nhạc Chính Tước lấy thịt khô bỏ vào mồn, há mồm nốc rượu nhìn rất sảng khoái.

Du Lệ động lòng, Cơ Băng Tuyết hẳn là cái vị Tuyết nữ Cơ Băng Vương núi Tuyết phía Tây Nam kia rồi.

“Anh định đi mời cô ấy à?” Chử Hiệt hỏi.

Nhạc Chính Tước thành thật đáp, ‘Cũng không muốn, Cơ Băng Tuyết ở gần đây, nếu tuyết rơi lớn hơn, cô ấy còn thấy sung sướng nữa là, nhưng chúng ta thì khó chịu ghê lắm”

Nói đến đây, anh ta thở dài, tự dưng lại nhớ tới người bạn thân Hề Triển Vương của mình, Hề Triển Vương mới là người hợp nhất với anh ta, lúc làm chuyện xấu, Hề Triển Vương tuyệt đối là một yêu ác có cấp bậc.

Tiếc là Hề Triển Vương giờ đang ở Hồ Nguyệt Cốc bồi vợ anh mang thai, vào thời điểm này đừng có mong gọi anh tới chơi được.

Truyện convert hay : Phúc Bảo Thập Niên 70
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi