Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 145

Tạm thời mọi chuyện đã thông Chử tiên sinh và Chử phu nhân lại tiếp tục đi dạo lâu đài.

Lúc đi dạo tới một quảng trường trồng đầy cây ăn quả, họ lại gặp Nhạc Chính Tước và Tuyết Lang đang hái trái cây, Nhạc Chính Tước ngồi trên cây, chân dẫm lên một cành cây, quả như trái dừa cứ thế rơi lộp bộp xuống đất như mưa, còn Tuyết Lang đang đợi ở dưới tàng cây chờ Nhạc Chính Tước rung quả rụng xuống thì chạy vắt chân lên cổ, miệng kêu ngao ô liên tục.

Du Lệ, “…”

Tự dưng Du Lệ hiểu ra vì sao Vân Thố lại thỉnh thoảng làm lơ với hành vi nào đó của em mình, vì chẳng nỡ nhìn thẳng, cứ đành nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy.

Nhạc Chính Tước ngồi trên cây, thấy hai vợ chồng đi tới, quơ quơ trái cây đỏ trong tay hỏi, ‘Có ăn quả không?”

Vừa mới biết thân phận máu chó của Nhạc Chính Vương từ chỗ Chử Hiệt, lúc gặp lại anh ta, Du Lệ cứ cảm thấy anh ta không bình thường tý nào.

Vị này chính là con của yêu ma đó, chẳng rõ năm đó xảy ra chuyện gì, vì sao anh ta lại trở thành Đại Yêu Vương của vùng Tây Bắc, mà chủ nhân chính trấn giữ Lôi Nạp Đa Nhĩ đi đâu mất rồi?

Không đợi cô nghĩ linh tinh, Tuyết Lang bị quả rụng trúng đầu chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Chử Hiệt, tiến gần bên Du Lệ kêu lên ô ô vô cùng đáng thương, cúi thấp đầu xuống cực hèn nhát.

Du Lệ thương tiếc xoa đầu Tuyết Lang trấn an, cười hỏi, “Là quả gì thế?”

Nhạc Chính Tước nhìn đám cành lá rậm rạp, quả thì lại giống quả dừa, nói dứt khoát, “Không rõ, quả thì giống quả dừa, những Ma tộc đó gọi nó là quả Mã toa”

Anh ta nhảy từ trên cây xuống, lắc lắc trái cây trong tay rồi bẻ nó ra.

Sau khi bẻ ra, dưới màu đỏ là một lớp sợi dày, tiếp đó là lớp quả cứng, trong cùng mới là lớp thịt quả màu hồng nhạt và mùi nước hồng thơm ngọt. Nước của nó rất nhiều, thậm chí đầy cả quả cứng, sau khi bị bóc ra, lớp nước màu hồng đó chảy đầy đất, còn lại một nửa vỏ bị bẻ ra.

Nếu coi nhẹ hình dáng, vỏ ngoài, cùi quả và màu nước của nó, mà chỉ nhìn bề ngoài của nó thôi thì hoàn toàn có thể thấy nó giống y trái dừa vậy.

Coi như là thực vật nhiệt đới ở Ma Cảnh đi.

Chử Hiệt khom người, nhặt một quả Mã toa Nhạc Chính Tước làm rụng xuống lên, bẻ ra, đưa một nửa quả đầy nước cho Du Lệ.

Du Lệ lấy tay sờ sờ, thấy vỏ ngoài nó cực kỳ cứng, nhưng mặt một yêu một ma vẫn lạnh tanh, cứ vậy mà bình thản bẻ ra, hơn nữa dấu vết bẻ ra trơn nhẵn, có thể thấy sức lực của họ lớn tới mức nào, là một con người yếu ớt, cô thấy hơi mệt mỏi với thế giới yêu ma quỷ quái này lắm.

Uống một ngụm nước màu hồng kia, Du Lệ phát hiện ra loại nước này đúng là thứ đồ uống vào rất tỉnh táo, ngập tràn mùi hương quả, mùi vị ngọt ngào man mát, rất dễ khiến trẻ con và phụ nữ thích mùi này, hơn nữa vẫn rất tự nhiên không có tý mùi tinh dầu linh tinh gì cả.

Ngoài nước nó ra, thì cùi của nó cũng giòn sần sật, như mùi của dưa Hami, nhưng có mùi thơm riêng khác với dưa Hami.

Du Lệ ăn một nửa quả đã thấy no căng rồi.

Nhạc Chính Tước và Tuyết Lang ngồi dưới tàng cây, lột quả mã toa rụng xuống ra ăn, Tuyết Lang ăn đến cái miệng và lông đều nhuộm thành màu hồng, Nhạc Chính Tước ăn mấy quả, còn dư thì bẻ ra cho Tuyết Lang ăn.

“Xem ra Ma Cảnh này cũng không tồi” Nhạc Chính Tước lau vệt nước quả bên mép, động tác không thể nói là ưu nhã mà là loại hào hùng độc đáo, khiến khuôn mặt tuấn tú quá mức ấy càng thêm tiêu sái rạng rỡ, anh ta cười hỏi, “Chử Hiệt, anh bảo nếu tôi biến Lôi Nạp Đa Nhĩ thành một thánh địa du lịch, kết nối với thế giới con người….”

Tiếp đó anh ta nói về kế hoạch chỉnh đốn và cải cách của mình về Ma Cảnh Lôi Nạp Đa Nhĩ, muốn chỉnh đốn và cải cách nó thành một thánh địa du lịch.

Du Lệ nghe mà há hốc mồm, thầm nghĩ, nếu lúc đó thực sự có người dám đến đây du lịch thì sao nhỉ? Nhạc Chính Vương muốn mời chào khách thế nào đây?

Cuối cùng, Nhạc Chính Tước khiêm tốn hỏi dò Chử Hiệt, “Chử Hiệt, anh thấy thế nào?”

Chử Hiệt cũng chẳng cảm thấy sao cả, chỉ bảo, “Anh là chủ nhân của nó, anh làm sao thì làm đi”

“Vậy thông đạo kia…”

“Đó là chuyện của anh….”

Nhạc Chính Tước sách một cái, biết không thể trông cậy gì vào con ma này, nhìn về phía Du Lệ, cười khành khạch bảo, “Tiểu thư Du, tôi nghe Ma tộc ở đây nói, đồ ăn ở Lôi Nạp Đa Nhĩ còn rất nhiều, mai dẫn cô đi một lượt thấy sao?”

Du Lệ, “Cảm ơn, thật ra tôi….”

Còn chưa đợi cô khéo léo cự tuyệt, Nhạc Chính Tước đã bảo, “Dù sao chúng ta cũng cần ở lại đây một thời gian, ngày nào cũng ở mãi lâu đài đen nhàm chán quá mà. Những Ma tộc đó là một đám đáng thương chẳng có gì giải trí cả, chẳng trông cậy gì vào họ được, đành tự chúng ta tìm vui thôi”

Tuyết Lang phấn chấn tinh thần, phụ họa ngao ô theo, ủng hộ lão đại nhà họ.

Nhạc Chính tước cười hì hì bảo, “Thương Mộc Quyết cũng cảm thấy màu lâu đài này cũng rất khó coi đúng không? Hôm nào có thời gian, chúng ta sửa lại màu của nó, biến tất cả thành màu đỏ, thấy sao?”

“Ngao ô”

Du Lệ nhìn Tuyết Lang đang thương lượng cách chỉnh đốn và cải cách lâu đài với Nhạc Chính Tước, thấy họ bận, nên vội cùng Chử Hiệt rời đi.

Đi một lúc thì trời cũng tối hoàn toàn.

Trong phòng thắp một ngọn đèn, vỏ ngoài là kiểu đèn thời Trung cổ phương Tây hay dùng, đốt dầu là chính, mà điều này cũng bị Nhạc Chính Tước lên án bác bỏ, cảm thấy Ma Cảnh này quá là lạc hậu, là chủ nhân mới của nó, Lôi Nạp Đa Nhĩ chẳng có điện có mạng khiến anh ta bất mãn vô cùng.

Lúc trước nghe kế hoạch của Nhạc Chính Tước, thấy anh ta tính toán bắc điện về Lôi Nạp Đa Nhĩ trước, sau đó mới kéo dây điện thoại, nếu được thì mở rộng ra các phòng ở chung quanh, khách sạn linh tinh gì đó, biến Lôi Nạp Đa Nhĩ thành thánh địa hải đảo, hải dương có nhiều hạng mục du lịch và giải trí hàng đầu.

Ma tộc Lôi Nạp Đa Nhĩ đều là công nhân, trả tiền công cho công nhân.

Nghe kế hoạch rất hay, nhưng Du Lệ cảm thấy nếu Nhạc Chính Tước mà làm thì có thể thành công, cô hẳn là rất vui được tới đây du lịch đầu tiên.

Không thể không nói sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, năng lực tiếp nhận của Du cô nương rất mạnh mẽ, thế giới này đã không còn gì khiến cô thất thố nữa.

“Tiểu Lệ Chi, buồn ngủ chưa?”

Cả người Ma tộc toàn nước từ trong phòng vệ sinh đi ra, bên trên khoác áo tơ tằm màu đỏ dài, dây lưng thắt lỏng lẻo, vạt áo mở rộng, lộ ra vòm ngực rắn chắc, nước nhỏ giọt từ trên mặt xuống xương quai xanh tinh xảo, trôi xuống vạt áo dài, khiến áo dài ướt nhẹp dính vào da thịt, gần như lộ ra thân thể thon cao hoàn mỹ của người đàn ông, hấp dẫn người ta vô cùng.

Chỉ nhìn một cái mà khiến người ta muốn đâm đầu vào ngay.

Du Lệ bị độ nóng và nam tính gợi cảm trước mặt đập vào khiến mặt đỏ bừng.

Ma tộc có con ngươi màu vàng đi tới, bế cô ngồi ở bên cửa sổ hứng gió đêm lên, đi tới chiếc giường lớn kia.

Tiếp đó là thời gian dành cho vợ chồng giao lưu tình cảm.

Gió đêm thổi từ cửa sổ vào, xốc màn trướng màu đỏ lên, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng thú biển kêu át đi tiếng động tĩnh và thì thầm trong phòng.

TrRên giường rung lắc rất lâu mới bình thường trở lại.

“Chử Hiệt…” Một âm thành khàn khàn nhẹ nhàng cất lên.

Ma tộc đặt tay vào miệng cắn nhẹ, nắm chặt tay cô, hôn lên cái trán mướt mồ hôi của cô, tiếp đó lại hôn liên tiếp. Thấy hai mắt cô rưng rưng lệ, khóe mắt đỏ ửng nhìn đáng thương vô cùng, ôm người ngọc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ru ngủ.

Cô ấm ức cắn anh một cái, thấy anh cố tình, rõ ràng là bắt nạt cô mà.

Lúc anh dỗ ngủ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, trong lúc ngủ vẫn cau mày, cứ như đang trách Ma tộc bắt nạt cô quá đáng vậy.

Ngón tay vuốt nhẹ nếp nhăn giữa hai lông mày của cô, người đàn ông hôn lên mặt cô, nhẹ nhàng cẩn thận, như miêu tả mặt cô vậy, nghĩ đến lúc tình ngập sâu, cô mỏi chân khóc lóc, lại cảm thấy quá thỏa mãn.

Anh ngây ngốc nhìn cô ngủ, không muốn nhắm mắt, chỉ sợ ngủ rồi, lại mơ thấy cảnh cô suýt nữa ngã từ trên lưng Tuyết Lang xuống.

Đã lâu rồi, anh cũng chưa bao giờ quên được cảnh này.

***

Tuyết Lang cào cửa bên ngoài, vừa kêu ngao ô, trong phòng không có âm thanh gì, cuối cùng cũng không dám cào tiếp, chỉ sợ Ma tộc đáng sợ kia trả thù.

Du Lệ tỉnh lại trong tiếng cào cửa, cả người mềm nhũn vô lực. Nhìn thấy Ma tộc săn sóc đỡ cô dậy, cô tức giận đá anh một cái.

Tối qua, con ma này bắt nạt cô suýt chết, thật quá đáng mà. Mỗi lần làm đến khi cô bật khóc, lại còn mặt dày dỗ cô, dỗ cho cô mềm lòng rồi thì lại bảo là làm lần cuối, xong việc rồi mới rõ, Ma tộc nói gì lúc trên giường không thể tin nổi.

Chử Hiệt cười mặc cô đá, đợi cô đá xong, lại còn đè chân cô lại, lo cô đá bị đau.

Bàn tay người đàn ông dày đầy sức mạnh nâng đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô lên, móng chân mượt mà trắng nõn, cứ như vỏ sò úp vào vậy, khiến người ta yêu thích chẳng nỡ thả ra. Nhưng nhìn thấy ngón chân hơi đỏ lên đó, lại rất đau lòng bảo, “Đừng đá nữa, em xem đỏ cả rồi nè”

Du Lệ càng tức lại đá anh một cái rồi rụt chân lại không cho anh chạm vào.

Mãi cho tới khi ăn sáng xong, Du Lệ vẫn chưa đỡ tức, nghiêm túc bàn luận với Chử tiên sinh về chuyện sinh hoạt vợ chồng hài hòa, hợp lý lần nữa, mới có ích tăng tình cảm vợ chồng, còn những chuyện khác thì đừng chơi bẩn.

Thái độ Chử tiên sinh rất biết lỗi, cũng sửa luôn quan điểm của cô, “Chúng mình là vợ chồng hợp pháp, chuyện này không gọi là chơi bẩn được”

Du cô nương thẹn quá hóa giận, “Nghiêm túc đi, chúng mình đang bàn luận chuyện nghiêm chỉnh đó”

Chử tiên sinh đành thể hiện vẻ mặt đứng đắn, tiếc là nam nhân Ma tộc mắt vàng nhuộm đầy tà khí, thấy thế nào cũng chẳng đứng đắn nổi, mà ngược lại tà ác vô cùng, nếu choàng thêm áo đen, có thêm sừng vào thì chính xác là ác ma trong mắt cha xứ Giáo Đình.

Mãi cho tới khi Nhạc Chính Vương tới tìm họ ra ngoài chơi, cuộc bàn luận đến đây mới kết thúc.

Chử Hiệt hiếm khi thấy Nhạc Chính Vương tới chơi rất đúng lúc, cuối cùng cũng tươi tỉnh, khiến Nhạc Chính Vương ngạc nhiên lắm, tuy chẳng rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Nhạc Chính Vương vô cùng khôn khéo hiểu rõ nắm bắt ngay cơ hội này.

“Chử Hiệt, tiểu thư Du, hôm nay chúng ta tới bờ biển chơi đi”

Nhạc Chính Vương mời bảo, “Tiện bắt hải thú chơi, tối qua những con hải thú đó ồn ào quá chẳng thể nào ngủ nổi”

Tuyết Lang cũng ngao ô lên một tiếng, tối quá những hải thú đó thật quá loạn, ồn ào đến mức nó chẳng ngủ ngon tý nào.

Du Lệ kinh ngạc nhìn anh ta, “Có thật à?”

“Cô không nghe thấy à?” Nhạc Chính Tước nhìn cô kỳ lạ.

Du Lệ, “….. Tôi ngủ rồi”

Nghĩ đến nguyên nhân mình không nghe được, Du Lệ sao không biết xấu hổ mà nói ra chứ, cố gắng thể hiện vẻ đứng đắn, tuyệt đối không để ai biết.

Đến mức mà đôi mắt vàng sáng của Chử tiên sinh cũng vô cùng trấn định, chẳng cảm thấy có chuyện gì cả, da mặt còn dày hơn cả tường thành, làm Du Lệ nhìn mà chỉ muốn cào nát mặt anh ra.

Hiện giờ cô lại xác nhận thêm một đặc điểm của Ma tộc nữa là: Da mặt dày!

May mắn là lão độc thân Nhạc Chính Vương cũng không nghĩ nhiều, sau khi họ đồng ý lập tức bảo người hầu lâu đài chuẩn bị đi ra ngoài làm việc.

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Tiểu Thần Y
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi