Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 147

Du Lệ tìm ở bờ biển cũng không thấy Chử Hiệt và Nhạc Chính Tước, đi tìm Vân Thố.

Vân Thố đang nghỉ dưới bóng cây bên bờ biển, ở đây dựng một cái lều, có thể ngăn ánh nắng chiếu vào, không ảnh hưởng tầm nhìn, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy toàn bộ bờ biển.

Đồng thời cũng không thấy mấy Ma tộc, chắc họ đi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, đây là do Nhạc Chính Tước phân công cho họ, tính toán muốn bồi dưỡng tay nghề nấu ăn cho họ.

“Vân Thố, anh có biết Chử Hiệt và Nhạc Chính tiên sinh đi đâu không?”

Du Lệ hỏi.

Tuy Vân Thố ngồi nhưng lưng thẳng tắp, dáng ngồi đoan chính, nói, “Tôi nghe lão đại bảo, họ ra biển một chuyến

Du Lệ kinh ngạc, “Họ ra biển làm gì thế?”

Vân Thố thành thật lắc đầu, “Tôi cũng không rõ”

Du Lệ nghi ngờ nhìn anh ta, nhìn đến mức thấy fan hâm mộ Vân Thố toát mồ hôi lạnh mới rời mắt đi.

Buổi trưa, mấy Ma tộc về trên tay mang rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, có thứ tìm trong biển, có thứ tìm trong rừng rậm, sau đó chuẩn bị nhóm lửa làm cơm trưa cho họ.

Thực ra Du Lệ rất muốn tìm Ma tộc để hỏi hướng đi của Nhạc Chính Tước, tiếc là không biết ngôn ngữ, nên hết cách hỏi, điều này khiến cô dâng lên ý nghĩ muốn học ma ngữ.

Trước đây không có ý nghĩ này, là bởi cô chỉ muốn làm một người bình thường, vốn không biết Chử Hiệt là Ma tộc, cũng không cảm thấy mình và Ma tộc có giao thoa gì, không cần lần nào cũng bị xui xẻo cuốn vào trong Ma Cảnh, có học hay không cũng không sao hết. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, từ lúc biết thân phận của Chử Hiệt, lại bị cuốn vào Ma Cảnh lần nữa, thậm chí đến cả Đại Yêu Vương Nhạc Chính Vương vùng Tây Bắc cũng là con của yêu ma, Du Lệ tự dưng có trực giác kỳ lạ.

Loại chuyện này còn chưa xong thì lại có chuyện xảy ra rồi.

Một khi đã vậy, vậy thì học tiếng ma đi, đỡ sau này vì không biết tiếng mà khổ.

Vân Thố ngồi ở đá ngầm suy tư về nữ thần, thầm kêu không ổn.

Anh ta quả thật không rõ Nhạc Chính Vương và Chử Hiệt đi đâu, lại biết họ đi làm một ít chuyện nguy hiểm, vì thế mới để Thương Mộc Quyết ngăn Du Lệ lại, tránh cô lo lắng.

Nhưng Nhạc Chính Vương cũng không nói cho anh ta biết, nếu nữ thần tự phát hiện ra thì nên làm gì bây giờ?

Hiện giờ Vân Thố chỉ cầu mong họ nhanh về, đừng có rẽ chỗ nào là tốt nhất.

Ăn trưa xong, mặt trời khá nóng, Du Lệ cũng không chạy ra bờ biển với Tuyệt Lang nữa mà ngồi nghỉ trong lều.

Tuyết Lang gọi cô mấy lần, thấy cô không hứng, đành nằm bò dưới chân cô, tự chơi với móng vuốt.

Du Lệ gọi một Ma tộc tới, dùng tay giao lưu với gã, tỏ vẻ muốn học tiếng ma.

Ma tộc ấy kinh ngạc lắm, nhưng Du Lệ yêu cầu gã cũng hết cách cự tuyệt, đành đồng ý với cô, ngồi trong lều dạy cô tiếng ma.

Trong lều còn có anh em nhà Vân Thố, Du Lệ cũng không sợ ma tộc này đột nhiên làm cô bị thương.

Mấy ngày nay cô quan sát thấy Ma tộc lâu đài Lôi Nạp Đa Nhĩ không hung ác như A Trát Bỉ Đặc, cũng không thầm mơ ước máu thịt của cô, thoạt nhìn không giống bộ dạng ăn thịt người.

Nhưng cô vẫn không buông lỏng cảnh giác, đây cũng là nguyên nhân cô chọn ở cùng với Vân Thố.

Thiên phú ngoại ngữ Du Lệ không tồi, chỉ học một buổi chiều mà đã có thể dùng từ đơn giản hàng ngày nghe hiểu Ma tộc nói gì.

Vân Thố và Tuyết Lang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô.

Nữ thần thật sự quá lợi hại.

Du Lệ bình tĩnh uống một ngụm nước trái cây, tỏ vẻ không sao, có thể cô trời sinh tương đối mẫn cảm với ngôn ngữ, năm đó lúc học ngoại ngữ cũng không cảm thấy khó khăn cho lắm.

Hơn nữa tiếng ma cũng không khó học đến vậy.

Tin tưởng cô nên anh em Vân Thố cũng quyết định học tiếng ma, nhưng họ dự nghe cả buổi chiều, thử phát âm mà chẳng chuẩn, cứ nói quang quác chư chim, Ma tộc phụ trách dạy học không kìm nổi phì cười.

Vân Thố: ……emmmmmm.

Du Lệ an ủi, “Không sao, học tiếng yêu cầu chính là không khí và tâm thái, chỉ cần cậu muốn học thì kiểu gì cũng học được.

Vân Thố được nữ thần an ủi, tâm linh tổn thương cũng tốt lên chút. Mãi cho tới tận chạng vạng Nhạc Chính Tước và Chử Hiệt ra biển mới về.

Họ mang theo hơi thở đại dương về, người không hiểu còn tưởng họ đi lặn chơi những một ngày vậy.

Du Lệ nhìn họ, hỏi, “Hai anh đi đâu thế?”

Chử Hiệt nhìn Nhạc Chính Tước một cái.

Nhạc Chính Vương nghĩ thầm, chẳng phải vợ của ông đây, ông đây cần gì phải trả lời chứ? Nhưng nghĩ đến chuyện vẫn cần phải nhờ vả Chử Hiệt, lại trả lời nhẹ nhàng, “Chúng tôi đi dạo ở biển’

“Chỉ đi dạo thôi sao?” Du Lệ nhạy bén hỏi.

“Tiện thì đến chơi trong biển thôi”

Tuy Nhạc Chính Vương đã cố gắng nói rất chi là nhẹ nhàng, nhưng Du Lệ đâu có tin, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Biển này cũng không phải là biển trong thế giới con người, trong biển còn có hải thú không biết tên nữa kìa.

Nhạc Chính Tước thật sự không muốn ứng phó với phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ của đàn ông khác nên chạy trốn cực nhanh.

Ánh mắt Du Lệ chuyển sang Chử tiên sinh, khoanh tay lại, một chân đặt lên tảng đá ngầm, hất cằm lên, hỏi, “Chử tiên sinh, hai người không làm chuyện gì nguy hiểm đó chứ?”

“Không có” Chử Hiệt đáp, “Anh chỉ đi làm thêm thôi mà”

Khóe miệng Du Lệ nhếch lên, suýt nữa không duy trì nổi khí thế ép hỏi, “Nhạc Chính Vương tìm anh giúp sao?”

“Đúng thế, xem xét bia Mễ Nạp Tư ở Lôi Nạp Đa Nhĩ” Chử Hiệt đáp thành thật, “Chuyện này anh đã từng làm ở A Trát Bỉ Đặc rồi, không nguy hiểm gì đâu”

Thần sắc Du Lệ thả lỏng, cuối cùng cũng tin anh.

Cô tiến lên, kéo cánh tay Chử tiên sinh cười bảo, “Chuyện này không ai mà không nhận ra, Nhạc Chính Vương làm gì nói thật cho em biết, còn để Thương Mộc Quyết giữ chân em nữa kìa”

Chử Hiệt ừm một câu, tán đồng nói, “Quả thật anh ấy nghĩ quá phức tạp, chắc đây là bệnh chung của Yêu Vương rồi”

Nhạc Chính Vương vẫn chưa đi xa, “……”

Nhạc Chính Vương suýt nữa định tẩn cho Chử tiên sinh một trận.

Cái gì mà không nguy hiểm chứ? Nếu không nguy hiểm, anh ta sẽ nhờ Chử Hiệt ra tay sao, thậm chí còn không tiếc nghĩ cách lừa vợ anh ta sao? Chỉ là anh ta không ngờ được, cái vị Ma tộc vốn thường ngày ít nhời ấy, lúc mấu chốt thì lại rất biết ăn nói, dễ dàng đánh tan nghi ngờ của Du Lệ, bản lĩnh tránh nặng tìm nhẹ ấy quả nhiên lợi hại, quả nhiên ma không thể nhìn vẻ ngoài được.

Nhạc Chính Tước ăn mệt mà chẳng cách nào gỡ được thở phì phì đi tới chỗ hai cấp dưới.

Vân Thố đang thay thuốc, thấy thần sắc anh ta không ổn, hỏi, “Lão đại, có phải bia gì đó nguy hiểm lắm không? Không cách nào phong ấn được hả?”

Nhạc Chính Tước cười mỉa, nói bừa, “Sao không cách nào phong ấn được chứ? Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi mà”

“Vậy ngài….”

Nhạc Chính Tước thò tay xoa loạn đầu Tuyết Lang một cái, nói đầy thấm thía, ‘Tiểu Vân Thố à, ông đây chưa tìm được vợ quả nhiên là có nguyên nhân, vì da mặt chưa đủ dày, miệng cũng chưa đủ láu cá”

Anh em Vân Thố liếc mắt nhìn anh ta chẳng nói câu nào.

Yêu mà nói ra được câu này, có thể thấy da mặt đã dày đến mức bắn đạn cũng không thủng rồi.

Lúc ăn cơm chiều, Du Lệ kể với Chử Hiệt chuyện ban ngày họ làm, cũng tiện nói chuyện mình đã học tiếng ma ra.

Mặt mày Chử Hiệt hơi động, đôi mắt vàng sáng lấp lánh, rực rỡ như ánh mặt trời, anh thò tay xoa đầu cô, cười bảo, “Tiểu Lệ Chi giỏi quá!’

Nhạc Chính Tước quay đầu hỏi Vân Thố, “Các cậu học được thế nào?”

Vân Thố, “…. Chỉ có mấy câu, mà phát âm thì chưa chuẩn”

Tuyết Lang, “Ngao ô ngao ô ngao ô”

Nhạc Chính Tước nghiêm mặt, “Nhanh nhanh học cho ông đây, học không được thì đừng về, phải đợi khi nào các cậu học xong tiếng ma mới được”

Vân Thố mặt lạnh chẳng nói được câu nào, Tuyết Lang thì làm như không nghe thấy, cúi đầu gặm mâm tôm hùm, ăn rất ngon lành, tôm hùm này ăn ngon thiệt, thịt tôm non mịn ngập chân răng, vừa thơm lại dày nha, cả đời nó chưa từng được ăn thứ tôm hùm to ngon như vậy đâu đó.

Mấy ngày sau, Nhạc Chính Tước và Chử Hiệt ngày nào cũng đi sớm về muộn, có lần mãi tận khuya mới về.

Lúc ấy Du Lệ lo lắng không ngủ được, ngó lơ an ủi của Vân Thố và Tuyết Lang, chỉ canh giữ ngoài cửa lều, nhìn về phía đại dương.

Trong biển thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng của thú biển.

Lúc đầu nghe Du Lệ luôn có tâm tình khó giải thích nổi, lo lắng hỗn loạn, phiền muộn, ảo não, nghe riết rồi cũng thành quen. Ít nhất nghe từ thanh âm đó, những thú biển đó hẳn là sinh sống tận sâu dưới biển, cũng không vào nơi gần biển.

Cô ôm gối, nhìn chằm chằm đại dương đen kịt.

Mãi lúc sóng biển ào lên, Du Lệ vội nhảy bật dậy chạy dọc bờ biển.

Cô chạy rất nhanh, cũng bởi vì lần đầu tiên đợi được họ kịp về, vừa rồi nhìn thấy công cụ hai người ra biển, một con thuyền buồm, mà kéo cái thuyền buồm ấy là một sinh vật biển, cũng có thể gọi nó là thú biển.

Thân thể nó mập khổng lồ, chỉ có đầu thì to như một tàu thủy, thân thể giấu dưới nước to không cách nào đo nổi. Con thú biển này là động cơ theo họ ra biển, khí thế vượt sóng, chẳng kém gì những du thuyền vượt biển, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn.

Chử Hiệt và Nhạc Chính Tước nhảy từ trên thuyền xuống, Nhạc Chính Tước phất phất tay về con thú biển trong biển kia, dùng ma ngữ nói gì đó với nó.

Chử Hiệt chạy vèo tới bên người, một tay ôm cô vào lòng.

“Sao vẫn còn không ngủ thế hả?” Anh hôn lên trán cô, hỏi khẽ.

Du Lệ rầu rĩ đáp, “nh vẫn chưa về, em ngủ không được”

Chử Hiệt xoa xoa tóc cô, ôm lấy cô rời đi.

Nhạc Chính Tước nhìn theo hai vợ chồng đi rồi, lại nhìn nhìn hai con yêu vẫn chạy theo Du Lệ, tự dưng thấy phiền muộn.

Có lẽ anh ta nên tìm một bà vợ, lúc về có bà vợ thơm tho mềm mại chạy tới chào hỏi ân cần, chim nhỏ nép bên người, mà không phải là hai con yêu chỉ có chạy theo mông vợ của đàn ông khác.

“Lão đại, vừa rồi là thú biển gì thế?” Vân Thố nhìn về hướng thú biển rời đi hỏi.

Nhạc Chính Tước vung tay, đi thẳng về lều, nói chẳng vui lắm, “Ta đâu có biết, ta là yêu đất liền, lại không phải vua biển”

Vân Thố không rõ tâm tình của anh ta sao tự dưng lại không tốt lắm, sáng suốt không hỏi nữa.

**

Chử Hiệt đi vào một con suối trong rừng cây tắm sạch, Du Lệ đi theo sau.

Bên cạnh để một chiếc đèn, trong ánh sáng mông lung mờ ảo càng khiến bóng đêm thêm thâm trầm hơn.

Du Lệ ngồi bên bờ biển, vừa kéo cỏ, vừa nhìn lưng người đàn ông, miệng hỏi thầm, “Anh không bị thương đó chứ?”

“Không”

“Có thật không?”

Nghe thấy giọng không tin của cô, Chử tiên sinh mỉm cười nhìn qua, bộ dáng tà khí như ác ma dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ vậy, hỏi dụ dỗ, “Em có muốn tự mình tới kiểm tra chút không?”

Du Lệ định cự tuyệt, ai ngờ ác ma nửa thân trần trong nước đã thò tay kéo cô vào nước.

May là nơi này cách lều trại cũng gần, tuy biết những người đó không tới đây, Chử tiên sinh vẫn lo vợ mình không có mắt nhìn, không làm chuyện gì xấu, mà để cô tự mình kiểm tra.

Du Lệ sờ sờ, không sờ tới vết thương nào, lập tức yên tâm ngay, “Sao trên người anh có mùi máu tươi vậy?”

Vừa rồi lúc anh ôm kia, cô rõ ràng ngửi thấy mùi máu trên người anh, tuy rất nhạt nhưng quả thật là có.

“Chắc là thú biển” Đôi mắt Chử Tiên sinh nói chẳng chớp tý nào. Du Lệ nhìn chằm chằm anh một lúc, quyết định, “Mai em cùng các anh đi ra biển!”

Truyện convert hay : Người Ở Rể Giữa Đường
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi