Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 187

Mễ Thiên Sư đến rất nhanh. An Như tự mình dẫn anh ta vào, sắc mặt không được tốt cho lắm, bà cảnh giác nhìn thoáng qua người trong phòng, thấy không có thứ đồ khiến mà không chịu nổi, mới thở phào, lại xua xua tay lần nữa rời đi, nhắm mắt làm ngơ.

Mễ Thiên Sư nhìn thấy Chu Tuấn Minh, rất hứng thú hỏi, “Vị tiên sinh này, anh cùng với vị tiểu thư đã chết ở đằng sau anh kia có quan hệ gì thế, vì sao cô ấy chết rồi còn đi theo anh vậy?”

Chu Tuấn Minh rùng mình một cái, khớp hàm vang lên lách cách, kinh sợ bảo, “Anh đừng có nói bậy!”

Mễ Thiên Sư cũng không giận, anh ta đi tới, đi vòng quanh Chu Tuấn Minh, nhìn nhìn, vẻ mặt hiền hòa, đột nhiên thò tay chộp thẳng lên người con quỷ bám trên người Chu Tuấn Minh, cười bảo, “Được, hiện giờ anh có thể quay đầu lại được rồi”

Chu Tuấn Minh, “…”

Chu Tuấn Minh cứng đờ ngồi ở đó không có phản ứng gì.

Mãi cho đến khi một cái đầu đen từ bả vai gã thò tới, lúc cái đầu đó thò ra trước mặt gã, đối diện với gã, Chu Tuấn Minh trợn trừng mắt ngã thẳng tắp xuống.

Ngoài lá bùa hiện hình mà Mễ Thiên Sư chộp cho quỷ hiện hình ra kia, Mễ Thiên Sư, Du Lệ và Chử Hiệt đều chẳng nói được gì nhìn Chu Tuấn Minh trợn trừng mắt dọa ngất đi, mới biết rõ cái vị này lá gan nhỏ tới cỡ nào, ai ngờ một kẻ ăn chơi trác táng vung tiền xa xỉ trong giới ăn chơi ấy lại là một kẻ sợ quỷ khiếp người, trình độ sợ quỷ ấy còn sâu hơn cả An Như nữa.

Nữ quỷ thấy gã ngất xỉu rồi, bay nhẹ xuyên qua sofa, sau đó ngồi lên ghế sofa, nhìn họ cười cười.

Chẳng ai thèm để ý tới Chu Tuấn Minh đã hôn mê, Mễ Thiên Sư vẻ mặt hài hòa hỏi nữ quỷ, “Cô là ai hả? Vì sao lại đi theo người này thế?”

Nữ quỷ lại cười một cái, đáp (Tôi tên Sa Toa, đã từng là bạn gái của anh ta, trước khi chết có mang thai con anh ta, ai ngờ còn lại bạn gái mới của anh ta ghen ghét, làm loạn một trận với anh ta, rồi lại bị bạn gái mới của anh ta làm cho tức lên, tức đến hồ đồ, vô ý cuốn vào hiện trường tai nạn xe chết luôn)

Mọi người ở đây nghe xong thi bừng tỉnh hiểu ra.

Cái nữ quỷ tên Sa Toa này bởi vì mình vô ý cuốn vào hiện trường tai nạn xe nên mới chết, mà không phải bị người hại chết, vì thế mới không có oán khí, mà cũng không có ý trả thù người khác nữa. Còn đến mức vì sao mà trở thành linh sau lưng Chu Tuấn Minh, lại nói tiếp cũng là bởi coi như Chu Tuấn Minh gián tiếp làm cho cô ấy chết, vì thế mới đi theo gã, muốn cho gã biết gã đã bỏ lỡ cái gì.

Mãi cho tới sau khi chết rồi, Sa Toa mới biết rõ mình mang thai con của Chu Tuấn Minh, anh linh không được đi đầu thai, vì thế đứa bé thật ra không phải bởi vì không được sinh ra mà oán hận. Nhưng Sa Toa vẫn cảm thấy có lỗi với đứa bé, trong lòng cũng thấy rối rắm, vì vậy mới bỏ lỡ thời cơ đi đầu thai, không chỗ để đi, cứ vậy mà luôn đi theo Chu Tuấn Minh.

Sau khi biết rõ mọi chuyện, mọi người đều nhìn về phía Chu Tuấn Minh đang hôn mê trên mặt đất.

“Tên khốn!”

“Thật khốn nạn!”

Chử Hiệt và Mễ Thiên Sư cùng lên tiếng, hai người đàn ông đang khiển trách Chu Tuấn Minh.

Y theo lời Sa Toa nói, cô ấy mang thai một tháng, Chu Tuấn Minh đã có bạn gái mới, ý nói là, họ có thể chia tay chưa đến một tháng, Chu Tuấn Minh đã có bạn gái mới. Hoặc là nói họ vẫn chưa chia tay, Chu Tuấn Minh đã tìm mục tiêu khác, sau đó ép chia tay với Sa Toa, ở cùng bạn gái mới, nếu không phải bạn gái mới kia gây cảm giác nguy hiểm, cố tình đi khích bạn gái cũ Sa Toa này.

Bất kể là tình huống nào, đều cảm thấy Chu Tuấn Minh là một tên khốn.

Mới có mấy tháng, chỉ cần tìm được cơ hội, gã đã tới trước mặt Du Lệ làm loạn, loại đàn ông đa tình ấy, sao tự dưng lại mặt dày tới theo đuổi Du Lệ thế? Đặc biệt là sau khi Du Lệ cự tuyệt thẳng thừng gã, vốn là một kẻ chẳng hiểu lý lẽ làm ầm lên.

“Vậy cô có muốn đi đầu thai không?” Mễ Thiên Sư hỏi Sa Toa, “Vì một kẻ khốn mà lỡ kiếp sau của mình, có đáng không?”

Đôi mắt xinh đẹp của Sa Toa nhìn anh ta, vui sướng hỏi, (Tôi thật sự có thể đi đầu thai được sao?)

“Đương nhiên rồi” Mễ Thiên sư khẳng định.

Người sau khi chết đi thì thông đạo đi âm phủ sẽ tự động mở ra, quỷ dẫn hồn sẽ dẫn đường đưa đi địa phủ. Nhưng có rất nhiều quỷ vì nhiều nguyên nhân mà bỏ lỡ thời cơ đi âm phủ, cuối cùng không tìm thấy thông đạo tiến vào âm phủ, chỉ vẩn vơ mãi ở nhân gian, trở thành một cô hồn dã quỷ, không tìm thấy cơ hội đi đầu thai.

Nhưng nếu may mà gặp được thiên sư tốt, được thiên sư giúp mở ra thông đạo, dĩ nhiên có thể đi đầu thai được.

Lúc trước Sa Toa đã bỏ qua cơ hội, cứ tưởng mình không thể đi đầu thai được, nên mới đi theo bên cạnh Chu Tuấn Minh, muốn xem gã tới bao giờ mới có thể phát hiện ra mình, mới dạy dỗ gã cho tử tế để gã hối hận.

Đạt được khẳng định, Sa Toa dĩ nhiên muốn đi đầu thai, không muốn vì kẻ khốn này mà làm lỡ kiếp sau của mình nữa.

Nhưng cô vẫn muốn có đôi lời hỏi Chu Tuấn Minh, hỏi dò nhóm Mễ Thiên Sư xem có thể cho cô chút thời gian không?

Mễ Thiên Sư đương nhiên là đồng ý, sau đó đi đánh thức Chu Tuấn Minh dậy.

Anh ta đưa tay ra bấm quyết niệm thần chú, rồi chụp về phía người Chu Tuấn Minh, Chu Tuấn Minh ngáp một cái, ngực phập phồng thở, chậm rãi mở to mắt ra.

Nhưng lúc vừa mở to mắt ra nhìn thấy quỷ bay trước mặt, hai mắt trợn ngược lại sắp ngất đi.

“Đừng có ngất!” Mễ Thiên Sư xách gã dậy, “Anh mà ngất, tôi không thèm tiến vị tiểu thư này đi đầu thai, để cô ấy ngày đêm đi theo anh vậy”

Ngực Chu Tuấn Minh phập phồng thở, cố gắng khắc chế cơn xúc động sắp ngất đi kia.

GÃ tiều tụy đáng thương và đầy bất lực túm lấy quần áo Mễ Thiên Sư, cầu xin, “Đại sư à, ngài nhất định phải cứu tôi nha, tôi không muốn ngày nào cung bị quỷ quấn lấy đâu”

Mễ Thiên Sư cười đáp, “Cứu anh cũng được, nhưng anh phải phối hợp với tôi biết không?”

Chu Tuấn Minh đáng thương bất lực gật đầu, giống như chim cút bị mưa xối vậy.

Tiếp đó Mễ Thiên Sư hỏi gã, “Anh có biết vị tiểu thư này không? Nhìn kỹ chút đi!”

Chu Tuấn Minh vốn không muốn nhìn quỷ, chỉ mong hai mắt mình mù luôn, như vậy chẳng nhìn thấy đưa ra gì sất. Nhưng lúc Mễ Thiên Sư đưa ra lời uy hiếp kia, gã chỉ đành run rẩy nhìn con quỷ đang bay ở trước mặt.

Hình tượng Sa Toa cũng chẳng đẹp cho lắm, do bị cuốn vào hiện trường tai nạn, một mặt của cô bị thiêu hủy, thân thể cũng bị tổn thương khắp nơi, trên người dính đầy máu, trông cực kỳ chật vật. Nhưng một nửa bên mặt không bị hủy thì lại vô cùng mỹ lệ.

Chu Tuấn Minh vừa rồi vốn không dám nhìn cô, mỗi lần đều chỉ liếc lướt qua, lúc này sau khi nhìn kỹ, càng nhìn càng cảm thấy cô quen, bất giác ngơ ngẩn, hỏi, “Cô là Sa Toa sao?”

Sa Toa cười, nửa bên mặt vặn vẹo như ma quỷ, còn nửa bên mặt kia lại như thiên sứ, cô nói dịu dàng (Không ngờ tới Chu công tử còn nhớ rõ tôi)

Chu Tuấn Minh co rúm người lại, dù cho cái kẻ này là bạn gái lúc trước, nhưng hiện giờ là quỷ nha, gã nói nhỏ, “Không phải em về quê sao? Sao tự dưng lại biến thành như vậy chứ?”

Sa Toa nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra thần sắc giễu cợt.

Du Lệ cười khẽ một tiếng, bảo, “Cô ấy bị anh và bạn gái anh gián tiếp hại chết, anh còn bảo sao tự dưng cô ấy biến thành thế à?”

Sắc mặt Chu Tuấn Minh thay đổi, vội nói “Tôi không hại cô ấy, tôi thật sự tưởng cô ấy đã về quê rồi”

Chu Tuấn Minh trong giới giải trí rất thích săn gái đẹp, có nhiều tiểu minh tinh đều từng là bạn gái của gã, nhưng thỉnh thoảng gã cũng sẽ phát triển ra bên ngoài, kết giao với một số ít cô gái trẻ xinh đẹp ở lĩnh vực khác. Sa Toa lúc còn sống là một hộ sĩ bệnh viện, mặc trên người bộ áo trắng như thiên sứ, Chu Tuấn Minh vừa nhìn thấy đã khiếp sợ thu hút, ra sức dùng mưu giật được cô ấy về trên tay.

Sau đó họ lại chia tay, Sa Toa bị tổn thương sâu đậm định về quê trị liệu vết thương, cũng từng nói qua một câu với Chu Tuấn Minh.

Lúc ấy Chu Tuấn Minh đang cùng người yêu mới thân thiết nóng bỏng, đâu có để ý, vẫn cứ tưởng cô đã về quê, nào biết Sa Toa đã chết.

Sa Toa cười cười bảo (Xem ra chỉ có tôi là ngốc. Chu Tuấn Minh, anh biết không, ngày đó anh chơi xong, bạn gái anh tới trước mặt tôi nói rất nhiều lời khó nghe, bảo tôi đừng có dây dưa anh thêm nữa, tôi bị cô ta nói cho tức lên, nên vội vã rời đi, nào biết con đường đó tự dưng xảy ra tai nạn xe cộ, hai chiếc xe đụng vào nhau, tôi cũng chết luôn…)

Cô nhìn gã lặng lẽ (Mãi cho tới khi tôi chết rồi, tôi mới biết được, hóa ra tôi đã mang thai con anh, tuy nó cũng vừa mới tròn một tháng…)

Chu Tuấn Minh sợ hãi cả kinh, cứ ngây ra nhìn cô, chẳng nói nổi câu nào.

Sa Toa lại cười tự giễu, (Chu Tuấn Minh, đừng có đa tình nữa, anh chơi nhiều bạn gái như thế, thiệt tình hay không thiệt tình cũng đều có, sau này nếu anh còn có bạn gái, xin anh đừng có phụ lòng các cô ấy nữa…)

Chu Tuấn Minh cúi đầu, dường như chẳng dám đối diện với cô nàng.

Sa Toa tự dưng cảm thấy không có ý nghĩa gì, cô đợi lâu như thế, cuối cùng cũng đợi tới một ngày có cơ hội đi đầu thai, nói với một tên khốn thế này có ý nghĩa gì đâu chứ?

Cô xoay người nói với Mễ Thiên Sư (Đại nhân thiên sư, xin anh tiễn tôi đi đầu thai đi)

Mễ Thiên Sư ừ một cái, lấy ra một lá bùa, bảo, “Cô trước tiên vào bùa trước, đợi đến đêm tôi sẽ tiến cô đi địa phủ”

Sa Toa nói một câu cảm ơn, xoay người nói cảm ơn với Du Lệ và Chử Hiệt, cười bảo (Nữ thần Lệ Chi, thật ra tôi là fan của cô, thấy Chu Tuấn Minh thế mà cũng muốn ăn thịt thiên nga truy đuổi cô, tôi rất tức giận, tức giận rồi mới không kìm được đi theo gã hàng ngày, ngày nào cũng dọa cho gã…)

Du Lệ, “…. Cảm ơn” Từ người đến yêu, cô lại có thêm fan quỷ nữa kìa.

(Tiếc là gã sống về đêm quá phóng túng, tối nào cũng đều không soi gương, tưởng dọa gã không thành. May mắn sau đó cô nhắc gã, gã buổi tối ở riêng lấy gương ra soi, tôi rốt cuộc cũng có thể dọa gã được rồi) Nói đến đây Sa Toa lại cười vô cùng vui vẻ.

Mặt Chu Tuấn Minh vàng như nến.

Theo như lời Sa toa nói, là kẻ giàu có nhiều tiền, cuộc sống về đêm đúng là quá phóng túng, đâu có thời gian đâu mà tối soi gương chứ? Du Lệ lại cố tình đưa ra chủ ý này, lòng tò mò nẩy sinh, cuối cùng không kìm được mới lấy gương ra soi buổi tối, lần soi này suýt nữa thì dọa tè cả ra quần.

Càng bị dọa hơn là càng muốn nhìn, cuối cùng Chu Tuấn Minh sợ tới mức chẳng nghỉ được ngày nào, cả người như sắp hỏng mất, cuối cùng không chịu nổi chạy tới đây tìm Du Lệ.

Gã tưởng Du Lệ đã làm gì với gã, để gã tự dưng lại thấy quỷ.

Mễ Thiên Sư nghe thấy rất vui, nói với Sa Toa, “Làm tuyệt lắm!”

Chử Hiệt cũng khen liên tục, cảm thấy con quỷ này không tồi.

Sau khi nói hết mọi lời trong lòng, Sa Toa liền hóa thành làn khói mỏng tiến vào trong bùa.

Độ ấm trong nhà tăng lên, Chu Tuấn Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người nằm liệt trên sofa, cứ như bộ dạng sống sót sau tai nạn vậy.

Mọi người ở đây chẳng ai đồng tình với gã, Mễ Thiên Sư thu bùa lại, bảo, “Chu tiên sinh, nhận được hân hạnh chiếu cố, xin chuyển tiền vào tài khoản này” Nói xong, Mễ Thiên Sư viết một dãy số tài khoảng ngân hàng đưa cho gã.

Chu Tuấn Minh biết đây có thể là cao nhân thu quỷ, không dám đắc tội, ngoan ngoãn nhận lấy, hỏi, “Vị đại s ư này, ngài có thể đưa Sa Toa đi đầu thai thật sao?”

“Đây là đương nhiên! Thế nào, anh còn muốn nói gì với cô ấy à?” Mễ Thiên Sư cố ý hỏi.

Chu Tuấn Minh lắc đầu nhanh, sắc mặt tái lại, do dự một lát gã mới nói, “Tuy cô ấy chết không phải do tôi trực tiếp hại, nhưng… Rốt cuộc tôi nợ SaToa, tôi định hỏi xme cô ấy còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành, có thể giúp cô ấy”

“Giờ mới nói điều này không phải là chậm quá sao?” Mễ Thiên Sư châm chọc, “Hay là anh định làm gì đó để lương tâm mình dễ chịu chút hả?”

Chu Tuấn Minh ngượng ngùng cười, thiên sư này cũng sắc bén quá đi.

Truyện convert hay : Thần Bí Bên Gối Người: Boss, Mượn Cái Dựng!
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi