Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 2

Sức tay kéo người cô rất mạnh chỉ trong nháy mắt đang từ trong hắc ám dày đặc đã trở lại nhân gian ấm áp.

Lúc này mặt trời đã ló ra, ánh nắng từ trên không chiếu xuống con hẻm đâm vào mắt cô hơi chói. Cô chớp mắt, theo bản năng nhìn về phía cái người kéo cô từ màn sương đen ra, người đó ngược sáng, thấy không rõ mặt, vóc người lại cao, là một người đàn ông.

Tay người đàn ông này rất dày rộng và ấm áp, lộ ra một lực lượng khiến người ta thấy an tâm.

Du Lệ theo bản năng nhìn lại đằng sau, phát hiện màn sương đen lúc trước vây khốn cô đang co rút lại, trong giây lát biến mất tăm tích, dường như có sự tồn tại ra lệnh gì đó khiến chúng sợ hãi.

Trong hẻm lại khôi phục lại yên tĩnh lần nữa, vì mặt trời xuất hiện mà có vẻ đẹp yên tĩnh, không sương khói.

Lúc này người đàn ông buông tay cô ra. Du Lệ nhanh chóng quay đầu lại, nhìn qua lần nữa, lần này đôi mắt thích ứng được với ánh sáng chung quanh, cũng khiến cô thấy rõ vóc dáng của người đàn ông, chỉ liếc mắt một cái thôi đột nhiên bị kinh sợ sững sờ.

Đó là một người đàn ông cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí còn có lẫn hương vị vô song, cũng là người trưởng thành đẹp trai nhất trong đám người mà cô từng thấy, giống con lai, đường nét khuôn mặt thâm trầm, đôi mắt màu xanh lạnh băng, tựa như dòng sông băng trên có bầu trời xanh vô bờ bến, nhìn xuyên thấu lành lạnh.

So với anh, cô được giới giải trí coi là Nữ thần bình hoa chẳng là gì hết.

Đương nhiên, gương mặt đẹp quá mức của người đàn ông này so với năng lực kéo cô từ trong màn sương đen ra làm cô ý thức được đây là một người có năng lực đặc biệt đến cỡ nào.

Trong nháy mắt, mắt cô nhìn về phía người đàn ông trở nên nóng rực hơn.

Cô đưa mắt nhìn xuống, rồi thần sắc thay đổi bất ngờ. So với dung mạo quá tuấn tú xuất sắc của người đàn ông thì quần áo trên người anh ta có vẻ không hợp với thân phận. Anh mặc một chiếc áo gió dài đen, nhìn có vẻ cũ, cổ tay và cổ áo cũng sờn, cúc đen có dính ít bùn, giống như một lữ khách phong trần mệt mỏi đi ngang qua vậy.

Đúng, có lẽ là người tài ba dị sĩ lánh đời nào đó sinh hoạt khá túng đi.

“Vừa rồi xin cảm ơn anh” Du Lệ lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, thân thiết, “Xin hỏi, anh là…”

Người đàn ông nhìn cô rất kỹ một cái, không đợi cô nói xong đã xoay người rời đi.

Du Lệ theo bản năng định tiến lên gọi anh, nhưng người đàn ông đó đi cực nhanh, lập tức rời khỏi ngõ nhỏ, biến mất ở cửa hẻm, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô ngây người một lúc, mãi cho đến khi cảm giác được ánh nắng ấm áp chiếu lên người, xua tan sự âm lạnh quanh thân, mới lấy lại tinh thần, nhìn khắp bốn phía, không còn thấy màn sương đen ở đằng sau nữa, rời khỏi con hẻm cũ. Cách hẻm nhỏ không xa có một chiếc xe dừng ở đó.

Hẻm Thanh Xuyên nằm trong nội thành cũ, ngõ hẻm nhỏ hẹp và sâu, không chiếc xe nào vào nổi, giống như những người tới nơi đây, đều phải đỗ xe ở ngay đầu hẻm rồi đi bộ vào.

Du Lệ kéo cửa xe ra lên xe.

Trợ lý Trịnh Tuyết Dung thấy cô bình an về, thở phào, rót cho cô chén nước, hỏi, “Chị Du, thuận lợi chứ ạ?”

“Rất thuận lợi, không gì thuận lợi hơn” Du Lệ vừa uống nước vừa nói, thần sắc không chút để ý, “Đúng rồi, vừa rồi em có nhìn thấy ai từ ngõ đi ra không?”

Trợ lý Trịnh, “Ngoài chị ra, em chẳng thấy ai cả” Ngõ nhỏ này vô cùng âm u, ít có người ra vào, cô nàng nhìn chằm chằm, không thấy có ai đi ra hoặc đi vào cả.

“Em nghĩ lại coi, có phải có một người đàn ông trông cực đẹp trai đi ra không?” Du Lệ vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại.

Trợ lý Trịnh vừa gỡ hóa trang cho cô xuống, vừa cười bảo, “Cực đẹp trai ạ? Đẹp đến cỡ nào? Có đẹp bằng chị không ạ?”

Nào ngờ lại thấy cô gật đầu, trợ lý Trịnh ngây ra, không dám tin hỏi lại, “Còn có đàn ông đẹp hơn cả chị nữa ạ? Vậy đẹp tới mức nào ạ?”

Không phải cô nàng khoe khoang, Du Lệ ở giới giải trí xưa nay có danh hiệu là bình hoa di động, các fan có thể bôi đen diễn xuất và nhân phẩm của cô nhưng tuyệt đối chẳng cách nào đôi đen nổi nhan sắc nổi bật của cô, từ nhỏ cô gần như là vật thể hoạt động liên tục dưới ánh đèn flash, không ai phủ nhận sắc đẹp mỹ lệ vốn có của cô.

Nhưng cô lại nói có người đàn ông còn đẹp hơn cả cô nữa kìa. Trợ lý Trịnh trực giác không tin.

“Trước đây chị cũng không tin, nhưng vừa rồi gặp được người đàn ông đó, chị tin rồi” Du Lệ khẳng định, “Chị cảm thấy anh ấy chắc chắn không phải người thường”

Nào có ai mà trông đẹp hoàn mỹ đến thế chứ? Gương mặt đó, chẳng có tý tỳ vết nào, rõ ràng là dùng số liệu cực chuẩn để nặn ra, là người quá chuẩn. So với anh, cô được các fan thổi phồng lên là mỹ nhân nổi bật, nhưng vẫn không hoàn mỹ, vẫn còn phạm trù thuộc về người phàm.

Trợ lý Trịnh cười phá lên, “Nếu còn đẹp hơn cả chị, vậy chắc chắn không phải là người bình thường rồi”

Nói xong, thì thấy Du Lệ liếc nhìn mình đầy thương hại, nhìn đến mức cô nàng thấy vô cùng buồn bực. Sau khi xóa sạch hóa trang trên người xong, trợ lý Trịnh lái xe về công ty.

Hôm nay do Du Lệ bớt chút thời gian tới đây thăm Bà Cô, với một đại minh tinh cứ chạy show hàng năm mà nói, có thể dành chút thời gian như thế cũng không dễ, nhưng Du Lệ cũng không chịu vì thế mà thỏa hiệp, cố gắng dành chút thời gian đi thăm bà lão.

Khi cô sinh ra không lâu, cha mẹ mất đột ngột, nhà họ Du cũng không còn người lớn nào cả, là Bà Cô đã nuôi cô lớn.

Nghe nói Bà Cô cả đời chưa lập gia đình, cả tuổi trẻ trôi qua lãng phí, sau đó tuổi lớn, cảm thấy cô đơn tịch mịch, muốn tìm một ông già phát triển loại tình yêu xế bóng kinh động trời đất, ai ngờ cha mẹ cô trùng hợp xảy ra chuyện, để nuôi cô cháu gái này, đã quả quyết cự tuyệt tình yêu xế bóng. Mãi cho đến khi nuôi cô đến mười mấy tuổi, cảm thấy cô có thể tự lập được, mới đưa cô vào trong trường ký túc học, một mình tiếp tục làm người cô đơn tịch mịch.

Đây cũng là những điều Bà Cô nói cho cô, Du Lệ không nói câu gì.

Nhưng Bà cô đúng thật là người thân duy nhất còn lại của cô, cho dù thỉnh thoảng Bà cô có đôi lúc tinh thần bất ổn, ở cái nơi càng quỷ dị khiến lông tóc người ta dựng đứng, cứ sống chết không chịu dọn rời đi, lại không chịu tiếp nhận cô tới đón đi chăm sóc, điều này khiến Du Lệ cũng nhịn xuống, sợ bà lão sống một mình xảy ra chuyện gì không ai biết, nên thỉnh thoảng rỗi cô lại cố đi thăm bà, dọn dẹp phòng cho bà, làm chút việc nhà nấu cơm, để cho bà lão cảm thụ chút cảnh gia đình ấm áp.

**

Trở lại bãi đỗ xe công ty, Du Lệ vừa xuống xe, có một người từ trong góc lao ra, tay cầm máy ảnh chụp cô điên cuồng.

Trợ lý Trịnh kinh hãi, chạy nhanh xuống bảo vệ Du Lệ, phản ứng kịp thời xác định đây là paparazzi từ bên ngoài trà trộn vào.

Nói đến paparazzi, dù anh có chụp trộm cũng được, nhưng lại đột ngột nhảy ra một kẻ điên chụp liên tục với anh thì phải làm sao đây?

Trong bất chợt, hai người một lời khó nói hết.

Trợ lý Trịnh khiếp sợ bảo, “Không rõ paparazzi từ đâu tới nhỉ? Vào bằng cách nào? Bảo vệ công ty chẳng lẽ ăn không ngồi rồi à?”

Du Lệ, “…..” Vấn đề này hỏi rất hay, cô cũng muốn biết lắm.

Cuối cùng vẫn do trợ lý Trịnh gọi điện thoại cho bảo vệ công ty, đuổi cái kẻ săn trộm điên cuồng không hiểu quy củ, vừa vào nghề kia đi, còn tiện xóa luôn ảnh chụp, dù chỉ là ít ảnh chụp linh tinh, cũng cấm không được truyền ra ngoài.

Lúc trở lại phòng, An Như – người đại diện nghe thấy tin chạy tới đầu tiên tức giận mà chửi ầm lên về công tác an toàn của công ty, sau đó cụt hứng bảo, “Tháng này mấy lần rồi? Hay mời một hộ vệ đi”

Công ty hứa với Du Lệ sẽ bố trí hộ vệ, cuối cùng cũng có ít fan cuồng quả thật chẳng phải người, tối đen đỉnh điểm, không ai đoán ra nổi những fan cuồng đến đỉnh đó sẽ gây ra chuyện gì đáng sợ, vì thế lúc Du Lệ đi ra ngoài, vẫn phải mang theo hộ vệ do công ty bố trí. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng yêu cầu xử lý chút chuyện riêng, thêm nữa cô lại ngụy trang rất giỏi, ít khi bị fan nhận ra, nên cũng không cần phải lúc nào cũng mang hộ vệ đi theo để đỡ lộ rõ thân phận.

Chỉ là đề phòng mọi chuyện lại đụng bất chợt, có nhiều chuyện khó lòng mà đề phòng nổi.

An Như cảm thấy cứ vậy thì cũng không phải cách, chẳng bằng mời một cận vệ cho cô, một ngày làm 24/24 giờ.

Du Lệ nghĩ đến chuyện hôm nay gặp phải ở ngõ hẻm Thanh Xuyên thì bảo, “Mời cũng được ạ, nhưng có thể mời một người có năng lực được không?”

“Ví dụ?” An Như nhướng mày.

“Cái loại mà có thể đuổi quỷ hàng ma ý ạ” Vẻ mặt Du Lệ nói đầy thành khẩn.

An Như, “….”

Thấy mặt An Như đột nhiên tái đi, Du Lệ vô tội chớp chớp mắt. Cũng không rõ An Như nghĩ tới cái gì, sắc mặt bà càng tái xanh, Du Lệ nhìn thấy rất lo bà sẽ xỉu.

Bà là người đại diện nổi tiếng sợ quỷ, thậm chí sợ hết tất cả phi nhân loại, chỉ cần đưa ra một ít hiện tượng bất bình thường thôi thì đã tái xanh cả mặt, nhìn bộ dạng bị dọa sợ.

Một lúc sau, An Như cố gắng nén sợ hãi, hỏi nhỏ, “Lệ Chi à, vừa rồi con có ý gì thế? Cái gì mà đuổi quỷ hàng ma, chẳng nhẽ con gặp phải những….. đồ vật đó hả?”

Du Lệ thấy thế, thì đã rõ người đại diện của họ cũng là một người biết trong đó. Cô ngẫm nghĩ, “Cũng không tính là vậy ạ”

Vào lúc An Như thở phào, lại bảo, “Nhưng thỉnh thoảng ở một số nơi có từ trường đặc biệt, thì thật ra cũng gặp không ít đồ vật kỳ lạ ạ”

Giống như ở ngõ nhỏ hôm nay vậy, tình hình suýt bị cắn nuốt là xảy ra lần đầu tiên. Điều này làm cô ý thức được, có mấy năng lực đang tăng mạnh chung quanh, có thể sẽ ra tay với mình.

An Như suýt không thở nổi nữa. Đồ vật kỳ quái…. Không phải là loại bà nghĩ đó chứ?

Do thể chất thân thể đặc biệt, lúc trước Giang Úc Linh thường xuyên hấp dẫn yêu ma quỷ quái, An Như cũng từng tiếp xúc không ít đến những tồn tại phi nhân loại đó, lần nào cũng khiến bà bị dọa sợ chết khiếp, ai bảo bà là người sợ quỷ chứ. Bà vốn cho rằng chỉ có mình Giang Úc Linh thôi, ai ngờ được nghệ sỹ kiếm tiền dưới tay của mình cũng dính phải mấy thứ đó…

Trong nháy mắt, An Như chỉ hận bản thân không thể mời ngay lập tức mười tám vị thiên sư tới đây trấn giữ, đảm bảo ở đây đều sạch sẽ cả.

Mãi một lúc sau, An Như mệt mỏi nói, “Thôi được, chuyện này giao cho ta, để ta xem có thể liên hệ được hộ vệ nào giúp con có thể đuổi quỷ hàng ma không” Nói đến đây, sắc mặt bà lại tái đi, rõ ràng lại dọa đến chính bản thân.

Du Lệ lập tức cười tươi như hoa, “Vậy thật tốt quá đi, dì An, chuyện này giao cho dì nhé, con tin dì nhất định có thể làm được”

An Như, “….” Bà hy vọng mình trẻ lại để bản thân tin tưởng chút.

Sau khi giao chuyện tìm hộ vệ cho người đại diện xong, Du Lệ liền an tâm đợi tin.

Một ngày làm việc kết thúc cũng gần tới mười giờ tối mới về đến nhà.

Tắm rửa xong, lại xem kịch bản một lát, thấy thời gian cũng sắp mười hai giờ đêm, vì muốn bảo vệ làn da, dưới sự nhắc nhở của trợ lý Du Lệ miễn cưỡng bò lên giường đi nghỉ.

Nằm trên giường, cô cố gắng mở trừng mắt lớn nhìn trần nhà, nhưng kiên trì không tới hai phút mí mắt không chịu nổi xụp xuống, đầu nghiêng đi, ý thức đã bị kéo vào cảnh trong mơ vô biên vô tận luôn.

Truyện convert hay : Đô Thị Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi