Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 207

Lúc Du Lệ thu kiếm lại, đám tiểu ma vật bị tàn sát chẳng còn con nào, hơn một nửa đều bị cô tiêu diệt sạch, thi thể ma vật rơi xuống chất thành đống, mùi máu tươi ngập trời, ở con ngõ nhỏ đèn đường âm u này, trông cảnh này cực kỳ kinh khủng, đám người đang co rúm trong góc kia không kìm được nôn.

Chỉ có giống cái cô thì không sao rồi, tay rung lên, vẩy kiếm gỗ đào dính máu ra, nhìn không có chút dấu vết nào luôn.

Cô cầm kiếm đứng đó, trên mặt lạnh tanh, y như ma nữ, đẹp đến bức người, Luda dù ở trong giới giải trí biết không ít người đẹp, vẫn bị cảnh này làm cho kinh diễm, càng chưa nói đến đám người được cứu cạnh đó, cho dù hoàn cảnh chung quanh có máu tanh âm u cỡ nào, vẫn khiến họ nhìn không rời nổi mắt.

Phát tiết xong, Du Lệ thấy tinh thần khá hơn, cũng không thấy khó chịu gì cả, hỏi Luda, “Sao lại thế?”

“Như cô thấy đó” Luda thu lại súng bạc, bất giác nhìn cô tìm tòi nghiên cứu.

Lần trước ở nước Y, anh ta đã phát giác ra cô đột nhiên vô cùng lợi hại, lần này chính mắt thấy sức chiến đấu của cô, mới phát hiện ra bản thân đã xem nhẹ thực lực của cô rồi.

Là một người bình thường, cho dù cô có rèn luyện tới mức nào, cũng không rèn được đến trình độ này đi?

Du Lệ ngang tàng đứng đó, lãnh đạm nhìn anh ta đi đến đám người kia.

Cũng không rõ anh ta nói gì mà thần sắc đám người đó hoảng hốt rời khỏi ngõ nhỏ.

“Anh nói gì với họ thế?” Du Lệ hỏi.

“Một chút thuật thôi miên nhỏ thôi” Luda mở tay ra, lộ ra trong lòng bàn tay một vật trang sức thôi miên bằng bạc, giải thích, “Loại chuyện này con người biết càng ít càng tốt, miễn cho tâm lý bị khủng hoảng”

Du Lệ gật đầu, hiểu rõ ý anh ta, thế giới hiện thực lại không phải trong phim, trong phim là những anh hùng siêu cấp cứu được người thì được họ sùng bái, nhưng đồng thời cũng khiến xã hội khủng hoảng, ngược lại càng có nhiều con người chết hơn, chỉ là tô điểm cho đẹp lên thôi.

Chử Hiệt chậm rãi đi tới, ngó lơ những đoạn chân tay trên đất ra, đôi mắt nhìn Du Lệ chằm chằm, thấy tâm tình cô không tồi thì bảo, “Tiểu Lệ Chi, về thôi”

Du Lệ vâng một câu, nói với Luda, “Chúng tôi đi trước đây”

Thấy hai người định ra khỏi ngõ nhỏ, Luda chạy nhanh gọi họ lại hỏi, “Sao hai người lại tới đây thế?”

“Ra ngoài đi dạo” Du Lệ cười đáp, tâm tình vô cùng thoải mái.

Luda nhìn cô thấy hơi khó hiểu, lúc ban ngày cô và Chử Hiệt ra ngoài một chuyến không rõ hai người làm gì mà sau khi trở lại tâm tình của cô không tốt. Nhưng mà hiện giờ, lại cảm giác được, cô thoạt nhìn rất vui sướng, cứ như chuyện tàn sát vừa rồi xóa sạch mọi thứ khó chịu trong lòng cô đi, thoạt nhìn tâm tình tốt lắm.

Hay là giống như người khác nói, lòng phụ nữ như mò kim đáy bể?

Luda định nói gì nữa tiếc là Du Lệ không cho anh ta cơ hội mở miệng, phất phất tay, kéo Chử Hiệt rời đi.

Trở lại khách sạn, thời gian cũng không còn sớm, đúng lúc lên giường đi ngủ.

Du Lệ rửa mặt xong leo lên giường, duỗi chân nhìn diện thoại, vừa nói chuyện với Chử Hiệt.

“Xem ra tình hình ở nước ngoài còn nghiêm túc hơn tưởng tượng nhiều, Mai Lợi Nhĩ chẳng nhẽ không sợ con người liên hợp lại đối phó với Ma tộc sao?”

Chử Hiệt ngồi ở mép giường, nhìn cô duỗi chân, không kìm được thò tay ra nắm lấy bàn chân cô, nhẹ nhàng xoa nắn làn da trắng nõn tinh tế ấy, nói nhàn nhạt, “Ông ta hẳn còn có hậu chiêu”

Tầm mắt Du lệ chuyển sang người anh, thấy hứng thú hỏi “Hậu chiêu gì?”

Chử Hiệt lắc đầu, “Anh không rõ, ông ta là dị loại trong Ma tộc, lúc nào cũng nghĩ ra thứ mà người khác không nghĩ ra nổi”

Một câu tổng kết tâm thái trước kia của Chử tiên sinh: Lười để ý đến những chuyện không liên quan đến mình!

Trong mắt anh, trước đây Mai Lợi Nhĩ và anh chẳng liên quan, anh lười để ý, vì thế cũng chẳng thèm nghiên cứu phương thức hành sự của Mai Lợi Nhĩ. NHưng hiện giờ biết Mai Lợi Nhĩ tính kế anh và Du Lệ, Chử Hiệt dĩ nhiên sẽ không giống như trước đây nữa.

“Em yên tâm đi, anh sẽ xử lý” Chử Hiệt cúi người tới, tay chống hai bên người cô, cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn này nhanh chóng biến chất, biến thành dục vọng sâu không đáy, anh thuận thế áp tới, cầm chắc tay cô, nuốt hết mọi lời muốn nói của cô….

**

Ngày hôm sau, ban ngày Du Lệ đóng phim, tới tối thì cùng Chử tiên sinh đi dạo gần đó, nếu gặp phải ma vật tập kích con người thì gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ, phát tiết một trận.

Sau khi xong, lại gọi Luda tới thu dọn hậu quả, thật sự không gây ra chú ý gì cả.

Là một giáo sĩ, ban ngày Luda tuy vội vã đóng phim, ban đêm thì lại không dám lơi lỏng, cứ thường xuyên đi tuần tra chung quanh, thấy ma vật tập kích con người thì sẽ ra tay.

Có Du Lệ đi khắp nơi tìm ma vật phát tiết luyện tập, áp lực Luda cũng giảm nhiều, tự đáy lòng chỉ hy vọng mỗi tối cô giải quyết cho mấy trận.

Càng tiếp xúc Luda càng cảm thấy Du Lệ thực sự không phải là con người bình thường gì cả.

Con người bình thường vốn không có thân thủ lợi hại như cô thế này. Chỉ là anh ta lại nghi ngờ, cũng không tìm được điểm đặc biệt nào trên người Du Lệ, nhiều nhất cũng chỉ có thể từ những biểu hiện của đám ma vật mà nói với Alger biết, máu thịt của Du Lệ vô cùng tinh khiết, dễ dàng thu hút đám sinh vật hắc ám muốn ăn.

Nhưng chuyện này cũng chẳng nói lên điều gì cả, không đủ để kết luận.

“Em vẫn còn chưa thức tỉnh hoàn toàn lực lượng của người thủ hộ Ma môn, hiện giờ xem như con người, họ dĩ nhiên nhìn không ra” Chử Hiệt nói vậy.

Còn đến mức máu thịt của cô thu hút đám sinh vật hắc ám thèm ăn cũng là bình thường, cô là con cháu của người thủ hộ Ma môn và con người kết hợp lại, trong máu thịt chứa lực lượng không tầm thường, cũng vô cùng sạch sẽ ngon lành.

Ánh mắt Du Lệ sáng quắc, “Em lúc nào mới có thể thức tỉnh vậy?”

“Vậy phải xem chính em rồi” Chử Hiệt lấy khăn ra lau mồ hôi trên mặt cho cô, “Cần cơ hội và tích lũy”

Du Lệ ngẫm nghĩ, không thể nghĩ ra cái gì, đành chấp nhận lời giải thích này.

Thật ra cô cũng không phải thực sự muốn thức tỉnh cái gì mà người Thủ hộ Ma Môn gì đó đâu, mà trong lòng có dự cảm không lành, khiến cô bức thiết hy vọng bản thân mình mạnh một chút, nếu không sau này cô chắc chắn sẽ thấy hối hận.

Loại dự cảm này giống như sợi dây đàn căng ra, lúc nào cũng thúc giục cô, khiến tính tình của cô tự dưng không được bình thường.

Vì đề phòng bản thân không khống chế được tính tình mà phát tiết đến trên người thân vô tội, Du Lệ đành bỏ cả buổi tối ra đi săn giết ma vật tập kích con người, phát tiết xong, tâm tình cũng nhẹ hơn nhiều, cũng sẽ không phát giận lung tung nữa.

Loại dự cảm không lành này của bản thân, Du Lệ cũng nói thật cho Chử Hiệt biết, “Anh nói xem, em có loại dự cảm này là gì thế?”

Chử Hiệt không đáp, cứ như đang suy nghĩ gì đó. Du Lệ cũng không giục anh, đợi đáp án của anh.

Một lúc sau, Chử Hiệt bảo, “Vậy cũng tốt, tình hình ma giới càng ngày càng không ổn, Mai Lợi Nhĩ còn có hậu chiêu, sớm hay muộn thì cũng sẽ ra tay với em, em lợi hại chút cũng tốt”

“Ông ta phái Uy Sắt tới còn không phải là đã ra tay đó sao?” Du Lệ kinh ngạc hỏi.

Chử Hiệt lắc đầu, “Điều này không tính, bởi vì Uy Sắt đã từ bỏ kế hoạch rồi. Anh nghĩ, ông ta hẳn không ngờ tới là anh sẽ ở Hoa Quốc nên mới phái Uy Sắt đến, Uy Sắt không phải là một quân cờ dễ khống chế, không ai có thể khống chế được anh ta. Chuyện Uy Sắt từ bỏ kế hoạch, Mai Lợi Nhĩ hẳn đã biết, ông ta sẽ không đối diện trực tiếp với anh, mà sẽ nghĩ cách khác”

Du Lệ a một câu, định hỏi anh, chẳng lẽ anh vẫn không thể luôn ở cạnh bên em mãi sao?

Nhưng lời đến bên miệng lại lặng lẽ nuốt lại, không dám hỏi, sợ hỏi ra được đáp án cô không chấp nhận nổi.

Trong lòng cô rất bất an, trực giác lại khiến cô không dám hỏi.

Du Lệ hiếm khi biến thành đà điều rụt đầu.

Tâm thái thành đà điều này của cô chỉ có ở mỗi lần giết ma vật mới có thể thể hiện ra mấy phần, trở nên đầy sát khí, cứ như một sát thần vậy, mỗi lần bất giác nhìn thấy Luda và Alger thì lại không kìm được hít sâu một hơi.

Nửa năm trước, ai có thể ngờ được là cô sẽ trở thành kẻ sát phạt quả quyết đến thế, lúc chém tới ma vật cứ như bổ dưa vậy.

Vì thế, đến quỷ hút máu thiếu niên cũng không kìm được mà hỏi dò cẩn thận, “Anita, tâm tình cô không ổn hả?”

“Không có mà” Du Lệ ngồi nghỉ ở góc trường quay, uống nước trợ lý Trịnh đưa, cười vô cùng đẹp, “Sao anh lại cho rằng tâm tình tôi không ổn vậy?”

Quỷ hút máu thiếu niên hiếm khi lắp bắp, ‘Tôi cứ tưởng là….Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi”

Thấy gã không hỏi lại, Du Lệ cũng không để bụng, uống xong nước lại ngồi trước trường quay, nghiêm túc quan sát mấy diễn viên gạo cội diễn, nghiên cứu kỹ kỹ thuật diễn của họ.

**

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Vào lúc vai diễn của Du Lệ gần như sắp xong, nhóm Du Lệ lại nhận được thư mời.

Người đưa thư tới chính là quản gia của Cổ Ma Lai Nhân Tư, cũng là Ma tộc mà lúc trước họ đi tìm Lai Nhân tư được phái tới đây đón họ.

Lúc quản gia xuất hiện ở đoàn làm phim, Luda và Alger trong nháy mắt nhìn ra thân phân của ông ta ngay.

Quản gia của Cổ Ma Lai Nhân Tư, cũng là trợ thủ đắc lực của Lai Nhân tư, Locker, chỉ cần giao thiệp qua với Lai Nhân Tư thì ai cũng biết ông ta cả.

Luda và Alger cũng biết Locker.

Quản Gia Locker tự mình mang thư mời tới giao cho Chử Hiệt, cung kính nói, “Mười ngày sau là sinh nhật chủ nhân, ngài ấy sẽ tổ chức yến tiệc ở trên du thuyền trắng Alice, có mời những nhân vật nổi tiếng khắp thế giới tới tham gia, cũng mời đại nhân Áo Phỉ Nick và tiểu thư Du cùng tới”

“Tổ chức tiệc sinh nhật à?” Chử Hiệt mở thư mời, trên mặt lộ ra tia không rõ.

Du Lệ nhìn thoáng qua, dùng tiếng ma lưu loát hỏi, ‘Cái gọi là nhân vật nổi tiếng thế giới ấy là con người hay là….”

“Có tất”

Du Lệ lập tức hiểu ra cái gì, nhìn về phía Chử Hiệt. Chử Hiệt thu lại thư mời, gật đầu với ông ta, “Chúng tôi sẽ đến đúng hẹn”

Locker làm một lễ quý tộc, nói một câu, “Xin đợi hai vị giá lâm” rồi trong ánh mắt đông đảo người ở trường quay xoay người rời đi.

“Locker, chậm đã”

Locker dừng bước, nhìn về phía giáo sĩ và quỷ hút máu gọi ông ta, trên mặt vẫn nụ cười không chê vào đâu được, dùng một giọng tiếng Anh thuần chủng hỏi, “Tiên sinh Holson, tiểu tiên sinh Guzman, đã lâu không gặp”

Luda cười nói một câu, ‘Đã lâu không gặp”, bắt đầu tìm hiểu mục đích Locker tới đây.

Locker không có ý giấu, nhanh chóng nói ra mười ngày sau Lai Nhân Tư sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho họ nghe.

Tuy ông ta không để lộ ra điều gì nhưng Luda và Alger đều là những người cực kỳ nhạy bén, nhanh chóng ý thức được nội tình tiệc sinh nhật, không kìm được mà hít sâu một cái.

Họ mãi không nói được câu gì. Mãi cho đến khi Locker rời đi, một người một quỷ mới nhìn nhau, bất giác xoay người đi về phía Du lệ.

Lúc này bên cạnh Du lệ đang tụ tập rất đông người.

Họ đều tìm hiểu xem vừa rồi Locker tới làm gì, với thân phận của Locker có một số ít người ở đây cũng biết tới, rốt cuộc Lai Nhân Tư không những nổi tiếng trong đám yêu ma quỷ quái mà ở thế giới con người cũng là một nhà giàu nổi tiếng vô cùng. Họ cũng không nghĩ ra thoạt nhìn bối cảnh diễn viên Đông Phương này chẳng có gì, thế mà cũng biết đến Lai Nhân Tư, hơn nữa còn được quản gia Locker của Lai Nhân Tư tận tay đưa giấy mời sinh nhật đến.

Truyện convert hay : Võ Thần Chúa Tể
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi