Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 234: Ngoại Truyện 1

Đầu mùa hè, trên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu rọi trên đầu, tỏa ánh nắng khắp mặt đất.

Hẻm Thanh Xuyên vẫn thế, ngõ nhỏ thanh nhã, hoa cỏ ngập tràn, giống như thế ngoại đào nguyên nằm giữa vùng đô thị ồn ào náo nhiệt vậy, nếu có một ai đó trong lúc lơ đãng mà bước nhầm vào ngõ sẽ kinh ngạc vô cùng và lưu luyến mãi không quên.

Sâu trong hẻm Thanh Xuyên, sương đen kích đọng, một thông đạo màu đen được ngưng tụ hình thành, có hai bóng người bước từ trong bước ra.

Ở ngay cửa văn phòng quản lý hẻm Thanh Xuyên, Đồ Nhĩ Tư đang làm hợp đồng cho người thuê nhà tự dưng sững sờ, nói với khách thuê, “Xin đợi một lát, tôi đi chút rồi về”

Người đến vô cùng dễ tính nói hiền hòa, “Tiên sinh Chử Đồ nếu có việc vội thì cứ đi, tôi ở đây cũng không vội gì”

Đồ Nhĩ Tư nhìn anh ta cười cười, nhanh chóng ra cửa, rồi chạy thẳng tới sâu trong hẻm Thanh Xuyên.

Tuy Đồ Nhĩ Tư là một kẻ yếu trong nhóm Ma tộc nhưng tốc độ này thì người thường không thể so được, cứ như trận gió thổi qua, phảng phất như không có gì, nhóm ông bà lão đang quét tước ở ngõ nhỏ Thanh Xuyên nhìn thấy, bất giác lẩm bẩm mấy câu, bảo anh ta cái gì mà chậm chút, đừng có chạy thục mạng đến thế.

Đồ Nhĩ Tư không quay đầu nhìn lại mà chỉ vẫy vẫy tay về phía họ bảo là biết rồi nhưng cũng không dừng lại.

Tốc độ anh ta rất nhanh, từ xa đã nhìn thấy hai người đi từ chỗ sâu trong hẻm tới, trên mặt lộ ra tia vui vẻ, sợ hãi, “Tiểu thư Du, Chử tiên sinh, hai người đã về rồi!”

Du Lệ vẫy vẫy tay về phía Đồ Nhĩ Tư, cười bảo, “Đồ Nhĩ Tư, đã lâu không gặp”

Đồ Nhĩ Tư cũng đáp theo bản năng, “Không lâu lắm, mới có một năm…” Sau đó nghĩ đến tốc độ thời gian ở Ma giới khác với thời gian ở thế giới nhân loại, đối với thế giới nhân loại thì cũng chưa đến một năm, còn ở Ma giới chắc đã qua mười năm, đối với nhóm Du Lệ vẫn đợi ở Ma giới mà nói thì quả thật là đã rất lâu rồi.

Ánh mắt Đồ Nhĩ Tư nhìn sang người Ma tộc đứng cạnh Du Lệ, vui vẻ bảo, “Chử tiên sinh, ngài ổn rồi chứ?”

Chử Hiệt ừm một câu, tuy trước sau không nói quá nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy bộ dáng anh hơi thay đổi, trong con mắt màu xanh băng như có thêm gì đó. Hơn nữa hơi thở trên người càng thâm trầm và cũng đáng sợ nhiều hơn.

Đồ Nhĩ Tư cẩn thận nhìn trên người Chử Hiệt, thì nghe thấy Du Lệ hỏi, “Một năm nay hẻm Thanh Xuyên không có chuyện gì chứ?”

“Không có, đều tốt lắm, sức khỏe mấy ông bà lão cũng khỏe lắm”

Đồ Nhĩ Tư cố bình tĩnh, kể lại những chuyện lớn bé xảy ra ở hẻm Thanh Xuyên một năm nay cho cô, cũng không có chuyện gì lớn, nhưng chuyện nhỏ cũng có, nhóm khách thuê nhà ở hẻm Thanh Xuyên quá lợi hại, có chuyện gì cũng nháo đến hẻm Thanh Xuyên, hơn nữa nhóm ông bà lão ở hẻm Thanh Xuyên kia cũng không phải dạng vừa, đều là những người đã trải qua nhiều kinh hiểm, không dễ bị bắt nạt, Đồ Nhĩ Tư thỉnh thoảng tự cảm thấy bản thân mình gióng như ngoài tư cách là quản lý viên cho người ta thuê nhà ra thì cũng không làm được gì cả.

Du Lệ yên lặng nghe, đi thẳng một mạch đến nhà Bà Cô. Hôm nay Bà cô trùng hợp ở nhà.

Du Lệ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bà lão đang ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa khâu giầy, trên mặt cô nở nụ cười tươi rói, vui vẻ nói, “Bà Cô, cháu đã về rồi”

Bà lão vui sướng ngẩng đầu,chưa kịp gì đã bị cô cháu gái nhà mình ôm chầm lấy.

Ừ, đúng thật, đây quả thật là Tiểu Lệ Chi nhà họ rồi.

Bà Cô cười tít mắt không nhìn thấy gì, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Chử Hiệt đang từ cửa đi tới, đối mặt với đôi mắt màu xanh băng của anh, cười bảo, “Các cháu trở về thì tốt rồi”

Đối với Bà cô mà nói, chỉ mới có một năm không gặp thôi, cũng bình thường không có gì khác cả, trước đây lúc Du Lệ đi đóng phim, cũng mấy tháng nửa năm không gặp là chuyện thường, lần này cũng giống thế, coi như cháu gái đi đóng phim đi.

“Bà cô” Chử Hiệt đi tới cũng gọi bà một câu.

Mặc kệ anh có thân phận gì ở Ma giới, tuổi lớn thế nào thì trước mặt Bà Cô, anh cũng chỉ là cháu rể của mình mà thôi.

Bà lão kéo Du Lệ, lại nhìn Chử Hiệt, cười ha hả hỏi, “Đều tốt cả chứ?”

“Tốt ạ” Du Lệ ôm Bà Cô, lải nhải đem chuyện cô trải qua Ma giới mấy năm nay kể cho bà nghe.

“….. Thành La Tắc A Tư đã xây xong rồi ạ, chỉ cần kéo thêm dây mạng nữa thì đã triển khai xong kết nối internet rồi ạ, La Tắc A Tư có thể kết nối với thế giới nhân loại, đến lúc đó các bà có thể đi du lịch ở La Tắc A Tư được rồi ạ, lúc hứng lên có thể ở lại đó mấy ngày. Cháu còn xây cả phòng cho các ông bà nữa ạ, ở đó có một con phố được xây giống như hẻm Thanh Xuyên ạ…”

Đồ Nhĩ Tư ngồi xổm một bên thấy hứng lên bảo, “Vậy tôi đây có thể đi tới đó làm quản lý viên rồi”

Du Lệ cười gật đầu đồng ý, “Không thành vấn đề, chỉ cần anh có thể chạy hai đầu, chiếu cố trọn vẹn là được”

Đồ Nhĩ Tư vô cùng vui vẻ, là một ma tộc yếu ớt, sức chiến đầu không cao nhưng có chỉ số thông minh, cố gắng là một con ma có ích, mới có thể dựa dẫm. Hiện giờ anh ta phát hiện ra việc dựa dẫm vào Chử Hiệt không bằng dựa vào Du Lệ có hiệu quả rất tốt, Du Lệ là người thủ hộ Ma Môn, đồng thời là chủ nhân La Tắc A Tư, so với Chử Hiệt vị tiền chủ nhân La Tắc A Tư một nghèo hai tay trắng này chẳng phải còn tốt hơn gấp nhiều hay sao?

Chử Hiệt vẫn giống như trước, yên tĩnh ngồi ở đó, hai mắt cứ nhìn Du Lệ mãi không chớp.

NHững ngày này, hẻm Thanh Xuyên vô cùng náo nhiệt, mọi người sau khi biết nhóm Du Lệ đã về hẻm Thanh Xuyên, ai ai cũng chạy tới nhà Bà Cô để xác nhận là họ đã trở về.

Nhóm ông bà lão hẻm Thanh Xuyên bảo Đồ Nhĩ Tư đi mua đồ ăn, xắn tay áo lên, tỏ vẻ là hôm nay muốn tổ chức một bữa tiệc lớn, chúc mừng nhóm Du Lệ bình an trở về.

Đồ Nhĩ Tư vội vã bay đi, toàn bộ Ma Đô vô cùng cao hứng, cả bà thím bán đồ ăn cũng không kìm được hỏi anh ta, “Hôm nay thằng nhóc này có vẻ rất vui, có phải có chuyện gì vui vẻ không hả?”

Đồ Nhĩ Tư kinh ngạc hỏi, “Sao thím biết ạ?”

Bà thím đáp, “Vì hôm nay cháu vẫn chưa thấy ép giá với ta, ta có nói nhiều hay ít tiền cũng không thấy cháu nói gì cả”

Tuy đến Hoa Quốc chưa lâu, nhưng Đồ Nhĩ Tư là một ma tộc có tinh thần học hỏi không tồi, không những nói tiếng Trung lưu loát mà cả hành vi nho nhỏ của một người dân nhỏ bé Hoa quốc cũng học được, là dân quá bình thường, nếu xem nhẹ gương mặt kia của anh ta thì rõ ràng là một người Hoa quốc đúng chuẩn.

Đồ Nhĩ Tư mua đồ ăn về, lúc đi qua văn phòng quản lý viên, được người ta gọi lại đằng sau mới nhớ tới cái gì.

Hai tay anh ta xách theo mấy túi đồ ăn lớn, xin lỗi người đang ông đang đứng ở trước cửa văn phòng quản lý viên một câu, “Xin lỗi nha, tiên sinh Tiếu Đát, hôm nay hẻm Thanh Xuyên có chuyện vui, vội quá, hay là ngài ở lại ăn cơm được không? Mai tôi lại làm hợp đồng cho ngài”

Người đàn ông có một mái tóc dài, gương mặt thanh nhã như ngọc, giống một quý công tử kiêu căng quý tộc thời cổ đại nói đầy ôn hòa, “Không sao, mai tôi lại tới cũng được, không làm phiền mọi người liên hoan”

Đồ Nhĩ tư cứ xin lỗi mãi, sau khi tiễn người đàn ông tóc dài đi, bước chân như gió chạy tới nhà Bà cô.

Lúc Đồ Nhĩ Tư mang theo đám nguyên liệu nấu ăn trở lại nhà Bà cô, thì thấy trong phòng khách nhà bà đã ngồi đầy các loại yêu ma quỷ quái, những người khác muốn chen vào cũng không nổi.

NHưng chỉ đi mua đồ ăn thôi mà, đến quỷ hút máu Alger cũng chạy tới, Đồ Nhĩ Tư chỉ đành trơ mặt xách đồ ăn tránh ra, cũng móc di động ra gọi cho mấy ông chủ bán đồ ăn quen biết, bảo họ mang chút nguyên liệu nấu ăn đến hẻm Thanh Xuyên.

Nhiều người như thế chỉ sợ không đủ mà ăn đó.

Đồ Nhĩ Tư mang nguyên liệu nấu ăn đi cho nhóm ông bà lão hẻm Thanh Xuyên giúp nấu ăn, còn anh ta thì bưng một mâm hoa quả vừa gọt xong cùng hạt dưa mang tới đặt lên bàn trà, đang định đi vội thì nghe thấy Uy Sắt đang chơi game ở góc phòng cất tiếng bảo là muốn ăn bánh kem nhỏ.

Uy Sắt cũng vừa mới đến.

Một năm nay, Uy Sắt dẫn theo nhóm Della về Ma giới giúp xây dựng thành La Tắc A Tư, tiện tìm Ma Long đánh nhau, tuy lần nào cũng bị Ma Long ngược cho thê thảm, lại càng đánh càng hăng, không hổ với danh hiệu cuồng ma chiến đấu của gã.

Ngay lúc biết Chử Hiệt đi theo Du Lệ chạy về thế giới nhân loại, anh ta cũng nối gót theo sau tới.

Sau khi được miếng bánh kem, Uy Sắt lại tiếp tục vừa chơi game vừa gặm bánh kem.

Lai Nhân Tư cũng đã đến sớm được một lúc, ngay lúc La Tắc A Tư bắt đầu xây thành, ông ta cũng là người giàu có ở thế giới nhân loại xuất tiền ra giúp, thành La Tắc A tư có thể trong mười năm ngắn ngủ mà xây xong theo kế hoạch thì không lao của ông ta cũng không nhỏ. Nhưng ông ta cũng không ở lại lâu tại Ma giới, thỉnh thoảng cũng trở lại thế giới nhân loại để gom tiền, tiện cũng sẽ thuê một phòng ở hẻm Thanh Xuyên để ăn vạ, trở thành nơi nghỉ chân của ông ta ở Hoa Quốc.

Dù sao thì hẻm Thanh Xuyên cũng có thông đạo đi Ma giới, rất tiện cho việc chạy qua chạy lại giữa hai giới.

Mễ Thiên Sư và Tô Loan cũng chạy tới.

Tuy là ban ngày nhưng tiểu thư Quỷ Vương Tô Loan vẫn trâu bò như cũ, tay cầm ô đỏ lắc lư bên ngoài, nhưng lại yên tĩnh ngồi cạnh Mễ Thiên Sư nghe họ nói chuyện.

Lâm Cửu cũng xin phép đoàn làm phim nghỉ chạy tới, dựa gần Du Lệ, cứ gọi nữ thần nữ thần liên tục, hỏi dò cô xem bao giờ thì về đóng phim, lúc cô rời đi cũng gần được một năm rồi, nhóm fan như bọn họ sốt ruột vì cô lắm.

Lâm Tam cũng tới, tiện mang tới tặng một đám hoa cỏ.

Cuộc hội tụ vô cùng náo nhiệt này, chỉ là bắt đầu ăn từ trưa cho đến tận lúc trăng lên, thậm chí nhóm ông bà lão còn dựng sân khấu trên bãi đất trống, mấy ông bà lão mặc trang phục diên vào, bắt đầu bài ca diễn xướng ê ê a a.

Người ở bên dưới sân khấu thì vừa cắn hạt dưa vừa cổ vũ vỗ tay.

Đây chính là pháo hoa nhân gian, quần ma cùng múa.

Du Lệ mỉm cười nhìn tất cả, mặt mày dịu dàng. Chử Hiệt thò đầu tới, thầm nắm tay cô, thấy cô không cự tuyệt, mi mắt hơi rung lên, lúc cười lên lại thấy hơi ngốc, chẳng khác nào con rồng ngốc chưa khôi phục ký ức lắm, Lai Nhân tư nhìn đến mà không nỡ nhìn thẳng.

Mãi đến đêm khuya, nhóm ông bà lão uống say được đưa đến nhà bình an, những yêu ma quỷ quái cũng ai về nhà nấy, chuẩn bị tiếp tục chúc mừng vào ngày mai.

Du Lệ cũng cười đồng ý, nói chuyện rất dễ chịu. Bà cô thì đã ngủ rồi, Du Lệ và Chử Hiệt về phòng bên cạnh ngủ.

Nhân gian một năm, mười năm Ma giới.

Tuy thời gian nhân gian không dài, tâm cảnh Du Lệ cũng đã khác, cô nhìn nơi đầy quen thuộc, bất giác mà thở dài.

Chử Hiệt đứng đằng sau ôm lấy cô, chôn mặt vào giữa tóc cô, hôn nhẹ lên cái cổ thon dài duyên dáng, sau đó bế cô lên, đi về cái giường lớn kia…

**

Sáng sớm hôm sau, ánh mắt trời lọt từ cửa sổ tiến vào, cả gian phòng sáng ngời.

Lúc Du Lệ được người hôn tỉnh lại, đôi mắt mơ màng, nhìn thấy chủ nhân đôi mắt màu xanh băng đang nhìn cô dịu dàng, tặng cô một nụ hôn say đắm trong buối sớm an lành.

Cô cười tủm tỉm chào một câu, bảo, “Hôm nay thời tiết đẹp quá, chúng mình ly hôn đi”

Người đàn ông đang ngập tràn tình yêu bỗng cứng đờ người.

Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi