Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 3

Trên thế giới này tồn tại rất nhiều “thứ” mà có nhiều người không nhìn thấy.

Là một người thường vai không thể gánh, tay không thể nắm, văn không thể an bang, võ không thể định quốc, Du Lệ cũng từng là kẻ tin tưởng vào chủ nghĩa khoa học duy vật, tin trên thế giới có những thứ hiện tượng thần quái, chỉ là không cách nào dùng trình độ khoa học hiện giờ để giải thích ra mà thôi.

Đây vẫn là một thế giới phi khoa học. Mãi cho đến khi…. cô gặp được kẻ phi nhân loại đầu tiên, thế giới quan bắt đầu đổ vỡ, tam quan đạt được thăng hoa.

**

Sương mù dày đặc ngập tràn, xòe ngón tay không thấy đâu cả. Du Lệ ôm cánh tay, mất kiên nhẫn điểm mũi chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn tận sâu bên trong sương mù dày đặc.

Cô biết mình đang nằm mơ, giấc mơ này đã mấy năm rồi, cảnh thế giới trong mơ từ lúc mới bắt đầu thì mông lung dần dần trở nên rõ hơn, để cô ý thức được rõ, bản thân đang ở trong cảnh mơ.

Nhưng bất kể cô cố sức như thế nào cũng không ra nổi cái thế giới bị sương mù bao phủ trong mơ này.

“Nè, anh ở đâu?’ Cô gọi với vào sâu trong sương mù.

Sương mù vẫn bình thản như thế, phảng phất như chẳng có một ai.

Tiếp đó cô lại gọi mấy tiếng, mãi cho đến lúc sương mù kích động lên, một bóng người dần hình thành trong sương mù, biến thành một bóng người đàn ông.

Du Lệ ngẩng đầu nhìn, vẫn không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

Dường như có lực lượng nào đó che kín khuôn mặt anh ta ở trong sương mù dày, bất kể cô cố gắng tới mức nào cũng không thấy rõ vóc dáng của đối phương, chỉ có thể phán đoán ra từ thân hình của anh ta, đây là một người đàn ông.

Đến mức vì sao trong mộng của mình có một người đàn ông cô cũng từ bỏ đi tìm hiểu.

Tóm lại cô sẽ không giống như người bạn thân Giang Úc Linh, bản thân trời sinh ra cái gì mà khiến đàn ông khao khát khó kìm lại thế? Cô vẫn là một cô gái trong sáng, trinh tiết đây này.

“Nè, hôm nay tôi lại gặp những ma vật đó đó, lần này số lượng rất nhiều, hơn nữa lực lượng chúng như biến mạnh hơn, tôi chẳng cách nào tránh nổi, may mà có một anh rất đẹp trai đi qua giúp tôi, nếu không tôi lại gặp vận rủi rồi…”

Cô lẩm bẩm một mình chuyện hôm nay gặp phải màn sương mù, tiếc là người đối diện cứ trầm mặc.

Trước đây cô cũng suy đoán tới, không rõ có phải họ chẳng cách nào giao lưu được với nhau trong mơ không nữa, hay là do anh ta không muốn mở lời, bất kể cô có cố gắng tới mức nào, thì cũng không thấy rõ mặt người đó.

Giao lưu một mình chẳng thú vị tý nào, thấy anh ta trước sau như một chẳng nói một câu, Du Lệ lại chép miệng bảo, “Nếu anh không muốn nói chuyện với tôi thì sao tối nào cũng tiến vào trong mộng của tôi thế hả?”

Thấy đối phương vẫn đứng im, cô cũng hờ hững, vào lúc cô định xoay người rời đi, đột nhiên trong sương mù thò ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Tay đó rất lạnh, cô tự dưng run lập cập, theo bản năng định rụt lại, lại bị đối phương nắm chặt không bỏ.

Du Lệ hoài nghi người đàn ông trong mơ không phải là con người thực sự. Nếu là con người, vì sao đêm nào cũng đều tiến vào trong mộng của cô chứ?

Lúc người đang nằm mơ, có thể ý thức được mình đang mơ sao? Ít nhất cô đã nhanh ý thức được điều này, đây là cảnh trong mơ, hơn nữa sau khi tỉnh lại vẫn còn nhớ rõ chuyện trong mơ.

Từ mấy năm trước, cô đã bắt đầu gặp người đàn ông trong mơ này rồi, sinh hoạt hiện thực cũng thay đổi quá lớn, tự dưng có thể nhìn thấy một số ít loại tồn tại không phải người mà người bình thường không cách nào nhìn thấy nổi, ban đầu thì sợ hãi rồi tập mãi cũng thành quen.

Vốn định bỏ mặc, cứ coi như không thấy là ổn, mãi cho đến khi những đồ vật không phải người đó bắt đầu tiếp xúc với cô.

“Dì An bảo sẽ giúp tôi tìm một bảo vệ” Du Lệ nói tiếp, “Mấy thứ đó càng ngày càng lợi hại, một người phàm như tôi không thể đối phó nổi, nghe bảo có một số ít người tài ba dị sỹ có thể đuổi quỷ trừ ma, đến lúc đó sẽ mời một người tài ba dị sỹ đi theo 24/24 giờ, hẳn là sẽ không sao…”

Cô vừa nói vừa nhìn gương mặt người đàn ông trong sương mù chằm chằm, thầm nghĩ không rõ An Như mời bảo vệ tới có thể xua đuổi cái “Người” trong mộng kia đi không nữa, đến lúc đó cô cũng không cần phải ngày nào cũng bị kéo vào cảnh trong mơ, đỡ phiền não hơn.

Cuối cùng trong mơ vẫn kết thúc là cô ngủ say sưa trong đó.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say trong mơ, Du Lệ cảm giác được người đàn ông trong mơ ôm cô vào lòng, có thứ gì đó lành lạnh mềm mềm áp nhẹ lên trán cô.

**

Sáng hôm sau, lúc bị trợ lý đánh thức, Du Lệ vỗ vỗ trán, lảo đảo đi vào trong buồng vệ sinh rửa mặt.

Trợ lý Trịnh nhìn cô thấy lạ, “Chị Du, trên trán chị sao vậy? Bị đụng vào đâu à?’

Du Lệ mắt nhắm mắt mở đầu óc mông lung, “Không có mà, bị một con quỷ không rõ hôn một cái có tính không đây?”

Trợ lý Trịnh, “……..” Lại mê sảng rồi.

Đợi trợ lý Trịnh mang bữa sáng đặt lên bàn, lại nhìn nhìn nữ thần Lệ Chi thu xếp mình sạch sẽ gọn gàng xong thì bảo, “Chị xem có phải bị đụng đầu vào đâu không, xem trên trán chị bị một khối đỏ kia kìa”

Du Lệ không thèm để ý bảo, “Không sao, tự chị làm nó đỏ đó”

Trợ lý buồn bực, đang êm đẹp, chị xoa nó đỏ lên làm gì? Một gương mặt đẹp tuyệt mỹ đang yên lành, tự dưng đỏ một mảng, khiến người ta thấy đau lòng quá mà.

Bản thân cô không đau lòng nhưng trợ lý đau lòng sắp chết, vội vã cầm quả trứng luộc di trán cho cô.

Ăn sáng xong, xe công ty cũng đến đúng giờ đón các cô tới đoàn làm phim.

Gần đây Du Lệ đang đóng một bộ phim điện ảnh, nhưng không phải nữ chính, mà chỉ là nữ số 3, là một kẻ yêu nam chính đến chết đi sống lại, đồng thời tìm mọi cách nghiền ép nữ chính, khiến nữ chính khổ sở, vai diễn không nhiều lắm, nhưng lại cực khó coi, rất phù hợp với gương mặt này của cô, phim yêu cầu chính là giá trị gương mặt này của cô.

Với điều này, Du Lệ coi thường, nữ thần giả dối gì đó, cô hoàn toàn không quan tâm. Vẫn bận rộn một ngày như cũ, đợi diễn xong, trời cũng gần tối.

Du Lệ mệt mỏi nằm bệt trên xe công ty, xoa xoa huyệt Thái Dương, trợ lý Trịnh bưng ly nước táo đỏ đưa cô, rồi báo cáo lịch trình tiếp theo.

Du Lệ xua tay, “Chuyện ngày mai thì để mai mới nói, để chị nghỉ một lát đi”

Thấy cô mệt mỏi như thế, trợ lý Trịnh cũng đau lòng nói, “Còn nửa tiếng nữa thì tới nhà, chị cứ ngủ trước một lát đi’

Du Lệ ừ một câu, nhắm mắt lại.

Tuy giờ đang là tháng ba, nhưng thời tiết vẫn hơi lạnh, trợ lý Trịnh cầm một chiếc chăn, vừa đắp cho cô xong, đột nhiên xe xóc nảy một cái, suýt bị văng ra ngoài.

Du Lệ cũng bị bừng tỉnh. “Sao thế?’ Trợ lý Trịnh chưa kịp hoàn hồn hỏi.

“Hình như vừa rồi đụng phải thứ gì đó vậy” Giọng tài xế cũng xen lẫn sợ hãi.

Sau khi xe dừng lại, bảo vệ xuống xe kiểm tra lại không phát hiện ra gì, mặt đường vắng tanh, thông suốt, bằng phằng, càng không thể xảy ra tình trạng xóc nảy như vừa nãy, buồn bực vô cùng.

“Chuyện lạ thật đó” Người trong xe thấy khó hiểu.

Chỉ có Du Lệ thì vẫn bình tĩnh, tiếp nhận những điều tốt đẹp, “Nếu không đụng vào cái gì thì đi thôi”

Mọi người ngập tràn nghi ngờ, lái xe lại tiếp tục khởi động lái đi.

Đèn đường đã sáng, dưới ánh đèn mờ nhạt ở ô cửa sổ, Du Lệ ôm lấy tấm chăn lông, hơi nghiêng đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mơ màng, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn nhảy lên trong sương mù đen, đó là một quái vật cao chừng ba mét, gần như có thể thấy vảy màu đen, bộ dáng dữ tợn, cứ rít gào về phía cô, hàng cây ven đường đu đưa mạnh, rào rạt.

Lái xe đi xa dần, không ai phát hiện ra cảnh này, cả đoạn đường vốn có xe đi đi lại lại, không rõ từ khi nào, xe dần thưa thớt hẳn.

Dưới đèn đường, bóng ma vật cao lớn cũng ẩn giấu đi. Gần như cùng thời điểm, có mấy người đi vào hiện trường.

“Có ma khí, ma vật đó vừa rời khỏi không lâu” Một thiên sư trẻ tuổi thăm dò xem xét một lúc, hỏi hai người bạn bên cạnh, “Lâu tiền bối, Mễ tiền bối, có cần đuổi theo không ạ?’

Lâu Duyệt dắt kiếm Nga Mi bên hông, nhìn cậu ta trìu mến, “Đuổi theo thế nào? Đuổi hướng nào?’

Người trẻ tuổi bị hỏi, theo bản năng nhìn về người đàn ông có khí chất kia, “Mễ tiền bối, ngài nói đi ạ?”

Mễ Thiên Sư khom lưng dùng tay xoa xoa vết mờ trên mặt đất, đây là một thứ đồ vật khó nắm bắt, mãi sau mới bảo, “Là một con ma Cabela… Đúng, không cần đuổi theo”

“Vì sao ạ?” Thiên sư trẻ tên Tỉnh Nguyên Khải vô cùng khó hiểu, bất kể là con ma Cabela nào ở trong loài người, nghĩ lại cũng khiến người ta thấy sợ.

Mễ Thiên Sư sau khi xác định xong con ma chạy trốn, ngược lại không vội.

Thấy hai vị tiền bối đều không vội, Tỉnh Nguyên Khải càng thêm buồn bực.

Cậu tuổi tác còn nhỏ, vừa hoàn thành kiểm tra thiên sư Huyền Môn, chính thức trở thành một thiên sư chính hiệu, ít khi được tham gia các sự kiện, nhưng tết Trung Nguyên năm ngoái do một số âm mưu của thiên sư nào đó, khiến ma vật phương Tây lẻn vào giới Đông Phương, làm cả đại cục chấn động, lúc ấy cậu ta cũng được tham gia hành động bắt giữ ma Cabela, mới biết ma vật này phát cuồng đáng sợ tới mức nào.

Hiện giờ đang thời buổi rối ren, nếu mặc kệ những ma vật đó hoạt động ở giới Đông Phương, thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.

“Chuyện này tổ Dị Văn đã có an bài, chúng ta vội cũng vô dụng thôi” Mễ Thiên Sư vỗ vỗ vai cậu ta, “Chú em, cậu còn nhỏ, sau này tiếp xúc nhiều với ma vật sẽ hiểu rõ, về chăm chỉ luyện tập đi’

Tỉnh Nguyên Khải lập tức thấy bất mãn, cậu ta đã được Huyền Môn tán thành, chính thức trở thành một thiên sư rồi, đâu còn nhỏ nữa chứ?

Mễ Thiên Sư và Lâu Duyệt làm lơ sự bất mãn của cậu ta, cả hai nhìn về phương xa, chỉ thấy trên màn trời phương Tây, có một ngôi sao lặng lẽ dâng lên, như ẩn như hiện trong mây mù, cũng không rõ đây là điềm xấu hay tốt nữa.

***

Lại mấy ngày trôi qua, cuối cùng An Như cũng có tin tức.

Du Lệ đang đóng phim ở đoàn làm phim, nhận được điện thoại của An Như, bảo là bà ấy đã tìm được hộ vệ, đi vào công ty, hỏi xem bà an bài thế nào, rồi dẫn người bố trí tới, hay là trực tiếp đến thẳng chỗ cô, hoặc để cho cô tự mình đi phỏng vấn xem có vừa lòng không.

Cuối cùng sau đó có muốn đi theo cô hay không tự nhiên là cô phải vừa lòng mới được.

Du Lệ vừa ôm bình giữ ấm, uống nước cẩu kỷ, vừa hỏi, “Có thể tin được không ạ?”

“Hẳn là được…”

Du Lệ nhướng mày, “Dì An à, giọng dì sao không chắc vậy ạ, chẳng nhẽ không thể đuổi quỷ trừ ma được ạ?” Vậy thì dùng để làm gì chứ?

“Hẳn là có thể được”’ An Như do dự đáp.

Trái tim Du Lệ cũng bị lời bà nói mà đập mạnh, “Dì An, chẳng nhẽ còn có vấn đề gì nữa ạ?”

“Ta khó nói lắm….”

Du Lệ, “Ai da, cuối cùng là có thể dùng được không ạ?”

“Hẳn là có thể, người này là do một người bạn giới thiệu tới, nghe bảo năng lực không tồi, nhưng mà…”

“Nhưng mà gì ạ?”

An Như cứ như chẳng biết nói thế nào nữa, đành bảo, “Dù sao đến lúc đó con nhìn sẽ biết thôi”

Du Lệ cảm thấy người đại diện hôm nay lừng khừng, cho là còn vấn đề gì nữa, đành bảo, “Vậy được ạ, lát con sẽ về công ty, dì giữ người lại đi ạ”

Cô vẫn phải cẩn thận, chính mắt không chắc chắn thì dĩ nhiên sẽ không dẫn người đến chỗ mình ở.

Sau khi gác máy, Du Lệ uống xong một ly nước ấm, sửa lại trang phục, bảo chuyên gia hóa trang trang điểm thêm, rồi tiếp tục bận rộn với công việc.

***

Khi An Như nói xong, tắt di động về văn phòng, nhìn về người đàn ông ngồi an tĩnh trên ghế sofa.

Người đàn ông dáng cao chân dài, sống lưng thẳng tắp, dáng ngồi khiến người ta thấy như một quý tộc ưu nhã, nếu xem nhẹ quần áo mang hơi hướm phong trần cổ xưa ra, thì rõ ràng là phong cách của một lão đại cao vời vợi.

Nhưng mà….

An Như không kìm được lại liếc mắt nhìn nhìn gương mặt tuấn tú khiến người ta thấy hoài nghi của người đàn ông kia, trong lòng lại nổi lên loại không chắc chắn.

Người đàn ông này thực sự có thể đuổi quỷ hàng ma được sao?

Truyện convert hay : Đệ Nhất Chiến Thần
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi