Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 34

Du Lệ như nằm mơ nhìn nhóm Luda, thấy họ đều có vẻ bộ dạng đương nhiên.

Đương nhiên rồi, để cho cô thấy như nằm mơ là cái vị tiên sinh hộ vệ bên cạnh cô lại dùng giọng điệu thận trọng đáp “Ừm” một câu với Yuna, có phải có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết không đây?

Mãi đến khi Luda dẫn dắt nói có chuyện gì kinh thiên động địa xảy ra bảo Yuna rời đi, Marisa kiêu ngạo hừ một tiếng với đôi cẩu nam nữ này, rồi nhanh chóng đuổi theo Guzman, cô vẫn như nằm mơ vậy.

Du cô nương như trong mơ chậm rãi quay đầu, trầm mặc nhìn người đàn ông đang tiếp tục tiêu diệt đồ ăn trên bàn.

Sau khi người đàn ông quét sạch đồ ăn trên bàn, dùng khăn giấy ưu nhã lau miệng, ngẩng đầu nhìn người trong đại sảnh chút, những người đó bị nhan sắc của anh lay động thu hút bất giác run rẩy, tranh thủ thời gian rời mắt đi.

Tiếp đó anh đứng dậy, đưa tay dắt Du cô nương đang như nằm mơ đi.

Mãi đến khi anh dắt về phòng, cuối cùng Du Lệ mới lấy lại tinh thần, dùng sức hất tay anh ra, mặt đỏ bừng lùi sang một bên, vô thức cách xa anh chút.

Chử Hiệt hơi khó hiểu nhìn cô.

Du Lệ vẫn đi lòng vòng tại chỗ, lấy tay che mặt, đầu óc rối loạn, như sắp phát điên lên vậy.

Một hồi lâu, cô mới quay đầu nhìn về nơi đó, thấy người đàn ông có cặp mắt xanh băng đang nhìn cô chăm chú, trái tim trong lòng bắt đầu tự dưng đập loạn.

Du Lệ thấy không rõ mọi người đang hiểu lầm cái gì? Mà vì sao Chử Hiệt lại rõ ràng thừa nhận hiểu lầm đó vậy?

Chử Hiệt là dị sĩ Huyền Môn, nói thẳng ra là nhân sĩ bên ngoài, sao họ có thể thành một đôi được chứ?

Cô đè ý nghĩ vớ vẫn trong đầu lại, nói đầy dũng khí, “Chử Hiệt, vừa rồi Yuna… Sao anh lại thừa nhận vậy?”

Chử Hiệt thấy cô không còn bối rối nữa thì đáp, “Có gì không đúng à?”

Đương nhiên là không đúng rồi! Chỗ nào cũng không đúng hết!

Đầu óc Du Lệ suýt nữa thì nổ tung mất, cô rất muốn gầm thét gì đó với người đàn ông này, nhưng lại phát hiện ra mình cạn lời, đầu óc hỗn loạn không ngừng, bất chợt cũng không biết phải nói sao với anh nữa.

Cô lại đi lòng vòng mấy hồi, cố gắng để đầu óc bình tĩnh trở lại.

Chử Hiệt thấy cô lại như đang bận rộn nhiều việc, lấy điện thoại ra chơi, ngồi bên đợi cô.

Lòng vòng khoảng chừng mười phút, cuối cùng Du Lệ cũng tỉnh táo lại, đi tới trước mặt Chử Hiệt, nói đầy trịnh trọng, “Chử Hiệt, Yuna bảo chúng ta rất xứng đôi, vì sao anh đồng ý với cô ấy vậy?”

Nói xong hai mắt cô nhìn anh chằm chằm, không bỏ sót tý thay đổi nào trên mặt anh.

Chử Hiệt ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt xanh băng chớp chớp, nói, “Bởi vì chúng ta vốn là một đôi mà”

Du Lệ, “….”

Du Lệ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung lần nữa, khuôn mặt lại không khống chế nổi bốc nóng lên, cô nói hơi hụt hơi, “Chúng là một đôi lúc nào? Sao tôi không biết thế?”

“Cô chẳng phải để tôi và cô ngủ chung một giường đó sao? Không phải chỉ có những người yêu nhau và vợ chồng mới có thể ngủ cùng một giường sao?” Chử Hiệt trả lời, ‘Tôi đồng ý đó”.

Du Lệ nghe mà nói líu cả lưỡi, “Tôi,…tôi đây không phải là vì sợ hãi đó sao….”

Chử Hiệt, “Không phải sợ”

Khóe miệng Du Lệ giật một cái, lập tức có cảm giác bị nghẹn.

Cô khó chịu vô cùng hít sâu một hơi, lại phun đè nén trong lồng ngực ra, nói tiếp, “Lúc đó không phải tôi nói trong phòng còn có một cái giường nhỏ đó sao? Là chính anh không cần…”

Nói xong câu cuối, cô thấy hơi ấm ức, cảm thấy chính anh là người dẫn tới kết quả này.

“Ngủ giường nhỏ khó chịu lắm” Chử Hiệt nói cực kỳ tỉnh táo, “Mà cô lại cũng đồng ý cho tôi ngủ cùng mà”

Du Lệ lại bị lời nói đầy chính nghĩa của anh làm nghẹn lại, lại còn hiểu như thế sao? Cô có giường lớn dễ chịu sao để mình chịu oan ức ngủ giường nhỏ chứ? Không đúng, giờ không phải là lúc bối rối những chuyện này.

Du Lệ lại kéo mạch suy nghĩ rối rắm suýt bị anh lừa về, nói đầy trịnh trọng, “Chử tiên sinh, khoảng thời gian này là tình hình đặc biệt, vì thế tôi mới có thể ngủ cùng giường với anh, huống chi cái giường cũng rất lớn, hai người vẫn có thể ngủ được, tôi cũng không có vi phạm….” Nói đến đây, cô chợt thấy không đủ tin tưởng, mặt bối rối nói, “Thật ra chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả, không đúng sao?’

Sau khi nói xong, cô tiếp tục dùng ánh mắt gấp gáp nhìn anh chằm chằm, không bỏ sót chút thay đổi nào trên mặt anh.

“Là thế này phải không?” Chử Hiệt hỏi.

Du Lệ phát hiện ra mình dĩ nhiên không nhìn ra được nghi ngờ trên khuôn mặt tuấn tú của anh, cảm thấy mình cũng không tầm thường. Đương nhiên, nghe anh hỏi thế, trong lòng cô cảm giác hơi khó chịu.

Nhưng mặc kệ tâm tình ra sao, Du Lệ vẫn trịnh trọng thể hiện ý của mình, “Phải!’

Chử Hiệt lập tức sầm mặt xuống, như có vẻ đang suy nghĩ lời cô nói.

Du Lệ cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại bất bất ổn, cứ cảm giác thấy …..một loại tâm tình phức tạp khó hình dung nổi.

Trong bất chợt, hai người một đứng đó, một ngồi, không nói câu nào.

Thừa dịp này, Du Lệ lại nghĩ, mặc kệ vì cái gì khiến Chử Hiệt hiểu nhầm, nói ra cũng là chuyện tốt. Trong lòng cô, Chử Hiệt là hộ vệ cô thuê, vô cùng lợi hại, có thể bảo vệ an toàn của cô; đồng thời lai lịch của anh cũng bí ẩn, thậm chí nhiều lúc còn thấy thiếu hiểu biết, chẳng để mọi vật trong lòng, chỉ là bởi phản ứng của anh quá bình thản, không ai phát giác ra thôi.

Du Lệ hoàn toàn không ngờ được, chỉ vì mình sợ hãi mà có hành động giữ anh lại, gây cho anh hiểu nhầm đến mức này. Giờ nói rồi chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, nhịp tim cô đập lạc nhịp lại khôi phục bình thường, khuôn mặt hơi nóng cũng giảm xuống, tỉnh táo nhìn anh.

Mãi nửa ngày, Chử Hiệt mới bảo, “Tôi biết rồi”

Du Lệ:???? Anh biết gì chứ

Nhưng anh không nói, Du Lệ lập tức có cảm giác như đánh vào cục bông vậy. Bình thường chỉ biết anh trầm mặc ít nói, nhưng giờ phát hiện ra loại kiệm lời ít nói ấy lại khiến người ta phát điên.

Trên mặt cô lộ ra nụ cười cứng ngắc, bảo, “Đã thế này, vậy tối nay anh trở về phòng anh ngủ đi, chúng ta cô nam quả nữ, ngủ chung một giường chẳng hay lắm đâu”

Chử Hiệt liếc nhìn cô thật sâu một cái, không nói gì nữa, chỉ nói một câu “được”.

Khi nghe anh đồng ý, tâm tình Du Lệ lại hơi phức tạp, cả người có vẻ bứt rứt không yên.

***

Giữa trưa, mưa lớn đột nhiên ngừng lại.

Do mặt đất quá ướt trượt, nên đạo diễn để người ta thông báo đến, hôm nay tiếp tục nghỉ một ngày, sáng mai lại tiếp tục quay phim.

Du Lệ nằm trong phòng đọc kịch bản, quyết định không nghĩ gì nữa. Chử Hiệt cũng không có ở đây.

Sau khi ăn trưa xong, không rõ Chử Hiệt đi đâu.

Qua chuyện sáng nay, hiện giờ Du Lệ hơi xấu hổ đối mặt với anh, cũng không dám hỏi anh đi đâu, lại không dám gọi điện cho anh, đành dùng kịch bản thay đổi sự chú ý.

Trợ lý Trịnh hầu như ở cạnh cô, lúc đầu là liên lạc với bạn bè trong nước, lát lại lướt web xem tin tức liên quan đến Du Lệ, khi không phát hiện ra tin gì xấu, lại lấy thân phận fan hâm mộ, tải lên mấy ảnh chụp sinh hoạt của Du Lệ lên, tránh trong lúc Du Lệ quay phim quá lâu không lộ diện, khiến đám fan hâm mộ quên cả cô.

Làm xong những chuyện này, trợ lý Trịnh nhìn thời gian rót cho Du Lệ chén nước, hỏi kỳ lạ, “Chị Du à, Chử tiên sinh đâu rồi?”

Du Lệ tay bưng chén nước ngưng lại, nói bình tĩnh, “Không biết!’

“Anh ấy đi đâu không nói với chị sao ạ?” Hộ vệ chẳng phải muốn đi theo chủ 24/24 giờ sao? Đâu có chuyện chạy loạn khắp nơi mà chẳng nói câu nào với chủ thế? Trợ lý Trịnh tự dưng cảm thấy cái vị hộ vệ Chử Hiệt này chưa làm hết trách nhiệm.

“Dù gì thì chị đợi trong phòng cũng chẳng có việc gì, anh ấy muốn đi ra ngoài chút thì đi không cần để ý đâu” Du Lệ vẫn rất bình tĩnh.

Trợ lý Trịnh thì cứ cảm thấy cô là lạ, nhưng lạ ở đâu cũng không nói được, đành im lặng không nói thêm gì nữa. Mãi cho đến tận giờ cơm tối, Chử Hiệt mới về.

Trợ lỳ Trịnh đi lấy bữa tối giúp Du Lệ, gặp ngay Chử tiên sinh ở cửa ra vào, bất giác hỏi, “Chử tiên sinh, buổi chiều anh đi đâu thế?”

Chử Hiệt liếc nhìn cô nàng một cái, không nói gì, mở cửa đi vào.

Trợ lý Trịnh đã quen với đức hạnh của anh, không được đáp lại cũng không giận, đi theo vào phòng.

Trong phòng, Du Lệ đang luyện Yoga, thấy Chử Hiệt đi vào, vặn vẹo cổ, thả cả người xuống.

Trong nháy mắt ngã xuống đất đó, Chử Hiệt bước nhanh về trước tiếp được cô, không để cô ngã xuống nguy hiểm đến tính mạng.

Trợ lý Trịnh bị cô dọa cho sợ chết khiếp, thả bữa tối xuống, vội vàng đến đỡ cô dậy, vừa kiểm tra vừa hỏi, “Không chạm đến eo chứ? Sao lại bất cẩn đến vậy?’

Du Lệ cười xấu hổ, không dám nhìn Chử Hiệt, nói hàm hồ, “Ôi, thỉnh thoảng cũng bị thế nha”

Cô vịn tay trợ lý Trịnh đứng dậy, kéo quần áo trùm lên người, nói, “Tuyết Dung, bữa tối ăn gì thế?”

“Chỉ có salat rau quả thôi, sáng nay chị ăn nhiều đồ ngọt như vậy, đêm hạn chế chút, không thể ăn quá nhiều” Trợ lý Trịnh nói đầy nghiêm túc, “Em cũng không muốn lúc chiếu phim “Bí Cảnh” lên, người xem lại nhìn thấy chị béo lùn mập trên màn hình đâu ạ, rức mắt lắm ạ”

Du Lệ cảm thấy cô nàng nói quá khoa trương, nhưng trợ lý Trịnh quyết tâm hung hãn cũng không bởi bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô mà mềm lòng, cứ thế để cô gặm cỏ bữa tối như cũ.

Du Lệ ngoan ngoãn đi gặm cỏ, cúi đầu không nhìn người đàn ông ở bên.

Trợ lý Trịnh khó hiểu cảm thấy bầu không khí hôm nay hơi lạ, quay đầu nhìn về Chử Hiệt, hỏi, “Chử tiên sinh, anh muốn ăn cơm tối trong phòng hay đi phòng ăn ạ?”

Chử Hiệt nhìn đỉnh đầu người nào đó chút, bảo, “Tôi đi phòng ăn”

Khi trợ lý Trịnh nghe vậy, biết là mình không cần mang bữa tối lên giúp anh nữa, nên không để ý tiếp.

Ban đêm, trợ lý Trịnh sửa soạn xong phòng, lại đem quần áo Du Lệ thay ra cho vào giỏ mang đi giặt, nhìn thời gian thấy gần muộn, nói một câu với Du Lệ rồi về phòng nghỉ.

“Chị Du à, đêm đừng ngủ quá muộn nhé”. Trợ lý Trịnh căn dặn, nói với Chử Hiệt, “Nhờ Chử tiên sinh anh giúp nhìn chị ấy nhé”

Chử Hiệt ừm một tiếng.

Sau khi trợ lý Trịnh rời đi, Chử Hiệt cũng đứng dậy, nhìn vào người đang xem kịch bản nói nghiêm túc, “Tôi đi đây”

Du Lệ hoảng hốt ngẩng vội đầu lên, liếc anh nhanh một cái, ừm một câu.

“Cô đi ngủ sớm chút đi” Anh còn nói tiếp.

Du Lệ lại ừm một câu như cũ. Chử Hiệt mở cửa ra ngoài, tiện đóng cửa lại giúp cô.

Sau khi Chử Hiệt rời đi, cả gian phòng trở nên yên tĩnh lập tức. Đương nhiên thật ra yên tĩnh cũng là chuyện bình thường, dù sao Chử Hiệt cũng không phải là người thích nói nhiều. Nhưng giờ lại cảm thấy quá yên tĩnh, khiến cô có chút không thích ứng cho lắm.

Du Lệ ngồi ngơ một lúc, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, thấy dưới vườn hồng có mấy bóng đang hoạt động, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Tiếp đó cô run rẩy trong phòng, bất giác thấy buồn chân buồn tay. Một lúc sau, cuối cùng cô đi vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt, dưỡng da, thay áo ngủ rồi lại bò lên giường nằm.

Kéo chăn lên đến ngực, Du Lệ nhìn chằm chằm lên đình màn có hoa màu trắng một lúc, cuối cùng duỗi tay ra đem tắt đèn đầu giường đi, sau đó kéo chăn lên cao che đầu ngủ.

Đêm nay không có Chử Hiệt, cô ngủ thế nào cũng không được yên.

Cứ như vừa mới ngủ, cô đã bị tiếng động khác thường bên ngoài làm cho bừng tỉnh.

Tiếng cóc cóc vang lên từ xa vọng lại, từ xa tới gần, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng cô, sau đó có tiếng đập cửa đều đều vang lên, từng tiếng từng tiếng, trong đêm yên tĩnh, âm thanh đó càng như thêm rõ mồn một.

Du Lệ cuộn mình trong ổ chăn, đôi mắt mở to, theo tiếng đập cửa, tim đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức khiến cô cứ tưởng nó sắp nhảy ra khỏi ngực mình vậy.

Cuối cùng cô run rẩy thò tay ra, sờ di động ở đầu giường, rụt vào trong chăn, bấm gọi.

Tiếng di động vang lên chút, đầu bên kia nhận, cô kìm cơn xấu hổ xuống, nói nhỏ, “Chử Hiệt, anh ngủ rồi à? Anh có thể tới ngủ cùng tôi không, tôi sợ lắm…”

Sau khi nói xong, cô lại tiếp tục rúc trong ổ chăn, nghe tiếng đập cửa đều đều bên ngoài, mong chờ kỵ sỹ của cô tới đây cứu cô.

Có thể do tinh thần quá căng thẳng, cũng có thể hiểu rõ chuyện khi mình gọi Chử Hiệt tới đây là gì, khiến cô bất giác không để ý tới tiếng đập cửa bên ngoài nữa.

Mãi cho đến khi có tiếng cửa mở vang lên, cô lấy lại tinh thần trong nháy mắt, cơ thể lại căng ra, vừa sợ vừa lo, không rõ thứ đồ vật bên ngoài cửa có vào được không nữa.

Trong phòng tối đen như mực, cô cũng không dám bật đèn lên, không thấy rõ tiến vào là Chử Hiệt hay là quái vật nữa.

Một bàn tay xốc chăn che cô lên, đồng thời ôm lấy người đang căng cứng của cô vào lòng.

Du Lệ trong nháy mắt ôm chặt lấy người đàn ông, chôn mặt vào cổ anh, cuối cùng mới thấy yên tâm hẳn.

Chử Hiệt vuốt nhẹ tóc cô, trong đêm, anh nói nhẹ nhàng, “Đừng sợ!”

Du Lệ dựa vào anh không nói gì.

Anh cứ vỗ nhẹ từng cái từng cái lên lưng cô, nói tiếp, “Anh thích em, vì thế mới đồng ý cùng em ngủ chung một giường”

Truyện convert hay : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi