Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 5

Nơi Du Lệ ở là một khu nhỏ cao cấp, khung cảnh thanh nhã yên tĩnh, vô cùng an toàn, tuyệt đối không có kẻ săn tin nào tiến vào được.

Căn hộ chừng khoảng hai tầng, không gian cực lớn, Du Lệ ngủ ở phòng ngủ chính tầng trên, bố trí Chử Hiệt ngủ phòng khách dưới tầng.

Thường ngày Trợ lý Trịnh cũng không ở đây, mà ở ngay gần đó, đi bộ cũng chỉ mất mười phút là đến, rất gần. Chỉ có lúc nào đó về quá muộn, mới đành ngủ lại đây.

Sau khi mua được đồ dùng sinh hoạt theo yêu cầu cho Chử Hiệt, thời gian cũng đã muộn, trợ lý Trịnh cần phải đi, nhưng nghĩ mới bắt đầu hôm nay, trong nhà nghệ sỹ nhà mình xuất hiện một người đàn ông, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Vào lúc Du Lệ xuất hiện, trợ lý Trịnh đi tới cạnh cô, cô nàng và Du Lệ cùng tuổi, vẫn luôn chăm sóc cho cô, giúp đỡ cô, nhìn cô đi một mạch đến hiện giờ, những năm gần đây cũng có tình cảm trong lúc chăm sóc lẫn nhau, nói là quan hệ tương trợ giữa nghệ sỹ với nhau chẳng bằng nói là người thân sống nương tựa vào nhau thì đúng hơn.

Do không rõ tình hình cụ thể của vệ sỹ, trợ lý Trịnh cảm thấy lo lắng vu vơ.

Bỏ qua thân phận vệ sỹ ra, thì một nam một nữ, chẳng phải giống như đang ở chung đó sao? Trai đơn gái chiếc gì gì đó, sao không lo lắng chứ.

‘Tuyết Dung, em không về à?” Du Lệ ngạc nhiên hỏi.

Trợ lý Trịnh không nói câu nào nhìn cô, cái cô gái ngốc này, trong nhà có thêm mọt người đàn ông, chẳng nhẽ cô ấy không cảm thấy xấu hổ sao?

Cô nàng lại nhìn về hướng phòng dành cho khách, bảo, “Có chuyện gì thì gọi cho em nhé, đừng tắt di động”

Du Lệ cười bảo, “Không sao, chị cũng sẽ không ngủ quá muộn, sáng mai em tới gọi chị dậy là được rồi”

Thấy cô vẫn bộ dáng ngốc nghếch lạ lùng, trái tim người mẹ của trợ lý Trịnh chợt tan nát.

Lúc này, Chử Hiệt đã thay xong quần áo từ trong phòng khách đi ra, thấy gương mặt tuấn lệ phi phàm đó, trợ lý Trịnh đột nhiên lại cảm thấy mình quá nghĩ nhiều, người đàn ông có nhan sắc như thế, hẳn là an toàn đáng tin cậy chứ?

Sau khi trợ lý hay lo lắng rời đi, trong phòng chỉ còn lại có hai người.

Du Lệ nhìn người đàn ông mặc quần áo trên người, hỏi, “Quần áo có vừa anh không? Mắt Tuyết Dung rất chuẩn đó, chắc không sai lệch lắm”

Chử Hiệt hơi gật đầu, “Rất vừa”

Du Lệ cười rộ lên, cô cười rất đẹp, nhìn gần lại càng đẹp đến kinh người, cô nói, “Còn thiếu gì thì anh cứ nói với Tuyết Dung, hôm nay nghỉ ngơi sớm, sau này làm phiền anh rồi’

Người đàn ông lại ừ một tiếng.

Chẳng mấy khi tiếp xúc với người tài ba dị sỹ. Tuy Du Lệ rất muốn dò hỏi chút gì đó, nhưng thấy bộ dáng lãnh đạm của người đàn ông, thầm nghĩ sau này có cơ hội sẽ lại hỏi, có lẽ chuyện thiên sư Huyền Môn không phải là chuyện người thường nên hỏi, trước khi chưa quen, cô vẫn nên biết điều thì hơn.

Sau khi nói câu chúc ngủ ngon với Chử Hiệt, Du Lệ cũng lên lầu đi nghỉ.

Người đàn ông đứng ở chân cầu thang, nhìn theo bóng cô biến mất, con ngươi màu xanh băng hơi sầm lại.

Vẫn như mọi lần, sau khi tắm rửa xong, Du Lệ dưới sự thúc giục của trợ lý lên giường đi nghỉ. Cô nằm trên giường, như thường lệ, nhìn chằm chằm trần nhà.

Qua mấy phút, cơn buồn ngủ vẫn chưa ập tới, bất giác thấy hơi ngạc nhiên ngồi dậy, vỗ vỗ mặt mình, vui vẻ nghĩ, chẳng nhẽ vì trong nhà có một vệ sỹ có thể đuổi quỷ hàng ma nên “Người” trong mộng cũng không dám kéo cô đi vào giấc mộng nữa ư?

Phòng khách dưới lầu, người đàn ông cũng tương tự không ngủ ngẩng đầu nhìn trần nhà, phảng phất như đang nhìn gì đó xuyên vách tường vậy.

Đột nhiên, ánh mắt anh hơi lóe lóe, rồi nhắm mắt lại.

****

Sáng sớm, trợ lý Trịnh mang theo bữa sáng đầy dinh dưỡng đến nhà, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa sổ sát đất trước phòng khách. Trong ánh sáng bình minh, người đàn ông quay đầu nhìn lại, lây dính chút ráng màu tươi đẹp, thân hình thon cao ưu nhã, khuôn mặt tuấn lệ như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của ông trời, tóc đen hơi lấp lánh sáng.

Cảnh này đánh thẳng vào con tim suýt làm người phàm không cách nào tiếp thu nổi. Người phàm trợ lý Trịnh suýt lại ôm ngực khó thở. Thỉnh thoảng có người có nhan sắc quá cao càng khiến cho người khác khó mà tiếp thu nổi.

Mãi cho đến lúc Du Lệ ngồi vào bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, thấy trợ lý ngơ ngẩn mới quan tâm hỏi, “Tuyết Dung, em thấy khó chịu hả?”

Trợ lý Trịnh lắc đầu, lại liếc mắt ngắm người đàn ông được Du Lệ tiếp đón cùng ăn sáng, phát hiện ra tư thế dùng cơm của anh rất ưu nhã, mỗi cử chỉ hành động, càng đẹp đẽ quá thể, chỉ là thứ khác hẳn với cử chỉ đẹp đẽ phá lệ ấy của anh là đồ ăn biến mất nhanh chóng.

Phải biết, hôm nay cô nàng mang theo ba phần ăn sáng cho ba người tới, vốn tưởng vệ sỹ ăn nhiều, nhưng ăn nhiều quá thế này thì cũng hơi quá đó chứ?

Du Lệ dùng cơm theo lệ thường, còn chưa ăn hết một nửa, đã phát hiện ra đồ ăn trên bàn hết sạch.

Cô sửng sốt, nhìn về phía người đàn ông thần sắc bình tĩnh, không hiểu sao lại buột mồm hỏi, “Ưm….. Anh vẫn chưa no sao? Có cần ăn thêm bát mì nữa không?”

Người đàn ông lại thản nhiên đáp, “Được”

Trợ lý Trịnh, “….”

Trợ lý Trịnh hốt hoảng vào bếp làm bát mì trứng, sau khi mang tới, lại thấy người vệ sỹ mới nhậm chức tiếp tục dùng hành động vô cùng ưu nhã nhanh chóng tiêu diệt hết bát mì, tâm tình một lời khó nói hết.

Vệ sỹ lại lần nữa tiêu diệt xong bát mì thần sắc bình tĩnh, không hiểu sao, Du Lệ vẫn cảm giác anh chưa ăn no.

Bần cùng hơn chính là một cái dạ dày bá vương không có đáy, ngẫm lại thấy rất đáng thương.

Cô nhìn về phía người đàn ông với ánh mắt thêm đồng tình, nghĩ đến hôm qua ít bị kéo vào cảnh trong mơ, cảm giác ngủ đến bình minh, tâm tình đột nhiên không tồi, quy hết mọi công lao cho bản lĩnh người đàn ông này, không kìm được bảo, “Sau này anh muốn ăn gì cứ nói, đảm bảo cho anh ăn đến no đi”

Vừa dứt lời, thì thấy người đàn ông nhìn qua, đôi mắt xanh băng sạch sẽ sáng ngời, giống như ảnh ngược mặt hồ trời xanh vậy, hơi hơi tạo gợn sóng, người đàn ông nhanh chóng đáp một câu, “Được”

Trợ lý Trịnh lại lộ ra biểu tình khó nói lần nữa.

Sau khi ăn sáng xong, Chử Hiệt đi theo các cô đến đoàn làm phim.

Tự dưng bên cạnh có thêm một vệ sỹ, cảm xúc Du Lệ cũng không nhiều, cuối cùng cũng là một nhân vật của công chúng, cô đã quen bên cạnh có đám đông quay chung quanh, sau khi cô xuất hiện không lâu, công ty đã bảo vệ cô toàn diện, vệ sỹ còn nhiều hơn các nghệ sỹ tầm thường khác.

Có Chử Hiệt càng đảm bảo cho cô không bị những đám phi nhân loại đó quấy nhiễu.

Vì thế lúc những thứ phi nhân loại chưa làm loạn, Chử Hiệt vốn không cần ra tay, thêm nữa tính cách anh vốn trầm mặc ít nói, nên người ta dễ xem nhẹ sự tồn tại của anh.

Nhưng muốn xem nhẹ anh cũng không dễ.

Sau khi đến đoàn làm phim, Du Lệ theo lệ thường được mọi người vây quanh dẫn cô đến phòng nghỉ chuyên dụng. Những người đi ngang qua chào hỏi sôi nổi ân cần cung kính, nhưng ánh mắt họ hôm nay dừng lại lâu hơn mọi lần, càng có nhiều người tụ tập đông đằng sau Du Lệ.

Người đàn ông dáng cao thon là một vệ sỹ cực cao, cao gần một mét chín, đứng trong đám đông như hạc giữa bầy gà, lại còn thêm cái gương mặt trời cho quá ưu đãi của anh nữa.

Bất giác hầu hết đám đông lơ đãng ngắm người đều giật mình tại chỗ.

Trợ lý Trịnh cảm giác không thích hợp quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên cũng thấy cảnh này, tâm tình rất phức tạp.

Cô nàng phát hiện ra rõ ràng là ăn mặc giống y chang các vệ sỹ khác, nhưng vị tiên sinh Bảo Tiêu này lại ăn mặc có khí thế như một quý công tử nhà giàu, khiến người chung quanh như làm nền cho anh vậy.

Địa vị nữ thần Lệ Chi khó giữ được rồi.

Trợ lý Trịnh xem xét, quyết định đợi tý nữa bảo người tìm mua chiếc kính râm cho Chử Hiệt che mặt.

Đâu có kiểu vệ sỹ còn nổi bật hơn cả minh tinh nữa chứ?

Lúc Du Lệ đóng phim, nhóm vệ sỹ đều ở bên ngoài, chỉ có để cận vệ Chử Hiệt đi theo cạnh trợ lý Trịnh thôi.

Thời điểm Du Lệ đóng phim rất nghiêm túc, làm người có thể cảm giác được thái độ thận trọng của cô. Vì thế cho dù diễn xuất chưa phải là tốt nhất, nhưng đạo diễn và nghệ sỹ từng hợp tác cùng cô đều có ấn tượng không tồi với cô, hơn nữa vóc dáng xinh đẹp trời sinh, ai ai cũng có ấn tượng không tồi với cô.

Trước đây mỗi lần cô đóng phim, hơn phân nửa ánh mắt trong đoàn làm phim đều ngắm nhìn trên người cô.

Nhưng hôm nay lại khác hẳn, ánh mắt mọi người càng ngắm trên người đàn ông nào đó nhiều hơn, ồn ào suy đoán thân phận của anh, lại có người đoán không rõ anh có phải là nghệ sỹ do công ty Cảnh An bồi dưỡng ra không, xuất hiện định nhờ Du Lệ giúp đỡ.

Không ai tin nổi vị này là vệ sỹ, cho dù hôm nay anh có ăn mặc giống y trang phục vệ sỹ đi chăng nữa. Đến cả đạo diễn cũng không kìm được hỏi dò một lượt.

Du Lệ bưng ly nước do trợ lý mang tới, nhìn về chiếc ghế ngồi đơn sơ ở đó, người vệ sỹ ngồi ra dáng tổng tài bá đạo, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, “À này, anh có di động không?”

Vị Bảo Tiêu nghèo trước sau như một lắc đầu. Trợ lý Trịnh lại biểu lộ thần sắc đồng tình lần nữa.

Du Lệ nói ngay, “Tôi sẽ cho người đi mua một chiếc di động cho anh, sau này còn để liên lạc”

Tiên sinh Bảo Tiêu cất tiếng “Được”

Tới giờ ăn trưa, Tiên sinh Bảo Tiêu ngồi trong phòng ăn với Du Lệ.

Du Lệ vẫn ăn loại cơm dinh dưỡng được nấu riêng cho cô như trước, những người khác còn lại trong đoàn làm phim ăn cơm hộp, nghĩ đến lượng cơm Chử Hiệt ăn, trợ lý Trịnh bảo người ta mang mấy hộp cơm tới.

Chỉ là hình như vẫn không đủ ăn. Một hộp, hai hộp, ba hộp….

Năm, sáu hộp cơm trên mặt bàn đột nhiên trống không.

May giá trị Du Lệ cũng lớn, lại có phòng nghỉ riêng, mới không để cho ai thấy cảnh như vậy, nếu không một người đẹp trai lại là một thùng cơm thì thật kinh khủng quá.

Trợ lý Trịnh cầm đũa, cứ ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp của Bảo Tiêu tiên sinh, dáng thon cao rất xứng, thực không nghĩ ra sao anh có thể ăn như thế, chẳng nhẽ anh ấy nghèo mới thành vậy, chỉ là vì ăn quá nhiều, nên mới phải kiếm tiền cũng không đủ để ăn no sao?

Vì thế mới nói, người có tiền giống nhau, khác hẳn với người nghèo bần cùng.

Du Lệ thực ra là một người có tính cách tốt, biết tiếp thu, vô cùng thông cảm với tiên sinh Bảo Tiêu ăn chưa no, bảo, “Đợi tới tối tôi dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon, bảo đảm ăn no luôn”

Sắc mặt lãnh đạm của tiên sinh Bảo Tiêu như ôn hòa chút, hai tròng mắt sâu nhìn cô chăm chú, gật đầu với cô.

Đợi sau khi Du Lệ đi trang điểm thêm xong, trợ lý Trịnh nói nhỏ, “Chị Du à, chị cũng đối tốt với anh ta quá đi” Tuy nhìn thấy gương mặt kia, vẫn khiến người ta không kìm được mà đối xử thật tốt với anh ta.

Du Lệ cười bảo, “Anh ấy cũng xem như là ân nhân cứu mạng của chị, sau này chị còn phải dựa vào anh ấy nữa, đối tốt với anh ấy chút chẳng phải là đúng sao?”

Tục ngữ có nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn[1], cô đã hào phóng vậy cung cấp cho tiên sinh Bảo Tiêu ăn uống no đủ như thế, sau này gặp phải những sinh vật phi nhân loại ấy, anh không phải tận tâm tận sức cố gắng bảo vệ cô sao?

Nhưng trợ lý vẫn cảm thấy, thái độ này của Du Lệ tốt đến mức cứ như đang nuôi dưỡng vị tiên sinh Bảo Tiêu kia vậy.

[1] Thành ngữ Trung Quốc: Ý nói Ăn của người ta thì phải nói năng mềm mỏng hơn với người ta;

Truyện convert hay : Đô Thị Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi