Saved Font

Trước/31Sau

Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 17

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trương Đình nói ra lời chân tình của lòng mình, chỉ hy vọng đứa trẻ nhỏ này sẽ hiểu cho anh. Nhưng cậu nhóc lại không nói gì, nhanh chóng né tránh đôi bàn tay của anh. Nhìn thấy qua đôi mắt cậu thoáng lên nét bối rối, anh lại càng không thể làm gì ngoài mỉm cười. Anh tin vào kỳ tích, và anh tin con trai của mình !

Tiểu Vũ rối bời, không biết đây là cảm giác gì. Toàn thân như mềm nhũn trước câu nói của tên khốn đó. Không được ! Cậu không thể mềm lòng trước tên đã làm mẹ đau khổ như thế !

"Đứa trẻ ngoan, con đã dùng quãng đời đầu để chăm sóc mẹ và chính bản thân con, vậy thì để ta phụ trách quãng đời còn lại được không?", anh nhẹ nhàng nói. "Tôi... Tôi...", lòng cậu rối ren như một cuộn chỉ, dẫu gì đây cũng là cha cậu...

"Đừng trở nên bối rối như vậy. Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ".

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Ưm... Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đâu rồi a ?", Hàn Nguyệt mơ màng nói. Tỉnh dậy trong căn phòng lạ hoắc làm nàng bỗng nhiên sợ hãi. Thiết kế căn phòng này có chút quen mắt, hình như nàng đã gặp qua...

"Tiểu ngốc nghếch, em đã dậy rồi à!?!", Trương Đình đang ôm khư khư một đống chăn gối trong tay, hình như anh chuẩn bị đâu đó. "Đại... Đại thúc, Tiểu Vũ đâu rồi a???", cô nhìn anh với hàng mắt ươn ướt. Khi thức dậy nhìn thấy con trai đã là thói quen của cô suốt 5 năm nay.

"Em đừng khóc! Thằng bé đang ở dưới bếp nấu bữa sáng cho em!", anh cười dịu dàng, khẽ vươn cánh tay dài vuốt nhẹ mái tóc cô. Hàn Nguyệt khi ngủ dậy vẫn sẽ đáng yêu đến thế này!

Cô mơ màng đứng dậy, nhấc chân đi tìm con trai nhỏ. Không hiểu vì sao, cái cảm giác thân thuộc này vẫn cứ làm cô hoảng. Đây rốt cuộc là nơi nào?

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm