Saved Font

Trước/31Sau

Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 20

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Hàn Nguyệt hoảng loạn, nước mắt rơi như mưa. Cô ôm chặt anh, gào lên với bầy sói :"Mau giúp đỡ ta !", bọn chúng như hiểu được ý cô, một con bước đến dùng sức luồn qua bụng anh, nâng anh lên đặt trên lưng nó.

Một con sói bạch ngẩng cao đầu, nhìn cô. Cô leo lên lưng nó, ôm chặt bộ lông mềm, "Mau, chúng ta mau rời khỏi rừng!"

Chúng nhấc bước chân, lao ra khỏi rừng. Trên đường đi, Hạ Hàn Nguyệt cứ khóc nấc lên :"Trương Đình!!! Trương Đình, anh có nghe em nói không!!!", đôi mắt cô lộ rõ vẻ đau đớn.

Đình, xin anh đừng rời xa em...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Ưm... Đây là đâu...", anh chạm rãi mở mắt, khắp cơ thể đều rất đau. "Ha... Tiểu Nguyệt Nguyệt...", Trương Đình khó chịu ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương thì là thấy cô đang nằm kề bên giường. Đôi mày cô nhíu lại như có một giấc ngủ không ngon, mắt còn đọng nước.

Anh vươn tay xoa nhẹ đầu cô... "Đình, anh đừng bỏ em mà...", Hạ Hàn Nguyệt nhíu mày, nước mắt lại đổ ra. Luống cuống lau nước mắt cho cô, anh nói khẽ :"Ngốc nghếch, anh sẽ không rời bỏ em...". Cô bỗng giật mình, ngước manhh đầu dật, đập đỉnh đầu vào cằm của anh.

"Ui ui đau...", cô nhăn mặt xoa đầu của mình. "Bé ngốc, em có sao không?", cằm anh đau buốt, nhưng vẫn cố hỏi cô. "Đau thật là đau...". Anh lại đau lòng nữa rồi, xoa xoa cái cục u trên đầu cô thổi nhẹ.

"Đình?", Hàn Nguyệt đưa đôi mắt vàng long lanh nhìn anh. "Anh đây. Đình đây!", anh cười dịu dàng. Không hiểu vì sao, cô òa khóc ôm lấy anh :"Đình, anh còn sống a?!?". "Bé ngốc, anh sẽ luôn sống vì em...", Trương Đình đưa đôi tay ôm lấy cô vào lòng. Tạ ơn trời, cô đã không còn sợ hãi vòng tay này...

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, anh yêu em. Sẽ mãi yêu em!"

XXXXXXXXXXX

Lệ is comeback :vvvv

Có ai còn nhớ Lệ không ????????????

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Kiếm Thần