Saved Font

Trước/60Sau

Mèo Con Là Để Yêu Thương

Chương 54

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi chạy mãi về phía trước, cuối cùng lại trông như chạy vào rừng. Hiểu rồi, căn nhà kho đó nằm ở ngay bìa rừng, cũng vì thế mà ở đây có ít người đi tới, khó mà phát hiện ra được. Bọn chúng làm căn nhà kho ở đây đúng là đáng nể đấy.

Điện thoại của Ôn Đại Linh mà tôi đang cầm, thế mà nơi đây lại ngoài vùng phủ sóng. Không biết nó còn gửi tín hiệu cho Hàn Nặc Minh nữa không!? Tôi có cảm giác như tôi vừa làm một việc điên rồ.

Trong khu rừng chẳng có tiếng gì ngoài những lá cây xào xạc. Tôi bắt đầu thấy ớn lạnh đến tận xương. Ra ngoài này, chắc còn nguy hiểm hơn là ngoan ngoãn chịu nhốt trong căn nhà hoang kia.

"Hàn Nặc Minh! Mau đến đi mà!" Tôi cố cắn răng mà chạy tiếp.

Uớc gì phía trước mắt tôi, sẽ là cuối con đường, sẽ là nơi cuối cùng của khu rừng. Nhưng không, có vẻ như càng ngày tôi càng đi sâu vào trong khu rừng rợn ngợp. Tôi điên, tôi điên thật rồi! Tự dưng nổi hứng thoát ra ngoài làm gì, để rồi tự nhiên tăng độ khó cho mình!

Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Lúc nãy còn có sóng, sao bây giờ không có? Lúc nãy vội quá tôi không kịp nhìn vị trí của mình khi chia sẻ vị trí cho Hàn Nặc Minh.

Đúng lúc đó, xung quanh tôi bắt đầu nghe những tiếng soạt soạt. Bọn chúng phát hiện nhanh vậy sao?

Tôi cứ thế mà chạy tiếp. Bọn chúng đúng là nhanh như quỷ, mới tí thế mà đã sắp đuổi kịp tôi. Tôi cũng đâu đến nỗi chạy chậm lắm đâu.

Trong những tiếng soạt soạt của những bước chân ở phía xa, đột nhiên tôi lại nghe thấy những tiếng xào xạc trên những lùm cây.

Là động vật, hay là...

Tôi nhìn lẻn phía trên lùm cây. Thật muốn chửi thề mà! Thế quái nào tên Chu Chí Bằng kia lại nhanh đến vậy!? Hắn ta đang ngồi chiễm chệ trên một cành cây to. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp con mắt chim ưng đáng sợ của hắn. Hắn ta ngồi một cách thong thả, trông như kiểu đã ngồi đợi tôi ở đây từ rất lâu rồi.

"Mày còn non lắm em gái ạ!" Vừa nói, Chu Chí Bằng vừa nhảy xuống đất.

Hoá ra ngay từ đầu hắn ta đã biết tôi có thể trốn ra khỏi ngôi nhà hoang đó, đặc biệt là đối phó với đám canh cổng tép riu kia thì hắn ta biết thế nào tôi cũng sẽ đối phó được. Vậy là hắn ta không hề đề thấp tôi, ngược lại còn đề cao tôi như vút tận trời mây.

"Tao nắm được hết địa hình của khu rừng này! Mày có chạy đi đâu thì tao cũng sẽ bắt được mày thôi!" Hắn ta nhếch mép cười, một khuôn mặt như loài quỷ với nụ cười man rợ càng khiến hắn trở nên thật đáng sợ.

Tôi theo phản xạ, rùng mình một cái rồi lùi về phía sau. Bây giờ thì tôi khỏi thoát rồi, hân ta biết hết vị trí trong rừng, hơn nữa đàn em của hân cũng đông như bầy kiến, trong khi đó tôi lại chỉ có một mình, địa hình nơi đây cũng chả rõ thế nào. Đúng là phần trăm tiêu đời là 100.

Bây giờ tôi chỉ muốn Hàn Nặc Minh bỏ mặc tôi mà đừng tới đây. Bây giờ ai tới cũng sẽ chỉ chẳng khác gì là tự dâng thức ăn tới trước miệng cọp.

Thời gian cứ thế mà trôi qua. Không gian giường như tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi dường như có thể nghe thấy rõ ràng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, có khi cũng có thể nghe thấy tiếng lá rơi bên cạnh.

Chu Chí Bằng nhếch mép cười mà giơ 1 khẩu súng lục lên. Má ơi! Vậy mà hắn muốn chơi súng thật với tôi! Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi đấy! Còn chưa trải qua được những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà.

"Mày muốn sống không?" Hắn ta cất tiếng hỏi.

"Hả!" Hắn ta hỏi câu đó là có ý gì?

Chu Chí Bằng thu khẩu súng về, cẩn thận kiểm tra đạn, vừa kiểm tra vừa nói:

"Dù gì cô cũng là học sinh cấp 3. Cho dù tôi có là tên xã hội đen đi chăng nữa thì cũng phải có lần tốt bụng chứ!"

Tôi nhíu mày. Nhưng phát ngôn từ miệng hắn ta đúng là khiến người ta phải sởn da gà. Hắn ta cũng biết tốt bụng sao? Với cái hình tượng giết người không ghê tay ấy?

"Bớt nói xàm đi!" Tôi khổng thể chịu được.

"Ồ! Vậy là cô không muốn sống?" Hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên, mà điều đó lại càng khiến gã trở nên hứng thú. Chu Chí Bằng lại giơ súng lên, nhắm thắng vào đầu tôi mà bắn.

Súng lục tuy có vận tốc bắn rất nhanh, nhưng nếu phản xạ tốt, chắc chắn tôi cũng sẽ tránh được. Cũng bởi thế, thần kinh cả người tôi căng lên như dây đàn, mọi giác quan đều như hoạt động cùng một lúc.

Đoàng!

Tiếng súc vang lên một cái. Đúng lúc đó tôi cũng dùng sức hết mức để có thể tránh được phát súng chí mạng kia. Quả thực, chỉ chậm vài tich tắc nữa thôi, viên đạn đã nằm trong hộp sọ của tôi rồi. Viên đạn bị bắn vào gốc cây, chỉ cách đầu tôi chưa tới 2cm.

Tôi khe rùng mình mà nhìn vết lõm từ thân cây. Đúng là một tên sát nhân không có tình người.

"Ồ! Tránh được à? Xem ra tao đã đánh giá thấp mày!" Quả tránh đạn của tôi đã khiến Chu Chí Bằng trở nên hung bạo hơn bao giờ hết.

Tôi thở dốc liên tục. Tim muốn đập như muốn vỡ cả lồng ngực. Tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi như thế này. Tôi đã hoạt động quá mức cơ thể không cho phép rồi.

Thế là tôi đành khuỵu xuống, trước mắt bắt đầu mờ nhoà đi. Chẳng lẽ tôi đành bỏ mạng ở đây sao? Tôi còn chưa được gặp lại bạn bè, gia đình tôi nữa. Còn có tên Hàn Nặc Minh đang có nguy cơ chạy đôn chạy đáo tới đây nữa.

"Mọi...người..." Tôi khẽ rên lên thì cũng hoàn toàn hết sức, ngã phịch xuống đất.

Trước mắt tôi là một màu đen kịt. Chẳng lẽ tôi lại ra đi trong một tình thế như này sao? Không thể nào!

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận