Saved Font

Trước/19Sau

Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 8: Chương 8. Fingering/ Mở Rộng Bé Hoa Cúc/ Cục Cưng À, Em Tự Thẩm Bằng Cái Này Có Phải Hơi Lớn Quá Rồi Không/ Chịch Ngư

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cậu chủ, cậu chủ?"

Tiếng hỏi dò của người quản gia truyền đến bên tai.

Hoắc Vãn buồn ngủ díu cả mắt, cậu trở mình bịt tai, mày hơi nhíu lại, mệt quá lười nhúc nhích, đừng gọi nữa mà...

"Cậu chủ, mười giờ sáng rồi, vẫn chưa muốn dậy sao?"

Căn phòng im phăng phắc, quản gia không hề nhận được câu trả lời.

Quản gia đành phải cúi người áp tay lên trán nhằm đo nhiệt độ cơ thể Hoắc Vãn. Trán khá mát, nhiệt độ cơ thể không có gì bất thường. Quản gia lấy làm kỳ lạ: "Đâu có sốt đâu nhỉ, sao lại bỗng ngủ nướng thế."

Bác giúp việc đang quét dọn phòng thấy vậy liền bảo: "Được rồi, có lẽ là dạo này tập đàn mệt, ông cứ để cậu ấy ngủ thêm tí, cũng đâu có việc gấp gì, nghỉ ngơi thêm cho khỏe vậy."

Ngẫm ra cũng phải, quản gia bèn quay gót rời đi.

Hoắc Vãn chôn mình trong tấm chăn mềm mại, má cọ lên gối mà đánh một giấc tới tận buổi chiều.

Đã lâu cậu không có giấc ngủ nào đã đời đến thế, thành ra lúc tỉnh lại còn có chút hoang mang. Cậu bọc chăn ngồi trên giường, đợi hoàn hồn mới bắt đầu nhớ lại chuyện đêm qua.

Và trong nháy mắt sau đó...

A a a a!

Hoắc Vãn che mặt, tâm trạng thư thái thành mây trôi theo gió.

Cạch----

Tiếng vặn tay nắm cửa truyền tới.

Hoắc Vãn tức thì căng thẳng rúc vội về sau.

"Cậu chủ tỉnh rồi." Hạ Xuyên nói bằng âm sắc vốn có, hắn mỉm cười tiến lên rồi đứng bên giường với tư cách một người vệ sĩ, "Cậu muốn dùng bữa chứ?"

"Ừ..." Thấy là vệ sĩ của mình Hoắc Vãn mới lặng lẽ thở phào, chẳng qua cậu vẫn thầm nghĩ bụng có khi mình hoảng quá thành ra bị ptsd rồi, nên mới cảm giác tiếng bước chân của người vệ sĩ này na ná bước chân kẻ hôm qua, "Giờ là mấy giờ thế?"

(*rối loạn căng thẳng sau sang chấn)

"Đã năm giờ chiều rồi."

Hạ Xuyên nhìn chằm chằm cơ thể trắng ngần của Hoắc Vãn, cảnh tượng mỹ miều hôm qua ùn ùn xộc tới kéo Hạ Xuyên chìm vào dư vị đêm qua. Mũi hắn bỗng nóng lên, cúi đầu quệt cái, y như rằng thấy màu đỏ thắm nhoe nhoét trên tay.

... Hỏa khí này trầm trọng quá!

Lúng túng lấy giấy bịt mũi xong hắn hắng giọng hỏi: "Cậu chủ đói rồi chứ, muốn ăn gì để tôi xuống báo với phòng bếp."

Hoắc Vãn không có tâm trạng ăn cơm mấy nhưng đói thì quả là đói thật, "Nấu ít cháo là được, cảm ơn anh."

Hạ Xuyên lau mũi, đi ra ngoài, "Vậy tôi xuống báo."

Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Hoắc Vãn lại nằm lại xuống giường.

Cứ thế bị người ta cướp mất một đêm xuân, trong khi ngay cả mặt mũi thủ phạm ra sao cậu còn không hay biết, thật sự rất là ấm ức.

Lửa giận bùng lên dưới đáy lòng Hoắc Vãn, đây là lần đầu có kẻ dám giẫm lên giới hạn của cậu, phớt lờ ý muốn của cậu, quả là vô cùng bỉ ổi!

Thậm chí gã còn nắm thóp bí mật của cậu, chết tiệt, nếu không phải vì vậy thì cậu đã báo cảnh sát cho gã một bài học nhớ đời.

Hoắc Vãn ôm gối mà giày xéo hồi lâu, suýt thì tức đỏ cả mắt.

Lúc ăn cháo, quản gia đứng cạnh Hoắc Vãn với vẻ mặt lo âu.

"Sao hôm nay cậu chủ dậy muộn thế, có thấy khó chịu chỗ nào trong người không?"

Hoắc Vãn nếm một thìa cháo, đoạn giả vờ ung dung mà đảo đảo cái bát, "Không sao đâu chú Vương ạ, hôm qua cháu băn khoăn mãi về một ca khúc, nên là mất ngủ thôi."

"Thức khuya không tốt cho sức khỏe, cậu chủ nhớ phải chú ý nghỉ ngơi."

Chú Vương hồi trẻ tháo vát thông minh, nhưng giờ có tuổi rồi lại rất hay lải nhải, được cái Hoắc Vãn tính điềm đạm, bình thường chú nói gì cậu cũng lắng tai nghe, nhưng lần này cậu lại mất kiên nhẫn.

Mất kiên nhẫn dĩ nhiên không phải bài xích gì chú Vương, mà là do tâm trí cậu rối bời không muốn nghe điều gì hết.

"Chú Vương cứ ra ngoài trước đi ạ, cháu muốn ở một mình chốc lát."

Chú Vương nhìn bóng lưng đơn độc của chàng trai trẻ, thở dài: "Ừ, cậu chủ có chuyện gì nhớ gọi tôi."

Hoắc Vãn cụp mắt: "Vâng."

Do gặp vấn đề về mắt nên Hoắc Vãn ăn rất chậm, ăn xong được bát cháo thì trời đã bắt đầu sẩm tối.

Hoắc Vãn chống gậy đứng lên, A Khoa đứng ngoài nghe tiếng động lập tức mở cửa đi vào và dìu Hoắc Vãn về phòng ngủ.

Đi được nửa đường Hoắc Vãn đột ngột dừng bước, "Đến phòng nhạc trước."

A Khoa đáp một tiếng rồi dẫn đối phương đổi hướng.

Hoắc Vãn tự thấy mình chẳng có ưu điểm gì, được mỗi cái là nghĩ thoáng. Bị mù bất ngờ hay bị xâm phạm ngay trong phòng thì cũng vậy, cậu hiểu rõ một khi chuyện đã xảy ra thì có giận cũng là vô ích. Nếu để bụng mãi không quên thì sẽ chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng chính mình.

Cậu ngồi trước dương cầm, những ngón tay chạm lên phím đàn, cảm xúc nhanh chóng bình ổn lại. Không có gì đáng để cậu phải phân tâm khi đánh đàn.

Cạnh chuồng chó ngoài sân sau, Hạ Xuyên đang ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ tầng hai, đó là phòng Hoắc Vãn.

Tối qua hắn làm quá hăng say, cơ thể vợ sao lại mềm đến vậy, tiếng rên sao mà đáng yêu đến thế, cảm giác như vợ được nặn ra dành riêng cho mình vậy. Từng điệu bộ dáng dấp của đối phương đều thắp lên ngọn lửa trong lòng hắn, đặc biệt là sắc xuân khi tách chân ra, ngay cả bé hoa cũng bé xinh dễ mến...

Đen Bự trừng mắt nhìn hắn, thấy tên này cứ nhìn chằm chằm lên phòng chủ nhân là nó lập tức sủa mấy tiếng đe nẹt và nhe răng với vẻ hung dữ.

Bị cắt đứt dòng suy tưởng, Hạ Xuyên lạnh lùng quay đầu mặt đối mặt với nó.

Ban đầu Đen Bự cũng cứng ghê lắm, ai ngờ bị lườm xong cái là cứ rén dần đều, đến cuối cùng lại thành cun cút cụp đuôi mà ấm ức rúc tận xó chuồng, cũng úp mặt vào tường luôn.

Trong thế giới của chó, nhìn nó nghĩa là khiêu khích, nếu đối tượng nhìn nó không phải chủ nhân thì đa phần bọn chó sẽ nổi giận cắn người. Nhưng có ngoại lệ. Đấy là khi kẻ lườm chó trông ghê hơn cả chó, lúc này chó sẽ kinh sợ.

Giang hồ gọi là, mềm nắn rắn buông.

Hạ Xuyên chống cằm, giá mà tất cả đám vệ tinh bên người Hoắc Vãn đều dễ xử như con chó này thì tốt biết mấy.

*

Tối ấy Hoắc Vãn luyện đàn đến hơn tám giờ rồi bị quản gia giục về phòng ngủ.

Cậu mới ngủ cả sáng nay xong nên giờ tỉnh như sáo, đợi quản gia đi cậu lại khóa trái cửa, ngồi trên giường đọc sách chữ nổi.

Kỳ thực, cậu cảm thấy hơi sợ người hôm qua sẽ đến nữa, vì gã có vẻ rất quen thuộc với mình, không giống nảy ý xấu nhất thời mà giống ủ mưu từ lâu hơn thế.

Nếu gã thật sự tới trong khi mình không có sức chống trả, thì mình vẫn sẽ bị...

Hoắc Vãn nhắm mắt, đoạn đặt sách sang một bên và vén chăn xuống giường.

Không thể ngồi chờ chết.

Cửa đã khóa trái- đây cũng là lần đầu cậu khóa trái cửa phòng ngủ, cậu không thể chặn thêm gì nữa vì sẽ dễ khiến quản gia nghi ngờ.

Tủ đầu giường có để một chiếc gậy bóng chày hồi bé cậu chơi, Hoắc Vãn bèn quỳ một chân xuống đất lấy gậy ra ngoài, dùng khăn lau sạch sẽ rồi mang lên giường ôm ngủ.

Nghe có vẻ vô dụng nhưng có ít còn hơn không.

Chẳng bao lâu sau, người đàn ông trèo cửa sổ chui vào, đáp xuống sàn nhẹ như tơ.

Nhưng lần dây thần kinh căng như dây đàn của Hoắc Vãn đã bén nhạy nhận thấy.

Mẹ kiếp, quên khóa cửa sổ. Tuy nhiên không ngờ gã còn dám đến lần hai, đúng là bắt nạt người quá đáng!

Hạ Xuyên nhìn lưng thôi cũng biết Hoắc Vãn đang tỉnh, không chỉ đang tỉnh, mà khả năng còn đang ở tư thế chờ đợi điều gì đó diễn ra.

Hạ Xuyên không nhịn được nhoẻn miệng cười, hắn vốn chỉ định tới ngắm Hoắc Vãn ngủ cho đỡ nhớ rồi đi, nhưng giờ cậu chủ còn thức, đi luôn thì thiệt thòi quá, kiểu gì cũng phải chiếm hời tí đã.

Hắn chậm rãi tiếp lại gần, cố ý tạo sơ hở nhằm báo cho Hoắc Vãn vị trí của mình.

Hoắc Vãn mắc câu y như dự đoán, cậu rút từ chăn ra chiếc gậy bóng chày với tốc độ 'nhanh như chớp', bổ thẳng xuống mục tiêu không chút nương tay.

Hạ Xuyên dễ dàng tránh đi và túm chiếc gậy kéo Hoắc Vãn vào lòng, khóe mắt hắn cong lên, cố tình đè giọng trêu đùa: "Cục cưng à, em thủ dâm bằng cái này có phải hơi bự quá rồi không?"

"..."

Hoắc Vãn buông phắt chiếc gậy như bị bỏng tay, lạnh mặt, "Lưu manh!"

"Rốt cuộc cây gậy đêm qua vẫn hợp ý em hơn đúng chứ?"

"Đồ điên!"

Hạ Xuyên cười sang sảng: "Cục cưng ơi em đáng yêu quá đi mất."

Tiếng cười này có tính áp bức quá mạnh, Hoắc Vãn lập tức nhớ lại hình ảnh tối qua rồi tái mặt: "Rốt cuộc anh muốn làm gì, hôm qua tôi đã tha cho anh một lần, anh đừng có bắt nạt người ta quá đáng."

"Rõ ràng là anh chịch người quá đáng mà."

Hoắc Vãn nín họng, cậu thấy mình cũng điên rồi nên mới định đôi co với tội phạm hiếp dâm.

Hạ Xuyên ôm eo cậu cùng đổi một tư thế khác, sau đó lột sạch cả quần lẫn quần lót cậu.

Sức của Hoắc Vãn và Hạ Xuyên vốn không cùng đẳng cấp với nhau, cậu bị hắn ghim lên giường, bị mạnh mẽ tách hai chân mà không hề có khả năng chống cự.

Nói gì đến chống cự, khi mà nhúc nhích còn chẳng thể nhúc nhích.

Thân dưới bị người đàn ông chạm tay vào, môi bé mềm mại bị rẽ mở, ổ mật không đói khát như hôm qua, nhưng sau khi bị người đàn ông xoa xoa mấy cái thì cũng vô thức rỉ mật ngọt.

"Hơi sưng." Hạ Xuyên ấn lên đóa cúc non đằng sau một cái, "Vậy mình chào hỏi đằng sau nhé?"

Hoắc Vãn lập tức sa sầm nét mặt, cậu tức giận uy hiếp: "Anh dám động vào là anh chết! Anh cho rằng mình là ai, anh thật sự cho rằng tôi không tóm được anh hả!"

"Tóm được anh thì hôm nay đã tóm rồi, đúng chứ?" Ngón tay dính đầy d*m thủy của Hạ Xuyên bắt đầu chọt vào bé hoa cúc bé nhỏ, ban đầu vẫn chỉ dùng một ngón tay thọt ra thọt vào như động tác giao hợp, "Em sợ người khác biết bí mật của mình sao?"

Hoắc Vãn nghiến răng: "Anh tưởng làm vậy có thể uy hiếp tôi?"

"Uy hiếp? Cục cưng, em hoàn toàn không cần lo lắng anh sẽ để lộ chuyện này. Anh chỉ mong trên đời chỉ có mình anh biết ấy chứ." Miếng bánh ngọt xinh xẻo thơm ngon này ai mà không thèm khát, sao hắn lại phải tạo thêm đối thủ cho mình, hắn có rảnh rỗi vậy đâu.

Thấy Hoắc Vãn nuốt trôi một ngón tay hắn lại phái thêm một ngón tay nữa đến, nói thẳng: "Anh chỉ sờ thôi, sẽ không làm gì khác, đừng sợ."

"Đừng sợ? Nếu anh là tôi thì anh sẽ không sợ được sao?" Hoắc Vãn bắt đầu ngân ngấn nước mắt, nhưng cậu vẫn siết chặt nắm đấm, cố phớt lờ cảm giác khác lạ dưới thân.

Hạ Xuyên: "Vậy thì anh cam đoan sẽ không nói ra được chứ?"

"Không chỉ là chuyện này," Hoắc Vãn thở hổn hển, "Anh bỏ cái tay ra."

"Không sướng ư?"

"Tôi không đồng ý anh làm chuyện này với tôi, nếu kẻ khác cưỡng hiếp anh anh cũng sẽ tức giận, chẳng lẽ anh lại không hiểu?"

"Cưỡng hiếp anh?" Hạ Xuyên như nghe được chuyện gì hài hước lắm, "Thế thì anh cũng không cứng được, anh chỉ cứng được với em thôi."

"Kẻ cưỡng hiếp anh thì lại cứng được đấy."

"Vậy gã cũng đâu có đánh lại anh."

Hoắc Vãn muốn chửi bậy.

Mẹ, ương ngạnh, khó bảo, loại người thế này chắc chắn thiếu hụt nghiêm trọng sự đồng cảm với những người xung quanh!

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha