Saved Font

Trước/7Sau

[Miêu Thử] Chá Cô Thiên

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
[3]

Thấy sắc trời dần tối, Bạch Vân Thụy sai người hầu chong đèn, tính toán thời gian, Triển Chiêu cũng sắp hồi phủ, liền đi ra tiền viện chuẩn bị nghênh đón y. Hôm nay là Hoa Triêu (Ngày trăm hoa đua nở, tương truyền là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2), Khai Phong phủ không có chuyện gì hệ trọng, Bao đại nhân liền cho phép mọi người trở về sớm, cùng người nhà ăn tết. Bạch Vân Thụy sớm đã bảo Triển Phúc đi Thái Bạch lâu đặt tiệc rượu, cá dấm chua Tây Hồ, cơm thập cẩm, tô lá sen (tô = một món điểm tâm xốp giòn), tất cả đều là những món mà thường ngày Triển Chiêu thích ăn. Bạch Vân Thụy đi theo Triển Chiêu mấy năm nay, đã quen với thói quen của y: Triển Chiêu thích uống rượu, nhưng uống không nhiều, yêu nhất là Nữ nhi hồng và Lê hoa râm; Triển Chiêu rất thích ăn cá, thích nhất là cá biển Tùng Giang phủ; Triển Chiêu thích đồ ngọt, phía nam phố đông Khai Phong phủ có nhà họ Lý bán hạt dẻ rang đường, mùa đông, mỗi khi từ buổi triều sớm trở về nhà, Triển Chiêu đều qua đó mua một bao…

Tháng ba, bích đào và tuyết mai trong đình viện đã nở hoa. Bạch Vân Thụy đi qua trung thính, những cánh hoa hoặc bay trong gió hoặc lác đác trên cỏ xanh giữa ánh hoàng hôn, đỏ trắng đan xen, thi vị vô cùng. Bước qua đóa bạch ngọc lan, hương thơm chầm chậm dâng lên mũi.

Ba năm trước, Tây Hạ phá bỏ hiệp ước với Đại Tống, phát binh tấn công biên giới Đại Tống, quan gia phái binh nghênh chiến. Lúc ấy Triển Chiêu được lệnh tùy quân, cùng đại quân tây chinh. Trước khi đi, Triển Chiêu dặn dò Khai Phong phủ không được đi theo, mà Bạch Vân Thụy, Bạch Vân Sinh, Ngải Hổ dù sao cũng là thiếu niên hiếu chiến, đều muốn ra trận đền đáp triều đình, nửa tháng sau lén rời khỏi Kinh thành, lấy thân phận đệ tử giang hồ đi tới biên quan, để Từ Lương lại giúp Bao đại nhân hộ vệ Khai Phong phủ.

Lúc bọn họ tới nơi, hai quân đang giao chiến ác liệt, thương vong vô số. Chủ soái bị quân Tây Hạ mai phục ở eo núi Lạc Hồng, Tề tướng quân đã hy sinh vì quốc gia. Triển Chiêu tập hợp hai cánh quân tả hữu, anh dũng mở một đường máu, làm cho Tây Hạ không thể không tạm thời lui binh.

Khi đó cũng gần Hoa Triêu, nhưng quân doanh không một ai nhớ tới ngày tết. Bạch Vân Thụy nhìn Triển Chiêu mệt mỏi trở lại doanh trướng, áo giáp nhiễm máu, từng vệt, từng vệt lớn, như hoa mẫu đơn của Lạc Dương vậy. Triển Chiêu nhìn thấy cậu, cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nhíu mày lắc đầu, rồi bảo cậu, Bạch Vân Sinh, Ngải Hổ đi tìm một bộ áo giáp mặc vào.

“Các ngươi… Chiến trường và giang hồ hoàn toàn khác biệt, lâm trận thiên quân vạn mã, sao có thể giống như khi đấu võ với người!”

Khi đó sức trẻ khinh cuồng, tự tin có thể ỷ vào một thân võ công mà ‘giết thêm vài tên cẩu tặc Tây Hạ’ so với các tướng sĩ tầm thường khác.

Triển Chiêu nghe xong trầm mặc.

Màn đêm buông xuống, Tây Hạ đánh lén. Triển Chiêu sớm có chuẩn bị, đã lệnh cho đại quân mai phục trong bóng đêm, đợi khi quân Tây Hạ nhảy vào quân doanh sẽ dùng cung nỏ mà bắn. Bạch Vân Thụy theo quân tiên phong, trong lúc Tây Hạ lui quân liền bày cạm bẫy và chăng dây chắn ngựa. Trận mai phục kết thúc, cậu chỉ lạnh lẽo nhìn cảnh tượng người ngã ngựa đổ trước mắt.

Vai Triển Chiêu trúng một mũi tên. Mũi tên sáu cạnh đâm ngược lên, rõ ràng được tính toán khiến người trúng tên mất nhiều máu. Mũi tên lại tẩm độc, may mà chỉ là độc tầm thường, quân y có thể giải được.

Những ngày này đều do Bạch Vân Thụy chăm sóc Triển Chiêu, cậu tìm được trong túi trước ngực y có một mảnh lụa nhỏ. Mảnh lụa vốn màu trắng thuần, lúc này đã loang lổ vết máu, trên đó có viết một bài từ, lại chỉ có tên điệu ‘Chá cô thiên’, không có đề mục.

“Ta vốn giang hồ cẩm y lang, ngạo cười phong lưu chỉ một mình. Bên cầu Chu Tước, vang bóng kiếm, trước điện Huyền Vũ, múa văn chương.

Ca một khúc, rượu vài ly, từng coi trọng hầu tước. Đơn độc cưỡi ngựa, tiêu dao hồng trần, lại trót say đào hoa túy Biện Lương.”

Cậu nắm chặt mảnh lụa mỏng, mấy chữ ‘giang hồ cẩm y lang’ như ghim sâu vào ngực cậu. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được, Triển Chiêu luôn ôn nhuận như nước, vô dục vô cầu cũng có ước mong riêng của mình.

Như thế, trong nửa tháng mấy lần giao tranh, hai quân có thắng có bại. Hai mươi vạn nhân mã Tống quân phái tới biên quan, rất nhanh đã hao tổn hơn phân nửa, Tây Hạ cũng thế. Hai bên lần thứ hai đàm phán hiệp định ngừng chiến, triều đình hạ chỉ để lại ba vạn nhân mã ở lại trấn thủ biên quan, đại quân còn lại trở về Kinh thành. Luận công ban thưởng, quan gia cất nhắc Triển Chiêu lên làm võ tướng nhị phẩm, đảm nhiệm chức vụ Tam Nha Thống Lĩnh Cấm Vệ quân.

Bạch Vân Thụy nhớ lại ngày ấy quan gia ban thưởng phủ tướng quân này, Triển Chiêu sau khi tạ ơn cũng không biểu lộ thần sắc vui mừng, chỉ đến khi ngồi xuống gốc đào, gốc mai trong đình viện mới bất chợt nở nụ cười, sau đó đào hai vò nữ nhi hồng tự mình chôn dưới gốc cây lên.

Tính toán thời gian, cậu phát hiện mình đã đi theo Triển Chiêu được mười một năm rồi.

Năm nay Triển Chiêu đã ba mươi lăm tuổi, lại không hề có thê thất. Bạch Vân Thụy nhớ, lúc Nguyệt Hoa thẩm chưa gả đi thường đến Triển gia, giúp đỡ thu xếp một vài công việc trong phủ. Triển Chiêu tuy công vụ bận rộn, nhưng chưa từng quên sinh nhật của Bạch Vân Thụy, ngày lễ ngày tết cũng đều vội vã trở về với cậu, Thanh Minh hàng năm đều đi tế mộ Bạch Ngọc Đường, chưa từng qua loa. Trong mười một năm này, Bạch Vân Thụy đi theo Hạ Hầu Nhân học hết võ nghệ của Thượng Tam môn, Triển Chiêu lại truyền thụ hết võ công của Bạch Ngọc Đường năm đó cho cậu.

Cậu vẫn còn nhớ, lúc học xong đao pháp Phá Quân của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đã cười nói với cậu: “Tốt lắm! Trạch Diễm nhìn thấy cũng sẽ yên lòng.”

*

Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Bạch Vân Thụy đi ra mở cửa, thấy Triển Chiêu một thân bạch y chói lóa dưới ráng chiều.

“Chiêu thúc!”

“Hôm nay về sớm như vậy, hẳn là đã được Đại nhân cho phép?” Ở Khai Phong phủ nhiều năm đã tạo thành thói quen, mỗi khi nhắc tới Phủ doãn Khai Phong, Triển Chiêu vẫn xưng ‘Đại nhân’, Bạch Vân Thụy cũng không ý kiến gì, “Hôm nay đào một vò nữ nhi hồng, ta và Vân Thụy đối ẩm, được chứ?”

Người hầu dẫn con ngựa đỏ thẫm đi, Bạch Vân Thụy theo Triển Chiêu qua cửa lớn phủ tướng quân, có chút ngạc nhiên: “Hôm nay Chiêu thúc có chuyện gì vui ạ? Vò nữ nhi hồng kia mới chôn được ba năm thôi mà.”

“Cái gia gửi thư tới…” Triển Chiêu như cười như không liếc mắt nhìn Bạch Vân Thụy, “Nói nếu con không mau quay về cưới Phi Hà, rất có thể Phi Hà sẽ lấy người khác đấy.”

“Ôi chao, ôi chao, Chiêu thúc, thúc lại trêu chọc con rồi!” Mặt Bạch Vân Thụy ửng đỏ. Cậu đương nhiên vẫn thường xuyên nhớ tiểu thê tử chưa qua cửa nhà mình, tiểu nữ Cái gia Giang Nam, Cái Phi Hà, từ năm hai người mười lăm tuổi đã định thân, thỉnh thoảng thư từ lui tới, tâm đầu ý hợp với nhau. Bạch Vân Thụy vẫn luôn cảm thấy, trong số các huynh đệ, cậu là nhỏ tuổi nhất, chưa làm lên thành tựu gì. Danh hào ‘Ngọc diện tiểu Đạt Ma’ trên giang hồ mặc dù vang xa, một thanh Kim Ty Long Lân cũng đủ khiến người nghe thấy không dám coi thường, nhưng suy cho cùng vẫn không theo kịp thanh danh Thất Hiệp Ngũ Nghĩa như sấm rền, bởi vậy đến giờ vẫn trì hoãn chuyện hôn sự.

Triển Chiêu nghiêm mặt nói: “Đây không phải là nói giỡn. Nếu con thật lòng yêu mến Cái cô nương, thì mau về cưới con gái người ta qua cửa đi, chớ để người ta lỡ dở.”

Bạch Vân Thụy gật đầu, nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp, thanh linh của Cái Phi Hà, khóe miệng không khỏi câu lên. “Vân Thụy đương nhiên cầu còn không được, hôn sự này kính xin Chiêu thúc…”

“Vậy thì, ngày mai ta sẽ nói Trung bá đến Cái gia đưa sính lễ.”

Bạch Vân Thụy ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt người nọ lóe lên vẻ gì đó… Giống như yên tâm, nhẹ nhõm, lại như mang theo một chút… hoài niệm cùng tiếc nuối.

Trước/7Sau

Theo Dõi Bình Luận