Chương Trước/13Chương Sau

Mờ Ám ( 21+ Cao H )

Chương 1 Có Lẽ Bươm Bướm Sẽ Bay Được Qua Biển Xanh?

Ngọc diện đào hoa tương ý hồng.

Thủ thủ đắc vân khai kiến nhật xuất.

Bắt đầu từ năm cô 16 tuổi, hắn đã không cho cô vào phòng hắn nữa. Lần đầu nghe hắn nói vậy, có lẽ do khi đó còn rất ngây ngô nên không để tâm. Cô mơ hồ nhận ra hắn chán ghét cô, từ ánh mắt đến hành vi.

Về sau, trải qua 3 năm trời, quá nhiều chuyện xảy ra.

Một ngày kia, cô cũng chợt nhận ra bản thân mình cũng thay đổi rồi, không còn tò mò liệu căn phòng sau cánh cửa đóng kín kia có khác không. Mỗi người đều có thế giới riêng, vừa ngọt ngào vừa nhẫn nại chờ đợi tình yêu chân chính tìm đến. May thay trải qua quãng thời gian đau buồn ấy, quãng thời gian đằng đẵng khiến cô sức cùng lực kiệt, cô đã tìm thấy anh.

Cô mong hắn cũng tìm thấy tình yêu, hắn sẽ không còn cô độc nữa.

Không ngờ, lần đầu tiên sau 3 năm bước vào nơi đây…tưởng chừng chuyện không thể xảy ra lại khiến cô thê thảm.

“Có nhớ không? A Vu năm đó đã nói sẽ lấy anh!” Hắn từ đằng sau dang tay ôm chặt cô vào ngực. Tấm lưng trần của cô dính chặt vào ngực hắn giống như bị tảng đá ngàn cân đè ép. Giọng nói hắn không ra vui buồn, đôi môi hắn mân mê vành tai cô như si dại.

Cô bị hắn quấn lấy, hai cơ thể nóng bỏng buộc chặt vào nhau, ga trải giường nhàu nhĩ không nỡ nhìn. Gương mặt cô chìm sâu trong chiếc gối lông ngỗng, mái tóc rối bời xõa tung.

Lần này về biệt thự Tiết gia, cô đi thẳng đến trước phòng hắn. Quản gia Simon đã đứng trước cửa.

“ Simon, Tiết ca có gì muốn dặn cháu?”

“ Giai Vu, có gì cháu cứ vào phòng của đại thiếu gia trước.”

“ …” Cô lưỡng lự nhìn vào phòng. Cô đã rất lâu rồi không vào nơi đó. Phần nhiều vì hắn không cho cô vào, đương nhiên cô sẽ nghe lời hắn. Cả tòa biệt thự này đều là của đại thiếu gia.

“ Simon, Tiết ca từng nói không cho cháu vào phòng này nữa. Tiết ca đã nói vậy cháu không thể không nghe!”

“ Chuyện này đừng lo. Chính đại thiếu gia đã dặn lão quản gia ta, ta tuy già nhưng tai chưa lãng đâu.” Simon mỉm cười khẳng định lại lần nữa với Tiết Giai Vu. Cô nhìn nụ cười hiền quen thuộc của Simon bấy lâu, ngập ngừng không biết nên từ chối hay đi vào.

“ Vào đi đừng để đại thiếu gia đợi lâu.” Simon giục.

Dù trực giác linh cảm được điều gì đó không ổn, nhưng Tiết Giai Vu vẫn lễ phép cúi đầu chào Simon rồi mới bước đến cửa. Cánh cửa gỗ màu nâu như gỗ sồi, tay nắm cửa bằng đồng cổ nặng nề. Mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Tiết Giai Vu hít sâu rồi vặn nắm đấm cửa, cùng lúc đó Simon đã lặng lẽ biến mất trên hành lang dài. Xung quanh chìm vào tĩnh mịch.

Cô mở cửa vào, tấm thảm lông cừu dưới chân êm ái và mát lạnh. Trái ngược với suy nghĩ trước đó, đèn phòng chiếu ánh sáng vàng cam nhu hòa, đồ vật trong phòng vẫn nguyên vẹn. Phòng ngoài không có ai, bộ ghế salong trống trơn, tâm trạng thấp thỏm của cô dần bình tĩnh lại.

Phòng làm việc cũng không có ai. Tiết Khải Vũ hẳn là ở phòng ngủ trong cùng.

Chính giữa phòng ngủ kê chiếc giường lớn, Tiết Khải Vũ đang ngủ say, chăn đắp nửa vời trên người vẫn mặc sơ mi màu trắng. Cô đứng lặng nhìn hắn, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy hắn ngủ yên như vậy.

Nghe nói dạo gần đây hắn bận, luôn tăng ca ở công ty thâu đêm. Sức khỏe hắn sa sút nhiều, Simon cách đây một tuần cũng gọi điện nói với cô tâm trạng Tiết Khải Vũ bất ổn. Làm việc quá độ lại ăn ít. Mỗi khi trở về nhà đều không nói năng gì.

Tiết Giai Vu khó hiểu nhìn hắn. Việc gì khiến hắn sầu não như thế. Nhược Như Mạt không phải như ý nguyện đáp lại tình cảm của hắn rồi hay sao? Còn chuyện gì mà Tiết Khải Vũ không làm được.

Trong trí nhớ của cô, Tiết đại thiếu gia bên ngoài luôn được ca ngợi là công tử ôn nhuận, dung mạo tú lệ như hoa quỳnh. Hắn ứng xử vừa thân sĩ vừa lễ độ, khiến tất cả những ai tiếp xúc với hắn trong vòng không quá mười câu đều bị hắn thu phục.

Còn một Tiết Khải Vũ khác mà ít ai biết. Hắn nội liễm, lạnh nhạt, âm hiểm, kiêu ngạo, thờ ơ bài xích tất cả sự quan tâm, sự dịu dàng của hắn chỉ duy nhất dành cho người con gái hắn thương yêu.

Đáng buồn thay, người con gái đó không phải Tiết Giai Vu, không phải cô.

Sinh nhật 16 tuổi, cô hồn nhiên, ngây ngô tự tin tuyên bố rằng: “ Đợi A Vu lớn nhất định sẽ lấy Tiết ca. Em chắc chắn sẽ lấy anh, chắc chắn sẽ không để anh thoát khỏi tay em đâu.”

Lúc đó vui mừng bao nhiêu, sau này biết mình ấu trĩ bấy nhiêu. Ai cũng biết điều đó là không thể, chỉ Tiết Giai Vu là không. Cô huyễn hoặc bản thân để rồi sau đó, sự thực lại giúp cô tỉnh ngộ trong đau đớn. May thay…tất cả qua rồi.

Dù trước đấy chính hắn, chính người mà cô từng coi như mặt trời thứ hai trong cuộc đời, giấc mông thanh xuân ngọt ngào mãnh liệt trong thì thiếu nữ…thời gian một đi không trở lại. Hắn cho cô mộng tưởng, cũng là hắn gột cho cô gáo nước lạnh băng, bồi thêm cho cô cái tát dứt khoát, để rồi trong bàng hoàng Tiết Giai Vu hiểu ra, tất cả tương lai cô dự định đều là viển vông chừng nào.

Lần mà Nhược Như Mạt và cô cùng bị bắt cóc…lần đó, chính là lần đó. Tiết Giai Vu không thể quên sự tuyệt tình của hắn, ánh mắt lạnh căm. Hắn không hề quan tâm tới cô một lần. Đôi mắt hắn, thủy chung chỉ dành ánh nhìn cho người con gái hắn thương yêu. Sự lo lắng ấy, sự hoảng hốt thoáng qua…cô từng ao ước nhường nào.

Bọn bắt cóc và cảnh sát rằng co, cô chỉ là con tốt thí mạng. Nhược Như Mạt bị ba tên côn đồ dí súng vào thái dương và đe dọa. Tình hình căng thẳng, cam go cứ kéo dài từ đêm muộn đến khi bình minh sắp ló rạng. Năm tên bắt cóc không thể kiên nhẫn nỗi nữa, bọn chúng tát Nhược Như Mạt và đe dọa tất cả mở đường máu.

Đôi mắt Tiết Giai Vu, từ đầu tới cuối vẫn vô định. Cô bị chói chặt trong dây thừng, đùi và tay trầy xước rỉ máu, tóc rối tung dính sát vào gò má trắng bệch.

Bọn bắt cóc nổ súng, khung cảnh hỗn loạn. Trong tiếng thét của Nhược Như Mạt, cô ta giãy dụa loạn xạ, không biết dây thừng của cô ta cởi ra khi nào, cô ta đẩy Tiết Giai Vu ra trước làm lá chắn.

Vai cô đau nhói, máu đỏ tuôn ra bắn cả lên mặt Nhược Như Mạt. Cô ta sững sờ rồi hét to lên. Cơn đau đột ngột làm tai Tiết Giai Vu ù đi, cô loạng choạng lùi về mỏm đá sau lưng.

“ Tiểu Vu” Có tiếng thét.

Là ai? Có phải hắn không?

Không phải. Là ai?

“ Tiểu Vu” Ai đang gọi tên cô, tiếng thét khản đặc.

Đằng sau là vách đá hướng ra biển, gió thổi lồng lộng. Cô ngửa ra sau, trong một khoảnh khắc mờ mịt rơi xuống.

Cảnh sát vội vã xông lên, một người nói vọng vào máy thu: “ Đã cứu được con tin, một người an toàn còn một người bị trúng đạn và rơi xuống biển. Bọn cướp hai tên chạy thoát ba tên tự sát.”

Làn nước biển lạnh lẽo nuốt trọn Tiết Giai Vu. Cô chưa mất đi ý thức hoàn toàn nên cảm nhận được tất cả xung quanh. Máu nhuộm đỏ cả một vùng nước biển, ánh sáng vừa lên chiếu dọi qua tầng tầng lớp sóng.

Cô có đau không? Vết thương trong lòng hay vết thương trên thân thể. Hóa ra trúng đạn cũng chỉ như thế mà thôi.

Không khí trong phổi cạn dần, ai đến cứu cô.

Tiếng thét vang vọng trong đầu cô. Là Dương Cẩn Hàn? Là anh sao?

Mặt nước dao động mãnh liệt, giống như có ai đó vừa nhảy xuống. Tiết Giai Vu cố gắng mở to mắt, dùng sự tỉnh táo cuối cùng để nhìn gương mặt lờ mờ kia. Tim cô rõ ràng đập nhanh hơn.

Là Dương Cẩn Hàn. Anh đến từ lúc nào?

Dương Cẩn Hàn rẽ nước bơi thật nhanh đến gần cô. Khoảnh khắc anh ôm cô vào ngực, xóa tan đi cái lạnh thấu xương của nước biển, Tiết Giai Vu nở nụ cười rồi lịm đi. Được rồi, giờ cô đã biết điều hạnh phúc nhất là gì.

Với Tiết Giai Vu, điều hạnh phúc nhất là có một người khiến cô an tâm ngủ gục mà không phải lo nghĩ gì nữa.

*****************

Trên giường, Tiết Khải Vũ xoay người.

Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Dạo gần đây cô rất hay ngẩn người, đôi lúc cười một mình. Ngay cả Đàm Giả Thanh và Trương Hinh Mạn cũng nhận ra. Đàm Giả Thanh khẳng định cô đã vướng vào lưới tình với Dương Cẩn Hàn, xuân tâm nhộn nhạo, còn Trương Hinh Mạn thì không nói gì nhưng cũng nhìn cô đầy ẩn tình.

Nhắc đến Dương Cẩn Hàn thôi cũng đủ làm cô cười.

Khóe môi cô tự giác cong lên. Nâng mắt nhìn đồng hồ, cũng sắp sáu giờ chiều rồi, Tiết Khải Vũ đang ngủ, cô nghĩ không nên đánh thức hắn, có chuyện gì nói sau cũng được. Cô tiến lên gần giường, từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhìn nghiêng của hắn. Đúng là hắn gầy đi nhiều, cằm nhọn hơn, hốc mắt sâu trũng, mái tóc ngắn lộn xộn.

Tiết Giai Vu đưa tay cầm mép chăn kéo lên, dém lại cẩn thận cho Tiết Khải Vũ rổi rút lui nhẹ nhàng. Cô bước ra ngoài phòng, đi dọc hành lang chống vắng.

Dưới tầng một, phòng ăn đang được bày biện. Simon thấy cô đi xuống thì hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức gật nhẹ đầu. Cô cầm làn váy, cười coi như chào hỏi.

“ Cháu vào bếp nấu cơm nhé! Đại thiếu gia tỉnh dậy sẽ cùng nhau dùng bữa được không?”

“ Được ạ.” Simon nói rất nhẹ nhàng từ tốn, cô không tiện từ chối. Hơn ba tháng rồi cô không qua đêm lần nào ở biệt thự Tiết Gia, huống hồ vào bếp nấu cơm.

Tiết Giai Vu búi tóc sau đầu, rửa sạch tay rồi đeo tạp dề vào bếp. Căn bếp tiện nghi đủ cho cả một nhà hàng nhỏ đều được chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng. Rau củ và thịt bò đều tươi mới.

Tiết Giai Vu chăm chú nấu ăn, thoáng cái không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nấu xong bốn món mặn một món canh, cô tháo tạp dề treo lên kệ bếp.

“ Simon.” Cô cất tiếng gọi, bên ngoài trống không.

Tiết Giai Vu thấy trên bàn ăn đặt một tờ giấy, là chữ viết của Simon.

“ Con gái cô Dư bị ốm, ta đưa cô ấy về quê gấp. Cuối tuần rồi nên người giúp việc đều nghỉ, cháu gọi đại thiếu gia dậy ăn nhé! Cảm ơn cháu.”

Thảo nào cả căn biệt thự to như vậy, ngay cả người làm vườn cũng không thấy. Tiết Giai Vu dọn bàn ăn tươm tất rồi lên cầu thang đại sảnh đi thẳng đến phòng của Tiết Khải Vũ cuối hành lang.

Nghĩ hắn vẫn ngủ nên cô không gõ cửa phòng mà mở cửa vào luôn. Vừa ngẩng đầu lên cô liền giật mình. Bóng lưng ẩn trong màn đêm lập lờ, đèn điện đều tắt cả. Tiết Khải Vũ đã tỉnh, hắn đứng trước cửa sổ lớn ở chính phòng, yên lặng như pho tượng.

Tiết Giai Vu ôm tim thỏ, tí nữa bị hắn hù chết. Thấy hắn không nói gì, cô cất tiếng trước:

“ Simon…”

“ Vừa nãy là em vào phòng tôi sao?” Không để cô nói hết, hắn đã quay đầu lại hỏi.

“ Vâng.” Nghe giọng hắn nhàn nhạt không ra tâm trạng, cô cụp mắt nói nhỏ. Cứ nghĩ tiếp theo sẽ là giọng hắn quở trách cô tự ý, ai ngờ vẫn không thấy hắn nói gì. Tiết Giai Vu ngẩng lên nhìn hắn.

Hắn đã quay lưng lại với cô, chỉ để cô nhìn thấy phần mặt nghiêng thanh tú và sống mũi cao.

“ Anh xuống ăn cơm thôi. Em đã nấu rồi, bốn mặn một canh đều là món ăn hợp ý anh. Simon nói gần đây anh nhiều việc, ăn uống không đầy đủ. Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, lần sau anh chớ như vậy nữa nhé!”

Nghe cô nói một hồi, gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại dao động hai đầu lông mày chau lại. Hắn nhìn sâu vào mắt cô.

“ Em quan tâm tôi sao?”

Cô định nói rồi lại ngừng lại.

“ Em không cần nhắc tôi. Cũng không cần lo lắng cho tôi.” Giọng hắn trầm hơn.

Tiết Giai Vu trấn tĩnh nghe hắn nói, trong lòng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cô cười nhẹ rồi nhắc lại:

“ Vâng, em biết rồi. Nhưng bữa cơm chiều nay đã làm xong, xuống ăn nhé, được không?”

Hắn chớp mắt một cái, thuận tay đóng rèm cửa rồi tiến đến cửa phòng. Cô nghiêng người nhường đường cho hắn. Cả hai im lặng sánh vai nhau đi xuống sảnh chính. Món ăn trên bàn nghi ngút khói, hương thơm phảng phất trong không khí cực mê người.

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Chí Tôn
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi