Chương Trước/13Chương Sau

Mờ Ám ( 21+ Cao H )

Chương 9 Cùng Dương Cẩn Hàn Chọn Đào

Dù trong lòng không mong muốn, Tiết Giai Vu biết bản thân vẫn phải đối mặt với ngày chủ nhật này. Trong đêm dài tĩnh mịch, phải đến vài lần cô xoay qua xoay lại không thể chợp mắt. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua cửa số mờ mờ như lớp sương bạc ôn tồn phủ lên gương mặt của người đàn ông bên gối.

Dương Cẩn Hàn rất bận, mấy ngày gần đây chân hắn không có thời gian chạm đất. Mỗi sáng Dương Cẩn Hàn vẫn dành thời gian ăn bữa sáng mà cô làm, đợi cô sửa sang quần áo cho hắn rồi tiễn hắn ra cửa đi làm. Tiết Giai Vu chủ động tặng hắn nụ hôn trào buổi sáng khiến tâm tình hắn rất vừa lòng, đầu lông mày nhếch cao như cái sào, tung tẩy đi làm. Tuy vậy có đêm hắn về muộn, cả người phong trần mệt mỏi. Lúc hắn trở về Tiết Giai Vu đã đi ngủ, hắn nhẹ nhàng mở cửa, tắm rửa thay quần áo rồi đặt lưng xuống giường. Khi đó cô luôn mơ màng hỏi hắn đã ăn tối chưa, có muốn cô đi làm đồ ăn cho hắn không, có muốn cô bóp đầu cho hắn không? Dương Cẩn Hàn gạt đi, ôm chặt cô vào lòng rồi nhắm mắt.

Mai là thứ bảy rồi, hiếm hoi có một ngày nghỉ để Dương Cẩn Hàn nghỉ ngơi nên hắn ngủ say hơn mọi khi. Tiết Giai Vu xấu xa nghĩ, cô rất muốn chọc cho hắn không ngủ được thế nhưng đắn đo một hồi lại thôi.

Dương Cẩn Hàn nhắm chặt mắt, hô hấp đều đều. Hắn mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng ngà ôm sát lấy dáng người, đúng là cảnh đẹp ý vui khó tả. Hàng lông mày rậm dãn ra mang theo nét đẹp trầm tĩnh. Càng nhìn hắn Tiết Giai Vu càng khó lòng đè nén loại cảm xúc xa lạ trong lòng đang dâng lên làm đầu óc cô quay cuồng. Khát khao chạm vào hắn, khát khao dựa dẫm vào hắn, khát khao bảo vệ hắn…Tất cả như làn sóng kích thích tố bùng nổ, phá hủy rào cản kiềm chế mỏng manh bấy lâu.

Tiết Giai Vu nhích lại gần, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, mặt gối lên ngực hắn. Trực giác của cô không sai, chỉ nay mai thôi chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, mà dù là phúc hay họa cô đều không thể trốn tránh.

Dương Cẩn Hàn là niềm an ủi lớn nhất cô từng may mắn có được, nhưng ảo mộng đẹp đẽ này có lẽ sắp đến hồi kết. Hoàng tử không thể cùng cô đi đến hết con đường sau này, lời thề khi còn trẻ không đủ vững bền theo năm tháng.

Cùng lúc đó, một con người đáng lẽ ra không nên bị kéo vào ân oán tình thù rắc rối lại đang vắt óc suy nghĩ về bệnh tình của Tiết Khải Vũ.

Tiết Khải Hiên dùng bút ghi lại các trang sách có liên quan đến bệnh tình mà hắn tìm kiếm, thi thoảng lại dùng từ điển xem xét kỹ một vài thuật ngữ phức tạp. Mọi sự chuẩn bị đều sắp hoàn tất, hắn chỉ cần xuất hiện trong buổi gặp mặt gia đình vào cuối tuần nữa là được.

Sau một lúc lâu, hắn gấp lại các tập tài liệu rồi đứng lên. Trời đêm cũng có sao, nhưng không đẹp và sáng như mùa hè. Tiết Khải Hiên lặng người ngắm nhìn bầu trời từ ban công nhỏ, đột nhiên cảm giác cô độc như nhấn chìm hắn. Dù mấy năm qua đi, hắn cố gắng tự huyễn hoặc bản thân quên đi hình bóng một người nhưng chung quy không thể.

Hắn không còn trẻ nữa, chắc cũng nên đi vào quỹ đạo cuộc sống vốn có. Trước đây đã có quãng thời gian hắn như bước vào một vầng sáng tuyệt đẹp, bị mê hoặc nhưng cuối cùng lại tự khiến bản thân hắn và người hắn yêu tổn thương sâu sắc.

Miêu Miêu…em có trách anh không?

Tiết Khải Hiên nắm chặt bàn tay lại, cảm giác cô độc và mệt mỏi như nhấn chìm hắn xuống đáy biển, hắn cần một nguồn sáng một cô gái để yêu thương. Đáng tiếc, cô ấy đã không còn!

Sáng hôm sau…

Tiếng chuông đồng hồ kêu đánh thức Tiết Giai Vu, cô xoay người sang phải theo bản năng chạm vào một cơ thể rất rắn chắc, hơi ấm tỏa ra từ cái lô người 37 độ làm tay cô tê rần. Tiết Giai Vu lấy tay chải lại tóc, dụi dụi mắt. Sau khi chắc chắn hình tượng buổi sáng tỉnh dậy đủ hoàn mĩ thì mới hắng giọng:

“ Chào buổi sáng!”

“…”

Cố tình nhắm mắt thêm vài giây nữa, không có ai trả lời. Tiết Giai Vu bấm bụng quay sang trái mở to mắt cá nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên gối.

Dương Cẩn Hàn vẫn ngủ say, thậm chí còn ngáy nhỏ. Nãy giờ đều là cô tự mình đa tình đi, thôi thôi để anh ấy ngủ. Tiết Giai Vu hôn trán hắn, lại bệu má hắn xong xuôi thò tay xuống tụt quần hắn rồi mới chịu xuống giường rửa mặt.

Sau khi bước khỏi phòng vệ sinh cũng đã hơn sáu giờ, người đàn ông bên gối vẫn say giấc nống, trong mơ hắn có nghĩ đến mình không? Tiết Giai Vu lấy giấy bút ra note lại cho hắn vài câu, xong xuôi liền cầm lấy ví tiền chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng.

Sáng mùa thu trời mát mẻ, tâm trạng nặng nề tối qua như bị gột sạch sành sanh. Trên đường vừa đi Tiết Giai Vu vừa hừ hừ hát một khúc nhạc, tuy rằng lời bài hát không nhớ, nhạc điệu cũng sai sai nhưng cô vẫn vui vẻ.

Quán cháo buổi sáng đã khá đông người, hầu hết là các bà trung tuổi sau khi đi tập thể dục liền tạt qua. Ở vùng ngoại ô phía nam này khu trung cư cao cấp mà Dương Cẩn Hàn ở thực ra không tính là tách biệt với những khu dân cư thường khác rất hòa nhập. Chỉ là mỗi lần ra khỏi cổng cô vẫn hơi hơi sững lại với vài con chó trông cửa của bảo vệ khu. Mấy con chó cụt đuôi hung dữ xấu tợn đáng khinh!

Khu bán cháo chỉ là một vài dãy nhà đã cũ, phía bên trên lợp ngói tôn vươn ra hiên ngoài. Mọi người mua về xếp hàng dọc theo các bậc thềm, vừa tán chuyện vừa chờ đến lượt. Thấy Tiết Giai Vu vui vẻ đi đến, vài người quen mặt cũng chào hỏi mấy câu.

Bác giáp nói: “ Hôm nay đến sớm nhỉ? Mua về mấy suất vậy?”

Tiết Giai Vu: “ Hai suất, à không ba suất đi cô.”

Bác ất nói: “ Một mình cháu ăn khỏe ghê! Bảo sao dạo này mập ra!”

Tiết Giai Vu nghĩ “ bác à bác thật không tế nhị.”

Bác giáp lại nói: “ Thế có bầu phải không? Chứ sao lại mặc quần áo rộng thùng thình thế kia?”

Thế rồi chưa để cô nói, mọi người lại xúm vào nói về việc có bầu có nên ăn cháo không, nên ăn bao nhiêu, con nhà ai cũng đang có bầu…nói chung sẽ không bao giờ hết chuyện.

Tiết Giai Vu cười ha ha phụ họa, rẽ đám người chen vào mua cháo hô to gọi nhỏ rất chanh chua. May mà sau một hồi dành dật cô cũng bảo vệ được ba suất cháo rồi chạy thục mạng về nhà.

Dương Cẩn Hàn tỉnh dậy đã là một tiếng đồng hồ sau. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thư thái hiếm có sau khoảng thời gian bận rộn vừa rồi. Sau khi ngồi dậy, hắn liếc mắt nhìn xuống dòng chữ ghi trên giấy: “ Đưa em đi vườn đào mười dặm sáng nay được không?”

Dòng chữ nguệch ngoạc, hẳn là người viết vừa đánh răng vừa cầm bút, mép giấy còn có vết bọt kem đánh răng rơi phải đã khô. Với một người như Dương Cẩn Hàn, chắc chắn hắn sẽ vứt tờ giấy đấy vào sọt rác ngay lập tức. Vẻ lưỡng lự trên gương mặt hắn hiện lên, sau vài giây Dương Cẩn Hàn bóp trán thở dài rồi gấp mảnh giấy đó lại nhét vào túi quần.

Mấy phút sau Dương Cẩn Hàn từ phòng vệ sinh bước ra, đập vào mắt hắn là bóng lưng lúi cúi của Tiết Giai Vu trong bếp. Cô lại mặc áo tạp dề hoa khó hiểu, mái tóc búi lỏng lẻo sau gáy gương mặt không chút son phấn hào hứng làm gì đó. Dương Cẩn Hàn bước lại vài bước , Tiết Giai Vu cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chỉ vào bàn ăn rồi nói:

“ Đợi em một lát, sắp xong rồi!”

Hắn vòng qua bếp tiến đến bàn ăn, dùng tư thế tao nhã khiến thiếu nữ 18 đến bà lão 70 đều không thể cưỡng lại ngồi xuống chờ đồ ăn sáng. Mắt hắn lại nhìn đến ba hộp cháo chống không xếp trong xó nhà.

“ Xong rồi!”

Tiết Giai Vu vừa hát vừa bê đĩa đồ ăn thịnh soạn ra, phải có đến bốn năm món khác nhau từ bánh mì rồi thịt nguội, nước ép, phô mai trông khá đẹp mắt.

“ Nụ hôn chào buổi sáng,” Tiết Giai Vu tháo tạp dề, cúi đầu hôn lên trán hắn, sau đó hào phóng tặng hắn thêm cái nháy mắt.

Dương Cẩn Hàn yên lặng nhìn Tiết Giai Vu rồi lại nhìn đĩa đồ ăn, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu chậm rãi ăn. Tiết Giai Vu ngây người nhìn Dương Cẩn Hàn lấy tốc độ sét đánh cuốn bay đống đồ ăn vừa mới dọn ra.

“ Cảm ơn Tiểu Vu.”

Dương Cẩn Hàn lấy khăn lau khóe miệng, hắn thật sự đói muốn chết rồi.

Tiết Giai Vu lấy mấy cái đĩa nhét vào máy rửa bát, vặn nút chỉnh thời gian rồi lấy một hộp cơm và vài cái hộp nhỏ nữa để trên kệ.

“ Cẩn Hàn, lấy cho em cuộn vải trong tủ phía bên trái.”

Dương Cẩn Hàn đứng dậy lục tìm một lúc, sau đo cầm bọc vải trong lớp túi ni lông ra.

“ Em định đến vườn đào để làm gì.”

“ Em định mua một chậu đào tặng cha. Mai là họp mặt gia đình rồi.”

Không biết hắn đã tiến đến sau lưng Tiết Giai Vu từ lúc nào, lưng cô như chạm vào lồng ngực hắn. Một mùi hương dễ chịu thoảng thoảng, mùi bọt cạo râu, mùi sữa tắm và dầu gội hắn dùng. Rõ ràng từng thứ một đều là tự tay Tiết Giai Vu mua cho hắn, tất cả đều là đồ dành cho cả nam và nữ dùng, nhưng rõ ràng có sự khác biệt. Mùi hương của riêng Dương Cẩn Hàn.

Hắn ôm lấy eo cô, đầu tựa vào hõm vãi cô dụi dụi. Tiết Giai Vu sững lại vài giây rồi tiếp tục luôn tay luôn chân chuẩn bị cơm trưa cho hai người.

‘ Thịt chân giò hay thịt hun khói ?’

‘ Cả hai.’

‘ Rau xà lách hay rau cải tím.’

‘ Súp lơ.’

‘ Nước táo hay cam.’

‘ Bơ.’

Tiết Giai Vu ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt tỏ rõ vẻ hận không thể rèn sắt thành thép. Hắn vẫn ôm chặt cứng sau lưng cô như ôm một cái gối, không hề có ý định sẽ ra phòng khách hoặc đến thư phòng.

‘ Như anh mong muốn, quý ông khó chiều.’

Một hồi vật lộn, cuối cùng lúc hai người bước ra cửa đã ôm theo một bọc gói to gói nhỏ. Tiết Giai Vu ôm bịch đồ ăn đi xuống bãi đỗ xe ngầm trước. Lúc đứng trong thang máy, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình hiện lên trên bốn mặt gương mờ mờ, Tiết Giai Vu sững sờ. Người con gái kia chỉ mặc một thân váy giản dị, tóc búi qua loa, trên tay còn xách theo bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh chẳng nhìn rõ nổi mặt mũi. Là cô, mà cũng không phải cô.

Những hình ảnh như một thước phim cứ tua đi tua lại trong đầu Tiết Giai Vu, về một người phụ nữ. Khi đó cô còn quá nhỏ, không thể nhớ chi tiết đến độ mô tả được gương mặt hay ánh nhìn hay cử chỉ của bà.

Nhưng vừa rồi, trông cô rất giống…người đó.

Thang máy đột ngột mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung trong tích tắt. Tiết Giai Vu sốc lại đồ ăn trên tay rồi bước ra ngoài. Xe của Dương Cẩn Hàn đã đỗ ở ven chân tòa nhà từ lúc nào.

Hôm nay là thứ bảy, không có nhiều người qua lại. Mặt trời không tỏa ánh nắng gay gắt, không có tiếng chim, không có cả âm thanh của côn trùng kêu rả rích. Tất cả đều bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tiết Giai Vu mở cửa xe ngồi lên ghế trước, nhét hộp cơm ra ghế sau. Dương Cẩn Hàn luôn âm thầm quan sát cô từ lúc nãy, hắn sẽ không tùy tiện lên tiếng phá hỏng không khí yên bình khó có được khi hai người ở bên nhau như thế này.

Nhưng hắn cũng biết, tâm trạng của cô lúc này rất khó đoán, nếu muốn cơm lành canh ngọt thì nên im lặng là vàng.

Vườn đào mười dặm là một địa danh khá nổi tiếng ở Hải Thành, cũng không quá xa nơi hai người sống. Chỉ khoảng gần một tiếng lái xe về phía đông nam là được. Trên đường đi, Tiết Giai Vu nhàm chán ngắm nhìn mĩ nam tử kế bên. Hắn mặc áo trắng quần đen rất đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo khoác gió thể thao mà cô mua cho. Tiết Giai Vu càng nhìn càng muốn mang điện thoại ra quay lại cái vẻ đẹp trai ngút trời của hắn khi hơi cau mày, hoặc lúc mím môi, lúc giận dỗi. Sau một lúc đắn đo, cô lấy điện thoại ra chụp phần cơ bụng bị dây an toàn bó sát dưới áo Dương Cẩn Hàn, dưới lớp áo có thể thấy rõ đường cong nam tính nhấp nhô theo từng nhịp hơi thở.

Chụp xong Tiết Giai Vu tâm đắc save lại mấy tấm ảnh vào một album riêng sau đó ngồi xem lại một lượt.

Dương Cẩn Hàn thi thoảng nhìn vào màn hình của Tiết Giai Vu, thấy cô xem đi xem lại mấy cái ảnh vừa rồi thì không còn lời nào để nói. Hắn quay sang chăm chú lái xe, làm tốt bổn phận của mình thì hơn.

Tiết Giai Vu cảm khái buột miệng nói : ‘ Nhiều lúc em rất muốn lột trần anh.’

Dương Cẩn Hàn : ‘…Cảm ơn.’

Tiết Giai Vu lại nói : ‘ Anh luôn bận rộn như vậy, tại sao dáng người lại tốt như thế. Em luôn muốn có một tấm ảnh hỏa thân của anh làm ảnh nền phone.’

Dương Cẩn Hàn : ‘…’ Nội tâm hắn thì thào ‘ quần mi tại sao lại tự tuột xuống như vậy, là ai đã làm gì mi khi mi ngủ. Mi đã dẫn sói vào nhà.’

Ngừng một lúc, Tiết Giai Vu đặt phone xuống đùi im lặng không nói gì. Không khí vốn lúc trước đang hài hòa đột ngột bị nén lại đến quỷ dị. Trong xe vốn dĩ đã không hề bật nhạc hay radio gì. Hai người im lặng đi hết quãng đường còn lại, không ai muốn mở đầu câu chuyện.

Tiết Giai Vu cùng hắn đi chọn tại rừng hoa, có không ít các đôi và gia đình cũng đi đến.

Thấy Dương Cẩn Hàn đến, người quản lý đang nói chuyện với vài người liền chạy lại chào hỏi hắn. Tiết Giai Vu yên lặng tách ra, đi dọc theo con đường lát đá bát giác trắng trải dài theo rừng đào.

Có cây đào cao lớn, thân to cành dài hoa nở bung rất hiếm gặp. Từng làn gió thổi qua tán cây, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên cả rừng hoa một màu sắc phi thường ảo diệu. Nhìn cả rừng đào mười dặm ngút ngàn, tâm trạng nặng nề của cô mới nhẹ đi phần nào.

Vốn dĩ không muốn để mọi chuyện như vậy, nhưng không còn thời gian nữa, đã hơn mười năm rồi...

Dương Cẩn Hàn một tay đút một tay vân vê mấy bông hoa đào, thong thả trò chuyện câu được câu không với người quản lý. Người đàn ông này dáng người tầm thước, không béo không gầy chạc tuổi trung niên nhưng khá nhanh nhẹn và giỏi gợi chuyện. Dương Cẩn Hàn cũng quen biết Lý Nhạc, nhưng là qua song thân phụ mẫu hắn, dù sao hắn cũng kém Lý Nhạc đến gần 14 tuổi.

« Hôm nay đúng là hội ngộ không hẹn mà đến. Hình như Tiết thiếu gia cũng sẽ đến. »

« Tiết Khải Vũ ? »

Dương Cẩn Hàn thu lại ánh mắt đang theo dõi người con gái ngẩn ngơ đứng dưới gốc đào không xa.

« Phải, chú nhận được điện thoại của trợ lý. Hình như là Tiết lão gia ở nước ngoài sắp về. Có lẽ nay mai... »

Rồi Lý Nhạc để ý thấy Dương Cẩn Hàn đang mất tập trung, ông quay đi nhìn theo hướng kia. Lý Nhạc nhìn thấy một cô gái đi chậm rãi qua vài gốc đào cổ thụ, dáng đi uyển chuyển, ánh nắng như chiếu xuyên qua kẽ tay và mái tóc người con gái ấy. Trong một khoảnh khắc Lý Nhạc hơi khựng lại, bởi vì dáng người con gái này rất giống một người ông từng quen biết trước đây. Nhưng...

Tiết Giai Vu ít khi mặc váy, nhưng hôm nay đặc biệt chuẩn bị ít nhiều. Nỗi bất an trong lòng bị che dấu bởi vẻ ngoài yên lặng, bình hòa, con sóng dưới lòng sâu không thể bị xóa nhòa. Nếu như Tiết Giai Vu biết được suy nghĩ trong đầu Dương Cẩn Hàn lúc này thì chắc chắn sẽ cảm thấy mặc váy cũng không phải chuyện quá phiền phức.

Đáng tiếc, trong lòng có nhiều tâm sự nên Tiết Giai Vu đã bỏ lỡ ánh mắt nóng rực của Dương Cẩn Hàn. Hắn đứng ngược sáng, bóng đen như trùm kín lên khoảng trống ở đôi mắt hắn khiến sự ôn hòa thân sĩ hàng ngày đều biết mất.

Lý Nhạc nhìn thoáng qua gương mặt người con gái kia lại càng giật mình. Trong chốc lát ông như hiểu ra một vài vấn đề qua lại giữa hai người. Ông vỗ vãi Dương Cẩn Hàn.

« Hai người thong thả chọn đi, có vài gốc đào khá đẹp đánh về từ phương nam rất quý đấy. Chú đi gặp vài người khách nữa đã. Khi nào có dịp mới lão gia nhà con đến đây một bữa! »

« Được, con sẽ gửi lời. Chú cứ yên tâm. »

Dương Cẩn Hàn thu lại ánh mắt, quay sang cười nói với Lý Nhạc. Lý Nhạc nheo nheo mắt đánh giá tiểu tử trước mặt, mới ngày nào hắn chỉ là học sinh cấp 3 vẫn còn non nớt bỡ ngỡ mà bây giờ tất cả đều lớn rồi. Ngay cả Lý Nhạc, đôi lúc cũng cảm thấy mình không còn trẻ nữa, không thể nhiệt tình cháy bỏng như lúc còn thanh niên. Thời đại của hắn dần dần qua đi. Ngay cả mười dặm đào hoa cũng chẳng thể cứu vớt nổi một hơi thở dài.

Lý Nhạc vỗ vỗ vai Dương Cẩn Hàn, nói với hắn vài ba câu nữa rồi mới trở về chỗ có vài người quản lý khác đang đợi ông. Để lại Dương Cẩn Hàn vẫn đứng tần ngần tại con đường lát đá trắng.

Tiết Giai Vu lững thững đi đến cuối dãy đào cổ thụ, mặt trời sắp đến đỉnh đầu, trời dần về chính ngọ. Càng đi sâu vào khu vườn mênh mông, khách tham quan càng vắng hơn. Đi thêm một chặng nữa, con đường lát đá trắng dần bị thay thế bằng con đường lát đá ong hình bát giác đều chằn chặn, xen kẽ giữa cây đào cao lớn là hồ nước lộ thiên trong veo, một vài dòng suối vắt ngang khe đá, đâu đó còn có tiếng chim kêu lảnh lót.

Dù biết mười dặm đào hoa là cảnh đẹp thiên nhiên nổi bật ở Hải thành nhưng không ngờ nơi này lại thực khiến cho Tiết Giai Vu rung động. Hồ nước, cây cỏ, chim chóc, hoa bay nơi này thực sự có thể làm ngoại cảnh đóng phim thần thoại được. Con đường phía sau trở nên nhỏ bé như sợi thừng kéo dài tít về khu cổng chính, một vài tòa đình nhấp nhô dưới sóng hoa khắp trời.

Truyện convert hay : Đỉnh Người Ở Rể
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi