Saved Font

Trước/13Sau

Mờ Ám ( 21+ Cao H )

Chương 12 Nực Cười Tiết Khải Vũ Yêu Tôi Sao?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thực ra, người trong lòng Tiết Giai Vu không phải Tiết Khải Vũ, chưa bao giờ là Tiết Khải Vũ…

“ Tiểu Vu…”

Giọng Tiết Khải Vũ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. Tiết Giai Vu chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. Đoạn phim trên điện thoại đã tắt, Tiết Khải Vũ vẫn dựa lưng vào tảng đá vẻ mặt khó đoán nhìn cô. Sự bình tĩnh của Tiết Giai Vu làm hắn ngạc nhiên, ngay cả cái nhíu mày cũng không có.

“ Đoạn phim này, anh cứ giữ lấy mà dùng.”

Tiết Giai Vu nhạt nhẹo đáp lời hắn. Sau đó cô quay lưng, bước đi về phía trước. Tiết Khải Vũ hai ba bước đuổi kịp, nắm tay cô kéo lại. Hắn âm trầm nhìn người con gái trước mặt, hắn gần như không thể móc nối con người này với con người tồn tại trong quá khứ. Tiết Giai Vu đã thay đổi…?

Tiết Giai Vu nhàn nhạt nhìn hắn, thấy hắn không nói gì liền cất tiếng trước.

“ Sao nào, muốn lấy đoạn phim đó để hù dọa tôi?”

Thấy Tiết Khải Vũ nhíu mày, Tiết Giai Vu bỗng cười lên khanh khách. Cô vỗ vỗ mặt hắn nói:

“ Hết trò rồi à. Anh thật nhàm chán, quý công tử.”

Tiết Giai Vu nắm ngược lại bàn tay hắn, chủ động dắt hắn về phía trước. Vừa đi vừa nói “ Nào, về Tiết gia thôi. Đi cả ngày thật mệt quá rồi.”

Tiết Khải Vũ im lặng đi theo cô, chưa bao giờ hắn lại “ngoan ngoãn” như vậy. Tiết Giai Vu hài lòng ngắm nhìn hai hàng cây ven đường, không màng đến ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào gáy.

Bugati màu đen lặng lẽ lăn bánh trên đường, rẽ vào một khoảng rừng rậm rạp. Tiểu Trương đứng từ trên tháp quan sát, yên lặng nhìn vào biển số xe, sau khi đã xác định được chính xác chủ nhân của chiếc xe liền bấm vào một bộ vô tuyến bên cạnh.

“ Tiết thiếu gia đã về, người lái xe là một cô gái. Nhìn qua thoạt nhìn rất giống Tiết tiểu thư. Hết.”

“ Đúng là Tiết tiểu thư, có cần báo cho lão gia biết không? “

Tiểu Trương nhíu mày, quanh hai tay trước ngực. Hắn nhìn kỹ vào hình ảnh mờ mờ phía sau tấm kính chắn trước xe, dù hình ảnh được quanh từ khoảng cách phải đến 500m nhưng vẫn khá rõ nét. Tiết thiếu gia luôn nghiêng người nhìn về phía Tiết Giai Vu, thậm chí một giây cũng không ngó ngàng gì đến cảnh vật bên ngoài. Lạ lùng hơn nữa, Tiết Giai Vu vẫn rất bình thản, giống như không hề bị làm phiền. Quả là một khung cảnh yên tĩnh kỳ quoặc.

“ Để tôi đi báo vào Tiết lão gia.”

Tiểu Trương dập máy vô tuyết, quay lưng bước ra khỏi phòng quan sát. Hắn lướt nhanh trên hành lang dẫn đến khu vườn phía Tây, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Căn phòng cuối hành lang có một cánh cửa bằng gỗ sồi lớn, trên bệ cửa không hề có họa tiết cầu kỳ, đơn thuần là một vài họa tiết tự nhiên vốn có. Tiểu Trương gõ vào cánh của ba tiếng, bên trong ngay tức khắc vang lên tiếng “ tít”. Hắn lau mồ hôi, hít sâu ba cái rồi mới bước vào. Cả căn phòng rộng lớn không có lấy một tiếng động, ánh sáng phản chiếu qua kính và gương loang loáng tạo nên vệt sáng lớn nhỏ in lên trần nhà. Hầu như không hề có vật trang trí nào trong căn phòng này, đơn thuần là màu vàng nâu của gỗ và màu trắng ngà của rèm cửa, nếu nói đến điều nổi bật nhất, có lẽ là bộ đèn chùm bằng pha lê trắng rất tinh xảo, từng nhánh pha lê rủ xuống lấp lánh như dải ngân hà. Thực sự quá đẹp.

Từng có một người con gái nói với hắn rằng, cả căn phòng của hắn tràn đầy sự mâu thuần, tràn đầy sự cô độc, trống trải. Duy nhất, khi nhìn lên trần nhà phủ đầy ánh sáng, nàng đã bị thu hút. Nàng nói, mỗi lần nhìn đến những dải pha lê lấp lánh kia đều mang một cảm xúc kỳ lạ, không hề trùng lặp. Bởi vì thế, nàng rất thích đến phòng của hắn. Lúc đó hắn còn nghĩ nàng quá dễ dụ, dễ lừa, dễ thỏa mãn, thật không thú vị chút nào. Bây giờ bình tâm nghĩ lại, có lẽ từ lúc ấy hắn mới là kẻ bị dụ dộ, bị lừa gạt, bị nhìn thấu.

“ Lão gia, thiếu gia về rồi ạ…”

Hắn gấp lại máy tính, dựa vào ghế mây. Tiểu Trương ngập ngừng đánh mắt lên nhìn vào người đàn ông đang an nhàn ngồi ở ban công thưởng thức trà. Trên người hắn tản ra một loại khí chất vô vùng thần bí, thành thục, nội liễm. Mỗi cử chỉ của hắn đều như ẩn chứa một thâm ý nào đó.

“ Tiểu Trương, chỉ có mấy năm ta không ở đây mà cháu lại ăn nói như bị mèo nuốt lưỡi làm gì? Ta đáng sợ thế sao?”

“ Tiết lão gia nói phải, cháu đúng là bị mèo ăn lưỡi. Hơn nữa còn là con mèo mà Tiết tiểu thư nuôi.” Tiểu Trương nghiêm túc nói với hắn. Tiết Khải Trân làm một vẻ mặt đã biết, sau đó cho Tiểu Trương lùi xuống. Trước khi quay người còn nói.

“ Tất cả người trong cái nhà này đều bị con trai ta đồng hóa rồi, đều không thú vị chút nào. Chỉ có Tiểu Y là đáng yêu.” Tiết Khải Trân vuốt nhẹ tấm ảnh. Trong ảnh có ba người, đứng giữa là một cô gái có mái tóc dài, gương mặt thanh thoát xinh đẹp. Tuy nhiên cô gái ấy lại mặc bộ váy dành cho nữ quản gia, hai tay nắm hờ để ngang bụng rất quy cách. Hai người con trai một đứng thẳng, vẻ mặt hiên ngang tuấn tú, người kia ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một mảnh chăn mỏng, vẻ mặt nhợt nhạt ốm yếu. Đó chính là hắn, Tiết Khải Trân, còn người kia là anh trai ruột quá cố, Tiết Khải Du. Mọi chuyện ngày hôm nay, không thể tránh khỏi liên lụy từ thế hệ trước. Mọi ân ân oán oán, mọi hiểu nhầm, mọi chia ly ở trong hào môn thế gia này đều bị số phận sắp đặt. Hắn không muốn can thiệp quá sâu vào tình cảm của con hắn, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Tiết Khải Vũ dẫm vào vết xe đổ của hắn và Tiết Khải Du trước đây.

Vì sao người con gái không thể thể hiện tình cảm, vì sao khi thể hiện rồi lại không được người cô ấy yêu coi trọng. Năm Tiết Giai Vu mười 15 tuổi đã biết thương thầm trộm nhớ một người, sau đó thường xuyên lét lút ngắm người ấy từ trong tầng ba, mỗi buổi sáng cũng cố tình đến sớm mười phút để nhìn người ấy đến trường. Khoảng thời gian ngọt ngào mà day dứt ấy chiếm cứ đáy lòng nàng, tạo nên thanh xuân đầy những cơn mưa rào. Giống như lén lút nếm thử mùi vị của kẹo ngọt, lại lén lút dấu vào tay Áo, lén lút tận hưởng niềm say mê ấy. Trương Hinh Mạn cũng hay bị Tiết Giai Vu giữ ở lại, lấy cớ để kéo cô làm mấy chuyện vô bổ ấy. Trương Hinh Mạn luôn không đồng ý với chủ nghĩa lãng mạn mà Tiết Giai Vu theo đuổi, tuy nhiên cô tự biết bản thân không đủ sức để cấm cản con người cứng đầu này. Ai bảo cô là bạn tốt của Tiết Giai Vu chứ!

Sau kỳ thi cuối cùng mùa hè cao trung năm hai, Tiết Giai Vu cũng quyết định Viết lá thư tình đầu tiên cho người con trai kia. Nàng dành cả ngày để viết đi viết lại, không vừa ý chỗ nào đều loay hoay Viết lại rồi tự cười một mình. Hành động như vậy làm cả đám con gái xung quanh đều trố mắt nhìn. Trương Hinh Mạn và Đàm Giả Thanh cũng cá cược xem người tình bí mật của Tiết Giai Vu là ai, nhưng chắc chắn là đàn Anh khoá trên rồi. Thảo nào mỗi buổi chiều Tiết Giai Vu đều nhìn ra sân bóng rổ lộ thiên của Đại Học Liên Trung.

- Kìa, nhìn cô nhóc kia đi!

Một đám con trai tụm lại uống nước, lau mồ hôi sau khi kết thúc trận bóng rổ, vài người tản đi. Hai chàng trai mặc Áo 08 và 03 đều đặt bình nước xuống, chống hai tay lên đầu gối nhìn về phía nữ sinh đang tiến lại gần họ.

Chàng trai 08 hỏi trước.

- Em tìm ai?

Tiết Giai Vu ngó quanh, nàng chỉ vào túi cơm nhỏ màu hồng rồi nói

- Em tìm Dương ca!

Bạc Nghiên Trác phủi phủi vết bẩn trên tay Áo, lắc đầu nói với nàng:

- Cẩn Hàn bận rồi!

Sau đó thấy câu trả lời này có vẻ không thỏa đáng với cô gái nhỏ này cho lắm, hắn cười cười nói thêm:

- Bất quá Khải Vũ sẽ quay lại lấy cặp sách, hai bọn họ bị thầy hiệu trưởng gọi lên cùng nhau.

Mắt Tiết Giai Vu sáng lên, nàng nở nụ cười nói:

- Cảm ơn Sư huynh, Tiết ca lúc nào....

Đang nói dở, đột nhiên chàng trai 03 vỗ vỗ vai Bạc Nghiên Trác nhắc:

- Khải Vũ!

Tiết Giai Vu, Bạc Nghiên Trác, Từ Lộ Khâm đều quay lại nhìn bóng người đang tiến lại. Ánh mặt trời lúc chiều nhẹ nhàng phủ lên gương mặt người thiếu niên ấy một tầng nhung bụi lấp lánh, tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ làm con người ta tràn đầy nhựa sống. Giống như Tiết Khải Vũ năm 19 tuổi. Tiết Khải Vũ cũng nhìn thấy nàng, hắn lau mồ hôi trên sống mũi, rảo bước tiến đến đứng ngang với Bạc Nghiên Trác và Từ Lộ Khâm, nghiêng đầu nói :

- Hai người đi ăn đi, để tôi cầm chút đồ rồi đi sau!

Bạc Nghiên Trác không nói nhiều lắm, cầm lấy balo rồi vỗ vai Từ Lộ Khâm đang dùng ánh mặt thú vị đảo qua đảo lại giữa Tiết Khải Vũ và cô bé nữ sinh kia.

- Đi thôi!

Từ Lộ Khâm đủng đỉnh vườn vai

- 30 phút một trận, quá là căng rồi! Ha ha ha!

Sau khi hai người kia đã đi, Tiết Giai Vu ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, nói:

- Em có làm chút đồ ăn nhẹ...

- Em nên biết mình cần làm gì và không được làm gì.

Tiết Khải Vũ ngắt lời nàng, đưa tay cầm lấy hộp cơm màu hồng. Ở trường học, quan hệ cùng nhà giữa hai Anh em Tiết gia không được biết đến.

Tiết Giai Vu bối rối trước câu nói của hắn, không biết mình đã làm sai điều gì.

Tiết Khải Vũ lạnh lùng quay đi. Trương Hinh Mạn đứng trên tầng hai lúng túng gãi đầu, hoá ra Tiểu Vu làm cơm là để cho Anh trai chứ không phải cho người tình bí mật. Chuyện gì thế này?

Bạc Nghiên Trác và Từ Lộ Khâm ra căng tin lấy đồ ăn, chỉ được một lúc đã thấy Tiết Khải Vũ cầm theo hộp cơm bước nhanh đến. Cùng lúc đấy Dương Cẩn Hàn cũng đi từ cầu thang xuống. Cả bốn người ngồi lại bàn ăn, giờ này không còn nhiều học sinh nữa nhưng đồ ăn thì lại phải đợi. Bạc Nghiên Trác cũng không thích ăn đồ ăn lạnh, vì vậy hắn nhất quyết không chịu lấy khai ăn.

Dương Cẩn Hàn chỉ vào hộp cơm nhỏ trên tay Tiết Khải Vũ, thích thú hỏi:

- Cơm sườn hay lòng bò?

- Không phải lòng bò, mà là tim hầm mật ong!

Từ Lộ Khâm luôn tay luôn chân lau đi lau lại mặt bàn đột nhiên hứng thú nói xen vào. Từ Lộ Khâm vốn là một con người rất kỳ quái, đôi khi hắn giống như đang sống trong một không gian khác, không bao giờ chịu rời mấy cuốn sách yêu quý của hắn, đôi khi tỏ ra vô lại thích trêu trọc người khác, nhưng chung quy rất trượng nghĩa. Tiết Khải Vũ ngó lơ câu trêu trọc của Từ Lộ Khâm, đẩy hộp khăn giấy lại gần chỗ hắn:

- Vẫn còn vết bẩn kìa!

Từ Lộ Khâm cuộn thêm vài tờ, thong thả chùi chùi. Bạc Nghiên Trác ngó vào nhà ăn, mùi thơm đã bắt đầu lan tỏa ra không trung. Bạc Nghiên Trác trầm ngâm một lúc rồi nói với Tiết Khải Vũ:

- Cô bé vừa nãy, là hỏi tôi về Dương Cẩn Hàn.

Dương Cẩn Hàn đang uống nước, nghe vậy động tác hơi dừng lại. Hắn nghiền ngẫm vẻ mặt cứng đờ hiếm thấy của Tiết Khải Vũ, sau đó lại nhìn về phía Bạc Nghiên Trác:

- Có phải cô bé cao tầm chừng này, da trắng, tóc dài ngang hông, trên cổ đeo một chiếc khăn lụa không?

Bạc Nghiên Trác cười cười, hắn gật đầu với Dương Cẩn Hàn rồi ngang nhiên bỏ đi lấy khay đồ ăn. Từ Lộ Khâm mặc kệ Bạc Nghiên Trác mất hút, tỏ ra như không có gì ngồi lại đó. Dương Cẩn Hàn đưa tay mở nắp hộp cơm, bên trong có hai khay. Tầng cơm đầu tiên có trứng cuộn, thịt ba chỉ thái cuộn, gan heo xào hành, sa lát tươi, tầng hai có cơm trắng, rong biển, đậu phụ tứ xuyên. Từ Lộ Khâm không nhịn được phải gật gù:

- Bỏ nhiều công sức thế này, cô bé kia hẳn là có tình với cậu rồi! Cẩn Hàn, lộc ăn đấy!

Tiết Khải Vũ sững người:

- Sao lại là Cẩn Hàn?

Từ Lộ Khâm lau lau đôi đũa, chuẩn bị thò vào hộp cơm:

- Thì cô bé kia hỏi Dương Cẩn Hàn.

Khóe miệng Dương Cẩn Hàn nhếch lên thành một đường cong hiếm thấy, hắn trải tấm khăn lên bàn, vuốt phẳng. Xếp từng khay cơm ra, sau đó đẩy đôi đũa của Từ Lộ Khâm sang một bên.

- Đây là của tôi.

Ngay lúc đấy, Bạc Nghiên Trác bê khay cơm tiến lại. Hắn ngồi xuống, không hề liếc mắt nhìn những thứ khác có trên mặt bàn. Lúc sau hắn mới nói nhỏ với Từ Lộ Khâm.

- Tiết Khải Vũ biết cô bé kia là đưa hộp cơm cho Dương Cẩn Hàn chưa?

- Ha ha ha.

Từ Lộ Khâm ôm bụng cười. Bạc Trác Nghiên cũng chống tay cười. Vẻ mặt Tiết Khải Vũ lúc đó giống như ai thiếu hắn tiền vậy.

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Không Gian: Vương Bài Cay Vợ Chớ Chọc Hỏa