Saved Font

Trước/40Sau

Mơ Thấy Lão Công Là Nam Chủ Ngược Văn

Chương 17: Cảnh Trong Mơ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâm Thiên Quất nghiêm túc gọt táo, ánh mắt lại liếc về phía giường bệnh.

Ông cụ đang nằm trên giường, vẻ mặt "đừng đứa nào quan tâm dáng vẻ cao quý của tao". Phó Việt Ninh ngồi cạnh giường, biểu cảm lạnh nhạt nhìn ông.

Bố Phó và mẹ Phó đã đi lấy khẩu cung với cảnh sát rồi nên trong phòng bệnh chỉ còn ba người bọn họ. Lâm Thiên Quất cực kỳ tri kỷ hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống, coi như mình là người vô hình, để lại chiến trường sung túc cho hai ông cháu.

Ông cụ không nói lời nào, Phó Việt Ninh cũng im lặng.

Bầu không khí trầm mặc lan tràn khắp phòng bệnh, mãi đến khi Lâm Thiên Quất cắn một miếng táo, tiếng vang "răng rắc" vang lên phá vỡ sự yên tĩnh thì ông cụ mới tức giận trừng mắt liếc cô một cái, mở miệng trước: “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Ăn cho tròn bụng mà chẳng thấy mày sinh ra cái gì.”

Lâm Thiên Quất sờ cái bụng nhỏ phẳng lì của mình, mặt đầy vô tội.

Phó Việt Ninh cười nhạo: “Sinh hay không là chuyện của tụi cháu, mà dù bọn cháu có sinh thật thì cũng không thấy ông vui mừng bao nhiêu, ngược lại làm ông thiếu đi một lý do mắng người mà thôi. Ông vẫn nên ngừng nghỉ một chút đi.”

Ông cụ trợn tròn mắt: “Mày đang nói tao ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện?”

Phó Việt Ninh lạnh nhạt: “Thói quen.”

“Thằng cháu bất hiếu!” Ông cụ kích động ngồi dậy, liên tục đập giường: “Mày tới thăm ông mày hay tới chọc tức ông mày!”

Phó Việt Ninh vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là duỗi tay giúp ông đỡ cái bình truyền nước ở mép giường, lời nói thì vẫn sắc bén như cũ: “Tuổi lớn thì tu thân dưỡng tính đi, cứ mở mồm ngậm miệng là "ông mày". Hiện tại bố cháu còn đang ở Cục Cảnh Sát lấy khẩu cung thay ông, không rảnh điều tiết cơn tức cho cháu đâu.”

Ông cụ phẫn nộ, bắt đầu mắng mỏ.

Lâm Thiên Quất yên lặng gặm táo, nghe hai người dùng tiếng quê nhà công kích nhau, tuy cô nghe không hiểu nhưng vẫn rất vui vẻ.

Mãi đến khi bình truyền nước của ông cụ sắp hết thì Phó Việt Ninh mới miễn cưỡng dừng chiến, ấn chuông ở đầu giường, gọi hộ sĩ tới thay bình truyền nước. Vết thương trên đầu ông cụ không nghiêm trọng, truyền nước đơn giản là vì ông cực kỳ bất mãn với việc bà cốt bị bắt, nhất định muốn bệnh viện treo bình truyền nước lên cho mình để tỏ vẻ bệnh tình nghiêm trọng.

Vừa khéo ông hơi tụt huyết áp nên Phó Việt Ninh vô tình bảo bệnh viện tiếp cho ông đường glucose.

Ông cụ còn đang khó chịu, lải nhải: “Cả nhà chỉ có mày làm tao không bớt lo… Ông mày bị bệnh cũng không nhận được một lời hỏi han từ mày. Tao mặc kệ, mày nhất định phải mang người ra cho tao!”

Phó Việt Ninh nhìn hộ sĩ thay bình truyền nước, liếc mắt nhìn ông cụ, lạnh nhạt nói: “Cháu sẽ bảo luật sư truy cứu bà ta tội lừa đảo.”

Nói cách khác, đã vào rồi thì đừng hòng ra.

Ông cụ một bộ như bị tức phát bệnh tim, che ngực, khó tin nhìn Phó Việt Ninh, vẻ mặt như kiểu "sao tao lại sinh ra cái thứ cầu gai như mày". Đương nhiên, Lâm Thiên Quất cảm thấy nếu ông nói câu đó ra thì chắc chắn Phó Việt Ninh sẽ đốp lại: cháu không phải do ông sinh, là con của ông sinh…..

Lâm Thiên Quất gặm xong một quả táo, trận đại chiến này mới hạ màn.

Vừa khéo sắp đến thời gian đi làm buổi chiều, Phó Việt Ninh dặn dò bác sĩ với hộ sĩ mấy câu, sau đó mặc kệ ông cụ, mang Lâm Thiên Quất rời đi.

Ông cụ gào to với bóng hai người: “Chúng mày muốn bức tử ông nội ruột!!!”

Nếu không phải hộ sĩ và bác sĩ ngăn cản thì ông có thể rút kim tiêm và đuổi theo.

Lâm Thiên Quất cho ông cụ nụ cười hiền lành để an ủi, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt đầy hóng hớt, siết chặt cánh tay của Phó Việt Ninh: “Mau mau mau, nói cho em biết vừa nãy hai người nói gì thế? Sao ông cụ kích động vậy?”

Phó Việt Ninh cũng hơi cạn lời, sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ thì biến thành một câu ngắn gọn: “Ông nói ông gặp quỷ.”

Lâm Thiên Quất: “Hả?”

Phó Việt Ninh bất đắc dĩ liếc cô một cái, lặp lại lần nữa.

“Ông nói ông gặp nữ quỷ.” Còn nói nữ quỷ này xuất hiện rất nhiều lần trong mộng của ông, lần nào cũng mặc váy trắng, tuyệt đối là bám theo ông. Tám phần ông bị tai nạn xe cũng vì nữ quỷ này.

Bởi vậy, sau khi vào bệnh viện, ông lập tức gọi bà cốt kia tới. Bà cốt kia "thuận côn đánh rắn", hùa theo nói đúng thật là quỷ, còn là đại nữ quỷ có oán khí rất nặng, nói gần đây ông cụ không thể rời khỏi bệnh viện, phải dùng âm khí của bệnh viện để áp chế nữ quỷ.

Lâm Thiên Quất: “…” Quá nhiều điểm tào lao.

Cô mờ mịt nói: “Ông cụ quá dễ lừa nhỉ, nếu theo kịch bản thì bệnh viện là nơi âm khí nặng, không phải càng thêm hút quỷ sao?”

“Hơn nữa, ông bị tai nạn xe chẳng phải do một chàng trai đâm vào à? Ông còn đuổi theo xe người ta cơ mà.” Chàng trai kia là vị thành niên, sau đó đã bị bố mẹ xách đến bệnh viện nhận lỗi và bồi tiền thuốc men, ông cụ còn suýt mắng một nhà ba người bọn họ phát khóc.

Phó Việt Ninh cũng đau đầu: “Ừ, cho nên anh đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói cô gái kia đưa ông đến bệnh viện, lúc ông tới thì nói người ta là quỷ, chọc người ta tức giận chạy đi.”

Hơn nữa ông còn đắc ý tỏ vẻ: Chỉ cần mình hung ác thì chẳng con quỷ nào đến gần được.

Lâm Thiên Quất: “…” Thì ra ông cụ cũng biết mình ác.

Cô uyển chuyển hỏi: “Lần trước anh hẹn kiểm tra sức khỏe cho ông, kết quả thế nào?”

“A.” Phó Việt Ninh cười lạnh.

“Báo cáo kiểm tra sức khỏe viết chỉ số khỏe mạnh của ông còn cao hơn anh.”

“Thật là ứng với câu nói kia của em, có thể ông sẽ sống đến khi tiễn anh đi.”

Lâm Thiên Quất: “…”

Được rồi.

Hai người im lặng đi xuống lầu, trước khi lên xe, Lâm Thiên Quất bỗng nhiên cảm thấy bụng nhỏ không khỏe, cô tính ngày, sợ là dì cả tới thăm, bèn vội vàng lật tìm trong túi xách.

Phó Việt Ninh: “Làm sao thế?”

Lâm Thiên Quất không tìm thấy trong túi, thành thật nói: “Hình như dì cả của em tới, nhưng em không mang băng vệ sinh.”

Phó Việt Ninh nói: “Cửa hàng tiện lợi ở lầu một, anh đi lên mua.”

Lâm Thiên Quất gật đầu, nhìn anh xuống xe, đi đến thang máy.

Bụng nhỏ căng thẳng làm cô vội vàng cúi đầu xoa bụng.

**

Lâm Hinh Nhi đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, tay cầm hộp sữa bò, ánh mắt chuyển động liên tục.

Cô đang đợi một người.

Khi một bóng người cao lớn xuất hiện ở chỗ rẽ thì trong lòng cô nhảy nhót, nghĩ thầm cuối cùng cũng chờ được rồi.

Cô vốn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường không gì nổi bật, nhưng ba tháng trước, cô bắt đầu thường xuyên nằm mơ. Trong mơ, cô là nữ chính trong một quyển tiểu thuyết, nam chính Phó Việt Ninh không mang tất cả mà yêu cô, nhưng bởi vì thân phận của cô bình thường quá nên nam chính lựa chọn đính hôn với nữ phụ Lâm Thiên Quất, muốn cô trở thành tình nhân bí mật của anh.

Nhưng, trong lòng nam chính chỉ yêu mỗi cô!

Yêu cô thuần khiết hiền lành, lại hận thân phận của cô đê tiện. Hai người giãy giụa trong thống khổ, hối hận trong tình yêu, trải qua những trắc trở và sự cản bước của nữ phụ, cuối cùng cũng tới được với nhau.

Tình yêu cảm động lòng người cỡ nào chứ… Lâm Hinh Nhi nhớ đến chuyện xưa trong mộng, trong mắt không khỏi rưng rưng. Nhìn thấy Phó Việt Ninh chậm rãi đi tới, cô càng giống như thấy mình với anh đã đi đến kết cục hạnh phúc.

Cô nhìn Phó Việt Ninh bằng đôi mắt lóe sáng hy vọng.

Sau đó, Phó Việt Ninh đi lướt qua cô ta, vào thẳng cửa hàng tiện lợi.

“Bà chủ, lấy cho tôi một gói Sophie ban ngày.” Còn rất bình dân dùng Wechat quét mã.

Biểu cảm của Lâm Hinh Nhi cứng đờ trong giây lát, sau đó sâu kín nhìn Phó Việt Ninh.

Cô suýt quên, cảnh trong mơ và hiện thực không khớp.

Ban đầu, cô tưởng mình chỉ nằm mơ thôi, nhưng không lâu sau, cô phát hiện vậy mà mình lại có năng lực khống chế giấc mơ của người khác, cô có thể nhét mình vào giấc mơ của người khác.

Hơn nữa, cô cũng thấy được báo chí đưa tin về hai nhà Phó – Lâm, cộng thêm việc cố gắng tìm tòi đã chứng minh người trong giấc mơ của cô thật sự tồn tại.

Nhưng xui ở chỗ Phó Việt Ninh đã kết hôn với Lâm Thiên Quất 7 năm rồi…

Cái này hoàn toàn khác trong mộng của cô!

Cô thức đêm lật xem vô số tư liệu tiểu thuyết, căn cứ vào suy đoán của cô thì hẳn cốt truyện đã xuất hiện tình huống lệch lạc, mà cô nằm mơ là do trời cao cố ý nhắc nhở. Vậy thì theo lý mà nói, hẳn phải có một hệ thống nào đó xuất hiện trong đầu cô, nói cho cô biết nên làm thế nào để vặn thẳng cốt truyện, nhưng cô thử rất nhiều lần rồi, không có hệ thống…

Nhưng không sao!

Cô còn có bàn tay vàng nằm mơ.

Đầu tiên, cô tìm một vai phụ duy nhất ủng hộ mình trong mơ, đó chính là ông cụ Phó. Cô bày cảnh trong mơ của mình cho ông ta xem. Nhưng không biết xuất hiện vấn đề gì mà sau khi gặp ông cụ Phó, ông ta cảm thấy cô là nữ quỷ, còn thóa mạ cô một trận.

Thật là một lão già quá quắt!

Nhưng cũng không sao!

Ông cụ Phó nằm viện, Phó Việt Ninh nhất định sẽ đến thăm. Nếu có cơ hội tiếp xúc với Phó Việt Ninh thì cô ta sẽ có cơ hội phô bày mình cho anh thấy!

Cho nên, cô nằm vùng ở bệnh viện một ngày. Trời không phụ lòng người, quả nhiên hôm nay Phó Việt Ninh đến.

Không uống phí cô cố ý tiêu hết tiền sinh hoạt để mua chiếc váy trắng giống hệt trong mơ!

Tại giây phút này, Lâm Hinh Nhi nhớ lại vô số kết cục của nam nữ chính trong tiểu thuyết mà mình từng đọc, nữ chính và nam chính đánh bại tất cả các chướng ngại, cuối cùng đi đến hạnh phúc mới… Cô ta tin chắc mình chính là nữ chính duy nhất trong thế giới này!

Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên định đi đến chỗ Phó Việt Ninh. Cô muốn cho anh thấy mình mới là nữ chính thật sự thuộc về anh!

Chỉ là vừa tiến một bước, cánh tay đã bị kéo lại.

Một gương mặt quen thuộc tràn đầy tức giận xuất hiện phía sau cô, lạnh lùng gằn: “Lâm, Hinh, Nhi!”

Lâm Hinh Nhi cứng người: “Mẹ… mẹ, mẹ nghe con giải thích!!!”

**

Phó Việt Ninh mua xong băng vệ sinh, quay đầu thì thấy một người phụ nữ trung niên đầu xù cầm cây chổi của nhân viên vệ sinh bệnh viện đuổi theo một cô gái 17-18 tuổi trên hành lang.

Cô gái nhảy nhót lung tung, cực kỳ giống một con khỉ chạy vội trong bệnh viện, vừa chạy vừa khóc: “Con sai rồi!! Con không dám nữa!!!”

Người phụ nữ phía sau rống giận đuổi theo: “Con nhỏ chết tiệt kia! Tao cho mày trốn học này!”

“Thứ hai đã dám trốn học! Mày muốn làm gì, mày muốn tạo phản à!”

“Tao đánh chết mày!!”

Phó Việt Ninh nhướng mày, nghiêng người, quyết đoán nhường không gian trên hành lang cho đôi mẹ con này truy đuổi nhau, sau đó không hề tranh công, xoay người rời đi.

Lâm Hinh Nhi không cam lòng liếc nhìn bóng dáng rời đi của anh, trong lòng thầm nghĩ, đáng giận! Chỉ thiếu chút nữa thôi!

Sau đó, cô đã bị mẹ xách lỗ tai.

“A a a! Mẹ, mẹ, mẹ nhẹ thôi, con biết sai rồi hu hu hu…”

_______

Tác giả có lời muốn nói: Cô ấy đã từng là một vương giả, sau đó, mẹ cô ấy tới…

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quan Bảng