Saved Font

Trước/40Sau

Mơ Thấy Lão Công Là Nam Chủ Ngược Văn

Chương 27: Uống Sữa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quê của Lâm Thiên Quất là Nam Thành, vùng sông nước, địa linh nhân kiệt. Mấy năm nay phát triển cực kỳ nhanh chóng, bắt kịp xu hướng marketing internet nên trở thành một thành phố nổi tiếng trên mạng, ngày nào cũng có không ít du khách từ bên ngoài tới tham quan, chỉ vì muốn thấy vẻ đẹp đặc biệt của Nam Thành một lần.

Thực ra làm người địa phương, Lâm Thiên Quất thật sự không cảm thấy quê mình có chỗ nào đẹp để đi, quang cảnh cũng chỉ có mấy nơi, hai ba ngày là có thể ngắm hết, phần lớn vẫn là cảnh đẹp nhân tạo, mà cảnh đẹp nhân tạo thì thành phố nào cũng có, thật sự không có gì thú vị.

Nhưng cẩn thận suy ngẫm, hình như cảm tưởng của mỗi người về quê hương của mình luôn… xấu.

Khắt khe mà nói thì Phó Việt Ninh không phải là người cùng quê với cô.

Phó gia vốn ở Chiết Thành, chỉ là sau này suy bại, lại gặp bão lũ nên cả nhà mới dọn đến Nam Thành. Nếu dựa theo nơi sinh thì Phó Việt Ninh vẫn là người Chiết Thành.

Lúc anh với ông nội cãi nhau đều dùng giọng Chiết Thành cơ mà.

Đương nhiên, anh nói tiếng Nam Thành cũng không kém, ví dụ như hiện tại anh đang thuần thục dùng giọng Nam Thành hỏi thăm một bà cụ ngồi ở cửa nhà mình rằng ông cụ bán bì lạnh ở đầu đường năm đó còn ở đây không.

Lâm Thiên Quất cầm một cây kem nước muối, vừa cắn kem vừa chờ anh.

Về qua rất nhanh, tàu cao tốc cũng chỉ tốn 3-4 tiếng, buổi sáng hai người đã đến nơi rồi. Vừa xuống tàu cao tốc thì họ trực tiếp xách vali về nhà cũ, hàng xóm quanh nhà cũ đã đổi i, cũng không ai nhận ra hai người họ, miễn nói đến chuyện tiếp đón nhau.

Nhưng nhà cũ đã lâu không có người ở nên trong phòng không có hơi người, chỉ toàn tro bụi, mà thời gian nghỉ tuyệt vời này không thể tiêu tốn hết vào việc quét dọn nhà cửa được. Cho nên, hai người quyết đoán xách vali đi phố bên cạnh tìm một khách sạn.

Ở khách sạn thì bớt việc hơn nhiều, miễn luôn cả dự tính đi dạo siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt, chỉ thu xếp đồ đạc đơn giản, thay bộ quần áo thoải mái, hai người tay nắm tay cùng nhau đi ôn lại tuổi thơ.

Phó Việt Ninh cầm kính râm, mặc một chiếc áo phông mềm mại màu xanh trắng, quần đùi màu đen, hai tay đút túi trông dào dạt thanh xuân, không ai nhìn ra năm nay anh sắp 30 tuổi.

Lúc ra cửa Lâm Thiên Quất vốn muốn trang điểm thành một dân chơi xinh đẹp môi đỏ, vì thế còn lấy một chiếc chân váy ngắn có thắt lưng. Nhưng sau khi thấy cái mặt non choẹt của Phó Việt Ninh sau khi thay bộ đồ thoải mái thì quyết đoán thả son môi trong tay xuống, búi tóc, rồi cầm một thỏi son bóng màu cam.

Xắn ống tay áo, mặc quần jean, kết hợp với giày xăng đan đế bằng.

Hừ, ai mà chẳng là tiểu khả ái tươi mát.

Hai người đang đứng trong một hẻm nhỏ ở quê, đi qua ngõ nhỏ này chính là trường cấp ba của cả hai. Trước kia, ngõ nhỏ này là phố ẩm thực, tan học là các quán nhỏ chen đầy học sinh, hiện tại đường phố bên cạnh tu sửa lại thành phố đi bộ, rộng rãi hơn, sáng sủa hơn, náo nhiệt hơn nên ngõ nhỏ này cũng tiêu điều hẳn.

Tuy là tiêu điều nhưng vẫn có các ông các bà sống ở trong ngõ nhỏ này vẫn bày một cái sạp nhỏ ở trước cửa, trên mấy cái biển còn viết gì mà hương vị mười năm, trăm năm.

Lâm Thiên Quất cắn kem cây, chỉ vào một cửa hàng bán đậu hủ thúi, nhỏ giọng thì thầm với Phó Việt Ninh: “Em nhớ cửa hàng này mở lúc chúng ta học lớp 11.”

Phó Việt Ninh nhìn thoáng qua, trên tấm biển của cửa hàng treo một câu “hương vị mười năm”, anh bật cười, vui đùa nói: “Em còn từng tìm anh vay tiền để mua.”

Lâm Thiên Quất cười ha ha: “Chuyện này anh cũng nhớ cơ à, sao em không ấn tượng gì nhỉ?”

Phó Việt Ninh liếc mắt nhìn cô một cái: “Bởi vì anh bịa.”

Lâm Thiên Quất: “…Anh cố ý!”

Trong mắt của Phó Việt Ninh chất chứa ý cười, nói: “Thời cấp ba quan hệ của chúng ta không tốt, nhìn mặt nhau còn không thèm nói chuyện, anh thuận miệng nói thế em đã tin?”

Lâm Thiên Quất tức giận nhai kem trong miệng, nhớ lại: “Bởi vì khi đó thật sự là em thường xuyên vay tiền mua đồ ăn vặt mà…” Thời đi học cô rất thích những thực phẩm rác đó, nhưng ăn nhiều lại bị mắng. Cho nên cô thường xuyên để tiền tiêu vặt ở nhà, không mang theo mình, vốn cho rằng không mang theo tiền thì sẽ không ăn được.

Nhưng một khi muốn ăn thì có ngăn cũng chẳng được, vay tiền cũng muốn ăn.

Lâm Thiên Quất cũng bật cười, tự nói xấu bản thân: “Khi đó sao em lại thèm như thế nhỉ?”

Phó Việt Ninh nhướng mày, vô tình nói: “Thực ra hiện tại em cũng chẳng khá hơn là bao.”

Rõ ràng công ty có nhà ăn nhưng cứ thích gọi cơm hộp. Lúc hứng lên thì còn coi đồ ăn vặt thành món chính. So với trước kia, chắc điểm khác duy nhất là hiện tại cô càng quan tâm vóc dáng hơn thôi, mỗi lần ăn xong đều vác cái mặt tội lỗi mời huấn luyện viên đến nhà dạy riêng.

“Tuổi trẻ không ăn, chờ 6-70 tuổi không còn răng thì muốn ăn cũng chẳng được.” Lâm Thiên Quất nói đạo lý rõ ràng: “Cũng không phải ai về già cũng khỏe như vâm giống ông nội đâu.”

Trước loại ngụy biện này, từ xưa giờ Phó Việt Ninh đều không cãi nổi. Vẻ mặt của anh kiểu "em nói gì cũng đúng", nhắc nhở: “Còn ăn bì lạnh nữa không?”

“Ăn!”

Hai người tìm được quán bì lạnh sâu trong hẻm trong trí nhớ, trước kia người làm bì lạnh là một ông lão tóc hoa râm, hiện tại người bán bì lạnh là một người đàn ông trung niên, chân hơi thọt, hình như là con trai của ông ấy.

Phó Việt Ninh và Lâm Thiên Quất đều ăn ý không hỏi ông lão đâu, chỉ gọi một chén bì lạnh, ngồi ở cửa quán nhỏ.

“Hai người là học sinh Nhất Trung phải không?”

Hiện tại là 3,4 giờ, hẻm nhỏ không có nhiều người, ông chủ vừa nạo dưa chuột thành sợi vừa trêu ghẹo bọn họ: “Yêu đương không có gì, nhưng đừng nên trốn học.”

Lâm Thiên Quất và Phó Việt Ninh liếc nhau, khóe miệng đồng thời cong lên, buồn cười. Lâm Thiên Quất càng đắc ý, chuyện này chứng minh cái gì? Này chứng minh cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp y như thời cấp ba.

Cô hứng lên, ý muốn đùa giỡn, cào cào lòng bàn tay của Phó Việt Ninh, vẻ mặt giả trân: “Anh ơi, có phải em làm chậm trễ việc học của anh không?”

“…” Phó Việt Ninh nhìn cô, phối hợp trả lời, “Không có.”

Lâm Thiên Quất mỉm cười, khẽ tựa vào anh: “Vậy anh ơi, đi học quan trọng hay là em quan trọng?”

Phó Việt Ninh: “Em quan trọng.”

Lâm Thiên Quất nén cười tiếp tục nói: “Nếu giữa đi học và ở bên em thì anh chọn cái nào?”

“Ở bên em.”

Ông chủ bưng bì lạnh tới, nghe cuộc đối thoại của hai người, thành thật khuyên nhủ: “Chàng trai, không thể nói thế được. Tốt với bạn gái thì tốt nhưng cũng không thể vứt bỏ tiền đồ của mình, phải chăm chỉ đọc sách thì tương lai mới dài lâu.”

Lâm Thiên Quất không nhịn được nữa, bật cười ha ha.

Phó Việt Ninh lắc đầu, đôi mắt mang theo ý cười, giải thích với ông chủ đang ngơ ngác: “Chúng tôi không phải học sinh.”

Ông chủ: “Haiz, chú thấy nhiều đôi bạn trẻ như hai đứa rồi, đừng giải thích với chú, chú chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Chú biết người trẻ tuổi mấy đứa không thích nghe người lớn dạy bảo.”

“Yêu đương sao, chú cũng từng trải qua rồi.”

Ông chủ đặt chén bì lạnh xuống, vẻ mặt "chú chỉ nói thôi, hai đứa không cần để ý", hoàn toàn không để lời giải thích của Phó Việt Ninh trong lòng.

Lâm Thiên Quất cười càng vui vẻ, cái bàn gấp nhỏ bị cô cười rung lên, Phó Việt Ninh bình tĩnh trộn bì lạnh.

“Còn ăn không?”

“Ăn!”

“Vậy em còn cười?”

“Em thấy anh vui, cười nhiều không được hở?”

“Ừ, được.”

Ăn xong bì lạnh, hai người ra khỏi ngõ nhỏ, chuẩn bị về thăm trường cũ.

Sau đó, bọn họ đã bị chú bảo vệ vô tình ngăn ở cổng. Ngược lại không phải bị nhìn ra đã là vợ chồng, chủ yếu là bởi bọn họ không có thẻ học sinh.

Hơn nữa Nhất Trung hiện tại khác năm đó, đều phải quẹt thẻ học sinh mới được vào.

Hai người đứng ở cổng, nhìn nhau.

Lâm Thiên Quất: “Làm sao bây giờ?”

Cô vuốt cằm nói: “Ngày đầu tiên của tuần trăng mật, điểm đầu tiên trong hành trình đã không thuận lợi, này không may mắn đâu nha.”

Phó Việt Ninh nhìn sang bên cạnh, nắm tay cô, nói: “Tới bên này.”

Anh đưa cô đến một siêu thị nhỏ, ngó lướt qua rồi trực tiếp đi vào. Chủ siêu thị cũng chỉ liếc bọn họ một cái, cũng không quản. Phó Việt Ninh cứ như vậy mà dẫn cô đi từ cửa trước đến cửa sau của siêu thị, vừa ra khỏi cửa sau thì chính là một rừng cây nhỏ nằm ở chỗ xa sân thể dục nhất.

Lâm Thiên Quất kinh ngạc, trong tay còn cầm sữa bò Vượng Tử mua ở siêu thị nhỏ, nói: “Vậy mà siệu thị này lại có cửa sau dẫn vào trường? Sao em không biết?!” Cô còn tưởng Phó Việt Ninh chỉ đơn thuần muốn đưa cô đi mua đồ.

Phó Việt Ninh giải thích: “Siêu thị này là người trong trường mở, có một vài thầy cô sẽ ra vào từ đây.”

Nếu là học sinh từ chỗ này đi ra ngoài thì sẽ bị ngăn cản, nhưng đi từ cửa siêu thị vào thì sẽ không.

Bọn họ coi như là chui chỗ trống.

Lâm Thiên Quất cười hì hì nói: “Còn có cửa như này à, em cứ tưởng chúng ta phải trèo tường mới vào được cơ.”

Phó Việt Ninh nhướng mày: “Nghe giọng điệu này của em thì hình như rất quen thuộc.”

Lâm Thiên Quất ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói: “Anh đừng bôi nhọ em thời cấp ba, thời cấp ba em là học sinh tốt tiêu chuẩn đấy. Tuy rằng cấp ba quan hệ của chúng ta không tốt nhưng chắc hẳn anh cũng từng thấy tên em trên bảng vinh dự rồi.”

Có thể lên bảng vinh dự thì đều là người có thành tích ưu tú, phẩm đức tốt đẹp của mỗi lớp, được các thầy cô yêu mến nhất, cô chính là người xuất sắc trong đó!

“Từng thấy.” Phó Việt Ninh lặng lẽ khoe: “Dù sao bảng vinh dự của mỗi kỳ đều là anh viết tên giúp thầy cô.”

“What?” Lâm Thiên Quất không phục: “Vì sao thầy cô không nhờ em viết bao giờ?”

Phó Việt Ninh "ồ" một tiếng, không biết nhìn thấy cái gì, anh dừng bước, nói một câu đầy ẩn ý: “Có thể là vì chữ em kém quá.”

Chỗ bọn họ đang đứng vốn là rừng cây nhỏ, có rất nhiều cây 2-30 năm, thời đi học, các cặp đôi thích đến đây hẹn hò nhất, còn coi đây là thánh địa hẹn hò. Rừng cây nhỏ của mỗi trường học luôn có mấy cây bị khắc chữ lên, bên trên khắc đầy lời nói phóng khoáng của thiếu nam thiếu nữ trẻ người non dạ.

Không hề giới hạn, ví dụ như XXX tớ thích cậu, XXX là đồ đầu heo, XXX muốn vĩnh viễn làm chị em tốt với XXX, từ hôm nay trở đi XX nhất định sẽ chăm chỉ học tập…

Lâm Thiên Quất thấy anh tự dưng dừng bước thì nhìn theo tầm mắt anh, đúng là một thân cây bị khắc đầy loại chữ, chỉ là có một dòng chữ nằm ngay trung tâm, khắc cực to, vừa nhìn là hiểu ngay.

-------- Lâm Thiên O cảm thấy Minh Tử rất đẹp trai!

Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng Lâm Thiên Quất vẫn cố gắng nhớ lại, hình như chữ này thật là mình khắc lên, bởi vì chữ “Quất” khắc khó quá nên cô khắc hình quả quýt để thay thế, chỉ là… Minh Tử là ai???

Phó Việt Ninh sâu kín phun ra hai chữ: “Đại ca.”

Lâm Thiên Quất: “…”

Quả nhiên cô trẻ tuổi vô tri không hiểu chuyện, vậy mà còn để lại chứng cứ phạm tội!

Lâm Thiên Quất bóc hộp sữa bò Vượng Tử trong tay, vẻ mặt "biết vậy chẳng làm", vô cùng đau đớn nói với Phó Việt Ninh: “Em thề.”

“Uống hộp sữa này vào thì sẽ quên cái tên kia ngay!”

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Huyễn Chi Thần Cấp Đế Hoàng Hệ Thống