Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 19 Em Là Của Tôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vào đại sảnh anh liền đến chỗ cao nhất để ngồi và không kiêng dè ai tiếp đến là Phác Hạo, Trần Hàn cuối cùng là Lục Nam vì trong 5 người theo cạnh Ngô Phong họ có vị trí ngang nhau nên chỗ ngồi cũng cao ngất ngưỡng, vị Nguyên thủ quốc gia thì ngồi sau Ngô Phong và đám Lục Nam một bậc đối diện với ông là một người đàn ông khoảng 45 tuổi và ông ta chính là Amar, bây giờ chỉ còn mình cô ở đây nhiều chỗ như vậy cô phải ngồi đâu , đi theo Mộc Thiên cô cũng biết rõ vị trí ngồi là theo thân phận nhưng cô chỉ đơn thuần theo Ngô Phong và là người của Ngô gia thôi, anh đâu có nói cho cô biết là cô ở vị trí nào. Thấy cô ngơ ngác anh như đọc được suy nghĩ của cô liền nắm tay cô kéo lại ngồi vào đùi mình rồi nói

" Em ngồi ở đây " cô thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi yên, vị Nguyên thủ quốc gia và vị lão đại Amar một phen thót tim, tin nóng luôn rồi Ngô Phong sủng một người phụ nữ còn được ngồi lên ghế của anh, ghế có vị trí cao nhất. Đám Phác Hạo không nói gì mặt tỉnh bơ như thể đã quen với việc này và đoán trước sự việc. Không vòng vo anh lên tiếng

" Ngài S hôm nay ông và lão đại Amar mời tôi đến đây là có việc gì "

"Ngài S là tên do mình tự đặt vì mình nghĩ nói thẳng tên các vị lãnh đạo lớn thì không hay, với lại truyện chỉ là hư cấu không có ý xúc phạm "

Anh vào thẳng vấn đề, việc này đối với ngài S và lão đại Amar là quá quen thuộc, ngài S lên tiếng

" Ngô lão đại thật ra hôm nay người mời cậu là lão đại Amar không phải tôi, tôi chỉ đứng ra làm người đưa thư thôi " anh nghe vậy liền nhìn người đàn ông kia rồi nói

" Amar ông mời tôi đến đây là có chuyện gì ? "

Người đàn ông tên Amar lên tiếng

" Thật ra hôm nay tôi mời Ngô lão đại đến là muốn nhờ cậu giúp một việc " ông ta dùng thái độ chân thành nhất để nói nhưng sao Tiểu Kỳ cứ cảm thấy rất giả tạo

" Tôi nhớ không lầm chúng ta xưa nay chỉ nói về vấn đề trao đổi hay buôn bán vũ khí không hề có quan hệ thân thiết đến mức ra tay giúp đỡ " anh thẳng thắng nói không sợ mất lòng, Tiểu Kỳ lắc đầu, người đàn ông nay quả là không sợ trời, không sợ đất. Amar đen mặt nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh cười tươi nói

" Ngô lão đại, lần này tôi thật sự cần sự giúp đỡ của cậu, nếu không có cậu e là tôi khó mà vượt qua, còn về điều kiện cậu muốn gì chỉ cần trong khả năng tôi nhất định sẽ làm hết mình " Ngô Phong nghe vậy nhìn ông ta ánh mắt rất lạnh lùng, lạnh đến âm độ làm người ta không thể đoán ra tâm tư của anh, càng sợ anh hơn.

" Được, ông nói đi là chuyện gì "

Nghe sự đồng ý của Ngô Phong ông ta đắc ý trong lòng không thể hiện ra ngoài, cười ngoác miệng

" Thật ra hai ngày nữa, gia tộc King mời tôi dự một buổi tiệc sinh nhật của đại thiếu gia bên đó, ngày cũng biết gia tộc King rất lớn mà họ còn đang nhắm vào tôi, lần này nếu không có sự bảo vệ của Ngô gia e là tôi không còn mạng mất " Ngô Phong nghe thấy nhìn ông ta cười nhếch mép

" Được thôi, tôi giúp ông nhưng đổi lại ông phải đốt toàn bộ số thuốc phiện có trên địa bàn của ông " Amar nghe vậy liền đen mặt ,ông ta chuyên bán thuốc phiện bây giờ bắt đốt hết không phải là diệt đường sống của ông ta sao , Amar nhìn ngô Phong rồi nói

" lão đại cậu cũng biết tôi chuyên về thuốc phiện nếu bây giờ bắt tôi bỏ hết vậy không phải tôi bị cắt hết đường sống sao " Ngô Phong nhếch mép rồi nhìn ông ta

" Theo tôi biết ông còn có một công ty sản xuất tinh dầu, tôi đâu phải diệt đường sống của ông đâu đúng không, Amar lão đại"

Anh nhấn mạnh 3 chữ cuối làm ông ta sợ xanh mặt

" Được... Đ..được tôi biết tôi sẽ đốt toàn bộ mong cậu giúp tôi"

" Được hôm đó tôi sẽ xuất hiện tại buổi tiệc đó " nói rồi anh đứng lên ôm eo Tiểu Kỳ đi ra ngoài đám Phác Hạo cũng đi theo, ngài S cũng đưa anh ra

" Ngô lão đại tôi đã chuẩn bị chỗ ở cho cậu rồi, đây là địa chỉ, cần gì cứ nói tôi sẽ giúp cậu hết mình" ngài S nói xong Ngô Phong gật đầu rồi lên xe, Tiểu Kỳ và đám Phác Hạo cũng vậy, thật ra Ngô Phong rất coi trọng ông S vì ông ấy là người chính trực, không tiểu nhân, lại còn giúp đỡ anh nhiều trong mấy cuộc chuyển hàng nên anh mới coi trọng ông ấy.

Tiểu Kỳ lái xe theo địa chỉ trên tờ giấy cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự to lớn dù không là cái đinh gì so với Ngô gia nhưng nó cũng thuộc hàng xa xỉ. Cô lái xe vào hai hàng người làm toàn là nam bước ra cung kính vừa xuống xe anh ôm eo cô đi thẳng lên phòng sang trọng nhất ở tầng 2 ,đám Phác Hạo thì đem hành lí và sắp xếp vài chuyện vặt rồi ai về phòng nấy

Trong phòng của Ngô Phong và Tiểu Kỳ anh thả người xuống sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, cô thấy vậy đi lại ngồi kế bên kéo anh nằm xuống đùi mình xoa hai bên nguyệt thái dương

" Đỡ hơn chưa " cô vừa xoa vừa hỏi

" đỡ hơn rồi cảm ơn em " anh nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự ân cần cô dành cho mình, anh bất giác cười nhẹ. Xoa đầu cho anh khoảng 10 phút, anh ngồi bật dậy làm cô giật mình

" Đi tắm thôi " nói rồi anh bế cô đi thẳng vào phòng tắm rồi đặt cô đứng xuống, anh đến bệ màu trắng sứ ngồi xuống từ từ thoát y, trên người anh bây giờ chỉ còn chiếc quần nhỏ cơ thể cường tráng hiện ra trước mắt cô. Tiểu Kỳ quá quen với cảnh này bởi lẽ trong mấy tháng nay ngày nào cô cũng tắm cùng anh, anh thấy cô đứng đó liền kéo cô lại ngồi lên đùi hai chân cô quàng qua hai chân anh ngồi, cô đối diện với anh bốn mắt nhìn nhau, ám muội thật nhưng.... Hình như hai người chẳng ai ngại ngùng cả.

" Em muốn tắm cho tôi hay để tôi tắm cho em " anh nói ra vô cùng bá đạo, chẳng phải bình thường cùng vào bồn tắm là xong sao, còn đòi tắm cho nhau nữa, trời ơi đê tiện, đê tiện, đê tiện quá đê tiện, cô trừng mắt nhìn anh

" Anh đồ biến thái, đê tiện chẳng phải vào bồn tắm là xong sao hôm nay còn bắt tôi tắm cho anh, đồ sắc lang " cô chửi rủa anh, điều này làm anh thấy rất bình thường vì lần nào đi tắm anh cũng nghe mấy câu chửi này

" Em không tắm cho tôi thì tôi tắm cho em " nói rồi anh xé toạt chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy cô đang mặc, bây giờ người cô chỉ còn nội y. Tình hình này cũng quá quen thuộc cô chẳng bất ngờ, cô tắm cùng anh đương nhiên thân thể cô còn chỗ nào anh chẳng nhìn thấy nhưng anh tuyệt đối tôn trọng cô nên không lấy đi lần đầu của cô

Vừa xé bộ đồ trên người anh sẵn tay mở luôn áo ngực của cô ra và chiếc quần lót vẫn giữ nguyên. Anh ôm eo cô kéo sát vào lòng, ép sát khuôn mặt mình vào mặt cô rồi từ từ đặt lên môi cô nụ hôn, một nụ hôn dịu dàng vô cùng nhưng nó có xen một tia ham muốn, cô gần gũi với anh nhưng không sợ anh làm hại mình vì cô biết anh sẽ tự đè nén ham muốn của bản thân. Nụ hôn dài làm má cô đỏ ửng, nước ở trong bồn đầy từ lúc nào không hay, anh bế cô bỏ vào Bồn tắm rồi cũng bước vào khi ngâm mình trong bồn hai thân thể lúc này mới thoát y hoàn toàn, anh xoay người cô lại ôm cô vào lòng đặt xuống cổ cô một nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo rồi cắn nhẹ cho nó rỉ máu, anh hút sạch máu trên đó dựa cằm vào vai cô

" anh có biết đau không, chứ tôi biết đó " Cô giận dữ nói với anh

" Đây không phải lần đầu, em còn đau sao, tôi cắn cổ em là để đánh dấu...Em là của tôi.. "

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Long Tượng Quyết