Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 25 Đi Nhật Bản

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bây giờ Mộc Thiên đang ở Mộc gia ngồi đối diện với anh là Mộc lão gia và Mộc phu nhân. Anh lạnh lùng lên tiếng

" ba mẹ con biết hai người muốn tốt cho Tiểu Kỳ nhưng mà! Chuyện cả đời của em ấy con muốn em ấy tự quyết định. Ba mẹ không gần Tiểu Kỳ bằng con chắc chắn một điều hai người không hiểu em ấy bằng con đâu, còn chuyện ai là người con tin tưởng để giao Tiểu Kỳ ba mẹ từ từ rồi sẽ biết " ông bà Mộc còn chưa kịp lên tiếng Minh Hạo từ đâu đi vào phía sau còn có Trịnh Dương, Thiên Vũ và Hỷ Duyên

" Anh Mộc Thiên, tôi muốn hỏi anh thật sự đã tin tưởng ai hơn tôi " Minh Hạo bực tức trong người, anh bảo vệ, đối tốt như vậy với Tiểu Kỳ còn gì nữa mà Mộc Thiên không tin tưởng anh.

" Tôi sinh ra trước cậu, chứ không phải cậu sinh ra trước tôi và tôi hiểu Tiểu Kỳ hơn cậu rất nhiều lần, ai thương yêu em ấy thật lòng tôi biết rõ, tôi biết cậu yêu Tiểu Kỳ nhưng cậu có nghĩ đó chỉ là nhất thời chưa "

Nhất thời sao, Minh Hạo anh vì Mộc Tiểu Kỳ ăn ngủ không ngon, một công tử phong lưu phong tình như anh đã thật sự gục ngã vì người phụ nữ đó, nhất thời là sao chứ

" Được, anh nói tôi yêu Tiểu Kỳ chỉ là nhất thời vậy anh muốn tôi làm gì để chứng minh đây " Minh Hạo giữ thái độ bình tĩnh nói

" Tôi cũng nói cho cậu biết một tin tốt, dù cậu có tìm được Tiểu Kỳ THÌ... Chưa chắc cậu có được em ấy " nói rồi Mộc Thiên bỏ đi để lại một đám người ngơ ngác, ông bà Mộc đi lại chỗ Minh Hạo. Mộc phu nhân lên tiếng

" Hạo à, không sao chỉ cần con chinh phục được tiểu Kỳ thì ta tin Mộc Thiên sẽ đồng ý " Đám Thiên Vũ đi lại vỗ vai Minh Hạo, Thiên Vũ và Trịnh Dương lắc đầu khổ sở ,anh bạn này đúng là yêu thật rồi, Mộc Tiểu Kỳ hay thật đã chinh phục được Trương thiếu đào hoa, phong lưu phong tình như Minh Hạo rồi.

Ở Ngô gia,lúc này Tiểu Kỳ đang ôm chặt Ngô Phong mà ngủ, có gì đó hơi sai nhỉ bình thường đều là anh ôm cô, ôm không thể thở luôn ấy vậy mà hôm nay anh ôm cô rất nhẹ nhàng còn cô thì ôm anh chặt cứng.

Ngô Phong dựa vào đầu giường để Tiểu Kỳ dựa vào người mình mà ngủ, một tay anh ôm cô, một tay anh nhâm nhi ly rượu đỏ, nghĩ đến chuyện Minh Hạo hỏi cưới Tiểu Kỳ thì anh lại nộ khí xung thiên. Cả cuộc đời này của Mộc Tiểu Kỳ chỉ được ở cạnh anh. Đang suy nghĩ thì cánh cửa bật ra Mộc Thiên đi vào do nghe tiếng động nên Tiểu Kỳ thức giấc nhưng vẫn còn ôm chặt Ngô Phong

" Anh hai.. " Tiểu Kỳ lí nhí nói tuy không nói rõ nhưng Mộc Thiên biết Tiểu Kỳ đang lo lắng chuyện gì

" Em yên tâm anh đã về Mộc gia nói chuyện với ba mẹ họ không dám ép hôn em đâu " cô nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm chợt nhớ ra chuyện gì đó

" Anh hai mấy tháng trước anh nói có mấy bang đang nhắm vào chúng ta anh giải quyết họ chưa"

" Xong lâu rồi em yên tâm" Mộc Thiên nói rất bình thản làm Tiểu Kỳ sầm mặt

" Vậy tại sao anh không đưa em về " Chẳng phải anh nói sau khi xử lí xong sẽ đưa cô về sao, vậy mà bây giờ cô còn ở đây bị Ngô Phong hành xác. Mộc Thiên nghe vậy kiếm cớ chùn về

" Khoan đã anh còn chuyện giải quyết anh về đây " Mộc Thiên phóng như bay không để Tiểu Kỳ mở miệng, anh vốn dĩ cố tình để cô ở đây mà, với lại bây giờ Ngô Phong đã chọn cô thì Mộc Thiên anh e là đưa Tiểu Kỳ về...ca này hơi khó. Nhưng một phần là anh tin tưởng Ngô Phong mới để Tiểu Kỳ ở lại nếu là người khác thì còn lâu.

Lúc nghe cô nói vậy Ngô Phong sầm mặt không lẽ cô muốn đi khỏi anh

" Em muốn rời khỏi tôi " Ngô Phong bỏ ly rượu xuống nhìn vào cô hỏi

" Anh nghĩ xem bây giờ tôi là người của Ngô gia muốn rời anh khó hơn lên trời, tôi chỉ thắc mắc sao anh hai lại không đưa tôi về thôi " cô nói đều là thật lòng vì cô biết muốn rời khỏi Ngô Phong rất khó với lại không hiểu sao bây giờ cô không muốn xa Ngô Phong một chút nào. Anh biết cô không nói dối nên ôm cô vào lòng lại vô tình đụng vào vết bổng lần trước nên hơi nhăn mặt, Tiểu Kỳ do hoảng quá nhiều chuyện quên luôn cả vết bổng của anh và Ngô Phong đã được dặn không ai được nói cho cô. Bây giờ anh đang mặc áo dài tay nên cô không biết, thấy anh nhăn mặt cô hỏi

" anh sao vậy " Cô nhìn anh hỏi nhưng hình như... đáy mắt có một tia lo lắng

" Tôi không sao " anh nói giọng lạnh như bình thường ,cô xé tay áo anh ra thì vết bổng hiện ra cô nhớ rồi lúc đó vì đỡ cho cô anh mới bị như vậy, cô lo lắng chạy đi lấy dụng cụ y tế vừa đi vừa mắng

" Sao anh không nói tôi chứ, Lục Nam không thoa thuốc cho anh sao, thật là thuốc để ở đâu vậy" cô vừa hét vừa chạy khắp phòng thấy cô cuống cuồng vì mình anh cười mỉm rồi nhân lúc cô chạy lại gần giường anh tiện tay kéo cô ôm sát vào lòng, cơ thể của cô nằm gọn trong lòng anh

" Lục Nam thoa thuốc cho tôi rồi, em đừng lo "

" Ai nói tôi lo cho anh chỉ là... chỉ...chỉ là.....anh chết rồi tôi xài tiền chùa của ai đây " cô nói ấp úng nhưng thật ra cô lo lắm rất lo cho anh. Nghe cô nói vậy anh bất giác cười nhẹ cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn rất dịu dàng đầy sự cưng chiều khổ nỗi hai anh chị này lại không biết...

Dứt nụ hôn anh kéo cô dựa vào lòng ngực mình

" Em yên tâm tôi không chết được đâu, nếu tôi chết thì em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi"

" Anh là muốn tôi chết cùng sao, nè tôi đây thọ lắm đó, không muốn theo anh đi uống trà cùng diêm vương đâu " Cô nói với giọng bất lực, cô không thèm chết cùng anh đâu ngàn lần không, cô phải trân trọng mạng sống của mình.

Anh không nói gì chỉ ôm cô rồi nằm xuống giường, căn phòng lạnh giá được hai thân thể ôm nhau sưởi ấm.

Đến sáng hôm sau....

Ngô Phong đã nghe đám Chấn Nam báo cáo lại hết rồi tất cả đã được giải quyết, cô thì ngồi kế bên buồn thúi ruột. Vì sao ư ? Vì Mộc Thiên đã đi qua Hongkong rồi, cô rất muốn đi nhưng cái tên đáng ghét Ngô Phong lại không cho cô đi

" Em đừng xụ mặt nữa, lên soạn đồ đi một lát nữa đến Nhật Bản với tôi một chuyến "

Cô nghe đến Nhật Bản thì sáng mắt, cô cũng từng muốn đi Nhật Bản nhưng chưa kịp đi thì đã bị Ngô Phong bắt lấy.

" Ok " cô hớn hở chạy đi soạn đồ anh nhìn theo bóng cô mà mỉm cười, người phụ nữ này sau có thể là nữ hoàng đua xe Trình Vân được chứ, chưa kể tài bắn súng của cô cũng ngang ngửa đám Chấn Nam, thân thủ rất tốt nữa ,là người được giới hắc đạo kính nể mấy phần, nếu để họ thấy bộ dạng trẻ con này của cô thì danh dự Trình Vân phải để đâu đây? Phải tìm cái lỗ cho cô ngay mới được.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế