Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 42 Lời Thú Nhận Của Ngô Phong

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mộc Thiên cốc đầu cô một cái

" Ngốc, anh chỉ giúp em đến đây việc còn lại là tự bản thân em suy nghĩ "

Nói rồi Mộc Thiên đi ra ngoài đóng cửa lại, Tiểu Kỳ nắm xuống giường suy nghĩ những lời mà Mộc Thiên vừa nói chẳng lẽ cô thật sự yêu Ngô Phong sao...

Bên ngoài có tiếng bước chân nhưng Tiểu Kỳ không quan tâm vì bây giờ cô chỉ suy nghĩ đến những lời mà Mộc Thiên nói lúc nãy

" Cốc... Cốc.... Cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên Tiểu Kỳ nghe thấy nhưng không mở cửa Mộc Thiên vừa đi, chắc chắn không tìm cô nữa bây giờ cô chẳng muốn gặp ai.

" Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa lần nữa kèm theo tiếng nói

" Tiểu Kỳ là tôi Minh Hạo đây, cô phải đi thử váy cưới chứ ngày mai đã kết hôn rồi "

Cô nghe tiếng Minh Hạo thì chán ghét không thèm lên tiếng cô kéo mền lại nhắm mắt. Kêu mãi không có tiếng trả lời Minh Hạo đẩy cửa đi vào, thấy Tiểu Kỳ nằm trên giường Minh Hạo đi đến sờ lấy mặt cô nhưng rồi Tiểu Kỳ mở mắt ngồi dậy gạt tay Minh Hạo ra nhìn anh ta bằng ánh mắt chán ghét

" Đừng động vào tôi "

Tiểu Kỳ tức giận la lên làm Minh Hạo tức giận nhưng cố nén lại

" Cô không thích tôi chạm vào cũng được nhưng bây giờ chúng ta phải đi thử đồ cưới "

Thử đồ cưới, Tiểu Kỳ làm gì có tâm trạng đi thử đây lấy người cô không yêu thương gì thì mặt đồ nào cũng được, cô không quan tâm đến bề ngoài ra sao cả, chỉ mong làm mau mau rồi kết thúc

" Kêu người lấy đại bộ nào cũng được "

Lời cô nói làm Minh Hạo tức giận, hắn kéo tay cô đứng dậy kéo sát lại mình

" Mai là ngày kết hôn là ngày đẹp nhất của mỗi người, cô chọn váy cưới kiểu đại trà như vậy sao "

Tiểu Kỳ hất tay Minh Hạo đẩy hắn ra rồi quát

" Cái gì là đại trà, hừ cưới người tôi không yêu thương thì mặt đẹp để làm gì "

Minh Hạo thật sự tức giận giơ tay định đánh cô nhưng lấy lại bình tĩnh rút tay về, Tiểu Kỳ cười khinh một cái nhìn thẳng vào Minh Hạo

" Trương Minh Hạo anh thử đánh tôi đi , lúc đó để xem ba mẹ tôi sẽ nghĩ gì, để xem anh hai tôi có bằm nát Trương gia của anh ra không "

" Mộc Tiểu Kỳ cô... "

"Tôi thế nào, tôi làm sao anh tức lắm chứ gì tức thì không cần cưới tôi làm gì đâu "

Không để Minh Hạo nói gì thêm cô đẩy hắn ra ngoài đóng cửa cái rầm rồi trèo lên giường nằm xuống. Minh Hạo ngoài này cư nhiên... Dường như không tức giận chỉ cười khổ một cái rồi cho người chuẩn bị đồ cưới.

Trong phòng Tiểu Kỳ mở điện thoại lên, bấm vào mục hình ảnh. Hình Ngô Phong hiện ra rất nhiều, trước đây cô rất hay chụp Ngô Phong điều này làm anh hơi khó chịu nhưng rồi cũng quen, cô cũng không biết tại sao mình lại thích chụp Ngô Phong đến vậy, nhìn những bức hình nước mắt cô lại rơi, cô khóc nữa rồi chẳng lẽ như lời Mộc Thiên nói sao cô yêu Ngô Phong rồi? 

Một lúc sau cô bất giác chọn tấm hình đẹp nhất của Ngô Phong làm ảnh khóa và ảnh màn hình chính. Bây giờ cô chỉ muốn mở điện thoại ra là nhìn thấy anh ngay

Aisss cái loại cảm xúc phức tạp nào đây.

Phía bên Ngô Phong anh đang làm bạn với rượu mặc kệ lời khuyên của David, Ngô Bách và Mộc Thiên.

Anh nhấc điện thoại lên bấm một dãi số rồi gọi đầu dây bên kia nhấc máy

" Ngô Phong... "

Phải là Tiểu Kỳ anh đã gọi cho Tiểu Kỳ, anh nhớ cô rất nhớ cô chỉ muốn gặp cô ngay lập tức.

" Tiểu... ức Kỳ , tôi nhớ em ức.. rất nhớ em ức.... "

Tiểu Kỳ nghe thấy thì khóc lớn hơn anh đang say rồi, anh đã uống rượu có bao giờ Ngô Phong uống nhiều đến vậy đâu, tất cả là vì Mộc Tiểu Kỳ cô sao, nghĩ đến đây lòng Tiểu Kỳ đau như cắt chỉ muốn ngay lập tức gặp được Ngô Phong, sà vào vòng tay anh, muốn được hôn anh, cô nhớ anh, nhớ sự cưng chiều mà anh dành cho cô

" Ngô Phong... Anh uống rượu sao hức... đừng uống nữa nghe tôi đi anh còn phải cai quản Ngô gia, còn phải tỉnh táo để tìm đám Hoàng Diệc.. Hức "

Tiếng nấc của cô rất nhỏ nhưng đủ , Ngô Phòng cười nhẹ nhưng nụ cười chứa nhiều nỗi buồn

Ngô Phong khẽ cất tiếng

" Tiểu Kỳ.... Em có nhớ tôi không"

Ngô Phong hỏi làm Tiểu Kỳ thấy chua chát trong lòng, phải cô rất nhớ anh, nhớ rất nhiều nhưng mà cô cũng không biết tại sao mình lại nhớ Ngô Phong

" Có... Ngô Phong tôi rất nhớ anh, nhớ rất nhiều nhưng mà tôi phải làm sao đây tôi thật sự không biết tại sao tôi lại nhớ anh, anh hai nói là tôi yêu anh nhưng thế nào là yêu tôi còn không biết, tôi chỉ biết đối với anh tôi không có sự bài xích, rất lo lắng mỗi khi anh nguy hiểm, rất nhớ mỗi khi xa anh, rất nhớ những lúc anh hôn tôi nhưng mà.... Hức...hức khi tôi phải gả vào Trương gia tôi làm sao gặp anh đây, làm sao hôn anh như trước đây, tôi nhớ mỗi đêm anh ngủ cùng tôi nhớ rất nhiều... "

Cô nói mà khóc lớn hơn, nói ra tất cả những điều trong lòng mình che giấu, ai đó làm ơn cứu rỗi cô khỏi cái cảm xúc phức tạp này đi.

Ngô Phong lòng hạnh phúc ngập tràn, anh nở nụ cười hạnh phúc nói giọng trầm với cô

" vậy em có yêu tôi không " 

Ngô Phong dùng tất cả dũng khí để hỏi cô câu này. Tiểu Kỳ mơ hồ vô cùng, cô nói với giọng rất nhỏ

" Tôi không biết, tôi thật sự không biết, Ngô Phong anh nói tôi nghe đi có phải tôi yêu anh không"

Ngô Phong chỉ cười nhẹ rồi mắng yêu cô một câu

" Ngốc, ngày mai em kết hôn rồi, không mau suy nghĩ đi, tôi không trả lời câu hỏi của em được, đó là cảm xúc của em. Nhưng tôi chỉ biết hiện tại , quá khứ và tương lai tôi đã....yêu em, tôi đã nói trước giờ tôi không có khái niệm về chữ yêu nhưng mà hôm nay tôi phải nói với em nếu không sau này e là không còn cơ hội để nói nữa "

" Tút... Tút... Tút "

Không để cô nói gì thêm anh liền cúp máy, nghe xong lời anh nói anh yêu cô , đột nhiên trong lòng cô hạnh phúc tràn trề.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế