Saved Font

Trước/7Sau

Môi Của Em Vừa Ngọt Vừa Mềm

Chương 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lục Cẩn và Hoắc Doãn Đình đến một nhà hàng Tây ba sao Michelin rất cao cấp ở thành phố B.

Nhà hàng nằm bên hồ, có vị trí đắc địa, không gian đẹp, nội thất trang trí rất phong cách, từng được trao tặng năm cái nĩa và thìa màu đỏ của Michelin.

Lẽ ra được dùng bữa trong một không gian như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nhưng đối với Lục Cẩn thì như ngồi trên đống lửa vậy.

Lúc đầu nhà hàng này có yêu cầu, Lục Cẩn thản nhiên đi vào, suýt chút nữa bị chặn lại, may mà cuối cùng quản lý nhà hàng nhìn mặt mũi của Hoắc Doãn Đình nên cho đi, nhưng Lục Cẩn, người luôn chú ý đến phương diện này cảm thấy rất mất mặt.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Lục Cẩn bị đối xử như thế này.

Đến lúc gọi món, Lục Cẩn khéo léo nói mình không kén ăn, mời Hoắc Doãn Đình quyết định.

Không nghĩ đến, món đầu tiên lại là salad khiến cô rất bất ngờ, nó đứng thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng những món ăn mà cô không thích nhất trên đời.

Lục Cẩn không thể làm gì ngoài việc bất chấp khó khăn, “chuồn chuồn lướt nước” giả vờ ăn vài miếng. Cuối cùng, món chính được mong đợi từ lâu đã xuất hiện, lần nữa mắt cô tối sầm lại -- đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng những món ăn cô không thích, lại là món chính hôm nay!

Hoắc Doãn Đình trúng hết!

Anh hiểu cô như vậy sao? Nếu như hiểu thì nên gọi món cô thích chứ?

Anh và mẹ cô chắc chắn là người cùng quê, luôn chọn những món cô ghét, nói gì mà bổ dưỡng, ngon các kiểu, luôn luôn dựa vào tiêu chuẩn của mình mà suy tính cho cô những gì bà cho là tốt, bắt cô phải tiếp nhận.

Không đúng, tối nay cô để Hoắc Doãn Đình làm chủ, còn có thể trách ai đây?

Miệng nhỏ của Lục Cẩn nuốt món chính, hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là: Tự mình hại mình, dù khóc cũng phải ăn cho xong.

Thực ra, không phải Hoắc Doãn Đình không biết gọi món, ngược lại, những món anh gọi không chỉ đắt tiền mà còn do chính tay đầu bếp làm. Nếu đổi lại là cho người bình thường ăn, chắc chắn họ sẽ hết lời khen ngợi.

Nhưng Lục Cẩn lại là một người kén ăn, dù là món đắt tiền, ngon và bổ dưỡng đến đâu thì cô cũng không thể ăn nổi.

Đối với cô mà nói, những món sơn hào hải vị này còn không bằng thịt xiên và ma lạt thang*.

(*)Ma lạt thang [麻辣烫]: là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.

Thịt xiên, ma lạt thang...

Trong nhà hàng ba sao Michelin cao cấp như vậy, cũng chỉ có cô muốn ăn mấy món đó, Hoắc Doãn Đình nhất định không động đến.

Lục Cẩn khẽ liếc nhìn Hoắc Doãn Đình trước mặt, anh mặc bộ tây trang thủ công của Ý, mang đậm khí chất của quý ông Anh quốc, trong lòng đột nhiên muốn nhìn thấy bộ dáng ăn thịt xiên của Hoắc Doãn Đình...

Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ thương tâm, thoải mái đến lạ kỳ!!

Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy buồn cười. Nếu không phải đang ngồi ngay trước mặt Hoắc Doãn Đình thì sợ rằng cô đã cười ra tiếng, nhưng cô vẫn bị nghẹn đến mức muốn nội thương.

Cô nín cười trộm cúi đầu, lại nhìn món ăn trước mặt, sắc mặt liền buồn rầu.

Nói thật, mấy món này không hợp khẩu vị của cô chút nào, điều khiến cô khó chịu hơn cả trong bữa tối này chính là đối tượng ăn cơm chung.

Vốn dĩ, lời mời ăn tối đột ngột của anh đã khiến cô bối rối rồi, anh lại còn im lặng trong suốt quá trình dùng bữa, hai người ngoại trừ lúc gọi món ra thì cũng nói với nhau câu nào nữa, Lục Cẩn cũng ngại bắt chuyện, chủ yếu là vì không biết nói chuyện với Hoắc Doãn Đình về chủ đề gì cho ổn, chỉ sợ nói sai thì thật xấu hổ, hoặc khơi dậy sự chán ghét của Hoắc Doãn Đình.

Cuộc đời của cô từ khi nào trở nên ngột ngạt như vậy thế?

Lục Cẩn khẽ thở dài, cúi đầu im lặng chịu đựng bầu không khí khó xử như vậy, cắt nhỏ thức ăn trên đĩa, có mấy miếng khó nuốt khiến cô cảm thấy có chút giày vò.

Hừ, sớm biết vậy thì đã từ chối Hoắc Doãn Đình để đi ăn thịt xiên cho rồi, ít ra còn thoải mái hơn!

"Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị à?" Hoắc Doãn Đình liếc nhìn món ăn không hề bị động tới trên đĩa Lục Cẩn, khẽ nhíu mày, cuối cùng phá vỡ sự im lặng của cả buổi tối, như nói ra lời vàng ý ngọc.

Lục Cẩn theo bản năng sửng sốt, buột miệng nói: "Muốn ăn thịt..."

Cô còn chưa kịp nói xong liền ho khan một tiếng!

Nguy hiểm thật, sao cô có thể nói "muốn ăn thịt" như vậy chứ, thiếu chút nữa thì lộ ra suy nghĩ thật của cô rồi.

Xấu hổ, thật là vô cùng xấu hổ!

Lục Cẩn vộ vàng lấy khăn lau miệng, kìm nén cảm xúc lại, lễ phép cười, nói: "Không phải, ăn rất ngon! Nhưng mà gần đây tôi đang giảm béo, buổi tối ăn ít...thật, thật sự..."

Nghĩ một đằng nói một nẻo, cô thậm chí còn cảm giác được ba giọt mồ hôi đang chậm rãi chảy xuống sau gáy.

Dường như Hoắc Doãn Đình không để ý đến sự khác thường của Lục Cẩn, ưu nhã* bỏ dao và dĩa xuống, ra hiệu với người phục vụ, "thanh toán".

(*) Ưu nhã: lịch sự, có lễ độ.

Lục Cẩn lại kinh ngạc, sao anh lại thanh toán?

Cô nhìn thoáng qua món ăn trước mặt Hoắc Doãn Đình, rõ ràng anh mới chỉ ăn một nửa.

Anh thanh toán nhanh như vậy, chẳng lẽ là vì cách xử sự của cô ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của anh?

Lục Cẩn có chút ngượng ngùng giải thích: "Hoắc tổng, anh không cần phải để ý đến tôi đâu, tôi thật sự đang giảm..."

Cô còn chưa dứt lời thì đột nhiên đụng phải ánh mắt của Hoắc Doãn Đình, theo bản năng ngậm miệng lại, thoáng cảm thấy tâm tư bé nhỏ của cô đã bị Hoắc Doãn Đình phát hiện ra từ lâu rồi.

Lục Cẩn còn chưa nghĩ ra mình nên đối phó như thế nào thì Hoắc Doãn Đình đã đứng dậy, mặt không đổi sắc nói với cô: "Đi thôi."

Đi thật à?

Lục Cẩn lập tức đi theo, nhưng cô không dám nhìn mặt Hoắc Doãn Đình mà chỉ cúi đầu đi theo anh vào lề đường nơi xe đang đậu, trong lòng cảm thấy bất ổn.

Gần đây, cô luôn biểu hiện ra mấy thói quen xấu ở nhà khi làm việc, hết lần này đến lần khác bày ra trước mắt Hoắc Doãn Đình, khi cô nhận ra và muốn khắc phục thì đã nát bét rồi.

Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đừng nói đến ba tháng thử việc, sợ rằng ba tuần, ba ngày cô cũng không vượt qua được.

Nghĩ đến hậu quả này, cô cũng không còn tâm trạng nữa, tâm trí không thoải mái mà hoàn toàn không chú ý tới vỉa hè* phía trước, không cẩn thận liền vấp ngã.

"A!"

"Cẩn thận!"

Hoắc Doãn Đình nhanh chóng vươn tay kéo lấy Lục Cẩn, cô còn chưa kịp đứng vững thì một chiếc xe khác không biết từ nơi nào vọt tới, lao thẳng về phía cô.

Với tốc độ ánh sáng, Hoắc Doãn Đình một tay nắm lấy eo của Lục Cẩn rồi ôm cô vào lòng.

Lục Cẩn vẫn còn đang kinh sợ, rúc vào trong lòng và kề sát lên lồng ngực của anh.

Vào lúc này, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hoắc Doãn Đình, nghe thấy nhịp tim đều đều và mạnh mẽ, hít lấy hơi thở sạch sẽ tỏa ra từ anh, hơi thở lạnh thấu xương, giống như mùi của tấm ga trải giường vừa mới phơi nắng.

Mùi hương này khiến cô cảm thấy hơi bay bổng, gợi cho cô nhớ tới đến buổi tối ở Paris nửa năm trước...

Lục Cẩn ngẩn người ngã vào vòng tay của Hoắc Doãn Đình, đột nhiên cô nghe thấy giọng anh vang lên từ phía trên đỉnh đầu, trầm thấp, nhàn nhạt: "Cô không sao chứ?"

Lục Cẩn vẫn có chút sững sờ, hơi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Hoắc Doãn Đình, ánh mắt của anh tựa như mặt hồ giữa đêm khuya tĩnh mịch, không chút gợn sóng, đen thâm thúy, cũng không thể nhìn thấy đáy...

Mà khoảng cách này của cô và anh thật gần, gần đến mức môi của cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh.

Bất giác, ánh mắt Lục Cẩn dời sang môi của anh - đường viền môi rõ ràng, hình dáng môi rất đẹp, không mỏng cũng không dày, dường như...chạm vào cũng không tệ lắm...

Cô liếm đôi môi có hơi khô khốc, nhìn chằm chằm vào môi anh đến ngơ ngẩn, như thể môi anh có ma lực nào đó, mê hoặc cô ngay lập tức.

Theo đó, hơi thể của cô cũng trở nên nặng nề, giống như cảm giác của người bị chìm muốn lao ra khỏi mặt nước, có thứ gì đó đang dâng lên trong cơ thể cô, dường như là hormone...

Ngay khi cô không giải thích được muốn nhón chân lên lại gần môi anh thì Hoắc Doãn Đình đột nhiên nhẹ nhàng buông Lục Cẩn ra, xoay người, đưa lưng về phía cô nói: "Lên xe!"

Lục Cẩn giật mình, lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức.

Trời ạ, vừa rồi cô muốn làm gì vậy?!!!

Khi Hoắc Doãn Đình ôm cô vào lòng, dừng cánh tay bao quanh cô, cơ thể anh bảo vệ cô, hô hấp của anh cách cô rất gần, hơi thở bao trùm lấy cô, thì phản ứng của cô trở nên không bình thường.

Sao cô có thể bất giác...

Lục Cẩn không còn mặt mũi để suy nghĩ thêm nữa, mặt đỏ như tôm chín, hận không thể đào hố chôn mình.

Hành động vừa rồi của cô thực sự...đáng giận!

Ngoài hai từ này ra thì Lục Cẩn không thể nghĩ ra được từ nào khác để diễn tả hành động đó của mình.

Cũng may lúc này Hoắc Doãn Đình đang quay lưng lại với cô và vừa rồi anh kịp thời buông cô ra, nếu không...

Tim Lục cẩn chợt thắt lại, chắc Hoắc Doãn Đình không nghĩ cô có biểu hiện gì bất thường chứ!? Hay là anh đã phát hiện ra cô có biểu hiện bất thường nên mới buông cô ra?!

Không thể nào?!!!!

Nghĩ tới việc có lẽ Hoắc Doãn Đình đã nhận ra điều gì đó, Lục Cẩn liền muốn chết, cô không còn mặt mũi đối mặt với thế giới, lại càng không thể đối mặt với anh, nếu phải cùng ngồi xe anh trở về, không bằng ngồi lên một chiếc tên lửa để bay ra khỏi trái đất cho rồi.

Nhưng không biết Hoắc Doãn Đình đã mở cửa xe cho cô lúc nào, cô còn có thể từ chối sao?

Anh anh anh...

Dù rất xấu hổ nhưng Lục Cẩn cũng đành cắn răng chịu đạn lên xe, sau đó rụt rè nói nhỏ với Hoắc Doãn Đình: "Cảm ơn..."

Sau khi lên xe, Lục Cẩn gần như ngồi co ro ở ghế phụ, mắt nhìn chằm chằm đầu gối mình, không dám nhìn mặt Hoắc Doãn Đình, ngay cả liếc nhìn cũng không dám.

Nếu như có thể, cô hy vọng mình có thể trở thành một khối không khí, để cho Hoắc Doãn Đình không nhìn thấy cô, cô cũng sẽ không cảm thấy mất mặt như vậy.

Dọc theo đường đi, Hoắc Doãn Đình vẫn trầm mặc không nói như khi ở trong nhà hàng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Lục Cẩn thì bởi vì hành động ngu ngốc của mình lúc nãy mà ngay cả thở cũng phải cẩn thận.

Trong xe không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, không khí lúc này còn áp lực khi còn ở nhà hàng, Lục Cẩn bị đè nén đến độ sắp không thở nổi...

Không được, không được, cô không thể tiếp tục nghĩ đến nó nữa, nếu không cô sẽ thực sự phát điên, nhất định phải dời sự chú ý.

Lục Cẩn bình tĩnh hít một hơi thật sâu, quay mặt về phía cửa sổ xe, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Từ xa, một quán ăn nhỏ tên là "Mùi vị hạnh phúc" đã rơi vào tầm mắt của cô.

Quán ăn nhỏ này chuyên về ma lạt thang và thịt xiên nướng, có tỷ lệ khen ngợi rất cao trên trang web đánh giá đồ ăn, cũng được coi là nổi tiếng trên mạng.

Lục Cẩn đã sớm nghe danh và muốn ăn thử từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Nhìn cái hàng dài trước quán, khách hàng ngồi kín cả lề đường, chắc chắn đồ ăn trong quán phải ngon lắm.

Trong lòng cô liền hạ quyết tâm, chỉ cần Hoắc Doãn Đình cho tan làm sớm vào thứ tư tuần sau, cô sẽ đến dùng bữa!

Nghĩ đến việc cuối cùng cũng có cơ hội được ăn ma lạt thang và thịt xiên nướng, Lục Cẩn liền gạt những chuyện không hay trước đó sang một bên, khóe miệng bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, tính sành ăn lộ ra không sót chút nào.

Nhưng vào lúc này, bụng Lục Cẩn kêu "òm ọp" một tiếng.

Quả nhiên là cô chưa no.

Lục Cẩn sợ Hoắc Doãn Đình nghe thấy, theo bản năng ôm lấy bụng, vẻ mặt xấu hổ, nói thầm trong lòng: Bụng ơi là bụng, đừng kêu nữa! Sẽ tìm đồ ăn cho mày ngay khi về nhà!

Đúng lúc này, xe đột nhiên dừng lại.

Trước/7Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Việt Cuồng Bạo Thăng Cấp