Saved Font

Trước/45Sau

Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Làm Mẹ Tồi

Chương 31: Mẹ Là Sinh Viên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
**Nhóm dịch: Tam Kim

(Truyện đăng chính thức trên Dtruyen” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

“Con là Đoàn Binh đúng không? Không nhận ra ta rồi? Ta là bà ngoại con a! Lúc mẹ con dẫn con về con mới bốn năm tuổi, đảo mắt cái đã lớn như vậy rồi? Mắt thấy trời đã tối rồi, con ở ngoài này làm gì đó? Mẹ con không ở nhà sao?” Bà cụ quan sát Đoàn Binh nửa ngày mới mở miệng xác nhận.

Đoàn Binh đang băn khoăn không có nơi nào đi, vừa nghe người tới nói là bà ngoại mình, vội lên trước kéo cánh tay bà cụ, “Bà ngoại a! Bà dẫn con đi nhà bà đi! Ở nhà ngày con không ở được nữa!”

“Làm sao thế? Mẹ con đánh con rồi? Không sao, nhìn bà ngoại thay con dạy dỗ mẹ!” Bà cụ nghe thấy lời Đoàn Binh nói cho là Hứa Linh đánh thằng nhóc rồi, vội nói muối xuất đầu thay cậu.

“Đánh thì không có đánh, chính là mua cho con rất nhiều rất nhiều sách, sắp cao bằng con rồi, còn đem máy chơi game của con bán đi, tổng thể là biết để con làm đề thi, ra đề mục còn khó như vậy, có rất nhiều gặp cũng chưa gặp qua.” Đoàn Binh giống như nhìn thấy cứu tinh, bắt đầu kể khổ.

Bà cụ nghe thằng nhóc cằn nhằn cằn nhằn hăng say, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.

“Mẹ? Sao mẹ lại đến rồi? Có chuyện gì không? Đoàn Binh thằng nhóc này, bà ngoại con cũng đến rửa nhà rồi còn không mời vào nhà, ở ngoài này lạnh bao nhiêu a!” đúng lúc Đoàn Phi Phàm mua đồ từ ngoài về thấy hai người tụ lại đang nói hăng say.

Lại bị ba ruột mình phê bình Đoàn Binh một mặt ủ rũ, lại nói con! Làm sao một người hai người đều nói con? Ba có biết ba xém chút nữa mất con không?

“Không sao, là mẹ ở của gặp phải Tiểu Binh, nó còn ầm ĩ muốn mẹ dẫn nó đi, nói không ở lại được nữa, làm sao các con đánh nó rồi?” bà cụ giải vây cho Đoàn Binh.

Đoàn Phi Phàm nghe bà cụ nói liếc ngang Đoàn Binh, thằng nhóc này lại muốn kiếm chuyện?

Đoàn Binh uể oải theo hai người vào nhà, còn chưa bắt đầu kế hoạch đi thì bị cắt đứt như vậy rồi, hừ! Nói đi là đi cũng quá khó rồi!

“Mẹ? Sao mẹ lại đến rồi? Là trong nhà xảy ra chuyện gì sao?” Hứa Linh nhìn mẹ Hứa đến rất hoang mang hỏi.

Không trách Hứa Linh kì lạ, tư tưởng lí luận Hứa gia “con gái gả đi như bát nước hất đi”, sau khi Hứa Linh gả đi trừ em ruột kết hôn sinh con, đón lễ tết về nhà một chuyến, bình thường căn bản sẽ không về nhà, đột nhiên đến nhà chắc chắn có chuyện phát sinh.

Quả nhiên nghe thấy mẹ Hứa nói: “Chuyện là thế này, em dâu con không phải hai năm trước sinh một cô con gái sao? Muốn nhân năm nay lại sinh một đứa con trai, liền lén mang thai rồi, mắt thấy bụng năm tháng sắp không giấu được nữa, sợ bị người ta phát hiện liền thương lượng với em con đi ra ngoài trốn một thời gian. Mẹ với ba con lại nhận thầu một vườn trái cây, lại cộng thêm còn có đồng ruột của mình, như vậy một mặt Tiểu Hồng sẽ không bị người khác thấy, mẹ nghĩ có thể dẫn qua chỗ con trước, con dẫn tầm nửa năm được không?”

Hứa Linh nghe lời của mẹ Hứa trong lòng cũng không thoải mái lắm, mẹ Hứa đến cửa cũng không hỏi thăm tình trạng của mình, liền đem vấn đề khó ném cho mình, là dự liệu chuẩn mình không thể không nhận sao?

Mẹ Hứa nhìn Hứa Linh sắc mặt không tốt vội tiếp lời: “Dù sao trước kia con cũng đem Tiểu Phi đến nhà giữ hai năm, giờ để Tiểu Hồng đến ở một đoạn thời gian còn không được? Mẹ đem theo khẩu phần ăn còn không được sao?”

“Mẹ, không phải chuyện lương thực, đứa nhỏ nhỏ như vậy có thể ăn bao nhiêu? Chỉ là đứa nhỏ còn quá nhỏ, cho dù đưa nó đến hoàn cảnh xa lạ đối với đứa nhỏ ảnh hưởng không tốt, sẽ tổn thương đến nó! Với lại có một Tiểu Hồng không phải rất tốt sao?” Hứa Linh không đau lòng lương thực, chủ yếu là đau lòng đứa nhỏ nhỏ như vậy liền rời xa ba mẹ.

“Lúc trước không phải con cũng vừa sinh xong Tiểu Phi liền vứt cho mẹ à? Đứa nhỏ biết cái gì? Có cái gì không tốt đâu? Không có con trai là không được, con xem nhà chúng ta gả con đi rồi thì đón tết về một chuyến, bình thường nếu không phải có em trai con ở nhà mẹ và ba con sao thu xếp? Cho nên bắt buộc phải có con trai, Hứa gia không thể tuyệt hậu được!” mẹ Hứa không nghe câu này, nói gì cũng phải có cháu trai.

“Cho dù sinh ra rồi cũng phải nộp tiền xử phạt, đáng không?” Hứa Linh nghĩ điều kiện trong nhà cũng không tốt, còn phải giao khoản tiền xử phạt.

“Đây không phải vì giao tiền xử phạt, mẹ và ba con nhận thầu vườn trái cây làm gì? Chính là muốn nhân lúc chúng ta còn có thể làm thì kiếm nhiều tiền chút có thể nộp phạt.” Mẹ Hứa sớm tính toán rồi.

Tiền mình cực cực khổ khổ trồng cây bán trái được, bản thân không nở tiêu liền vì nộp tiền phạt sinh cháu? Nghe mẹ Hứa nói Hứa Linh biết bản thân nói nhiều thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi suy nghĩ của bà, chỉ có thể coi như không có gì, đồng ý mẹ Hứa đưa Hứa Tiểu Hồng qua đây.

(Truyện đăng chính thức trên Dtruyen” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

“Vậy được, ngày mai sáng sớm mẹ dẫn nó qua đây, hết chuyện rồi mẹ về đây, nhìn xem trời cũng tối rồi, đường không dễ đi!” mẹ Hứa thấy Hứa Linh đồng ý thì thả lỏng một hơi liền muốn rời đi.

“Mẹ, mẹ đến một chuyến làm sao cũng phải ăn cơm rồi hẳn đi a, lát nữa liền có cơm rồi, ăn xong cơm con đưa mẹ về nha!” Đoàn Phi Phàm nói gì cũng không thể để bà cụ như vậy đi về.

“Mẹ một mình qua đây sao? Em con làm sao không đưa mẹ qua?” Hứa Linh nhìn mẹ Hứa gầy yếu cũng rất là không biết làm sao.

“Nó bận ở nhà dọn dẹp đồ, ngày mai liền đi rồi. Với lại cũng không xa, mẹ đi một tiếng liền đến rồi.” mẹ Hứa vẫn nói thay cho Hứa Cường.

Hứ! Xem ra là không nghĩ bản thân sẽ không đồng ý nha!

Hứa Linh làm sao cũng để mẹ Hứa ăn cơm rồi mới đi, vội chuẩn bị cơm rau.

Mẹ Hứa cũng không có tâm tình ở lâu tùy ý ăn một miếng, liền gào muốn đi. “Mẹ phải về nhà giúp bọn nó thu dọn đồ nữa? Nếu không tụi nó lại để quên gì thì không tốt?”

Hết cách, Đoàn Phi Phàm chỉ ngồi xe đưa nhạc mẫu đại nhân về. Sau khi về đến biết Hứa Linh đồng ý để Tiểu Hồng qua ở, vợ chồng Hứa Cường thu dọn mấy bộ quần áo liền để Đoàn Phi Phàm trực tiếp dẫn Tiểu Hồng đi.

“Cái đó, anh rể nếu đã đến rồi thì cứ đưa Tiểu Hồng theo về luôn đi, đỡ ngày mai sáng sớm chúng tôi còn đưa nó qua. Đứa nhỏ này rất nghe lời, ăn cũng không nhiều, nếu nó không nghe lời anh tùy ý anh là được, không sao, trẻ con dưới quê không có gì quý giá!” Hứa Cường cười lấy lòng Đoàn Phi Phàm nói.

Đoàn Phi Phàm nghe lời này thật buồn thay cho đứa nhỏ, ba mẹ mình đến buổi tối cuối cùng cúng không muốn giữ mình lại.

“Nếu các em đồng ý thì tôi đưa đứa nhỏ đi cũng được. Đứa nhỏ là để yêu thương, không phải đánh, tôi với chị cậu sẽ chăm sóc tốt nó!” Đoàn Phi Phàm cũng không nói quá nhiều với Hứa Cường, chỉ là đáp ứng đưa đứa nhỏ trở về.

Tiểu Hồng cứ như vậy ngây ngây ngốc ngốc bị Đoàn Phi Phàm dẫn về, một đường cũng không khóc.

“Làm sao buổi tối anh liền đem đứa nhỏ về rồi?” Hứa Linh nhìn Hứa Tiểu Hồng đi theo Đoàn Phi Phàm về kì quái hỏi.

“Còn không phải Hứa Cường nói sáng mai đưa qua phí chuyện liền để tôi mang về luôn, đứa nhỏ đáng thương đến cơ hội buổi tối cuối cùng ở với ba mẹ cũng không có.” Đoàn Phi Phàm đáp.

“Ôi! Lại là một đứa nhỏ đáng thương! Tiểu Hồng, đến chỗ cô nào, sau này nha nhà cô giống như nhà của con nha!” Hứa Linh nhìn Tiểu Hồng không thoải mái chủ động ôm bé.

“Mẹ phải sinh em trai rồi, thì không cần Tiểu Hồng nữa sao?” Tiểu Hồng nước mắt lưng tròng nhìn Hứa Linh hỏi.

“Sẽ không nha, mẹ chỉ là bệnh rồi, hết bệnh thì đến đón Tiểu Hồng về nhà rồi! Thời gian này chỉ là tạm thời ở tạm nhà cô, cô dẫn con đi tìm chị Tiểu Phi chơi nha!” Hứa Linh ôm tiểu cô nương khóc thút thít lên lau nước mắt đi tìm Tiểu Phi.

Tiểu Phi đang nằm trên giường xem sách cổ tích, nhìn thấy Hứa Linh ôm một bé gái, kì quái hỏi là con nhà ai.

“Đây là em gái Tiểu Hồng, em nhỏ hơn con ba tuổi, trước mắt ở tạm nhà chúng ta một thời gian, sau này con dẫn em gái chơi được không?” Hứa Linh sợ Tiểu Phi nghĩ nhiều liền giải thích vì sao Tiểu Hồng đến nhà.

“Con có em gái, vậy sau này con là chị rồi? Quá tốt rồi, cuối cùng có người nhỏ hơn con rồi! Hoan nghênh em gái Tiểu Hồng!” Tiểu Phi đối với Tiểu Hồng đến lại rất vui, bình thường Đoàn Binh chê cô là con gái đều không dẫn cô chơi, giờ thì có em gái rồi là có người chơi với mình rồi!

Hứa Linh giúp Tiểu Hồng cởi vớ đặt trên giường, hai người tụ lại cùng xem sách cổ tích, Tiểu Hồng không biết chữ, Tiểu Phi chỉ đọc cho bé nghe.

(Truyện đăng chính thức trên Dtruyen” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

Đoàn Binh nghe thấy tiếng của trẻ con cũng chạy qua chơi với Tiểu Hồng.

Ba đứa trẻ một hổi liền chơi chung với nhau, Hứa Linh chỉ để hai người ngủ chung với mình, để Đoàn Phi Phàm và Đoàn Binh chen chúc chung một giường trước.

Tiểu Hồng cứ như vậy ở lại Đoàn gia, mỗi ngày đi theo sau Tiểu Phi.

Đứa nhỏ hiểu chuyện làm người ta đau lòng, đều giành hỏi Hứa Linh: “Cô, có chuyện gì muốn con làm không?” sợ bản thân làm sai sẽ bị ghét.

Mỗi lần khi ăn cơm đều không dám ăn thịt rau, chỉ ăn một chút liền nói no rồi. Hứa Linh không cách nào chỉ có thể dựa theo lượng ăn của cô bé làm riêng một bát, cái gì cũng bỏ vào, và nói với bé không thể thừa cơm, bé mới có thể ăn no.

Đón tết trong nhà cũng không ai đến đón cô bé về, Hứa Linh cũng không đưa đứa nhỏ trở về. Mua cho quần áo mới, giày mới giống như Tiểu Phi, để cô bé sửa soạn xinh xinh đẹp đẹp.

Qua tết liền đón tiếp đợt thi đầu tiên, Hứa Linh và Đoàn Phi Phàm cũng nhau tham gia, bởi vì thi vào chủ nhật, tiệm bánh bao liền ngưng một ngày, ba đứa trẻ dứt khoát cùng đưa đến trường thi, may mắn có lão Tống giúp hai người trông ba đứa, mới làm hai người yên tâm vào trường thi.

Từ sớm hai người đã bước ra khỏi trường thi, từ xa nhìn thấy Tống lão dẫn ba đứa xếp ngồi đợi mình ra, nhanh chóng lên nghênh đón.

“Làm sao ra nhanh như vậy rồi? Đề bài rất khó? Không trả lời được sao?” Tống lão nhìn hai người ra sớm cẩn thận hỏi.

“Dĩ nhiên không phải, yên tâm, chúng con đều làm hết rồi, là đề bài quá đơn giản, nên làm xong sớm ra sớm mà!” đề bài đối với Hứa Linh mà nói thật sự khá đơn giản, đều là đề ban đầu trên sách, đến thay đổi cũng không đổi.

Đợi kết qua ra quả nhiên hai người đều thi rất tốt, nhân lúc thời gian chưa đến ba tháng lại xem thêm nhiều sách, muốn đợt thi tháng bốn cũng một lần thông qua.

Cứ như vậy xem sách học tập, tham gia thi cử, Hứa Linh và Đoàn Phi Phàm dùng một năm rưỡi thời gian đem tất cả các chương trình dạy học thông qua hết, thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp tự thi.

Làm cho mấy người công nhân trung niên không có ăn bản gì lúc bắt đầu xem thường hai người Hứa Linh và Đoàn Phi Phàm, cho là bọn họ cơ bản là không thể thi được.

Nhưng hai người đang bán bánh bao, dưới tình trạng không làm lỡ giáo dục bọn trẻ, lấy thời gian nhanh nhất lấy bằng tốt nghiệp thành tích xuất sắc nhất.

Nhất thời đánh mặt của không biết bao nhiêu người!

Trước/45Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi