Saved Font

Trước/45Sau

Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Làm Mẹ Tồi

Chương 36: Lấy Cái Gì Cứu Vãn Cô?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
**Nhóm dịch: Tam Kim

(Truyện đăng chính thức trên Dtruyen” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

“Đứa nhỏ bị rách thành trực tràng và âm hộ, mơ hồ thu được dị vật xâm hại, nhưng đáng tiếc là tội phạm xâm hại không lưu lại chứng cứ, hiện tại tình trạng đứa nhỏ không được lạc quan, cần phải tiến hành phẫu thuật.” bác sĩ vết thương của Tiểu Thụy Thụy chấn kinh lại tức giận, xuống tay với đứa bé nhỏ như vậy chính là không bằng cầm thú mà.

Nghe bác sĩ tường thuật tình trạng vết thương của Thụy Thụy, các cảnh sát nhân dân cũng rất là đáng tiếc không có chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh ai là người hiềm nghi, chỉ có thể dò hỏi từng người một.

“Vậy đứa nhỏ làm phẫu thuật rồi có thể hồi phục lại không? Đối với sinh hoạt sau này có ảnh hưởng gì bé không?” Hứa Linh lo lắng sẽ ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày của bé.

“Bây giờ vẫn chưa nói trước được, chấn thương rách như vậy tạo thành không khống chế đại tiện được, suy nghĩ đến đứa bé còn quá nhỏ, trước tiên làm phẫu thuật khôi phục bộ phận, có thể sau phẫu thuật mộ khoảng thời gian đứa bé cần có hộ lý đặc biệt, sau khi tiến hành hai lần phẫu thuật có thể sẽ hồi phục, yên tâm, chúng tôi sẽ nổ lực cố gắng hết sức chữa trị cho bé!” bác sĩ lại tỉ mỉ giới thiệu phẫu thuật cho Hứa Linh.

“Cảm ơn cô, bác sĩ!” Hứa Linh hướng bác sĩ cảm ơn.

“Đây là chuyện chúng tôi nên làm! Tôi cũng là mẹ bé gái hai tuổi, đối với chuyện đứa nhỏ gặp phải thật là rất đau lòng, hy vọng nhanh chóng tìm ra người tổn thương bé để hắn chịu trừng phạt. Nếu các người trong cuộc sống có gì khó khăn có thể đến tìm tôi, chuyện tôi làm tuy không nhiều nhưng có thể giúp được chỗ nào tôi nhất định giúp.” nữ bác sĩ rất là hòa khí nói với Hứa Linh.

“Cô yên tâm, chúng tôi cũng sẽ tiến hành điều tra hàng xóm khu vực nơi cô ở, nhất định nhanh chóng tìm ra tội phạm này.” cảnh quan Lưu cũng bảo đảm với Hứa Linh.

“Cảm ơn mọi người! Tôi thay đứa nhỏ cũng cảm ơn mọi người!” Hứa Linh chân thành cảm ơn những người xa lạ này.

“Đúng rồi, ba đứa nhỏ đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy ba đứa nhỏ sao không đến ?” cảnh quan Lưu kỳ quái hỏi Hứa Linh.

“Oh, ba đứa nhỏ đang trạng thái sống riêng với tôi, vì vậy tôi mới ra ngoài làm hai công việc không cách nào chăm con, nếu không đứa nhỏ cũng không chịu tổn hại, nói ra cũng là tôi không đúng.” nguyên chủ cũng là sơ suất, để đứa bé nhỏ như vậy một mình ở nhà, vốn đã là một chuyện rất nguy hiểm rồi.

Đối với việc nhà Hứa Linh cảnh quan Lưu cũng không tiện nói nhiều, cũng cảm thấy người ba này quá thất trách rồi, không hoàn thành trách nhiệm nên có.

Hứa Linh lấy hai vạn tiền hệ thống đưa nộp lên, tối đó sắp xếp phẫu thuật.

“Thụy Thụy không sợ nha! Dì bác sĩ sẽ chút cho con một mũi con liền không đau nữa, chúng ta có thể về nhà rồi! Mẹ ở ngoài đợi con nha!” Hứa Linh nửa quỳ trước mặt Thụy Thụy trước khi vào phòng phẫu thuật nói, kéo tay đứa nhỏ, nhỏ giọng an ủi bé.

Thụy Thụy không quá rõ tình huống nắm lấy tay Hứa Linh: “Mẹ! Con đau! Con không sợ! Có thể không chít không, con không muốn đi vào?”

Hứa Linh nhìn đứa nhỏ nhíu mày do dự, nước mắt nín nhịn đang trong hóc mắt chuyển động không rớt xuống, đau lòng như có một cánh tay bị vặn vậy, hận không thể thay đứa nhỏ chịu tội.

“Mẹ biết Thụy Thụy đau! Mẹ cũng đau, nhìn thấy Thụy Thụy đau lòng mẹ cũng đau! Chúng ta phải tin tưởng dì bác sĩ, để bác sĩ chít xong thì không đau nữa, được không?” Hứa Linh không có cách nào khác chỉ cỏ thể quỳ trên đất lặp đi lặp lại an ủi đứa nhỏ.

“Mẹ không khóc! Con biết rồi, con không được khóc nữa!” Thụy Thụy nhìn thấy nước mắt trên mặt Hứa Linh giơ tay lau đi, không biết làm sao chỉ có thể giang tay khuyên mẹ đừng khống, mà bản thân lại khóc lên/

Hứa Linh thấy đứa nhỏ giơ ta ra vội đứng dậy lên trước nằm xấp lên người bé cẩn thận ôm bé, lau nước mắt cho bé: “Mẹ không khóc, Thụy Thụy cũng không khóc nha! Đều sẽ tốt thôi! Tất cả đều sẽ tốt mà!”

(Truyện đăng chính thức trên Dtruyen” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

Y tá kế bên nhìn cũng gạt nước mắt theo.

Hứa Linh bình phục tâm tình lại, lau khô nước mắt, cười nói với bé: “Được rồi, dì bác sĩ phải chữa bệnh cho Thụy Thụy rồi, xem xong bệnh Thụy Thụy sẽ không đau nữa nha! Mẹ ở đây đời con, con ra ánh mắt đầu tiên là có thể thấy mẹ rồi được không?”

“Được! Mẹ ngoéo tay!” giơ ngón tay ra.

“Móc ngoéo ta trăm năm không đổi!” mẹ con hai người lắc lắc ngón út.

Hứa Linh nhìn bé được đẩy vào phong phẫu thuật mới tê liệt ngồi trên ghế trước cửa phòng phẫu thuật.

“Cô không sao chứ?” cảnh quan Lưu kéo được Hứa Linh quan tâm hỏi.

“Tôi không sao? Cảnh quan Lưu, có thể bắt được người ức hiếp Thụy Thụy không? Nếu bắt được rồi hắn sẽ bị phán mấy năm?” Hứa Linh cảm ơn cảnh quan Lưu.

“Cảnh sát nhân dân chúng tôi xử án đã bắt đầu tiến hành dò hỏi hàng xóm gần nơi các cô cư trú, tin tưởng rất nhanh sẽ có tiến triển thôi, còn có đợi tinh thần đứa bé ổn định lại chút, cô có thể hỏi bé một chút lúc đó đặc trưng của người nào, cũng sẽ giúp ích chúng tôi tìm được người phạm tội.” cảnh quan Lưu rất kiên nhẫn giải thích cho Hứa Linh.

“Được cảnh quan Lưu, đợi bé hồi phục chút tôi sẽ hỏi bé.” Hứa Linh gật gật đầu.

Cảnh quan Lưu nhìn môi khô nứt của Hứa Linh, “Vậy đi, tôi đi mua chút đồ ăn cho các cô, bé phải phẫu thuật cô không đi được thuận tiện đem chút đồ dùng hằng ngày cho cô không?”

“Cảm ơn cảnh quan Lưu! Nhưng mà không cần làm phiền nữa, hiện tại tôi thực sự ăn không vào.” trong lòng Hứa Linh khó chịu buồn phiền cho dù không ăn tối cũng không cảm thấy đói.

“Không có tâm trạng cũng phải ăn cơm, nếu cô gục rồi, đứa nhỏ phải làm sao? Cô ở đây đợi đi, tôi đi một lúc sẽ về!” cảnh quan Lưu xoay người liền đi mua chút đồ ăn cho hai mẹ con Hứa Linh.

Để lại một mình Hứa Linh ngồi trên ghế dài sốt ruột đợi kết quả phẫu thuật.

Khi Đoàn Phi Phàm đuổi đến cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy cô gái gầy mặc một áo màu hoa hồng đỏ quần đen, đôi tay trắng đang nắm đầu tóc rối bời, nghe thấy âm thanh ngẩn đầu lên, bọng mắt màu xanh lam, môi khô nứt nẻ, ánh mắt thống khổ.

Đây là Hứa Linh? Làm sao thành ra cái dạng này?

Hứa Linh cũng nhìn người đến, là chồng nguyên chủ Đoàn Phi Phàm, nhưng vừa nhìn ánh mắt người đến liền biết người trước mặt đã không phải Đoàn Phi Phàm trước đây.

Đoàn Phi Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Hứa Linh, cẩn thận nhìn Hứa Linh: “Xin lỗi, tôi đến trễ rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cô hốc hác như vậy!”

Hứa Linh nghe thấy âm thanh của Đoàn Phi Phàm không nhịn được òa khóc ra.

Đoàn Phi Phàm bị dọa giật mình, Hứa Linh trước giờ rất kiên cường ẩn nhẫn , làm sao khóc rồi? Vội giơ tay ôm vai cô, vỗ lên bả vai cô: “Phát sinh chuyện gì rồi? Làm sao khóc rồi? Đây không giống cô nha! Mặc kệ phát sinh cái gì nói ra tôi đều gánh vác cùng cô!”

“Đứa nhỏ! Đứa nhỏ đáng thương mới hai tuổi thôi! Mới hai tuổi liền bị súc sinh ức hiếp rồi! Thật là quá ác độc!” Hứa Linh ôm Đoàn Phi Phàm khóc nói vô số lần.

Đoàn Phi Phàm gấp đến không được, cũng không nghe rõ, đang lúc vội nhìn thấy một cảnh sát đi về hướng bọn họ mà đến.

Cảnh quan Lưu nhìn Hứa Linh ôm Đoàn Phi Phàm khóc thương tâm, dò hỏi “Đây là ba đứa nhỏ?”

Nhìn thấy cảnh quan Lưu trở về, Hứa Linh xấu hổ ngẩn đầu dậy lau nước mắt, gật đầu với cảnh quan Lưu: “Đúng, đây là ba đứa nhỏ.”

Còn chưa đợi hắn và ừm em hắn nói cái gì, thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, đứa nhỏ được đẩy ra.

“Phẫu thuật tiến hành cũng tính là thuận lợi, đứa nhỏ chít một mũi thuốc mê ngủ rồi, dự tính lát nữa sẽ tỉnh. Sau phẫu thuật bé có thể tạm thời không khống chế được đại tiểu tiện, các người phải chú ý bảo đảm vệ sinh bé, không được để vết thương bé bị nhiễm.” nữ bác sĩ làm phẫu thuật cho bé ra dặn dò Hứa Linh yêu cầu hộ lý cần phải làm sau phẫu thuật.

Hứa Linh nghiêm túc nghe nữ bác sĩ dặn dò, nghiêm túc ghi nhớ lại.

(Truyện đăng chính thức trên Dtruyen” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

Nữ bác sĩ đưa Thụy Thụy đến phòng bệnh, dặn có chuyện thì gọi cô ấy.

Đoàn Phi Phàm từ trong đối thoại của bác sĩ mới biết là đứa nhỏ bị người khác xâm hại.

“Là ai? Là kẻ biến thái nào táng tận lương tâm bệnh hoạn thế mà lại ra tay với đứa bé nhỏ như vậy, tôi phải giết hắn!” Đoàn Phi Phàm nghe rồi tức đến mất đi lý trí, chỉ hào muốn tận tay giết thủ phạm làm vậy đối với bé.

“Xin anh bình tĩnh chút, chúng tôi đang dò hỏi tình hình, tuyệt không để bé chịu ức hiếp trắng như thế!” cảnh quan Lưu an ủi tâm trạng Đoàn Phi Phàm.

“Ba ba! Ba ba về rồi? Sao ba lại rời xa con với mẹ? Ba không cần chúng con sao?” đứa nhỏ tỉnh dậy thấy Đoàn Phi Phàm đến kinh ngạc hỏi, dù sao ba rời đi cũng một khoảng thời gian rồi, mẹ vì chuyện này mà khóc hoài, nói ba không cần hai người họ nữa!

Hứa Linh vừa thấy bé tỉnh lại, vội hỏi: “Thụy Thụy, bây giờ con cảm thấy thế nào?”

“Lúc đầu có chút đau, dì bác sĩ chít một mũi cho còn liền không cảm thấy nữa! Mẹ mẹ! Chân con sao tê thế?” Thụy Thụy mở miệng nứt nẻ nhỏ giọng đáp.

Hứa Linh nhìn môi khô của bé, hỏi y tá lấy tăm bông, lấy tăm bông chấm nước cẩn thận lau môi khô của bé, “Thụy Thụy ngoan, do nguyên nhân chít thuốc tê đó, đợi hết thuốc tê liền tốt thôi! Thụy Thụy có phải khát không, bây giờ chưa thể uổng nước, trước ướt môi chút nha.” nhỏ giọng giải thích cho bé.

Đứa nhỏ rất an tĩnh gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu qua nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Thụy Thụy! Là ba ba, ba ba xin lỗi hai người! Ba ba là đồ tồi! Ba ba không nên rời xa hai người, Thụy Thụy không sợ! Ba ba sau này sẽ không rời đi nữa, ba ba bảo vệ con!” Đoàn Phi Phàm nhìn bé nghiêng đầu nhìn mình muốn kéo tay bé.

Không nghĩ đến còn chưa động đến đứa bé, đứa bé vừa rồi còn bình tĩnh đột nhiên phát run, cự tuyệt động chạm của Đoàn Phi Phàm.

Hứa Linh vội vàng lên trước ôm bé vỗ về, “Không sợ, không sợ nha Thụy Thụy! Là mẹ! Mẹ đây!”

“Đau! Chú chú đừng đụng tay vào con, đau!” đứa nhỏ thút thít đứt quãng.

“Được rồi, không sao rồi! Không sao rồi! Mẹ ở đây nè! Không sao rồi! Thụy Thụy……” Hứa Linh nghe thấy lời bé nước mặt lại rơi xuống, rất nhanh lau đi, quỳ ngay trên giường cẩn thận ôm người bé, nhẹ nhàng vỗ lưng bé nhỏ giọng vỗ về.

Đoàn Phi Phàm chỉ có thể lùi đến bên ngoài phòng bệnh hối hận đấm lên tường, vì sao bản thân không đến sớm hơn chứ, nến mình về sớm có phải không để bé chịu tổn hại không?

“Anh vào đi, bé ngủ rồi, nhỏ tiếng chút.” Hứa Linh ra ngoài để Đoàn Phi Phàm vào phòng bệnh.

Đoàn Phi Phàm tiến vào nhìn đến bé đã ngủ, mắt vẫn còn đỏ đỏ, nhỏ giọng nói với Hứa Linh: “Xin lỗi tôi đến trễ rồi! Khi tôi tỉnh dậy là đang trong kí túc xá công xưởng ngoại ô thành phố, chỉ có thể bắt xe tìm đến nhà trọ trước kia, nghe hàng xóm nói hai người được xe cảnh sát đón đi, đúng lúc nhìn thấy cảnh sát tôi hỏi nói chồng cô, bọn họ nói địa chỉ bệnh viện cho tôi, tôi mới vội qua đây!”

“Tôi biết, chuyện này không thể trách anh, tôi đến đây chuyện đã phát sinh rồi, tôi đã báo cảnh sát rồi.” Hứa Linh hiểu tâm tình đau khổ của Đoàn Phi Phàm vô tội.

“Vậy ai là hung thủ tổn thương Thụy Thụy?” Đoàn Phi Phàm nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Bây giờ còn chưa xác định, nhưng mặc kệ là ai, đều không được để hắn dễ chịu!” Hứa Linh hận hận nói, lần trước để hắn chạy thoát rồi, lần này không thể hời cho hắn nữa! Hắn phải trả giá thích đáng!

Trước/45Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cổ Tiên Y