Saved Font

Trước/59Sau

Mỗi Ngày Phu Nhân Đều Muốn Đổi Phu Quân

Chương 56

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Từ đầu đến cuối Thẩm Hàm Ngọc đều không hỏi đến Cố Doãn Tu, mấy lời nói với Giang Lam Tuyết cũng vô cùng thẳng thắn thành khẩn, liên tiếp nói ra những khuyết điểm của Thẩm gia. Thẩm Hàm Ngọc hiểu chuyện như thế, làm Giang Lam Tuyết suýt chút nữa cho rằng Thẩm gia còn có một người hiểu chuyện như thế. Đáng tiếc đôi mắt Thẩm Hàm Ngọc thường xuyên ngó vào nội thất Giang Lam Tuyết, chỉ dựa vào điểm này, Giang Lam Tuyết có thể khẳng định vị Thẩm cô nương này đúng là người khôn ngoan, là người tâm cơ. Suy cho cùng vẫn là muốn bò lên giường Cố Doãn Tu!

Giang Lam Tuyết không rõ rốt cuộc lão phu nhân có chấp niệm gì với Thẩm gia, đến nỗi bà vẫn luôn muốn tìm cho Cố Doãn Tu một cô nương Thẩm gia làm thiếp. Nghĩ đến lão phu nhân, Giang Lam Tuyết cảm thấy phiền chán, cũng không giấu giếm biểu cảm trên mặt mình. Thẩm Hàm Ngọc đúng thật là thông minh, thấy sắc mặt Giang Lam Tuyết khó coi, lập tức đứng dậy cáo từ.

Giang Lam Tuyết cũng trở về nội thất luôn, Cố Doãn Tu đang nằm nghiêm trên giường nhỏ đọc sách, thấy Giang Lam Tuyết đi vào liền đặt sách xuống, nói: “Đi rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

“Ừ, đi rồi. Người này thông minh hơn nhiều so với Thẩm Hàm Kiều, thấy ta không vui vẻ gì liền đi rồi.” Giang Lam Tuyết nói.

“Nàng mặc kệ nàng ta, dù sao cho dù bao nhiêu biểu muội cũng giống nhau cả thôi.” Cố Doãn Tu nói.

Giang Lam Tuyết đi đến bên cạnh giường nhỏ ngồi xuống: “Thật không hiểu nổi sự cố chấp của tổ mẫu ngươi. Ta thật sự không hiểu bà nghĩ như thế nào, bắt buộc phải khiến chúng ta ngột ngạt bà mới cảm thấy vui.”

Cố Doãn Tu vội dỗ dành nói nói: “Cho dù bà nghĩ như thế nào đi nữa, thì nàng cũng phải biết rằng, lòng ta chỉ có nàng, chỉ muốn nàng, những người khác ta đều không cần là được.”

“Ngày nào cũng nịnh ta.” Giang Lam Tuyết cười cười nói, “Ta thấy hôm nay trời cũng không nóng lắm, đã lâu không đi gặp sư phụ, hay là ngươi cùng ta đi một chuyến.”

“Được.” Cố Doãn Tu vội vàng nói.

Hai người Giang Lam Tuyết đi đến nơi ở của Lục Trường Thanh, lại thấy trống không. Người hầu nói đã mấy ngày rồi y không quay về. Giang Lam Tuyết không khỏi có chút lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Cố Doãn Tu nghĩ nói: “Như vậy, nàng về Hầu phủ trước đi, ta đi hỏi thăm một chút. Ta cũng biết đại khái mấy người hay qua lại với Trung Hoà tiên sinh trong Kinh thành, ta đi hỏi, có tin tức sẽ trở về nói cho nàng.”

Giang Lam Tuyết đành phải về Hầu phủ trước.

Cố Doãn Tu đi mãi cho đến đã khuya mới trở về, Giang Lam Tuyết lập tức hỏi: “Thế nào? Có tin tức của sư phụ sao?”

Cố Doãn Tu thở dài: “Không có, ta hỏi thăm một chút, năm ngày trước có người thấy y ra khỏi thành.”

“Ra khỏi thành? Y sẽ đi chỗ nào chứ?” Giang Lam Tuyết nhíu mày.

“Nàng cũng không cần quá lo lắng, Lục tiên sinh cũng không phải trẻ con, có lẽ là đi ra ngoài thăm bạn bè thôi.” Cố Doãn Tu khuyên nhủ.

Giang Lam Tuyết cũng thở dài: “Lo lắng cũng không có tác dụng, y ra khỏi thành, ai biết y sẽ đi chỗ nào .”

Mấy ngày liên tiếp đều không có tin tức của Lục Trường Thanh, trong lòng Giang Lam Tuyết càng thêm sốt ruột, lúc nàng đang nghĩ ngợi tới muốn tới tới huyện trấn ở gần đây đi tìm, thì nhận được thư của Lục Trường Thanh. Trong thư viết y đã gặp được Mai Cửu Nương, đang đuổi theo Mai Cửu Nương!

Giang Lam Tuyết cầm lấy bức thư, trong lòng có chút không thể tin được, sư phụ thế mà lại thấy Cửu Nương… Thế nhưng nếu là đuổi theo Cửu Nương nàng cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Đời này sư phụ và Cửu Nương có thể yêu nhau, cuối cùng kết thành phu thê được rồi.

“Thư của ai?” Cố Doãn Tu thấy Giang Lam Tuyết ngẩn người bèn hỏi.

“Sư phụ, y nói y thấy Cửu Nương, đuổi theo nàng.” Giang Lam Tuyết nói.

Cố Doãn Tu gật đầu: “Đây là chuyện tốt!”

Giang Lam Tuyết cười cười: “Đúng vậy. Hy vọng sư phụ có thể nhanh chóng làm cho Cửu Nương hồi tâm chuyển ý.”

“Được rồi, nàng cũng không cần lo lắng, mấy ngày hôm nay nàng đứng ngồi không yên, ta cũng không dám nói với nàng chuyện bên ngoài.” Cố Doãn Tu nói.

“Chuyện gì bên ngoài?” Giang Lam Tuyết vội hỏi.

“Thành vương gia bắt Mẫn Đức quận chúa về vương phủ.” Cố Doãn Tu nói, “Ta đoán không lâu nữa, bọn họ sẽ tìm đến cửa.”

Giang Lam Tuyết trừng mắt nhìn Cố Doãn Tu: “Chuyện lớn như vậy như thế mà ngươi không nói!”

Cố Doãn Tu ôm Giang Lam Tuyết vào trong ngực: “Ta không phải là sợ nàng lo lắng không được nhiều chuyện sao. Ta đã cho người trông chừng, tìm tới cửa cũng không sợ.”

Đúng là nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến, ngày hôm sau Cố Doãn Tu và Giang Lam Tuyết nhận được thiệp của Thành Vương phủ, mời bọn họ tới nhà.

Hai người đã đối đáp tốt từ trước, chỉ nói đây truyện truyền miệng mà thôi, những chuyện khác không biết gì cả.

Trên đường Cố Doãn Tu và Giang Lam Tuyết đi đến Thành Vương phủ, hai người bị chặn lại.

“Bên trong xe ngựa chính là Trấn Viễn Hầu thế tử cùng thế tử phu nhân?” Một âm thanh chói tai truyền đến.

Cố Doãn Tu vén rèm lên, lại là hai tên nội thị(1).

Nội thị lại nói: “Hoàng Thượng cho mời, mời hai vị lập tức theo tạp gia(2) vào cung.”

Cố Doãn Tu và Giang Lam Tuyết nhìn nhau, chuyện này loạn rồi.

Xe ngựa liền vòng lại đi đến hoàng cung.

Giang Lam Tuyết nhỏ giọng nói: “Giờ phải làm sao bây giờ?”

“Sợ cái gì, vốn dĩ chuẩn bị nói như thế nào với Thành vương, thì bây giờ nói y hệt thế với Hoàng tphượng.” Cố Doãn Tu đè thấp giọng nói nói.

Giang Lam Tuyết vẫn có chút lo lắng: “Sẽ không có việc gì chứ?”

Cố Doãn Tu nắm tay Giang Lam Tuyết: “Sẽ không, nàng yên tâm đi. Thế nhưng nàng vào cung phải giả bộ sợ hãi một chút, đây chính là lần đầu tiên nàng vào cung, đừng có thể hiện dáng vẻ không sợ trời không sợ đấy.”

Giang Lam Tuyết liếc mắt nhìn Cố Doãn Tu: “Ta đã biết, ta vốn dĩ đang sợ, còn phải giả bộ sao?”

Cố Doãn Tu sợ Giang Lam Tuyết lo lắng lại nói: “Việc này không liên quan gì đến chúng ta, bọn họ cũng không tra được cái gì, nếu tra ra có liên quan đến chúng ta, Thành vương đã sớm tìm tới cửa, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Hiện tại Hoàng thượng còn trông cậy vào cha ta đánh giặc cho ông, cũng sẽ không dám làm gì chúng ta. Tìm chúng ta cũng là vì đối phó với Thành vương, cho nên không cần sợ.”

Giang Lam Tuyết gật đầu.

Tới cửa cung, Cố Doãn Tu đỡ Giang Lam Tuyết xuống xe ngựa.

Nội thị đưa hai người vào một gian nhà, bảo hai người chờ ở đó. Hai người sợ ở chỗ tối có người nghe lén, không nói gì cả, yên lặng đứng chờ. Khoảng một khắc sau, có hai cung nữ, hai vị nội thị, đưa Giang Lam Tuyết và Cố Doãn Tu lần lượt dẫn đi.

Giang Lam Tuyết vẫn có chút sợ, trong lòng có chút hối hận, biết thế nàng đã dùng cách khác để đối phó với Mẫn Đức quận chúa. Chiêu này tuy mạnh, nhưng rất dễ rước họa vào thân.

Giang Lam Tuyết được hai cung nữ đưa tới Ngự Hoa Viên. Từ xa nhìn thấy hai vị nữ tử ngồi ở trong đình, chắc là hai vị nương nương.

Tới trước đình, cung nữ nhắc nhở Giang Lam Tuyết: “Trong đình chính là Thục phi nương nương và Đức phi nương nương.”

Giang Lam Tuyết hành lễ với hai vị nương nương: “Thần phụ bái kiến Thục phi nương nương, Đức phi nương nương.”

Giang Lam Tuyết chưa từng gặp qua hai vị này nương nương, kiếp trước số lần nàng vào cung cũng không nhiều lắm, hơn nữa đều lúc tuổi nàng đã lớn. Khi đó hai vị này sợ sớm đã quy thiên.

“Nha, tới rồi, đứng lên đi.” Một vị trong đó nói.

Giang Lam Tuyết liền đứng lên, cúi đầu. Trong lòng nghĩ các nàng sẽ hỏi mình cái gì.

“Đức phi muội muội nhìn, đúng là xinh đẹp vô cùng.” Thục phi nói.

Giang Lam Tuyết nâng mí mắt một chút, phân biệt hai vị nương nương, Thục phi mặc váy trong cung màu xanh lam, Đức phi mặc màu hồng cánh sen, Thục phi văn nhã điềm tĩnh, Đức phi thanh lệ nhã tĩnh.

“Ban ngồi.” Đức phi nhàn nhạt nói.

Cung nữ đã sớm chuẩn bị ghế, đặt ở chỗ cách Thục phi và Đức phi không xa, Giang Lam Tuyết cảm tạ rồi ngồi xuống.

“Nghe nói ngươi biết kể chuyện, hôm nay chúng ta gọi ngươi tới, là muốn nghe xem chuyện ngoài cung.” Thục phi cười nói.

Giang Lam Tuyết cũng cười cười: “Nương nương không chê ta khiếm nhã , ta sẽ kể cho nương nương nghe một chút, không biết nương nương muốn nghe tchyện như thế nào?”

“Cái gì cũng được, dễ nghe, thú vị đều được.” Thục phi lại nói.

Giang Lam Tuyết liền nói: “Trước đó vài ngày ở trong phủ Mẫn Đức quận chúa, ta kể truyện của Ngân Châu chúng ta, Mẫn Đức quận chúa hình như không thích, hôm nay nếu như ta kể không được tốt, trước hết xin các nương nương thứ tội.”

Thục phi và Đức phi nhìn nhau: “Hửm? Ngươi kể cái gì cho Mẫn Đức mà nó không thích?”

Giang Lam Tuyết nói: “Hiện tại nghĩ lại truyện này thật đúng là không thích hợp kể cho các quý nhân nghe, đều là chút chuyện phố phường tiểu dân.”

“Ngươi cứ kể một chút đi, chúng ta có chút tò mò với chuyện phố phường tiểu dân.” Thục phi nói.

Giang Lam Tuyết liền kể lại một lần chuyện xưa lại kia cho hai vị nương nương nghe, lúc nghe Giang Lam Tuyết kể hai người liên tiếp nhìn nhau lúc này, Giang Lam Tuyết không có mập mờ, không giống như lần kể chuyện ở phủ quận chúa, nàng nhanh chóng kể xong câu chuyện.

Một lúc sau Thục phi và Đức phi cũng chưa nói chuyện, nếu chuyện này chỉ là đơn thuần là một câu chuyện bình thường, nhưng như vậy cũng quá trùng hợp. Câu chuyện này hoàn toàn giống như một phiên bản khác của Hoàng thượng và Thành vương, khó trách Hoàng Thượng muốn tìm nàng vào cung hỏi.

“Nghe nói ngươi là đệ tử của Lục Trường Thanh.” Đức phi nương nương đột nhiên nói.

Giang Lam Tuyết sững sờ một chút, cười cười nói: “Đúng vậy.” Nhìn dáng vẻ này, nàng chắc chắn mọi chuyện về nàng rõ ràng đã bị bọn họ sờ đến.

“Còn nghe nói ngươi đã từng cùng y đi ra ngoài du ngoạn hai năm?” Đức phi lại nói.

Giang Lam Tuyết nhìn lén Đức phi một cái, sao nàng lại cảm thấy lời nói của Đức phi có chút ghen tị… Thế nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời: “Thần phụ cùng sư phụ đi ra ngoài du ngoạn khoảng hơn một năm.”

“Đã đi những chỗ nào rồi?” Đức phi lại hỏi.

Giang Lam Tuyết nghĩ nghĩ nói: “Đi Dương Châu, Hồ Châu, Tiền Đường, Tuyền Châu, còn có đi một ít chỗ lúc đi trên đường, thời gian ở lại cũng không dài.”

“Đều là nơi có cảnh đẹp vô cùng.” Đức phi nói xong thở dài, không nói nữa, Giang Lam Tuyết cảm thấy chuyện này chắc chắn có chuyện gì đó, chờ lần sau thấy sư phụ nhất định phải hỏi y.

Thục phi khó hiểu mà nhìn thoáng qua Đức phi, ngược lại hỏi Giang Lam Tuyết: “Ngươi nói chuyện cho ta nghe, chuyện kia thật sự là lưu truyền trong thành Ngân Châu?”

“Đương nhiên, khi còn nhỏ thần phụ đã được nghe qua.” Giang Lam Tuyết nói.

“Vậy quá là trùng hợp, câu chuyện này giống như một chuyện đã xảy ra ở trong kinh thành vậy.” Thục phi nói.

Giang Lam Tuyết cười nói: “Thật ra chuyện này cũng không được tính là ly kỳ, lúc thần phụ ở bên ngoài du ngoạn cũng được nghe không ít.”

“Nghe nói ngươi cùng Lục Trường Thanh cùng viết một quyển sách, có thể thấy được ngươi biết sáng tác truyện, không biết câu chuyện này có phải là do ngươi sáng tác hay không?” Đức phi nói.

Vị Đức phi nương nương này nhưng thật ra không chút nào che dấu sự chú ý của mình với Lục Trường Thanh, đúng là kỳ lạ.

“Nương nương, cái này không phải ta viết, rốt cuộc chỉ cần đến Ngân Châu tra liền đã biết, hà tất gì ta phải nói dối.” Giang Lam Tuyết nói.

“Vậy vì sao ngươi càng muốn kể cho Mẫn Đức chuyện này?” Thục phi truy hỏi.

Giang Lam Tuyết không nhanh không chậm nói: “Ngày ấy có rất nhiều phu nhân trong Kinh thành, đều đang nói chuyện gia đình trong Kinh thành, ta nói chuyện ở Ngân Châu, chỉ có như vậy thôi.”

“Quả thực chỉ là trùng hợp, không phải ngươi cố ý hù dọa Mẫn Đức? Dù gì lúc trước giữa các ngươi cũng có mâu thuẫn.” Thục phi lạnh mặt nói.

“Thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi, Mẫn Đức quận chúa thân phận cao quý, thần phụ làm sao dám hù dọa nàng.” Giang Lam Tuyết nói.

Thục phi cùng Đức nhìn xem kỹ Giang Lam Tuyết, Giang Lam Tuyết cúi đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Một lúc sao Thục phi mới cười nói: “Được rồi, vậy ngươi kể chuyện cho chúng ta một lần nữa đi.”

Như thế này là qua cửa rồi? Giang Lam Tuyết nhẹ nhàng thở phào trong lòng.

“Hay là ngươi kể những chuyện thú vị ngươi gặp khi đi du ngoạn đi.” Đức phi nói.

“Cũng tốt.” Thục phi cười cười, “Vậy kể từ Dương Châu trước, nhà mẹ đẻ của bổn cung chính là ở Dương Châu.”

Nhắc đến Dương Châu, tất nhiên phải kể đến chuyện nàng và Mai Hoán Chi gặp nạn ở Dương Châu, Giang Lam Tuyết kể chuyện sinh động như thật, hai vị nương nương cũng nghe, cảm thấy vô cùng thú vị.

Nhắc tới một số địa danh ở Dương Châu, Thục phi còn chen vào nói những gì nàng nhớ về nơi đó. Thậm chí nhà mẹ đẻ của Thục phi còn có họ hàng với Bùi gia mà Giang Lam Tuyết bọn họ ở lúc ở Dương Châu.

“Cho nên nói, chính là có có nhiều sự trùng hợp. Cố thiếu phu nhân vậy mà đi qua Dương Châu, ở trong nhà có họ hàng bên nhà mẹ đẻ ta, thế gian những điều trùng hợp thật nhiều. Đây cũng không phải chuyện gì chính là người trăm phương ngàn kế đi trù tính, Đức phi ngươi nói có phải không?” Thục phi thở dài.

“Còn không phải sao, Cố thiếu phu nhân còn là đệ tử của sư huynh ta, điều này quá trùng hợp.” Đức phi tiện đà nói.

Điều này làm cho Giang Lam Tuyết vô cùng ngạc nhiên, Đức phi nương nương vậy mà là sư muội của sư phụ? Thảo nào nàng vẫn luôn chú ý đến sư phụ.

“Hình như ngươi rất ngạc nhiên, hắn chắc là không nhắc về ta với ngươi.” Đức phi nói.

Giang Lam Tuyết lắc đầu: “Không có… Từ trước đến nay chưa từng nhắc đến…”

Đức phi cười cười không nói nữa.

“Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, ngươi đi về trước đi, lần sau lại mời ngươi đến kể chuyện cho chúng ta.” Thục phi nói.

“Dạ vâng.” Giang Lam Tuyết hành lễ cáo lui.

Các cung nữ lại mang nàng trở về căn nhà mà nàng với Cố Doãn Tu lúc vào cung. Cố Doãn Tu vẫn chưa quay lại.

Giang Lam Tuyết không khỏi lo lắng trong lòng, Cố Doãn Tu hẳn là bị Hoàng thượng triệu kiến, Hoàng thượng sẽ nói gì với hắn? Hắn có thể ứng phó không?

Mắt thấy trời đã đen rồi, Cố Doãn Tu vẫn chưa trở về. Giang Lam Tuyết lại vừa khát vừa đói, phần lo lắng cho hắn ở trong lòng.

Cuối cùng cũng nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, Cố Doãn Tu đã trở lại, Giang Lam Tuyết vội đứng lên, ra cửa đón. Cửa rất nhanh được đẩy ra. Giang Lam Tuyết không dám nói nhiều lời, thấy thần sắc Cố Doãn Tu vẫn như thường, có vẻ như không có việc gì, mới yên tâm.

Cố Doãn Tu cười với Giang Lam Tuyết: “Được rồi, chúng ta có thể về rồi.”

Giang Lam Tuyết không nói gì, chỉ gật đầu, giơ tay nắm lấy tay của hắn.

Cố Doãn Tu nắm chặt tay Giang Lam Tuyết. Hai người đi ra khỏi cửa cung, lên xe ngựa, xe ngựa đi được một đoạn, Giang Lam Tuyết và Cố Doãn Tu rất ăn ý, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Giang Lam Tuyết nói: “Ngươi không sao chứ, sao lại muộn như vậy?”

“Không có việc gì, Hoàng thượng tìm ta hỏi chuyện, sau đó Thành vương lại tới, Mẫn Đức quận chúa cũng tới, vốn đang muốn gọi nàng, thế nhưng bị ta ngăn cản.” Cố Doãn Tu nói.

“A… Sao lại như thế…” Giang Lam Tuyết kinh ngạc nói, “Vậy… Nói như thế nào?”

“Nói hết ra thôi…” Cố Doãn Tu nói, “Mẫn Đức quận chúa thừa nhận là nàng đưa tiểu quận vương đi. Ta nói việc này ta hoàn toàn không biết, chuyện nàng kể chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“Chỉ như vậy thôi?” Giang Lam Tuyết nói.

Cố Doãn Tu gật gật đầu: “Thành vương và Hoàng thượng chắc hẳn đều cảm ơn ngươi, vị tiểu quận vương kia cũng nên cảm ơn ngươi.”

“Cảm ơn cái gì, cả ngày hôm nay ta vừa đói vừa khát, lại sợ hãi, về sau không bao giờ trộn chuyện của hoàng thất vào nữa!” Giang Lam Tuyết tức giận.

“Thành vương gia muốn cảm ơn nàng cho ông biết chân tướng, Hoàng thượng cũng vừa lúc mượn cơ hội này mỉa mai Thành vương, cho nên ngày mai nàng đợi nhận lễ đi.” Cố Doãn Tu nói.

Giang Lam Tuyết vẫn có chút không hiểu, Cố Doãn Tu cũng không nhiều lời, chỉ nói ngày may nhất định có tạ lễ, còn có phong thưởng.

Sáng sớm ngày hôm sau quả nhiên người trong cung tới, Thục phi nương nương và Đức phi nương nương đều ban thưởng trang sức, vải vóc, Hoàng thượng còn phong cáo mệnh Phúc Tinh phu nhân cho Giang Lam Tuyết.

Giang Lam Tuyết bối rối, cái quỷ gì mà Phúc Tinh phu nhân, quá khó nghe, chắc chắn là là Cố Doãn Tu giở trò. Không chỉ như thế, Cố Doãn Tu vậy mà được Hoàng thượng khâm điểm là ngự tiền thị vệ, ngay trong ngày nhận chức.

Chờ người trong cung vừa đi, Giang Lam Tuyết vội kéo hắn vào nội thất: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào! Sao Hoàng thượng lại phong cho ta cái gì mà Phúc Tinh phu nhân không thể hiểu được như vậy? Quá khó nghe!”

Cố Doãn Tu ngây ngô cười.

Giang Lam Tuyết tức giận đi đến đánh hắn hai cái: “Ngươi lại giở trò gì hả! Ta đúng là xem thường ngươi! Không ngờ tới ngươi còn có bản lĩnh này! Còn có vì sao Hoàng thượng lại phong ngươi ngự tiền thị vệ?”

Cố Doãn Tu ôm nàng thật chặt, dỗ dành nói: “Nàng không cảm thấy nàng rất may mắn sao? Ta nói với hoàng thượng, trên người nàng xảy ra rất nhiều chuyện trùng hợp, Hoàng thượng cảm thấy nàng là phúc tinh, liền phong cho nàng làm Phúc Tinh phu nhân.”

“Quá khó nghe! Còn khó nghe hơn cái tên Tiên Tiên mà ngươi đặt!” Giang Lam Tuyết ghét bỏ tức giận nói.

“Khó nghe gì mà khó nghe, nàng nhìn cả Kinh thành này đi, còn có ai có cái vinh sủng này? Đây chính là do phu quân nàng tốn bao nhiêu miệng lưỡi mới mang về được đấy!” Cố Doãn Tu cười nói.

“Rốt cuộc ngươi nói gì với Hoàng thượng?” Giang Lam Tuyết nói.

“Cũng không có gì, chỉ là phát hiện ra gian tế của Tây Lăng, rồi thì cung Thần Tí, áo giáp rèn lạnh, tất cả đều là do nàng vô tình phát hiện! Còn có lần này, chẳng qua là nàng vô tình kể chuyện, liền phát hiện ra một bí mật lớn như vậy, chẳng lẽ còn không phải phúc tinh?” Cố Doãn Tu cười nói.

“Ngươi đúng là dẻo miệng!” Giang Lam Tuyết tức giận lại đánh hắn hai cái.

“Được rồi, cũng không phải chuyện xấu gì, nàng tức cái gì chứ? Cũng không phải là vì cái tên này khó nghe chứ?” Cố Doãn Tu ôm chặt nàng nói..

“Ngươi không sợ nói quá nhiều sẽ khiến Hoàng thượng nghi ngờ sao?” Giang Lam Tuyết tức giận.

“Đồ ngốc, ta nói được càng nhiều, ông mới càng tin tưởng ta. Nàng cũng đừng quá xem thường phu quân của nàng, ta cũng là người đứng đầu Trấn Viễn Hầu cả một đời.” Cố Doãn Tu vỗ vỗ lưng Giang Lam Tuyết nói.

“Vậy ngày mai ngươi phải vào cung làm việc rồi?” Giang Lam Tuyết dựa vào trong ngực Cố Doãn Tu, âm thanh có chút rầu rĩ.

“Đúng vậy, ta cũng không thể nhàn rỗi nữa rồi. Nếu không phải vẫn luôn ở Ngân Châu, ta đã sớm ra ngoài làm việc.” Doãn u thấp giọng nói.

“Kiếp trước không phải cũng như vậy sao?” Giang Lam Tuyết nói.

“Kiếp trước ta không phải… là khốn (nạn) sao…” Cố Doãn Tu cười nói.

Giang Lam Tuyết không nói chuyện, ôm eo Cố Doãn Tu, tất cả mọi chuyện đều tới quá đột nhiên. Quả nhiên bọn họ chỉ cần hơi động một chút, sẽ tạo ra sự thay đổi lớn. Từ Ngân Châu đến Kinh thành……

Lúc này, Giang Lam Tuyết trở thành người nổi tiếng trong Kinh thành rồi. Hoàng thượng tự mình phong Phúc Tinh phu nhân, làm gì có ai không muốn dính một chút phúc khí. Hết thiệp này đến thiệp khác được gửi tới phủ Trấn Vẫn Hầu. Giang Lam Tuyết nhìn đống thiệp đó, đi nhà này mà không đi nhà kia chắc chắn sẽ đắc tội nhà kia, nếu đi hết thì nàng lấy đâu ra sức, đơn giản là cáo ốm, nhà nào cũng không đi, về sau có cơ hội mời bọn họ đến hết, cho bọn họ dính đủ phúc khí.

Giang Lam Tuyết không cần phải nói oán trách Cố Doãn Tu, hắn lại rất là đắc ý. Vì nương tử mà tranh cáo mệnh, chẳng lẽ không sứ mệnh của mỗi một trang nam tử sao?

Cố Doãn Tu cũng có điều phiền muộn, ngự tiền thị vệ cũng không phải là công việc tiết kiệm sức lao động, còn buồn tẻ nhàm chán hơn ở quân doanh. Được mấy ngày hắn đã kêu khổ liên tục, thậm chí chạy đến trước mặt Hoàng thượng khóc lóc kể lể nói không làm nữa, nói bản thân không đảm đương nổi, không thể làm được việc này, vẫn nên về nhà cùng với thê tử là được rồi. Vốn dĩ với việc hắn sửa chữa và chế tạo cung Thần Tí và áo giáp rèn lạnh, trong lòng Hoàng thượng có chút lo lắng về hắn, nhưng Cố Doãn Tu tính hết cả hai công lao này ở trên người Giang Lam Tuyết, biểu hiện của bản thân lại như vậy, ngược lại làm cho hoàng thượng nới lỏng cảnh giác với hắn.

Thế nhưng hoàng thượng cũng không đồng ý Cố Doãn Tu từ quan, còn đe dọa hắn nói, nếu từ quan thì tước vị của hắn cũng bị tước luôn, Cố Doãn Tu đành phải tiếp tục làm ngự tiền thị vệ.

“Ngươi còn không dậy đi! Qua nửa canh giờ nữa là đến giờ Mão rồi!” Giang Lam Tuyết đá vào một chân của hắn.

Chuyện như vậy, buổi sáng ngày nào cũng xảy ra.

“Tiên Tiên, ta thật sự không dậy nổi!” Cố Doãn Tu nhắm mắt lại hữu khí vô lực nói.

Giang Lam Tuyết cười: “Nên, không phải ngươi có thể sao?”

“Không thể không thể……” Cố Doãn Tu muộn thanh nói.

“Mau đứng lên đi, đến muộn là bị phạt trượng đấy!” Giang Lam Tuyết nói đánh một cái vào mông Cố Doãn Tu.

Cố Doãn Tu trở mình: “Vậy nàng hôn ta một cái, hôn ta một cái ta sẽ đứng dậy.”

“Đừng có mơ, hay là ngươi muốn ta đánh ngươi một trận mới chịu.” Giang Lam Tuyết cười nói.

“Hôn ta một cái đi mà.” Cố Doãn Tu nói chui vào trong ngực Giang Lam Tuyết.

Giang Lam Tuyết bị hắn làm cho ngứa ngứa, cười khanh khách không ngừng.

Cố Doãn Tu mặt dán tới trước ngực Giang Lam Tuyết, lập tức huyết khí xông thẳng lên đầu, xoay người đè Giang Lam Tuyết ở dưới thân.

“Ngươi còn nháo! Nhanh xuống đi.” Giang Lam Tuyết đẩy Cố Doãn Tu.

“Tiên Tiên? Ta hiện tại có công danh gì rồi?” Cố Doãn Tu hỏi.

Mấy ngày trong lòng bọn họ rõ như ban ngày nhưng lại không nhắc đến chuyện này.

Giang Lam Tuyết nhìn Cố Doãn Tu, thật ra trong lòng nàng đã chuẩn bị tốt, chẳng qua gần đây Cố Doãn Tu từ trong cung trở về mệt mỏi vô cùng, cũng không nhắc tới việc này.

“Miễn cưỡng cho ngươi làm cử nhân.” Giang Lam Tuyết nói.

“Vậy có thể rồi!” Cố Doãn Tu nói xong hôn một cái lên mặt Giang Lam Tuyết, cánh tay cũng không yên phận thò vào trong quần áo của Giang Lam Tuyết.

“Gì mà có thể rồi, ngươi mau đứng lên, thật sự là muộn rồi!” Giang Lam Tuyết đẩy Cố Doãn Tu.

“Hư, nhanh thôi.” Giọng của Cố Doãn Tu khàn khàn nói ở bên tai Giang Lam Tuyết.

Giang Lam Tuyết còn muốn nói cái gì đó, Cố Doãn Tu, tùy ý mà hôn môi, còn bắt lấy tay nàng, để vào chỗ đó……

Thật sự rất nhanh……

“Này…… Không phải ta muốn chỉ thế này thôi đâu! Là do ta nghẹn lâu rồi.” Cố Doãn Tu vừa thay quần áo vừa nói.

Giang Lam Tuyết mặt đỏ lên, cầm lấy gối mềm đập Cố Doãn Tu, hắn vậy mà dùng tay nàng…… Người này thật là sáng sớm đã không làm chuyện tốt.

Cố Doãn Tu thay quần áo xong, lại qua đó hôn Giang Lam Tuyết: “Về sau cứ gọi ta dậy như vậy, ta chắc chắn sẽ tỉnh luôn.”

“Ngươi tưởng bở!” Giang Lam Tuyết đá vào chân của Cố Doãn Tu.

“Hắc hắc, thần thanh khí sảng. Hôm nay làm việc khẳng định đều không mệt.” Cố duẫn tu cười nói.

“Ngươi đi nhanh đi!” Giang Lam Tuyết tức giận nói.

Cố Doãn Tu chẳng những không đi mau mà còn quấn lấy nàng mè nheo: “Có ta chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ cho nàng, nên nàng tức giận không, đợi tối về ta sẽ giúp nàng……”

“Ta muốn đánh người!” Lúc này mặt của Giang Lam Tuyết đã đỏ xuống tận cổ, người này thật là quá xấu rồi!

Giang Lam Tuyết hung hăng đánh Cố Doãn Tu vài cái, Cố Doãn Tu chỉ là cười xấu xa, còn thò tay qua: “Nương tử chờ ta, buổi tối nhất định sẽ khiến nàng hài lòng.”

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Thần