Saved Font

Trước/1089Sau

Một Đời Một Kiếp Tiếu Phồn Hoa

Chương 198: Nhiếp chính vương điện hạ bị cảm nắng (4)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Lộ Nhi bị nàng ra sức vỗ vai thì đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng ta không thể nào hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho Thái tử cười điên cuồng đến vậy?

Ra tới cổng, Lạc Tử Dạ cảm thấy ngồi xe ngựa quá chậm, vì vậy phân phó: “Mau! Dắt ngựa đến đây cho bản Thái tử!”

Trong khi đó, tình cảnh ở phủ Nhiếp chính vương lại vô cùng kỳ lạ.

Từ trước tới giờ, trong phủ Nhiếp chính vương, Diễm Liệt là người nói một không nói hai. Ngoài Nhiếp chính vương điện hạ ra, ai cũng phải nghe lời hắn sai khiến. Vậy mà lúc này hắn lại đứng ngay ngắn ở một bên nghe Mân Việt2dạy dỗ: “Ngươi chăm sóc Vương như vậy đó hả? Trời nóng như thế mà ngươi lại đắp cho Vương cái chăn vừa dày vừa nặng! Vương nóng tới mức bị cảm nắng luôn, ngất đi hơn nửa canh giờ rồi người mới phát hiện ra. Ngươi đúng là...”

Trong lòng Diễm Liệt cũng khổ sở lắm chứ bộ! Lúc ấy, bởi vì Vương bị hao tổn nguyên khí quá nhiều nên ngủ thiếp đi luôn. Hắn làm sao phân biệt được ngủ với ngất khác nhau ở điểm nào? Những lúc này Mân Việt mắng hắn, hắn cũng đành phải nghe thôi!

Mân Việt vẫn còn đang phát cáu, nghiêng đầu nhìn Diêm Liệt: “Ngươi nói xem nào, trời nóng đến mức ngay cả Quả Quả cũng hận8không thể lột sạch lông trên người xuống, trần truồng mà chạy khắp nơi đó. Còn ngươi, tại sao đang yên đang lành ngươi lại đắp cho Vương cái chăn dày như vậy?” Mân Việt nghiến răng nghiến lợi nhấc cái chăn đã sớm bị vứt sang một bên lên, sau khi ước lượng mấy lần, hắn cảm thấy nó phải nặng chừng bảy, tám cân. Cái này rõ ràng là chăn đắp mùa đông mà! Mân Việt nói xong, Quả Quả rất buồn bực! Nó bay đến trước mặt Diêm Liệt, xòe hai cánh ra, sau đó điên cuồng vỗ cánh, đồng thời nói lung tung lộn xộn: “Nói bậy! Chú chim kín đáo là Quả gia! Quả gia là chú chim kín đáo! Ai bảo6Quả gia muốn lột sạch? Trần truồng là ngươi! Ngươi mới trần truồng...” Vốn dĩ Mân Việt đã phiền lắm rồi, vì vậy hắn gạt Quả Quả sang một bên.

Diêm Liệt là người đuối lý trước, lúc này hắn vẫn còn lộ rõ dáng vẻ kinh sợ, thành thật giải thích: “Chuyện là thế này, ta đề nghị Vương giả vờ đáng thương, như vậy mới dễ giành được sự thương tiếc của Thái tử. Vì vậy ta đắp chăn cho Vương, giả vờ như thế mới giống thật! Những ai ngờ Vương lại vì giả vờ đáng thương mà thà bị cảm nắng cũng không hé răng nói một lời!”

Lần này Mân Việt suýt chút nữa thì không thở nổi, nói: “Có thật là người không3nói giỡn với ta không? Nếu muốn Vương đắp chăn giả vờ đáng thương, vậy tại sao không chờ tới lúc Thái tử đến hãy đắp, mà lại để Vương đắp sớm vậy?”

Nghe vậy, Diễm Liệt hơi lúng túng: “Ta... ta không nghĩ ra!” “Ngươi không nghĩ ra, còn vương lại tưởng rằng những gì người nói đều đúng cả. Cho nên cuối cùng mới.” Mân Việt tức đến nỗi không biết là mình nên nói gì, bèn cắn răng giận dữ hỏi: “Vậy Thái tử tới chưa?” Diêm Liệt trả lời: “Tới rồi! Vừa nghe tin Vương bị cảm nắng là y lập tức tới ngay!” Nhưng không hiểu vì sao hạ nhân lại báo là Thái tử vẫn còn đang đứng trước cổng phủ Thái5tử, cười một hồi lâu đến mức chảy cả nước mắt. Theo dự đoán ban đầu, chắc là Thái tử đang cười nhạo mình chăm sóc Vương kiểu gì mà khiến Vương bị cảm nắng luôn đây mà. Diêm Liệt lau mặt, chợt cảm thấy mất mặt quá đi!

Về phần Nhiếp chính vương điện hạ, hắn đã uống thuốc, lúc này cuối cuộc cũng tỉnh lại. Hẳn cảm thấy đầu óc càng choáng váng hơn, liền đưa tay xoa nhẹ mi tâm, đồng thời cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào. Thế nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, trầm thấp và nghiêm nghị không chút thay đổi: “Cô làm sao vậy?”

Cảm giác sau khi ngủ dậy không phải như thế này!

Nhiếp chính vương điện hạ vừa hỏi xong, Mân Việt lập tức trừng mắt nhìn Diêm Liệt. Lần đầu tiên trong đời, một người uy vũ dũng mãnh, vạn người kính trọng ngưỡng mộ như Diêm Liệt đại nhân cảm thấy áy náy, bèn tiến lên nịnh nọt, cười gượng nói: “Vương, ngài... Ngài bị cảm nắng rồi! Nhưng ngài đừng tức giận nhé, Thái tử vừa nghe tin ngài bị cảm nắng đã vội vàng cưỡi ngựa, vung roi thúc ngựa chạy tới đây. Với lại, xin ngài tin tưởng thuộc hạ, ngài bị cảm nắng nên lúc giả vờ đáng thương sẽ càng thêm chân thật...”

Nhiếp chính vương điện hạ nghe hắn nói xong thì sắc mặt tối sầm. Diễm Liệt thấy hắn như thế thì lập tức bày ra dáng vẻ chờ rơi đầu, biết mình lành ít dữ nhiều.

May là lúc Phượng Vô Trù đang định mở miệng, ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo: “Bẩm Vương, Thái tử điện hạ tới thăm ngài!”

Trước/1089Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp