Saved Font

Trước/37Sau

Một Đời Sủng Nịnh

Chương 10: C10: Chồng Tương Lai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lưu Trình từ bên ngoài lao vào như tên bắn, túm lấy cổ áo Hàn Thiên Minh.

"Cậu muốn chết sao?"

Hàn Thiên Minh vội lên tiếng "thanh minh".

"Khoan... Khoan đã. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Bình tĩnh lại đã Lưu Trình."

"Không phải như tôi nghĩ? Cậu nghĩ tôi đui hả? Mắt tôi thấy, cậu còn nói không phải?"

"Tôi... Tôi vô tình... Phải, là vô tình thôi."

"Cậu..." Lưu Trình không nhịn nổi nữa, tung nấm đấm lên.

Nhìn thấy Lưu Trình như vậy, Hàn Thiên Minh liền gọi Gia Nhi kêu cứu.

"Gia Nhi cứu anh..."

Trần Lập đứng xem kịch vui từ nãy, nghe Hàn Thiên Minh cầu cứu Gia Nhi thì khinh bì lên tiếng:

"Hàn Thiên Minh cậu hèn thật đấy."

Nhưng kệ Trần Lập có nói gì. Hèn thì hèn thôi nhưng anh vẫn phải bảo vệ gương mặt cực phẩm này để còn theo đuổi cô chứ. Nát rồi thì làm sao? Không lẽ đập mặt xây lại? Không ổn, không hề ổn.

Lưu Gia Nhi vẫn còn đang thất thần vì hành động của Hàn Thiên Minh thì nghe thấy tiếng của anh, cô chợt tỉnh. Hoàn cảnh trước mặt không phải là quá... nguy hiểm rồi sao? Gia Nhi vội chạy lại ngăn cản Lưu Trình.

"Anh... Anh bình tĩnh đã. Mọi chuyện không phải như anh thấy đâu." Cô vừa giải thích vừa kéo tay Lưu Trình lại. Mặc dù cô không hiểu hành động vừa rồi của Hàn Thiên Minh nhưng mà Gia Nhi cảm thấy anh không phải là người xấu, có thể vừa rồi là do anh bất cẩn mà thôi.

Thấy Gia Nhi vừa bị chiếm tiện nghi lại còn bênh cho tên hung thủ thì Lưu Trình như muốn phát điên. Dù vậy nhưng anh vẫn không nỡ mắng cô.

"Gia Nhi, em đừng bị cậu ta lừa. Anh là người hiểu Hàn Thiên Minh nhất. Anh biết cậu ta nhất định có ý đồ xấu với em."

"Không... không hề. Lưu Trình tôi thề với cậu, lúc nãy tôi hoàn toàn không cố ý." Chính anh còn không biết tại sao anh lại làm như vậy nữa mà. Không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao nữa. Đúng là muốn ăn đánh mà.

"Được rồi Lưu Trình, dù sao cậu cũng không thể đánh cậu ta nữa đâu. Cái mặt đó mà nát là toi đấy."

Lưu Trình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, buông cổ áo của Hàn Thiên Minh ra. Anh bực bội ngồi xuống ghế nhưng cũng không quên cảnh cáo.

"Cậu coi chừng tôi đó."

"Tôi biết rồi, cậu đừng cằn nhằn nữa được không?"

"Không mà được à? Phải người khác thì tôi đã đánh cho vào bệnh viện rồi chứ còn ở đây là trả treo."

Không khí trong phòng vừa dễ chịu một chút thì lại bắt đầu căng thẳng. Gia Nhi thấy không ổn bèn lên tiếng.

"Anh hai, để em đi pha trà cho anh nha. Mọi người cũng ngồi chờ em một chút."

Thấy Gia Nhi đã đi vào trong thì Trần Lập liền lên tiếng châm chọc.

"Lưu Trình tôi nói cậu nghe, tôi nghĩ Hàn Thiên Minh lúc nãy không phải vô tình đâu."

"Trần Lập cậu không ngậm mồm vào được sao?" Hàn Thiên Minh trừng mắt nhìn cậu. Trần Lập thì chỉ nhún vai tỏ vẻ không thể.

Lưu Trình cười lạnh. Tưởng anh không biết sao? Chẳng có việc gì qua mắt anh được cả, chỉ là anh không muốn nói mà thôi. Lưu Trình cười bí hiểm với Hàn Thiên Minh.

"Thiên Minh này, tôi vừa giúp được cho cậu chuyện lớn đấy."

"Chuyện lớn?" Cả hai người còn lại đều ngơ ngác, không hiểu.

Lưu Trình vui vẻ kể lại "việc tốt" anh vừa làm. Trần Lập nghe xong liền cười sặc sụa.

"Haha... Không hổ là cậu đó Lưu Trình. Quá mức thâm hiểm rồi đi."

Cả Lưu Trình và Trần Lập đều biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp của Cố Tử Lâm với Hàn Thiên Minh. Thêm cả vụ Cố Tử Lâm hại Gia Nhi nữa, Hàn Thiên Minh càng ghét hắn hơn. Vậy mà bây giờ Lưu Trình còn nói với hắn, chính Hàn Thiên Minh là người đã hớt tay trên của hắn thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tồi tệ hơn rồi. Quả nhiên, không thâm hiểm không phải Lưu Trình mà.

----

Mấy ngày tiếp theo Gia Nhi thường xuyên đến nhà của Lưu Trình hơn, mối quan hệ của cô với gia đình cũng ngày càng khăng khít hơn. Hình ảnh của mọi người trong kí ức của cô cũng trở nên rõ ràng hơn. Khi vết thương đã đỡ hơn thì Lưu Trình định đưa Gia Nhi đến nhà dì mình. Và dĩ nhiên, Hàn Thiên Minh lại hóa thân thành cát trong vở kịch "Em là gió, anh là cát", đi theo hai anh em nhà người ta đến nhà họ hàng. Mặc dù ban đầu Lưu Trình không đồng ý lắm, nhưng cuối cùng cũng phải chấp thuận.

Trên đường đi, Hàn Thiên Minh lại đột nhiên nói.

"Hình như nhà cậu mợ đâu phải đi đường này."

"Tôi gọi cho dượng Sơn rồi. Dượng ấy nói là bây giờ mình đang ở nước ngoài, dì đang ở nhà của vợ chồng thằng Thiên Phong."

"Thì ra là thế."

Gia Nhi ngồi nghe hai người nói chuyện mà thấy rối rắm.

"Khoan đã, cái gì mà dì, cái gì mà mợ? Là sao? Hai anh nói gì vậy?"

"À là như này. Chắc em vẫn chưa biết. Người mà dì của em cưới là Hàn Sơn - cậu của anh. Vậy nên dì Lưu Tuyền của em cũng chính là mợ của anh đó. Đều là người một nhà cả." Vì dì của cô kết hôn sau khi cô bị mất tích nên Gia Nhi mới không biết việc này.

"Kì diệu vậy sao?"

"Đúng đó. Vậy nên mới nói, chúng ta chính là nhân duyên tiền định."

Nghe mấy câu nói đó, Lưu Trình đang lái xe cũng phải nổi cả da gà.

"Cậu bớt nói mấy câu sến sẩm đó đi. Nổi hết da gà."

----

Đến nhà của vợ chồng Hàn Thiên Phong thì Gia Nhi lại vào trước vì hai người kia lại bận cãi nhau để xem lát nữa... ai là người phải lái xe.

Cô bấm chuông cửa thì có một cô gái ra mở cửa. Thoạt nhìn thì có vẻ lớn hơn cô vài tuổi.Cô gái này nhìn thật quen mắt, khuôn mặt sắc nét kia rất giống một người. À... Chính là cô gái mà ngày bé hay chơi chung với anh em cô. Gương mặt của cô ấy không thay đổi gì cả, vẫn đẹp như xưa dù là khi bé hay đã trưởng thành.

"Cô là...?" Cô gái kia lên tiếng trước. Trong lời nói hình như còn có sự đề phòng. Tại sao vậy nhỉ? Đây là lần đầu tiên Gia Nhi gặp lại cô ấy mà? Cô mỉm cười nhìn cô ấy.

"Chào chị! Em là Lưu Gia Nhi."

Sau khi nghe tên của cô thì cô gái ấy có vẻ đã có vẻ thở phào, nhưng trong mắt vẫn không giấu nỗi sự tò mò, thắc mắc.

"Lưu Gia Nhi?"

"Em là..." Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Hàn Thiên Minh đã chen vào trả lời.

"Là Gia Nhi - em gái của Lưu Trình. Chào em, Hạ Anh."

Hạ Anh? Bây giờ cô mới nhớ ra, cô ấy là Đường Hạ Anh, là con gái duy nhất của cô chú Đường. Hai gia đình rất thân thiết nên từ nhỏ bọn họ mới chơi chung với nhau.

"Anh Thiên Minh."

Lưu Trình đi vào từ đằng xa đã lên tiếng hỏi:

"Sao mọi người lại ở ngoài như vậy?"

"Anh Lưu Trình cũng đến sao?"

"Anh đến gặp dì."

Nhìn ánh mắt, giọng điệu của anh trai mình dành cho Hạ Anh, Gia Nhi dường như nhận ra điều gì đó. Bọn họ cùng nhau đi vào trong. Cô cố ý đi gần Hàn Thiên Minh, sau đó len lén hỏi anh.

"Chị Hạ Anh là vợ của Hàn Thiên Phong sao?"

"Đúng vậy. Cô ấy là em dâu của anh."

Ra là vậy. Cô cứ tưởng rằng cô bé ngày ấy sẽ đến với anh trai cô, nhưng trải qua bao nhiêu năm như thế, mọi thứ dường như đã thay đổi hết thảy. Nhưng tình cảm của Lưu Trình - anh trai cô dường như... không hề thay đổi.

Hàn Thiên Minh như thấy được tâm sự của cô vậy, anh nói nhỏ vào tai cô:

"Khi nào anh sẽ nói cho em hiểu."

Gia Nhi giật mình vì hành động của anh, nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng gật đầu.

---

Vừa đi đến phòng khách, Gia Nhi đã nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt khá giống Hàn Thiên Minh, nét lạnh lùng cũng rất giống, có lẽ là Hàn Thiên Phong. Chỉ là anh em họ thôi mà, sao lại giống nhau thế. Nhưng Gia Nhi lại không có thiện cảm với anh ta, cô cảm thấy hắn là một người có thể sẽ làm ra một tội ác tày trời nào đó. Nói chung là cô không thích anh ta.

Từ trong bếp đi ra là một người phụ nữ trung niên, bà hỏi thăm.

"Tiểu Trình đến chơi sao? Còn có cả Thiên Minh nữa?"

Hai người họ đồng thanh trả lời.

"Mợ."

"Dì."

Gia Nhi đứng bên cạnh, trong tâm trí cô vô vàn kí ức ùa về. Giọng nói ấy, dáng vẻ ấy, vô cùng thân thuộc. Từ bé, ngoại trừ ba mẹ và anh hai thì có một người luôn quan tâm, lo lắng cho cô. Luôn bênh vực cô mỗi khi cô bị bắt nạt. Luôn làm mọi điều để cô được vui, khi nhìn thấy cô khóc, người ấy cũng khóc theo. Dường như người ấy chính là người mẹ thứ hai của cô, đó là Lưu Tuyền - dì ruột của cô.

Bà có vẻ hơi hoang mang khi nhìn thấy Gia Nhi. Nhưng dường như trong mắt bà ấy cũng có gì đó mong ngóng, có lẽ bà đã đoán được cô là ai nhưng vẫn chưa dám chắc chắn.

"Cô gái này là..."

Gia Nhi nén xúc động, cô nhẹ nhàng gọi bà.

"Dì."

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệu Thủ Hồi Xuân