Saved Font

Trước/37Sau

Một Đời Sủng Nịnh

Chương 20: C20: Đường Hạ Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hàn Thiên Minh cùng Gia Nhi quay trở lại Mỹ. Khi hai người họ xuống máy bay thì đã thấy Thanh Vũ đứng chờ sẵn. Thấy anh quay lại, cậu mừng như bắt được vàng. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ hai người họ.

"Tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng quay trở lại. Tôi sắp kiệt sức đến nơi rồi."

"Sao vậy? Vẫn chưa giải quyết được sao?"

"Bên phía Mirabel nhất quyết phải gặp được anh thì mới đồng ý thỏa thuận. Cô ấy còn nói trong ngày hôm nay, nếu như anh vẫn không đến thì sẽ lập tức bay về Pháp đấy."

"Không lẽ từ hôm qua đến giờ cậu vẫn không thuyết phục được cô ấy sao?"

"Haiz tôi cũng đã cố gắng lắm rồi. Nhưng mà Mirabel cứ nói nhất định phải gặp anh để nói gì đó. Anh biết mà sếp, tôi cũng rất tận tụy nhưng ca này thì tôi... Thôi hay là anh cứ đến gặp cô ấy đi."

"Được rồi. Cậu hẹn bên phía đó đi. Lát nữa chúng ta đi."

Nghe vậy thì Thanh Vũ nhanh chóng lấy vali của hai người đưa ra xe. Gia Nhi đi cạnh cậu thì nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi cậu, trợ lí Thanh. Vì tôi nên công việc mới bị chậm trễ như vậy."

"Sao cô Gia Nhi lại nói vậy chứ. Cô gặp chuyện nguy hiểm nên mới như vậy mà. Chuyện này tôi có thể hiểu được, không sao đâu. Tất cả phải là do bên phía Mirabel quá rắc rối. Bình thường những chuyện như thế này một mình tôi xử lí vẫn được. Nhưng đợt này bên kia làm khó quá nên mới như vậy thôi. Không phải lỗi của cô Gia Nhi đâu. Cô đừng lo."

Gia Nhi dường như không hiểu những lời nói của cậu. Cô... gặp nguy hiểm? Cô sao? Không phải là để về nên Hàn Thiên Minh đã viện cớ này đó chứ? Ôi trời.

Cả đoạn đường đi chỉ có Hàn Thiên Minh và Thanh Vũ bàn công việc còn Gia Nhi thì không nói gì cả. Trên máy bay cô không ngủ được nên bây giờ cảm thấy khá mệt, cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện nữa.

Về đến khách sạn anh liền nói với cô.

"Lúc trên máy bay em không ngủ được chút nào cả. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi một lát rồi về. Em có muốn ăn trước khi ngủ không? Để anh gọi phục vụ phòng cho."

Gia Nhi vội lên tiếng nói.

"Thôi em không ăn đâu. Chắc em cũng tắm rửa nhanh rồi đi ngủ thôi. Mắt em cứ dính lại với nhau, mở không ra nữa rồi."

Hàn Thiên Minh xoa đầu cô đầy cưng chiều, anh nói:

"Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Anh về rồi chúng ta cùng đi ăn tối, được không?"

"Được. Anh cứ bận việc đi."

Hàn Thiên Minh hôn nhẹ lên trán cô rồi cùng Thanh Vũ rời đi.

Gia Nhi sau khi tắm rửa thì lên giường định đi ngủ thì đột nhiên điện thoại reo lên. Ban đầu cô cứ nghĩ là Hàn Thiên Minh nhưng khi nhìn thấy người gọi đến là Cố Tử Lâm thì tâm trạng cũng thay đổi theo. Thật ra Gia Nhi không định nghe máy nhưng cô muốn biết hắn sẽ nói gì nên cuối cùng vẫn nhận.

"Alo?"

"Gia Nhi. Em đang ở đâu vậy?"

"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh?"

"Có phải em đang ở cùng với Hàn Thiên Minh không? Anh nói như vậy mà em vẫn không tin anh sao? Hàn Thiên Minh thật sự không đơn giản như em tưởng đâu. Em phải..."

Gia Nhi dường như không còn kiên nhẫn để nghe hắn nói nữa. Cô lên tiếng cắt ngang.

"Nếu anh chỉ gọi để nói như vậy thì tôi tắt đây."

Nói rồi Gia Nhi cũng tắt máy. Cô thật sự không muốn nghe thấy giọng của Cố Tử Lâm một chút nào. Nói đúng ra thì ban đầu cô không hề ghét hắn đến như vậy. Từ sau sự việc lần đó thì trong mắt cô, Cố Tử Lâm hắn không khác gì một quả bom nổ chậm. Hắn có thể gây ra tổn thương cho cô và tất cả mọi người xung quanh cô một cách không thể lường trước. Vậy nên Gia Nhi mới không muốn dính dáng đến hắn, dù là bất kì chuyện gì cô cũng không muốn liên quan đến hắn. Vì bản thân khá mệt nên Gia Nhi nằm suy nghĩ một hồi, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

-----

(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

---

Sau khi trở về phòng, Hàn Thiên Phong thấy Gia Nhi đã ngủ say. Nhìn cô ngủ ngon như vậy anh cũng không nỡ gọi cô dậy. Anh cởi áo gile ra, vén tay áo sơ mi lên rồi đi đến bên cô. Anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô rồi đi đến bên bàn để làm việc.

Vừa bật máy tính lên thì Trần Lập cũng gọi facetime qua cho anh.

"Cậu quay lại Mỹ rồi sao?"

"Ừ. Vừa đến trưa nay."

"Sao rồi? Gia Nhi bị làm sao?"

"Thì vẫn là chuyện của ba mẹ nuôi cô ấy đó." Hàn Thiên Minh day day huyệt thái dương, anh uể oải dựa lưng vào ghế.

"Cố Tử Lâm nói với cô ấy rằng tôi là người đứng đằng sau chuyện đó nên Gia Nhi mới như thế."

Trần Lập ở bên kia hình như rất sốc. Cậu không thể tin được hỏi lại.

"Hắn nói cậu là chủ mưu sao?"

"Ừm."

"Tên này hay thật đấy. Việc này mà hắn cũng dám nói bừa sao?"

"Cái này không hẳn là hắn nói bừa đâu. Tôi nghĩ hắn biết gì đó về việc này. Có thể suy nghĩ của chúng ta là đúng cũng không chừng."

"À đúng rồi. Chuyện đó có lẽ cũng sắp xong rồi. Sẽ nhanh chóng biết được chân tướng thôi. Cậu bình tĩnh một chút."

Anh mệt mỏi gật đầu. Chỉ khi nào chuyện này được giải quyết hoàn toàn thì anh mới có thể cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Mặc dù hiện tại cô nói mình tin anh nhưng trong lòng anh biết rằng, Lưu Gia Nhi vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh. Chỉ khi mọi chuyện sáng tỏ thì hai người mới có thể trở lại như trước đây.

"Thôi cậu nghỉ ngơi đi. Tôi cũng ra xem Hạ Yên thế nào đây."

"Sao vậy? Em ấy bị làm sao à?"

"Thôi đừng nhắc đến nữa. Trần Chinh lại nói gì đó với em ấy mà cả tuần nay, em ấy cứ ở trong cửa hàng, không chịu về nhà, cũng không chịu đến nhà ở đây nốt. Hỏi thì cứ tránh né."

"Tôi thấy cậu nên quan tâm em ấy hơn đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa không thể trở lại."

"Tôi biết rồi. Thôi đi đây."

Kết thúc cuộc gọi nhưng anh vẫn không chợp mắt mà tiếp tục mở tài liệu để phê duyệt.

---

Một lát sau, khi nhìn qua phía giường, Hàn Thiên Minh thấy Gia Nhi đã tỉnh từ lúc nào. Cô còn nằm nhìn về phía anh nữa. Anh định đứng lên đi lại phía cô thì đột nhiên cô nói.

"Khoan đã. Anh giữ nguyên tư thế."

Anh tưởng cô có chuyện gì nên không dám nhúc nhích. Nhưng rồi cô lại rút điện thoại ra, chụp mấy tấm liền. Nhìn thấy hành động đó anh liền bật cười. Hàn Thiên Minh đứng lên đi đến bên giường. Anh cốc nhẹ vào trán cô, mắng:

"Em dậy rồi sao không nói để anh đưa đi ăn tối."

"Vì em thấy khung cảnh này đẹp quá không nỡ phá vỡ chứ sao nữa. Lần đầu tiên em thấy anh trong hình tượng này đấy."

Hàn Thiên Minh bật cười, hỏi lại cô.

"Vậy sao? Thấy thế nào?"

Gia Nhi giả vờ suy nghĩ rồi nhìn anh, nháy mắt, nói:

"Vô cùng quyến rũ."

Nghe cô nói vậy thì anh cười to. Cô nhóc này đúng là...

-----

Sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra, Gia Nhi thấy anh vẫn đang làm việc. Cô đi đến đằng sau, ôm lấy anh.

"Anh đang bận sao?"

"Không sao, cũng sắp xong rồi. Em muốn đi ăn gì nào?"

"Hay là mình gọi phục vụ phòng đi anh."

Nghe cô nói vậy thì Hàn Thiên Minh quay đầu lại nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Không phải anh vẫn còn bận công việc sao? Mình gọi phục vụ phòng luôn cho tiện."

"Công việc thì anh làm sau vẫn được mà."

"Hơn nữa em cũng còn hơi mệt không muốn đi đâu hết."

"Vậy được rồi. Nghe theo em vậy. Ngày mai sẽ bù cho em."

Hai người gọi thức ăn lên phòng rồi cùng nhau ăn tối. Có lẽ đối với họ như vậy cũng đủ rồi. Không cần phải là một bữa tối đắt tiền trong các nhà hàng xa hoa, mà chỉ cần có nhau thôi. Như vậy là đủ.

Đang ăn thì đột nhiên Gia Nhi hỏi:

"À đúng rồi. Việc ở phía Mirabel sao rồi? Có ổn không anh?"

"Bên đó cũng không phải khó khăn gì. Mirabel chỉ cần một điều kiện từ anh thôi ấy mà."

"Điều kiện sao? Cô ấy có làm khó gì anh không?"

Hàn Thiên Minh đặt đũa xuống, uống một ngụm nước rồi cười nói.

"Thật ra cũng không phải điều kiện. Hợp đồng lần này đã rất hoàn hảo rồi. Chỉ là Mirabel muốn số điện thoại của Thanh Vũ nên mới nói như vậy thôi."

Gia Nhi vừa ăn, vừa tròn mắt ngạc nhiên.

"Cô ấy muốn qua lại với Thanh Vũ sao?"

"Hiện tại thì là có hứng thú, sau này nếu thành thì đó cũng là điều tốt."

"Vậy... Không phải anh đưa số của trợ lí Thanh cho cô ấy rồi đó chứ?"

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí 5000 Năm