Saved Font

Trước/105Sau

Một Đồng Tiền Xu

Chương 103

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm Sơ Nhất không tự thức dậy sớm như mọi hôm, phải tới khi Yến Hàng rời giường đi ra ban công kéo rèm "xoạt" một tiếng cậu mới bị đánh thức.

Cậu trước tiên cầm điện thoại lên xem thời gian, vẫn còn sớm.

Sau đó bỗng nhiên nhìn thấy máy mát xa hình cá heo nhỏ bên cạnh gối... Yến Hàng sửa lại cho cậu, nói cái này không phải là cá voi mà là cá heo... Cậu vừa nhìn thấy cá heo nhỏ liền nghĩ ngay tới chuyện tối hôm qua, lập tức ném điện thoại xuống, nhắm hai mắt lại.

Đêm qua cậu tưởng tượng mấy thứ không biết xấu hổ về cá heo nhỏ, nhưng có thế nào cũng không tưởng tượng nổi Yến Hàng sẽ dùng cái này mát xa lưng và chân cho cậu.

Sự khác biệt to lớn này lúc đó cậu chưa thể cảm nhận một cách tỉ mỉ được, lúc đó thì rung động ở vị trí nào đi chăng nữa cũng đều có hiệu quả như nhau, nhưng bây giờ nhớ tới thì...

Quả thực là đôi mắt cũng không muốn mở ra nữa.

Sơ Nhất ôm gối trở mình.

Vốn còn hơi mơ màng, vì cá heo nhỏ đột nhiên xuất hiện nên cậu tỉnh táo ngay lập tức, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng đêm hôm qua.

Hơn nữa cho dù nghĩ đến cảnh nào đều có thể hồi tưởng lại một cách chính xác cảm nhận ngay lúc đó.

Yến Hàng từ ban công đi vào, nghe tiếng bước chân có vẻ là đi đến bên cạnh giường.

Sơ Nhất tiếp tục giả vờ ngủ, nửa khuôn mặt vẫn vùi trong gối.

"Cần anh giúp em xin nghỉ một ngày không?" Tiếng Yến Hàng từ bên trên truyền tới, "Bảo với tổ trưởng của em là mông em bị thương cần nghỉ ngơi."

Sơ Nhất thẳng tay hất chăn ra, bỏ qua bước ngồi dậy trực tiếp nhảy từ trên giường xuống đất.

"Anh định, định nói kỹ, thuật anh không được đấy, à," Sơ Nhất vừa mặc quần áo vừa nói, "Em cũng đâu, đâu làm anh không, đi làm được."

Yến Hàng không lên tiếng, dựa vào cửa tủ cười với cậu: "Thở dốc tới như vậy, anh cứ tưởng em muốn đi cũng không được chứ."

"Không, không muốn sáng, sáng sớm đã nói loại chuyện không, không dành cho thiếu nhi." Sơ Nhất đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng như muốn bốc cháy, "Em vẫn là chó, chó con."

"Chó con ngoan," Yến Hàng bước qua ôm cậu hôn một cái, "Tối hôm qua chơi vui không?"

"Đừng bắt, bắt nạt cẩu," Sơ Nhất xì một tiếng, "Cẩu không, không phải không có cơ, hội chăm sóc anh."

Yến Hàng cười một hồi lâu: "Nhanh lên, muộn làm bây giờ."

Sơ Nhất đi về phía cửa phòng được hai bước lại quay đầu liếc mắt nhìn trên giường, liền nhào lên chộp lấy máy mát xa cá heo nhỏ, mở tủ đem nhét vào tận sâu trong cùng.

Sau đó mới ngẩng cao đầu ra khỏi phòng ngủ.

Lúc Yến Hàng đi vào trong bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng, Sơ Nhất thò đầu từ trong phòng tắm ra, vừa đánh răng vừa nói: "Đừng làm đồ, ăn sáng, em ăn ở ngoài."

"Hả?" Yến Hàng nhìn cậu.

"Anh để bụng, để ăn sáng cùng, cùng chú Yến đi." Sơ Nhất nói.

"Ông ấy ngủ thẳng đến trưa mới dậy được," Yến Hàng nói, "Hôm qua uống bia, người cũng nhẹ nhõm rồi, có khi còn ngủ được đến tận chiều."

"Em cảm thấy chú ấy vẫn, vẫn luôn nhẹ, nhõm á," Sơ Nhất nói, "Lúc ra tòa còn cười, cười đấy."

"Ông ấy vẫn như vậy đấy," Yến Hàng cầm chai sữa chua lên, lấy hai lát bánh mì, định làm cho Sơ Nhất bánh sandwich sữa chua, "Có chuyện gì nhìn mặt không biết được, cực kỳ đa mưu túc trí."

"Anh cũng thế," Sơ Nhất nói, "Tiểu mưu túc, túc trí."

Yến Hàng cười liếc mắt nhìn cậu: "Sợ à?"

"Không sợ," Sơ Nhất nói, "Anh sẽ không, tính toán với em."

"Tự tin thế cơ à." Yến Hàng cắt hai chiếc xúc xích đặt vào bên trong bánh mì.

"Hai năm qua em đặc, đặc biệt tự tin," Sơ Nhất nói, "Không biết ở đâu, ra."

"Anh cho." Yến Hàng đặt sandwich lên một chiếc đĩa, đưa cho cậu.

"Hẳn là thế." Sơ Nhất nhận lấy cái đĩa, mặt mũi suy tư nửa ngày cũng chưa ăn.

"Sao thế?" Yến Hàng vươn tay quơ quơ trước mặt cậu.

"Không," Sơ Nhất cúi đầu cầm sandwich lên cắn một cái, "Chỉ là cảm thấy thật, thật nguy hiểm, người với người chỉ, chỉ một cái ngoảnh mặt đã có, thể bỏ lỡ mất rồi."

"Một công nhân sửa chữa ô tô," Yến Hàng nói, "Đừng cả ngày thơ thơ thẩn thẩn như thế."

Sơ Nhất cười cười.

Bố không chỉ không ngủ thẳng đến tận chiều mà bữa trưa cũng không bỏ lỡ, mười rưỡi chuông điện thoại của Yến Hàng kêu vang.

"Dậy rồi ạ?" Yến Hàng nhận điện thoại.

"Ừ, lão Thôi gọi điện thoại sống chết bắt bố dậy tìm con đi chơi," bố ngáp dài, "Chắc cảm thấy dậy muộn quá sẽ làm ảnh hưởng phụ tử tình thâm lâu ngày gặp lại."

"Đói không?" Yến Hàng hỏi, "Dẫn bố đi ăn cơm."

"Được," bố nói, "Có điều bố không muốn ăn hải sản đâu, chỉ ăn cơm bình thường thôi, miễn không có hải sản."

"Sao thế?" Yến Hàng hỏi.

"Ngán," bố thở dài, "Hồi trước thuê phòng để trốn, tiền thuê nhà bao gồm cả tiền ăn, chủ nhà bán hải sản nên mấy tháng liền chỉ ăn hải sản, giờ nghĩ tới vị hải sản thôi cũng buồn nôn."

Yến Hàng bật cười, cười một chốc lại cảm thấy hơi khó chịu.

"Đi ăn lẩu đi," bố nói, "Tứ Xuyên."

"Được." Yến Hàng nói.

Yến Hàng thu dọn đồ đạc xong xuôi đi xuống lầu đã thấy bố đứng dưới lầu đợi hắn.

"Nhanh thế ạ?" Hắn đi tới.

"Có thuốc lá không," bố hỏi hắn, "Cho bố một điếu."

Yến Hàng lấy thuốc lá từ trong túi ra, đưa tới: "Không phải bố đến tiền mua thuốc lá cũng không có đấy chứ?"

"Căn bản là thời gian đi mua thuốc lá cũng không có," bố châm thuốc, "Sơ Nhất đi học,... Đi làm à?"

"Vâng," Yến Hàng gật gật đầu, "Ngày nào cũng cực kỳ nhiệt huyết, cứ như đi giải cứu nhân loại."

Bố nở nụ cười, ngẫm nghĩ một chút nhìn hắn: "Hai đứa là nghiêm túc thật phải không?"

"Vậy phải xem định nghĩa nghiêm túc là như thế nào," Yến Hàng nói, "Con cũng không nghĩ quá nhiều, không có bất cứ kế hoạch hay dự định gì về tương lai cả."

"Định nghĩa của chính con." Bố nói.

"Vậy con thực sự nghiêm túc." Yến Hàng gật gật đầu.

Bố rít hai hơi thuốc lá, dập tắt thuốc rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh: "Được."

"Thực sự cũng khó tiếp thu thật nhỉ," Yến Hàng nhìn ông, "Dù sao coi như là không bao giờ nghĩ tới."

"Là căn bản không nghĩ," bố lấy viên kẹo cao su ra bỏ vào trong miệng, quay người đi về phía cổng chính, "Trước đây chỉ cảm thấy con rất hút con gái, bố còn suy nghĩ không biết sau này con sẽ mang về cho bố cô con dâu như thế nào đây."

"Bây giờ không cần nghĩ nữa rồi," Yến Hàng nói, "Không chỉ không có con dâu, mà tuyệt hậu luôn."

Bố liếc mắt nhìn hắn: "Đáng tiếc gen nhà lão Yến tốt như vậy."

"Tiếc nuối?" Yến Hàng cười nói, "Hay là khó chịu?"

"Cũng hơi hơi," bố vỗ vỗ lưng hắn, "Nhưng vẫn là câu nói kia, con muốn làm sao thì cứ làm như vậy, chỉ cần con muốn bố đều không quản."

Yến Hàng cùng với bố đi tới cổng tiểu khu, ở cửa có hia chiếc taxi đang đỗ, thế nhưng hắn do dự một chút, không lên xe, dẫn bố thuận đường đi về phía trước.

"Đi bộ chút đi?" Hắn nói.

"Ừ," bố chậm rãi xoay người, "Lâu lắm rồi không đi bộ với con trai như thế này."

"Trước đây cũng đâu có đi như thế này." Yến Hàng nói, "Đi vài bước chân đã như muốn gãy."

"Đó là con." Bố nói.

"Bây giờ con chỉ có chen trên xe buýt thôi." Yến Hàng cười.

"Thái tử lưu lạc phải nhờ một thằng bé nói lắp từ bé đã bị người ta bắt nạt nuôi sống," bố cảm thán, "Thời thế thay đổi thật rồi."

"Bố còn tiền không?" Yến Hàng suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn bố.

"Không còn, trước khi bố đi đều đưa hết tiền cho Thôi Dật..." Bố nói được một nửa lại quay đầu nhìn hắn, "Ông ta tham ô tài sản thừa kế của ta?"

"... Tài sản thừa kế của con." Yến Hàng nói, "Nên con mới hỏi một chút, bố không có tiền thì con vẫn còn khoản tài sản thừa kế bố để lại, dù sao bố vẫn chưa chết, có thể trả lại cho bố."

"Con cầm đi, không cần để ý đến bố," bố nói, "Bố tùy tiện làm chút việc là được."

"Làm việc gì?" Yến Hàng hỏi.

"Tìm một phú bà bao nuôi." Bố nói.

Yến Hàng lui về phía sau hai bước nhìn ông, một lát sau mới thở dài: "Tóc dài thêm một chút hẵng nghĩ đến chuyện đó đi."

Bố bật cười nửa ngày.

Giữa hai bố con không vì khoảng thời gian xa cách cùng những chuyện đã phát sinh mà trở nên xa cách.

Ngay từ giây phút nhìn thấy bố... Không, ngay khi ông nói câu nói kia, hắn liền ngay lập tức trở lại thói quen sinh hoạt giữa hai bố con.

Thực ra rất nhiều chuyện thay đổi, hắn sẽ không cùng cha đi khắp chốn cùng nơi nữa, sẽ không cùng bố thuê hết phòng này đến phòng khác, sẽ không cùng nhau không cần biết có tiền hay không cứ ăn một bữa trước rồi tính tiếp nữa, cũng dần dần sẽ không bởi vì lo sợ ông ấy một ngày nào đó lại biến mất đến mất ngủ, thậm chí sẽ không ở chung với bố nữa.

Mặc dù như vậy thì bố vẫn là bố, mười mấy năm sống nương tựa vào nhau, thứ tình cảm đó không thể chỉ gói gọn trong tình cảm cha con đơn thuần.

Mà quan trọng nhất là trong cuộc sống của bọn họ, điều luôn gây bất an đã không còn.

Bố tự tay mang đến bất an, nhưng cũng lại tự tay xóa sạch.

Có lúc ngẫm lại sẽ cảm thấy rất kỳ diệu.

Mà hiện tại, cho dù ngày mai bố có biến mất không một chữ để lại, hắn cũng sẽ không còn chìm trong bóng tối, nhớ tất nhiên sẽ có nhớ, nhưng chỉ là nhớ nhung đơn thuần mà thôi.

Thứ duy nhất khiến tâm hắn nhẹ nhàng run một cái, chính là "thừa kế" trong câu nói của bố.

Khi ông đi, chắc có lẽ không nghĩ rằng còn có thể sống sót trở về, xem như là ôm ý nghĩ hoàn toàn ủy thác hắn cho Thôi Dật.

"Nghĩ gì thế?" Bố ở bên cạnh hỏi.

"Nhiều lắm, không nói được." Yến Hàng nói.

"Lão Thôi nói con vẫn gặp bác sĩ, gần đây còn gặp mấy lần," bố nói, "Tình hình thế nào?"

"Cơ bản không có vấn đề gì," Yến Hàng nói, "Lần trước tới là bởi vì chuyện công việc, không khống chế được cảm xúc."

"Con đánh ông chủ rồi bị đuổi việc hả?" Bố hỏi.

"Muốn đánh thật," Yến Hàng xì một tiếng, "Đánh lão bếp trưởng mới tới, có điều cuối cùng vẫn phải nhịn."

"Nhịn?" Bố có vẻ hơi ngạc nhiên, quay đầu liếc mắt nhìn hắn."

"Vâng." Yến Hàng cười cười.

"Con người Sơ Nhất vẫn có điểm có thể học tập nha," bố nói, "Bố vẫn không có cách nào quản con, muốn đánh ai là đánh, dù sao cũng sẽ không để bị thiệt... Không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhịn."

"Một sự nhịn thôi còn phải học người khác sao." Yến Hàng nói.

Bố nở nụ cười: "Tự con rõ ràng."

Đi được một đoạn đã tới gần quán cơm, Yến Hàng chỉ chỉ ven đường: "Bên kia là trung tâm thương mại mới mở, lát nữa ăn xong con dẫn bố đi dạo, phải đến mấy năm rồi bố không đi dạo..."

Yến Hàng nói còn chưa dứt lời cũng cảm thấy có chỗ nào đó hình như không đúng lắm.

"Thái tử yêu quý, có phải con tưởng bố vừa bị giam mười mấy năm mới được thả ra không?" Bố nói, "Trước khi tự thú bị nhốt trong trại tạm giam bố vẫn luôn thong dong bên ngoài đi dạo đây."

"... Tiện thể theo dõi con chứ gì." Yến Hàng nói.

"Không có thật," bố nở nụ cười, "Bố nhiều việc như vậy, cũng không phải luôn luôn ở đây, hơn nữa..."

Bố khoác cánh tay lên vai hắn ôm ôm: "Bố thật không dám đến nhìn con, nhớ không chịu nổi, cả đau lòng nữa."

Yến Hàng không lên tiếng.

"Có phải cảm thấy rất uất ức không," bố hỏi, "Không có một người bố đáng tin cậy."

"Con mới có hai mươi," Yến Hàng nói, "Bây giờ bố bắt đầu xây dựng niềm tin cũng vẫn kịp."

"Được," bố gật gật đầu, "Ngày mai bố sẽ thương lượng với luật sư Thôi một chút, bố đi làm trợ lý cho ông ta."

"... Không bằng bố trực tiếp hỏi xin tiền chú ấy luôn đi," Yến Hàng nở nụ cười, "Tìm lý do như thế mà cũng không xấu hổ."

"Bố thực sự định tìm ông ấy vay ít tiền," bố nói, "Chơi nốt năm nay, sang năm tìm việc gì đó làm."

"Được." Yến Hàng lập tức nói, "Con có thể hỗ trợ."

"Đừng giết gà dùng dao mổ trâu." Bố lắc đầu.

"Bố muốn làm cái gì?" Yến Hàng hỏi.

"Cũng không phải mở nhà hàng cơm Tây." Bố cười nói.

Hôm nay Sơ Nhất nghỉ sớm một tiếng đồng hồ, dặn dò đồng nghiệp vài câu rồi bắt taxi tới trung tâm thương mại.

Chú Yến trở về quá đột ngột, một chút thời gian chuẩn bị cũng không để cho cậu và Yến Hàng.

Cậu vẫn muốn trước khi chú Yến được ra ngoài sẽ đi mua quà gì đó, xem như là chúc mừng, kết quả còn chưa nghĩ ra mua cái gì thì người đã đột nhiên quay trở về.

Sơ Nhất quay vào lại quay ra trung tâm thương mại, đắt quá không mua nổi, rẻ quá thì không thú vị, bình thường quá không sáng tạo, mà có sáng tạo lại không thiết thực...

Cuối cùng cậu đứng ở quầy bán cốc giữ nhiệt.

Cửa hàng này, trước đây có đi qua cậu cũng sẽ không cả liếc mắt nhìn vào trong, kéo cậu vào cậu cũng sẽ ôm chặt cửa không buông tay, một cái cốc thôi những mấy trăm, năm ngoái cậu mua cho Yến Hàng còn không dám vào.

Có điều bây giờ khác rồi, thu nhập của cậu hiện tại cũng không tệ lắm, gấp đôi so với lúc thực tập, sau này thi được chứng chỉ rồi còn có thể kiếm thêm nhiều hơn nữa.

Mua một chiếc cốc giữ nhiệt giá mấy trăm tệ đã không cần phải nghiến răng nghiến lợi.

Vừa bước ra từ trung tâm thương mại xách theo chiếc cốc giữ nhiệt được đóng gói một cách siêu cấp xa hoa nhà giàu mới nổi, điện thoại Yến Hàng gọi tới.

"Alo?" Sơ Nhất nhận điện thoại.

"Hôm nay em có tan làm đúng giờ không?" Yến Hàng hỏi.

"Tan làm rồi." Sơ Nhất nói.

"Ừa, vậy được rồi, tối nay ăn cơm ở nhà," Yến Hàng nói, "Anh nấu mấy món ăn."

"Không ra, ra ngoài ăn món gì, ngon sao?" Sơ Nhất nói, "Dù sao được, được thả ra cũng là chuyện, lớn mà."

"Cũng không phải ngồi mười mấy năm tù oan, có phải em còn định treo pháo dây không hả... Bố anh bình thường cũng chỉ thích làm ổ ở nhà thôi," Yến Hàng cười cười, "Em không thấy trước đây ông ấy ăn đồ nướng toàn phải mua về nhà ăn đấy à."

"Vậy được," Sơ Nhất nói, "Em mua đồ ăn về, nhé?"

"Anh mua rồi," Yến Hàng nói, "Em chỉ cần về nhà đúng giờ là được."

"Nhớ em chứ gì?" Sơ Nhất hỏi.

"Đúng rồi," Yến Hàng nói, "Cũng lo lắng cho cái mông của em nữa, về đây anh xoa xoa cho."

"... Anh không nói, nói to hơn nữa đi." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng cười cúp điện thoại.

Sơ Nhất mang cốc giữ nhiệt về được chú Yến cực kỳ tuyên dương khen ngợi.

Ông cầm cốc cười tới năm phút đồng hồ vẫn chưa dừng lại được.

"Em là đại sứ quảng cáo cốc giữ nhiệt đấy à?" Yến Hàng cũng cười không nhịn nổi, "Tặng thêm cho anh một cái nữa được không?"

"Cái này trông không, không đẹp à?" Sơ Nhất cũng cười.

"Đẹp hơn của anh nhiều," Yến Hàng cầm chiếc cốc lên nhìn một chút, "Anh thấy chắc trong cửa hàng không có mấy mẫu quá xấu hay quá già đâu nhỉ, nên em có nhắm mắt chọn bừa cũng được một cái trông không đến nỗi."

"Đây là nhân, nhân viên chọn." Sơ Nhất thành thật trả lời.

"Thảo nào." Yến Hàng cười vươn tay nhéo nhéo mặt cậu một chút.

Sơ Nhất sợ hết hồn, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía chú Yến.

Chú Yến tặc lưỡi một cái không nói gì.

Sơ Nhất hạ thấp giọng cố gắng không để môi chuyển động, quay đầu nhìn Yến Hàng: "Đừng táy máy tay chân."

Yến Hàng không lên tiếng, lại giơ tay nhéo nhéo má cậu một chút.

Sơ Nhất trừng mắt nhìn hắn.

Yến Hàng liền giơ tay nhéo nhéo chóp mũi cậu.

"Không chịu yên à?" Cậu nói.

"Mỗi mình em chột dạ thôi." Yến Hàng nhỏ giọng nói.

"Chậc anh kìa!" Sơ Nhất vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Chú Yến ở bên kia liền tặc lưỡi thêm vài lần nữa, Yến Hàng cười đến ngã ra ghế salong: "Lâu lắm rồi em ấy không còn giống như đứa nhỏ bị đùa giỡn đáng yêu như thế, bố còn phối hợp như vậy."

"Ừa," chú Yến gật gật đầu, "Lúc Yến Hàng còn là đứa nhỏ, chú cũng không trêu đùa được nó."

Sơ Nhất thở dài.

"Đi ăn cơm," Yến Hàng vỗ vỗ tay, "Gọi điện thoại cho chú Thôi đi, có thể sang được rồi."

Chú Yến gọi điện thoại cho Thôi Dật: "Luật sư Thôi, đến giờ ăn cơm rồi, hay ngài còn đợi tôi qua cõng ngài sang đây?"

Thôi Dật ở bên kia không biết vừa nói câu gì, chú Yến nói: "Không có chuyện gì đâu, tôi có thể giúp cậu ngắt lời."

Mấy phút sau Thôi Dật từ cửa bước vào, vừa vào đến nơi liền thở dài: "Kiểu tụ tập gia đình này cũng không cần gọi tôi tới chứ, tôi cũng không quen lắm."

"Cậu có thể đứng bên cạnh phục vụ món mà." Chú Yến nói.

"Cậu biết phí tư vấn một tiếng đồng hồ của tôi là bao nhiêu tiền không?" Thôi Dật nói.

"Không biết," chú Yến trả lời rất kiên quyết, "Dù sao tôi cũng không trả."

"Chú Thôi ngồi đi," Yến Hàng chuyển cho chú Thôi một chiếc ghế tựa, "Thỉnh thoảng cảm nhận hơi ấm gia đình rất tốt cho cơ thể và tinh thần."

Thôi Dật ngồi xuống, dựa lưng vào ghế tựa cười cười: "Cũng rất tốt, cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi."

"Ngày mai bận không?" chú Yến hỏi Thôi Dật, "Không bận thì uống chút đi?"

"Cậu đã nói vậy rồi," Thôi Dật nói, "Mai tôi có bận cũng phải uống chứ."

Sơ Nhất cùng Yến Hàng đi vào bếp, mở tủ lạnh ra nhìn một chút: "Không mua, mua bia à?"

"Hai người bọn họ muốn uống rượu." Yến Hàng nói, "Anh mua nước ngọt hai chúng ta uống."

"Ồ." Sơ Nhất ngẩn người, "Tại sao?"

"Lão Thôi thì anh không biết, bố anh kiểu này là muốn tối nay nhất định phải say," Yến Hàng nói, "Em mà uống theo thì chỉ có nước ngày mai xin nghỉ làm đi thôi."

"Em không uống," Sơ Nhất nhanh chóng nói, "Không uống."

Hôm nay Yến Hàng nấu cơm tàu, bốn người, hắn làm bảy, tám món, đều bày ra đĩa bát thật to, bày thêm vài bình rượu trắng lên trên bàn, Sơ Nhất nhìn mà phát run.

Nhìn thôi cũng thấy cuối cùng kiểu gì cũng có người sẽ nằm dưới gầm bàn.

"Hai đứa uống nước ngọt?" Thôi Dật liếc mắt nhìn chai hồng trà ướp lạnh trong tay Yến Hàng.

"Vâng," Yến Hàng gật đầu, "Chúng cháu còn nhỏ."

"Vị thành niên." Sơ Nhất nói.

"Vậy hai đứa ngồi xem người lớn uống vậy," Thôi Dật búng ngón tay lên chai rượu, "Rót rượu."

Yến Hàng lập tức đứng dậy mở chai rượu, rót cho hai người mỗi người một chén đầy.

"Không ngờ tới nhỉ," chú Yến cầm chén rượu lên, "Chúng ta còn có thể ngồi uống rượu với nhau thế này."

"Ừ," Thôi Dật cũng nâng chén lên, trước tiên thất thần nhìn chén rượu một chút, sau đó đưa chén ra cụng chén với chú Yến, "Tôi cứ tưởng là cả đời sẽ không có nữa."

Chú Yến cười cười, ngửa đầu một cái, hết nửa chén rượu, Sơ Nhất nhìn thôi cũng thấy nóng rát cả cổ họng, cậu nhanh chóng cầm chai hồng trà lạnh lên tu một hớp.

Thôi Dật cũng ngửa đầu uống nửa chén rượu.

Sơ Nhất lại cầm chai trà lên uống thêm một hớp.

Yến Hàng vẫn không rõ rút cục giữa Thôi Dật và bố là quan hệ gì, chỉ biết hai người bọn họ là bạn từ khi bố còn chưa kết hôn, một người sau này trở thành luật sư, thế nào lại trở thành bạn bè với một tên ban đầu là côn đồ đến bây giờ thì thành vô công rồi nghề, không thể hiểu được.

Bố cũng chưa bao giờ đề cập tới chuyện này, chắc vì đều liên quan đến quá khứ nên ông mới không muốn nhớ tới nữa.

Yến Hàng cầm chai hồng trà cụng với chai của Sơ Nhất: "Cẩu ca cụng một cái."

Sơ Nhất rất dũng cảm ngửa đầu một cái, uống hết nửa chai hồng trà, sau đó lau miệng, đặt chai trà lên trên bàn: "Đến anh."

Yến Hàng nhịn cười, cũng dũng cảm ngửa đầu uống hết nửa chai.

"Có phải là hơi, hơi ngốc không?" Sơ Nhất nhỏ giọng hỏi.

"Phải." Yến Hàng cười gật đầu.

Bố và Thôi Dật uống rượu rất nhiều, vừa nói chuyện vừa uống, thức ăn ăn không bao nhiêu mà rượu thì cứ loáng cái lại hết một chai rồi.

Mặc dù Yến Hàng ngồi bên thấy hai người họ nói chuyện chẳng có gì đáng nghe, đơn giản chỉ là chuyện mấy năm qua của bố Yến, Thôi Dật hỏi một chút, ông ấy thuận miệng nói một chút, vậy mà rất an tâm.

Sơ Nhất ở bên cạnh vùi đầu ăn, vừa ăn vừa nghe hết sức tập trung, thỉnh thoảng còn xen mồm hỏi han vài câu.

Coi như là Cẩu ca, nhưng cũng chỉ là một Cẩu ca chưa từng va chạm xã hội, bố chỉ thuận miệng kể vài chuyện này kia, đối với cậu mà nói lại đều rất mới mẻ.

Yến Hàng cười cười, tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng đung đưa.

Đèn trần nhà rất cũ, có điều Sơ Nhất vừa mới thay đui đèn cho nên rất sáng, trước là dùng đèn ánh sáng trắng, Sơ Nhất mua đèn thay nhất định đòi mua đèn ánh sáng vàng, nói là nhìn rất thoải mái.

Thực sự rất thoải mái.

Mũi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, mùi rượu, tai nghe tiếng nói chuyện rôm rả lúc cao lúc thấp, mắt nhìn thấy một gian nhà, một bàn đồ ăn cùng mấy con người.

Yến Hàng cảm thấy toàn thân thả lỏng hơn bao giờ hết.

Không phải hắn không quen sống một cuộc sống "bình thường", mà hắn chưa từng thực sự sống một cuộc sống như vậy, và thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Hắn nhắm mắt lại chớp nhẹ, nước mắt từ khóe mắt trượt vào bên trong tai.

Đang muốn giơ tay lên xoa một cái liền có người dùng giấy ăn chấm vào khóe mắt hắn một chút.

Hắn quay đầu, nhìn Sơ Nhất.

"Vui không?" Sơ Nhất hỏi.

"Vui." Hắn cười cười.

Trước/105Sau

Theo Dõi Bình Luận