Saved Font

Trước/121Sau

Một Mình Tôi Chấp Hết

Chương 58. Cha Con Đấu Khẩu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
_ Tiêu Nhã kỳ ngồi chóng cằm tự than thở 1 hơi. Cô chẳng thích cái cảm giác này tí nào. Đến khi Vương An Nguyên đứng sau lưng cô cũng không biết.

_ " Giáo sư Tiêu.... cô có tâm sự sao. Sắc mặt của cô không được tốt cho lắm. Có phải không khỏe ở đâu không ". Vương An Nguyên cười nói.

_" Ưm.... chỉ suy nghĩ chuyện ám sát hôm nay thôi.... ". Tiêu Nhã kỳ cười gượng gạo nói. Vừa dứt lời thì Bạch Thiên Tuyệt cười nói.

_" Mọi người vào ăn cơm thôi ". Anh cười nói. Đồ ăn của anh làm đều đầy đủ cả mùi lẫn sắc hoàn hảo. Ép cảm giác xa lạ ra khỏi người cô ngồi vào bàn ăn. Mọi người đều chia ra ngồi cạnh cô. Tiêu Nhã kỳ nhìn 1 vòng 4 nam chính nói.

_" Mấy cậu ăn nhanh đi khoảng 30 phút nữa có người hộ tống 4 người các cậu về nhà. Chuyện bị ám sát hôm nay làm Ba mẹ các cậu rất lo lắng. Báo cho 4 cậu 1 tin mừng là từ hôm nay mấy cậu không cần đến đây làm sai vặt cho tôi nữa. 4 cậu có thể cười được rồi ". Tiêu Nhã kỳ cười nói. Tay cầm ly rượu vang đỏ lên ra dấu chúc mừng. Miệng cô cười nhưng nụ cười không trông thế nào cũng gượng gạo vậy.

_ Cô vừa dứt lời thì tiếng đũa đồng loạt rơi xuống. Lập tức cô nhận ngay 4 người 8 con mắt nhìn vào cô. Cái này mà cô nói là chuyện vui ư. Có chỗ nào vui đâu. Nhìn thấy mọi người đều đứng hình nhìn cô Tiêu Nhã kỳ bật cười.

_" Nè.... nhìn tôi như vậy làm gì. 4 cậu không phải nên cười thật lớn sao. Thường ngày 4 người các cậu ghét tôi lắm mà. Chửi tôi không còn manh giáp còn gì. Giờ trưng bộ mặt như vậy cho ai xem a...". Cô cười nói. Nhấp nhẹ ly rượu che lấp đi cảm xúc thật không để ai nhận ra.

_" Giáo sư Tiêu... Cô thật sự muốn bọn tôi đi sao ". Vương An Nguyên ăn không vô nhìn Tiêu Nhã kỳ nói. Trong tâm thầm cầu nguyện. Mỗi lần cô đều thiên vị cho anh luôn giữ anh bên cạnh của cô. Anh chỉ hy vọng lần này cũng vậy chỉ muốn nghe được câu cô nói " An Nguyên cậu ở lại ". Thật sự anh không muốn về nhà. Chỉ cần cô nói muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại không đi đâu hết.  Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt cũng không vui nhìn Tiêu Nhã kỳ đợi đáp án.

_" Chuyện mấy cậu về là do ba mẹ mấy cậu không phải do tôi làm chủ. Ăn nhanh đi. Sao vậy.... ?. Coi bộ 4 người làm sai vặt cho tôi đến nghiện rồi à.... cười đi chứ. Không phải 4 người rất ghét tôi lắm sao... ngày nào cũng chửi 8 đời nhà tôi lên cơ mà ". Cô cười nói.

_" Tiêu Nhã kỳ.... lúc trước bọn tôi ghét cô là thật nhưng bây giờ thì không rồi". Bạch Thiên Tuyệt nói. Cảm giác lúc này của anh cũng không khác Vương An Nguyên, Hàn Thần, Triệu Tử Long chút nào.

_" Hahaha.... thiên Tuyệt à... đừng nói cậu thích tôi đó nha.... ". Tiêu Nhã kỳ nháy mắt lặng lơ cười nói. Cô vừa dứt lời thì Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An nguyên đều nhìn qua Bạch Thiên Tuyệt. " Bạch Thiên Tuyệt thích Tiêu Nhã kỳ sao ". Chuyện bắt đầu từ lúc nào sao bọn anh không biết.

_" Hahaha... Giáo sư Tiêu. Anh em của tôi cô xem cũng xem rồi. sờ cũng sờ qua rồi. Cô không thấy nên đối với tôi chịu trách nhiệm sao. Tôi là trai tân đó chưa ai mở hàng đâu ". Bạch Thiên Tuyệt cười phúc hắc nói. Anh ghét không khí chia tay nhất nên pha hề 1 câu. 1 mũi tên bắn trúng 2 đích. Sẵn tiện nói lên tấm lòng của anh luôn. Với anh thì chỉ cần anh thích có ở đây hay về nhà anh cũng mặt dày chiếm hữu cho bằng được. cái anh cần là thời gian thôi.

_ Lần này đến lượt Tiêu Nhã kỳ bị đứng hình. Cô không ngờ cái tên phúc hắc kia thừa nhận thích cô trực tiếp như vậy. Hít 1 hơi cho bình ổn lại gió xuân mát mẻ trong lòng cô nói. " Thiên Tuyệt à.... nói cho cậu tin buồn đây. Nếu vì xem qua thằng nhóc của cậu mà muốn tôi chịu trách nhiệm thì cậu xếp hàng thứ 1001 rồi. Trước đó chẳng phải Triệu Tử Long còn trước cậu sao. Ưm... để quý Tử của Bạch gia làm chồng thứ của tôi sao. Nghĩ thôi thấy người lâng lâng rồi... ".

_" Răng rắc......". Chiếc đũa trong tay Triệu Tử Long gãy làm đôi. Anh liếc mắt nhìn Bạch Thiên Tuyệt và Tiêu Nhã kỳ 1 cái. Anh còn ngồi đây mà 2 người nhìn nhau phóng điện lung tung. Đúng là không xem anh ra gì mà. Vương An Nguyên và Hàn thần cũng thật khó chịu nhìn Tiêu Nhã kỳ. bọn anh là người vô hình sao.

_" Bạch Thiên Tuyệt... Sáng mai đến võ đường tôi với cậu cùng luyện võ. Lâu rồi không học võ xương cốt cũng cứng ngắt rồi. Cần làm cho xương mềm mại 1 chút. Cậu nói đúng không ". Triệu Tử Long giọng nói chua chua cười nói nhưng nhìn kiểu nào cũng giống như mượn cá chém thớt hết.

_ Bạch Thiên Tuyệt nhìn Triệu Tử Long như vậy thì buồn cười. Xem ra không chỉ mình anh có ý đồ với Tiêu Nhã kỳ. Không chừng tất cả anh em của anh đều có ý như nhau rồi. " Tiêu Nhã kỳ à Tiêu Nhã kỳ... mị lực của cô không phải nhỏ bình thường đâu. cô giỏi lắm. cô thắng rồi Tiêu Nhã kỳ ". Anh nghĩ thầm trong bụng 1 câu.

_ Tiêu Nhã kỳ lắc đầu cười. Tâm trạng có chút rối loạn bay đi đâu mất rồi. Cô tính nói nhiều thêm vài câu nhưng thấy 1 đoàn xe đến rước bọn người Vương An Nguyên về nên thôi.

_" Cậu chủ đến giờ về rồi. Ông chủ đang đợi ở nhà  ". 4 ông quản gia cuối người nói.

_" Thôi 4 cậu về đi. Hẹn gặp trên trường vậy. 4 sợ dây chuyền này là tôi cho người làm riêng tặng 4 cậu đó. Không cần cảm động vì với ai tôi cũng làm như vậy thôi  ". Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi đưa ra 4 sợi dây chuyền cho khắc tên riêng từng người. Trong đó còn có huyền cơ nữa nhưng tạm thời cô không nói tới.

_" Cảm ơn.... ". 4 người cầm 4 sợi dây chuyền nói. 4 người quản gia nghe vậy thì bất ngờ. Trước giờ có nghe cậu chủ nhà mình nói cảm ơn ai bao giờ đâu. Nếu không phải chính tai của bọn ông nghe thì bọn ông còn tưởng mình nghe lầm chứ. " Đúng giáo sư giỏi danh tiếng có khác... thành phần nào cũng trị được. Xem ra quyết định của ông chủ là đúng nhất " 4 ông quản gật đầu tán thưởng nhưng 4 ông nào biết 4 anh chỉ đối với 1 mình Tiêu Nhã kỳ mới như vậy thôi. Chứ người khác muốn vậy hả nằm mơ đi.

_ 4 anh nhìn Tiêu Nhã kỳ 1 lần rồi leo lên xe đi về. 1 đoàn người súng ống sẵn sàng nối đuôi nhau mất hút chỉ còn lại Tiêu Nhã kỳ đứng mãi nhìn theo bóng đoàn xe đến khi mất hút. Trong tim tràn ngập những cảm giác xa lạ mà cô không biết diễn tả như thế nào. Từ nhiên cô nghĩ nếu bọn người của Triệu Tử Long không về thì hay biết mấy. Cô nhìn căn nhà rộng rãi chỉ còn mình cô thì cô mỉm cười chua chát. Xoay 1 vòng thì cũng về quỷ đạo vốn có của nó thôi. Nằm lên lên chiếc giường rộng lớn cô nhắm mắt lại để khống chế cảm xúc xa lạ trong tim.

_" Tiêu Nhã kỳ sẽ ổn thôi. 4 năm qua mày vẫn sống tốt mà. Bọn nam chính sẽ không phải là của mày thì mày buồn cái gì. Đợi Phương Mỹ Lệ kia thay đổi thì mày cứ việc ngồi xem nữ phụ văn phiên bản thật là được rồi ". Cô lẩm bẩm một câu rồi. Bỏ vào miệng nửa viên thuốc ngủ không bao lâu cô ngủ mất tiêu.

_ Triệu Gia Trang :

_ " Ba à.... khi không kêu con về làm gì chứ. người Ám sát con không phải là lần 1 lần 2. Có lần nào ba làm giống vậy đâu. Cái bọn đó con còn chưa để vào mắt ". Triệu Tử Long nhìn ông Triệu Hoàng nói. Bắt anh về làm anh không vui tí nào.

_" Cái thằng ôn dịch này. Ba không kêu con về bộ con tính ở rể nhà Tiêu gia của người ta luôn sao. Suốt ngày ăn chơi không lo học quản lý sản nghiệp nhà mình. Ba nói cho mày nghe. Mày suốt ngày ăn chơi Tiêu Nhã kỳ mới không thích cái loại người không có nghề nghiệp như mày.... Mày không thấy tóc ba mày trắng hết rồi hả ". Ông Triệu Hoàng nói. Với ông trước sau gì Tiêu Nhã kỳ cũng phải con dâu của ông thôi. Mà đã là vật trong túi thì cái quan trọng bây giờ là đốc thúc cái thằng con này vào nề nếp. Chứ không sau này con ông làm sao có tiếng nói trước mặt con dâu tương lai của ông cơ chứ. Nỗi lòng cha mẹ con cái ai nào hiểu đâu.

_" Con hỏi ba nè.... Triệu gia nhà ta ít người rồi. Theo ba thì của cải quan trọng hơn hay là phát triển nhân lực con cháu của Triệu gia quan trọng hơn. Con làm việc còn không phải lo cho lợi ích của Triệu gia chúng ta sao. Giống như giờ nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có 2 người đàn ông trong cái biệt thự to lớn như vậy. Ba không thấy buồn nhưng mà con thấy buồn a....  ". Triệu Tử Long cầm ly rượu whiskey được cất nhiều năm quý hiếm của ông Triệu Hoàng nói. 

_ Bị nói trúng chỗ đau ông Triệu Hoàng liếc mắt nhìn Triệu Tử Long 1 cái. " cái thằng ôn dịch...  Ý mày là đang trách ba mày không có năng lực phát huy nhân lực gia tộc chứ gì. Rồi để trách nhiệm nặng nề lên vai mày phải không. Nếu không phải lúc trước vì kiếm tiền nuôi mày sợ mày đói. Ba mày mới không bán mạng làm ăn để rồi bị thương mới không có con được nữa biết không hả.... ". Ông Hoàng nói.  Phương thức sống chung của 2 cha con của ông là như vậy đó. Gặp nhau là gà chó không yên.

_" Thì đó .... con cũng là vì lợi ích của gia tộc nha.... còn gì quan trọng hơn thêm vài đứa cháu cho ba chứ... Cứ nghĩ Triệu gia có thêm vài người nữa ba không vui à ". Triệu Tử Long cười nói kều kều ông Triệu Hoàng nháy mắt giang manh nói.

_" Mày nói không phải là không có lý. Không ấy ba kêu quản gia mang 10 cô gái đồng ý chịu mang thai cho Triệu gia đến. Trách nhiệm nặng nề phía sau ba giao cho mày rồi. Cố lên con trai. Quản gia vào đây ". Ông Triệu Hoàng nói. Muốn cùng ông đấu sao. Trứng mà đòi khôn hơn vịt.

_" A.... khoang..... khoang đã. Ba lần nào ba cũng vậy. Ba coi Triệu gia ta là gì mà ai cũng có thể  tuỳ tiện mang thai chứ. Còn muốn con làm thịt 1 đêm 10 cô. Ba à. Ba cái này hơi quá rồi đó. Người con không vừa mắt 1 cô con còn thịt không được chứ đừng nói 10 cô  ". Triệu Tử Long nhanh chóng nói.

_ ông Triệu Hoàng nhếch môi cười như hồ ly ngàn năm. " Không phải mày mở miệng là đòi phát triển con cháu Triệu gia sao. Giờ ba mày cho mày nhiều mỹ nữ như vậy mày còn chê cái gì. Ba nói cho mày nghe mày thích hay không thích gì cũng vậy thôi. Tắt đèn tối thui thì 10 con như 1... Người nào cũng như nhau cả thôi.... mày muốn chơi kiểu nào thì chơi. Vừa sướng vừa phát triển nhân lực. Lúc nảy mày hùng hồn lắm mà. Tử Long à.... 1 là Mày ngoan ngoãn quản lý sản nghiệp gia tộc cho tốt. 2 là mày ở nhà chuyên sản xuất và phát triển nhân lực của Triệu gia mày chọn đi... nếu mày chọn ở nhà thì ba mày ráng lệch cái thân già này đi làm vậy. Ba Mày chưa cho mày nghỉ thì 1 đêm mày không xử xong 10 cô thì đừng hòng nghỉ nha con ". Ông cười nói.

_" Ba.... hừ.... Ba không nói lý gì hết ba coi con là heo giống sao. Con mệt rồi đi ngủ đây ". Triệu Tử Long tức giận nói. Đi đùng đùng về phòng. Ông Triệu Hoàng cười chiến thắng vang dội. Đạo hạnh bao nhiêu đó cũng đòi đấu với ông sao. " Tưởng hàng còn ngon thì muốn làm gì thì làm à... quên đi nhóc con hahaha...... ".

_ Biệt thự Vương Gia :

Trước/121Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xấu Nữ Làm Ruộng: Trong Núi Hán Sủng Thê Vô Độ