Saved Font

Trước/18Sau

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương 4: Dùng Dao Mổ Trâu Giết Gà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Nè, mấy bồ nghe gì chưa? Trước đây có một chị năm tư bên khoa truyền thông lừa nữ sinh khóa dưới bảo rằng có cơ hội thực tập ở công ty lớn, nào ngờ đến nơi mới phát hiện ra là hầu rượu, đã vậy còn bị ép chụp ảnh khỏa thân. Kết quả đêm qua rõ ràng bạn cùng phòng trông thấy cô ta lên giường ngủ rồi, thế mà chớp mắt cái đã không thấy tăm hơi đâu cả.”

“Tớ cũng có nghe qua, chuyện này khiến cả khu ký túc xá nữ số 2 xôn xao hết cả lên, mọi người tìm khắp trường cũng không thấy. Sau đó đồn cảnh sát gọi điện đến, bảo lãnh đạo trường tới giải quyết đây. Nghe đâu có người gửi toàn bộ hồ sơ phạm tội của cô ta đưa cho cảnh sát, trong đó còn có hai tấm hình chụp, trông như chụp chính diện, nhưng nom ánh mắt lẫn vẻ mặt của người trong ảnh cứ như không nhìn thấy ống kính ở trước mặt vậy. Đúng là quái dị hết sức.”

“Nhắc tới quái dị thì chắc truyền thuyết 12 giờ đêm của siêu thị Wumart còn ghê hơn ấy nhỉ?”

“Truyền thuyết 12 giờ đêm gì cơ?”

“Thế mấy bồ không biết gì à, chuyện này đã đồn ầm lên trên website của trường rồi đấy. Cái siêu thị Wumart ở gần thư viện cứ đến thứ hai, thứ tư mỗi tuần thì lại mất một chai Nescafe, nhưng trong quầy lại có đúng bốn đồng rưỡi, chuyện này dọa hai bác thu ngân sợ hết cả hồn, lúc xem lại camera thì phát hiện chai cà phê trên kệ đột nhiên biến mất, nhưng chẳng thấy có ai hết.”

“Woa, nghe cậu kể thế làm mình nổi hết cả da gà lên rồi đây này.”

Vài nữ sinh líu ríu lướt qua Trương Hằng. mà hắn thì lại đang hý hoáy với cái máy ảnh Sony mới mua gần đây.

Kể từ một tháng trước, sau khi phát hiện một ngày của mình có thêm 24 giờ, hắn đã làm rất nhiều cuộc thử nghiệm, cũng hiểu được sơ sơ về năng lực này.

Chuyện chị gái năm tư bên khoa truyền thông chẳng qua là do hắn tình cờ bắt gặp nên mới thử một chút mà thôi.

Theo lý mà nói, nếu bây giờ hắn chuẩn bị ổn thỏa thì cũng có thể khơi mào cả thế chiến thứ ba.

Đương nhiên làm thế chẳng có lợi gì với hắn hết.

Trừ việc này ra, hắn cũng có thể xách rìu lớn đi nghênh ngang giữa phố, đập nát các máy ATM một lần là có thể nhanh chóng bước vào top 100 người giàu nhất thành phố này. Hoặc trực tiếp lấy từ ví mỗi người một tệ, dùng phương pháp gây ảnh hưởng nhỏ nhất để nhanh chóng có hơn hai chục triệu.

Chẳng qua hiện giờ hắn tạm thời không có nhu cầu về phương diện này.

Đối với một sinh viên năm hai, sinh hoạt phí mỗi năm 30 nghìn đã đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa thì hắn cũng không biết phải tiêu vào đâu.

Bên gia đình không cần hắn phụ giúp, hai vị phụ huynh đang làm nghiên cứu khoa học vui quên lối về ở nước ngoài thì không cần nhắc tới làm gì. Ông ngoại lại thuộc lứa sinh viên đầu tiên sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục vào năm 1977, tốt nghiệp xong thì trở thành kỹ sư cao cấp của một hạng mục thủy lợi cấp quốc gia nào đó. Khi về hưu cũng có tiền dưỡng lão và một căn nhà có sân vườn, trồng ít rau, thỉnh thoảng thì chơi vài ván cờ, vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Hơn nữa, sau khi làm quen với năng lực của mình, dù Trương Hằng thật sự muốn kiếm tiền thì cũng chẳng cần làm việc phạm pháp.

Ví như câu lạc bộ nhiếp ảnh hắn mới xin gia nhập gần đây vậy, tháng sau sẽcó một cuộc thi nhiếp ảnh lấy chủ đề là hình ảnh thành phố. Đàn anh phụ trách ngoại giao đã tìm được nguồn tài trợ khá ngon, tiền thưởng giải nhất có năm nghìn và một ống kính zoom góc rộng EF17-40mm f/4L USM hiệu Canon, giải hai và ba cũng có tiền thưởng ba nghìn đồng và quà.

Trương Hằng học muộn, chỉ mới tham dự hai buổi học và một buổi tọa đàm ở câu lạc bộ, chủ yếu vẫn phải tự học theo các video trên mạng, chỉ mới học tới kết cấu và bắt sáng.

Nhưng mấy người mẫu không chịu phối hợp với hắn, những khoảnh xuất thần chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong mắt các nhiếp ảnh gia bình thường, trong 24 giờ sau của Trương Hằng thì chỗ nào cũng có. Những ánh sáng bất động kia thậm chí không cần chỉnh sửa gì cũng đủ rung động lòng người.

Tuy kỹ thuật của Trương Hằng vẫn chưa tốt lắm, vẫn mù tịt về nhiệt độ màu và độ nét, nhưng dưới ống kính của hắn, thành phố này lại có một sức hút kỳ lạ.

Trương Hằng chọn hai tấm ảnh mình khá hài lòng trong tập ảnh chụp được buổi tối, gửi đến câu lạc bộ để ghi danh dự thi.

Hắn cũng không nhất định phải giành được giải thưởng, chủ yếu là muốn kiểm tra sự tiến bộ của mình trong khoảng thời gian này mà thôi.

Sau khi phát hiện mỗi ngày của mình có thêm 24 giờ từ tháng trước, Trương Hằng chẳng những không rảnh rỗi, trái lại hắn còn bận rộn hơn.

Giai đoạn đầu chủ yếu tiến hành các thí nghiệm, ví dụ những hắn chạm vào có phải sẽ thoát khỏi trạng thái lúc tạm dừng luôn, hay là sau khi hắn rời đi một thời gian thì nhất định sẽ khôi phục trạng thái đứng yên? Lại ví như phạm vi dừng thời gian có xa lắm không, hay chỉ giới hạn trong thành phố này? Vì chuyện này hắn còn đặc mua vé máy bay để đến một địa điểm cách đây hơn nghìn dặm vào thứ bảy...

Những vấn đề như thế đa phần đều tìm được câu trả lời qua kiểm tra thí nghiệm, còn một vài giả thiết khó kiểm chứng thì tạm thời hắn đành bó tay.

Sau đó chính là tính toán xem nên sắp xếp 24 giờ dư ra này thế nào.

Đầu tiên, ngủ thì đương nhiên là phải có, vốn dĩ 00:00 chính là thời gian đi ngủ mà

Lần đầu tiên, có thể do tò mò nên hắn mới có thể lang thang khắp thành phố cả ngày, nhưng khi đã quen rồi thì lại không thể làm thế được.

Trong 24 giờ sau, khi tất cả mọi người đều bất động, chỉ có thời gian trên cổ tay hắn vẫn trôi qua. Cùng lúc đó, các nhu cầu sinh lý của hắn cũng vẫn tồn tại. Hắn vẫn sẽ cảm thấy đói bụng, khát nước, buồn ngủ và mệt mỏi sau thời gian dài hoạt động.

''Thú vị lắm, liệu có phải là tốc độ lão hóa của mình cũng sẽ nhanh gấp đôi người bình thường không nhỉ?'' Trương Hằng nhìn người trong gương như có điều suy nghĩ, nhưng trong thời gian ngắn thì e là hắn không thể có được câu trả lời cho vấn đề này rồi.

Tóm lại, sau khi giải quyết vấn đề ăn ngủ nghỉ, hắn còn dư lại khoảng 14 giờ. Khoảng thời gian dư ra này đã đủ để hắn làm rất nhiều chuyện.

Ví dụ như đọc sách, có thể do bị ảnh hưởng bởi hai vị phụ huynh theo ngành thần học của mình, nên hắn luôn cảm thấy hứng thú với các kiến thức ly kỳ cổ quái. Lúc trước, vì thời gian có hạn nên mỗi tuần hắn chỉ có thể đọc một quyển sách. Bây giờ hắn phải sắp xếp lại thời gian, cứ thứ tư và thứ hai lại rút ra thêm 6 giờ để đọc.

Thư viện sáng sủa rộng rãi biến thành khu vực dành riêng cho hắn. Không cần tới sớm chiếm chỗ, cũng không những người ngồi cùng xấu nết, thậm chí còn có thể thoải mái mặc áo ngủ đi dép lê dạo qua các kệ sách.

Chọn một quyển sách thú vị, lại thêm một ly cà phê đá là có thể hưởng thụ khoảng thời gian đầy thích ý.

Trừ việc này ra, Trương Hằng còn bắt đầu lại hoạt động leo núi vừa làm thẻ xong đã bỏ xó của mình, còn thêm nhiếp ảnh vào danh sách sở thích của bản thân. Thời gian bình thường thì hắn lên lớp đi học, đến thời gian của riêng mình thì mới rèn luyện, củng cố những thứ học đã được.

Ngoài ra gần đây hắn vẫn luôn chăm chỉ luyện bắn cung, không bỏ dỡ buổi nào. Mỗi tuần huấn luyện viên phụ trách hướng dẫn đều phải thán phục trước tốc độ tiến bộ của hắn. Thậm chí còn muốn hắn cân nhắc chuyện phát triển mạnh ở bộ môn này

Đương nhiên, hoạt động Trương Hằng thích nhất trong ngày chính là dạo đêm. Cơ bản thì ngày nào hắn cũng dành ra ít nhất 2 giờ để lang thang bên ngoài.

Thành phố đêm khuya ẩn giấu vô số bí mật.

Trương Hằng mượn những khung thời gian ngưng đọng và chiếc máy ảnh Sony trong tay, yên lặng quan sát và ghi chép lại mỗi một ngóc ngách của thành phố này, giống như đang xem từng bộ phim ngắn bị ấn nút tạm dừng. Phần lớn thời gian hắn chỉ là một người đứng xem yên lặng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ra tay thay đổi một vài tình tiết mà mình không thích

Những thay đổi này không liên quan tới tốt hay xấu. Trương Hằng không có hứng thú với việc đóng vai thượng đế hay ma quỷ, hắn chỉ đang hưởng thụ thời khắc thuộc về riêng mình mà thôi.

Trước/18Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ Chi Đế Phi Khuynh Thế