Saved Font

Trước/60Sau

Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao

Chương 1: Cậu Chắc Chắn Cậu Ấy Để Ý Đến Cậu Sao?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Lớp trưởng, mau mau mau, Tưởng Tiểu Mễ bị đụng ngã cầu thang, nằm đó không thể cử động.” Một bạn gái vịn vào khung cửa, thở hổn hển nói, “Cậu mau qua đó xem đi.”

Tăng Kha là lớp trưởng, cũng là bạn thân Tưởng Tiểu Mễ.

Bây giờ đang là giờ ra chơi buổi chiều, cô ấy đang lau bàn dừng lại: “Tưởng Tiểu Mễ?”

Sau khi Tăng Kha phản ứng lại, vứt giẻ lau bảng xuống chạy đi, hỏi bạn nữ kia: “Ai đụng?”

“Đằng Tề của lớp 1 ẩu đả với mấy bạn nam ở chỗ tầng hai chúng ta, chạy nhanh qua không kịp phanh lại lên đụng vào Tiểu Mễ.” Bạn nữ đó cùng chạy ra ngoài với Tăng Kha.

Giọng nói của hai người nhỏ dần.

Bây giờ mấy bạn trong lớp mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, có mấy bạn nam cũng chạy qua đó cùng.

Tưởng Tiểu Mễ vẫn nằm sấp chưa đứng dậy được.

Cô bị ngã đến choáng váng, toàn thân đau nhức.

May mắn là ngã sấp xuống, nếu như mà gáy đập xuống đất thì đoán là cái đầu phế luôn rồi.

Mấy bạn nam vẫn đứng cười đùa như cũ, nhìn nhau sợ hãi, lần này dường như thật sự gặp phiền phức rồi. Bọn họ nhìn Tưởng Tiểu Mễ, lại liếc nhìn Đằng Tề ngồi xổm bên cạnh.

Không biết phải làm sao.

Bên đó rất đông học sinh vây quanh.

Có người đề nghị đi tìm thầy cô, nhưng nói được một nửa thì bắt gặp ánh mắt của Đằng Tề, người đó im bặt.

Đằng Tề không biết rốt cuộc Tưởng Tiểu Mễ bị đụng ngã ở đâu, sợ gây ra vết thương thứ hai nên cũng không dám đỡ cô từ trên đất dậy.

Khuỷu tay của Tưởng Tiểu Mễ bị rách, m á u đã thấm đẫm đồng phục.

Đằng Tề c.ởi đồng phục của mình ra, cẩn thận đặt dưới cánh tay Tưởng Tiểu Mễ.

“Cậu đau ở đâu vậy? Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé.” Cậu ta chỉ nhìn thấy một bên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Cậu ta và Tưởng Tiểu Mễ không cùng một lớp, nhưng đã biết Tưởng Tiểu Mễ từ lâu. Ngoại trừ xinh đẹp, thứ khiến mọi người say sưa nói đến nhất chính là thành tích học tập của cô.

Ngữ văn và tiếng anh, toàn khóa không ai có thể vượt qua, còn toán thì…

Bởi vì có cô mà cậu ta không sợ môn toán bị đứng cuối nữa.

Tưởng Tiểu Mễ hoàn hồn lại, bây giờ cảm giác chỗ nào cũng đau.

Cô nghiêng mặt nhìn Đằng Tề, trừng mắt hung dữ nhìn cậu ta.

Tình huống xấu hổ như vậy còn bị rất nhiều bạn học vây quanh.

Bây giờ cô muốn tiêu d i ệ t Đằng Tề.

Tưởng Tiểu Mễ chầm chậm chuyển động cánh tay, ngoại trừ chỗ bị đụng ra, những chỗ khác vẫn ổn, không bị g ã y.

Hôm nay coi như là cô may mắn, nếu như Đằng Tề đụng cô một lực mạnh hơn chút nữa là cô có thể lao thẳng người lên tường, không c h ế t cũng l i ệt nửa người.

Giây phút cả người mất hết trọng lực ngã xuống, cô thực sự sợ c h ế t.

Tưởng Tiểu Mễ muốn bò dậy, thử cử động, toàn thân đau nhức, đặc biệt là chân, cái đau đó gắn liền với tim, cuối cùng từ bỏ.

Còn phải dịu lại, chờ các bạn trong lớp đến.

Bấy giờ cô mới di dời tầm mắt đến tên đầu sỏ Đằng Tề, giọng điệu tức giận nói: “Chủ nhiệm lớp các cậu không nói không thể chơi đuổi đánh nhau ở trên cầu thang à? Xem như gió thổi qua tai sao?”

Cô nghiến răng, nói từng chữ một.

Nói xong đau thắt lại.

Đằng Tề ngồi bên cạnh, vẫn luôn nhìn cô, đột nhiên bật cười. Vẫn còn tâm trạng đấu võ mồm với cậu ta vậy chứng minh không có chuyện gì to tát, cậu ta nhếch khóe miệng mang theo sự trêu chọc: “Ngã đến ngốc rồi à?”

Nói rồi sờ đầu cô trong vô thức.

“Cậu mấy tuổi rồi? Suốt ngày nhắc đến thầy cô thế.” Đằng Tề vẫn cười, rất nhạt.

Mấy bạn nữ đứng ở góc cầu thang thì thầm, bọn họ cùng lớp với Đằng Tề, không quen Tưởng Tiểu Mễ nên không đi qua.

“Sao Đằng Tề vẫn coi như người ta không sao vậy? Cợt nhả thế.”

“Người ngã không phải cậu ta, nếu như người nằm đó là cậu ta, cậu xem cậu ta còn cười nổi không.”

“...”

“Hay là chúng ta gọi bạn gái Đằng Tề đến? Con gái dễ nói chuyện với nhau hơn.” Có một bạn đưa ra ý kiến.

Một bạn nữ tóc ngắn trong đó ngăn lại: “Đừng, tớ thấy chưa đến mấy ngày nữa bọn họ đã chia tay rồi.”

Mấy bạn nữ khác cười, “Ánh mắt này của cậu là sao? Chỉ có cậu mong hai người bọn họ sớm chia tay? Hả?”

Bạn nữ tóc ngắn nói: “Cậu nhìn ánh mắt táo bạo của Đằng Tề nhìn Tưởng Tiểu Mễ kìa, đã khi nào các cậu thấy cậu ta chịu thua ai bao giờ chưa? Tám phần là thích Tưởng Tiểu Mễ rồi.”

Nói rồi mấy bạn nữ không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Đằng Tề, bình thường thì kiêu như ông cụ, bây giờ thì lại giống như một học sinh ngoan ngoãn phạm lỗi.

Khiến mọi người ngạc nhiên.

“Cậu không ghen à?” Có người nhỏ giọng trêu chọc bạn nữ tóc ngắn.

“Ghen? Tớ ghen cái gì chứ?”

“Không phải cậu thích Đằng Tề sao?” Mấy người cười nói.

“Tớ thích cậu ta? Hứ.” Bạn nữ tóc ngắn cũng không giấu diếm: “Bà cô ơi tớ thích người đẹp trai thành tích lại giỏi, dáng vẻ đó của Đằng Tề tớ mới không thèm.”

“Vậy cậu thích ai rồi à?”

Dừng lại mấy giây, bạn nữ tóc ngắn nói: “Quý Vân Phi lớp Tưởng Tiểu Mễ.”

“Đi thôi, sắp vào lớp rồi.” Mấy bạn nữ thích buôn chuyện, vừa nhắc đến Quý Vân Phi vừa rời khỏi đó.

“Cậu đau chỗ nào?” Đằng Tề sai trước, kiên nhẫn hỏi lại Tưởng Tiểu Mễ.

“Đau mắt!”

“...” Ý là nhìn thấy cậu ta phiền phức, ngứa mắt sao? Cậu ấy không biết mỗi ngày có bao nhiêu bạn nữ cố ý đi đường vòng qua cửa lớp để nhìn cậu ta một cái sao?

Vậy mà cậu ấy còn chê.

“Cậu thử xem có cử động được không, không cử động được tớ gọi nhân viên y tế.” Đằng Tề thu lại dáng vẻ cười đùa.

“Tiểu Mễ.” Tăng Kha tách nhóm người ra, xông qua, “Có đứng dậy được không? Nếu không tớ đi tìm nhân viên của phòng y tế đến, trước tiên cậu đừng cử động.” Nói rồi liếc mắt trừng Đằng Tề.

Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu: “Không cần đâu, tớ cảm giác chân phải bị g ã y rồi, những chỗ khác vẫn ổn.” Bây giờ gần như hoàn hồn lại, ra hiệu cho Tăng Kha: “Cậu kéo tớ dậy đi.”

Lúc này, chuông vào lớp vang lên.

Học sinh vây quanh tản đi, mấy bạn nam đùa nhau với Đằng Tề vẫn đứng đó không cử động.

Đằng Tề xua xua tay: “Mấy cậu lên lớp đi, giáo viên có hỏi tớ thì cứ nói thời tiết hanh khô tớ bị chảy m á u cam, đến phòng y tế rồi.”

Vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt g h é t bỏ và kh i nh thường của Tưởng Tiểu Mễ và Tăng Kha.

 

Đằng Tề không quan tâm, dáng vẻ cà lơ phất phơ, bỡn cợt với đời của cậu ta từ lâu đã ăn sâu vào lòng người.

Tưởng Tiểu Mễ đứng dậy, dựa vào tay vịn cầu thang để dịu lại.

Đằng Tề cúi người xuống nhặt áo đồng phục lên, trùng hợp, chỗ cổ tay áo vẫn còn dính vết m á u.

Cậu ta vò áo cầm trong tay, hất nhẹ cằm: “Đi thôi, đến phòng y tế.” Không khỏi liếc nhìn Tưởng Tiểu Mễ, bây giờ môi đã tái nhợt, nhìn có vẻ ngã rất nặng.

“Tôi xin lỗi.” Nhịn hồi lâu, Đằng Tề xin lỗi, cậu ta cũng không cố ý đụng cô.

Tưởng Tiểu Mễ không trả lời, mỗi bước đi đau thấu trời.

“Cậu mau quay lại lớp học đi, tớ không sao hết, từ từ đi qua đó là được. Bây giờ đều là mặt phẳng, dễ đi.” Xuống dưới cầu thang, Tưởng Tiểu Mễ nói với Tăng Kha.

Nhưng Tăng Kha lại kiên trì muốn đưa cô đến phòng y tế, nói cô ấy là con gái, chăm sóc tiện hơn.

Trong phòng học, tiết này là tiết của giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn đồng hồ, đã vào lớp 3 phút, người còn chưa đến đủ, hỏi: “Lớp trưởng với Tưởng Tiểu Mễ đâu rồi? Chiều nay không đến sao?”

Có mấy bạn biết chuyện, kể chi tiết câu chuyện.

Giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho mấy bạn ngồi xuống, “Các em đọc sách trước đi.” Thầy cầm điện thoại đi ra ngoài.

Thầy vừa bước chân ra khỏi cửa, cả lớp bắt đầu xôn xao.

Vừa rồi giờ giải lao, mấy người Quý Vân Phi chơi bóng ở dưới sân, vừa mới biết chuyện, chả trách mãi không nhìn thấy Đằng Tề ra sân.

Quý Vân Phi xé một gói khăn giấy, lau mồ hôi, “Tưởng Tiểu Mễ ngã ở đâu?” Cậu ấy hỏi bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn: “Không biết nữa, vừa rồi tớ không ra ngoài.”

Quý Vân Phi gật đầu, lấy chai nước khoáng ở lỗ trên bàn, vặn nắp, uống hết nửa chai, không khỏi liếc nhìn về phía Tưởng Tiểu Mễ, trống không.

Cách xa, không nhìn rõ trên bàn cô có gì.

Quý Vân Phi thu hồi tầm mắt, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, vừa rồi thầy đi gọi điện thoại cho phòng y tế. Bác sĩ ở phòng y tế nói nói không xử lý được, bị thương nặng, cần phải chụp X quang, cần đưa đến bệnh viện lớn.

Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều không có tiết tự học, tiết này kết thúc có thể tan học.

Tiếng chuông học vừa vang lên, có không ít bạn học bắt đầu thu dọn sách vở.

Chủ nhiệm lớp không vội rời đi, nói mấy chuyện, thứ nhất là 6 giờ tối thứ tư bắt đầu họp phụ huynh, hôm nay đã có kết quả thi giữa kỳ.

Hai là vấn đề chỗ ngồi.

Chỗ ngồi của bọn họ hai tháng sẽ đổi một lần, đều là đổi chỗ song song, không có nhiều thay đổi.

Thầy chủ nhiệm nhìn rồi nói, “Dãy bên cửa sổ bây giờ chuyển ra giữa, dãy giữa chuyển sang hai bên, bây giờ chuyển luôn.” Lại nhấn mạnh: “Nếu như không tự mình di chuyển được nhờ bạn cùng bàn giúp đỡ, đừng kéo, tiếng động lớn, ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh.”

Quý Vân Phi và Tưởng Tiểu Mễ ngồi cùng một hàng, trước đó một người dựa cửa sổ phía bắc một người dựa cửa sổ phía nam, bây giờ đổi chỗ, hai người sẽ trở thành bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn của Tưởng Tiểu Mễ là con gái, sức lực kém, một người không chuyển được bàn, mọi người đều bận rộn chuyển chỗ của mình, cậu ấy chỉ có thể đợi người khác chuyển xong rồi giúp mình.

Quý Vân Phi đã đổi chỗ xong, liếc nhìn sang bên cạnh, trực tiếp đi qua chuyển bàn của Tưởng Tiểu Mễ qua, lại giúp Tưởng Tiểu Mễ thu dọn đồ trên bàn.

“Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

Lúc này Quý Vân Phi mới nhìn thấy quyển sách bài tập toán trên bàn Tưởng Tiểu Mễ, trên bàn trải một tờ giấy nháp dày cộm, viết nhiều như vậy mà vẫn không tính ra.

Cậu ấy nhìn vào đề bài, đề toán cơ bản như này mà cô cũng khó khăn như vậy.

Cầm bút, hai ba bút đã viết ra các trình tự cho cô.

Muốn viết đáp án ra cho cô nhưng cuối cùng lại thôi.

Các bạn học sau khi đổi chỗ liền thu dọn sách vở tụm nhóm lần lượt rời đi.

Quý Vân Phi không mang theo gì, cầm nửa chai nước còn lại, cầm cổ áo đồng phục đi ra khỏi lớp.

Điện thoại trong túi quần rung, cậu vắt áo đồng phục lên vai, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại.

Cuối thu, bầu trời không một gợn mây, ánh hoàng hôn buông xuống tràn ngập toàn bộ khuôn viên trường.

Gió thổi, lá khô rơi, hơi lạnh.

“Ê ê ê, Quý Vân Phi nam thần của cậu kìa.” Bạn nữ đè thấp giọng, kích động nói.

“Ở đâu?” Bạn nữ tóc ngắn đưa mắt nhìn theo.

Trong đám người tan học, chiều cao của Quý Vân Phi nổi trội, liếc mắt cái là có thể tìm thấy.

Có lẽ là do trước đó đánh bóng, ống quần đồng phục được xắn lên tận khuỷu chân, áo thun dài màu đen cũng được xắn lên tận khuỷu tay, lộ ra cơ bắp khỏe mạnh màu lúa mì.

   

Áo đồng phục được vắt một cách lười biếng trên vai.

Cậu ấy đang cúi đầu xem điện thoại, mang theo chút thờ ơ và lười biếng.

Cả người hướng về phía ánh sáng, cảm giác thiếu niên đẹp không thể tả được.

“Nhìn đến ngốc luôn rồi à?” Bạn học lắc lắc tay cô ấy.

Mặt bạn nữ tóc ngắn hơi đỏ, thu hồi tầm mắt, hai người nhỏ giọng nói gì đó, đi về phía cổng trường.

Quý Vân Phi đang trả lời tin nhắn nhóm:【Thứ bảy?】

Là tin nhắn nhóm của các bạn nam cùng khóa bọn họ, bọn họ đều thích chơi bóng rổ, hơn nữa còn đánh rất hay.

Vốn dĩ bọn họ định tan học đi đánh bóng, Đằng Tề không qua được, nên đổi sang hôm khác.

Có người trả lời: 【Được, dù sao thì lúc nào tôi cũng có thời gian.】Lại @Đằng Tề: 【Nói gì đi chứ, chiều thứ bảy có được không?】

Hai phút sau, Đằng Tề:【Chân ông đây sắp g ã y rồi, vừa mới xem được điện thoại.】

 

Các bạn nam khác trong nhóm bắt đầu trêu, nói rằng vì mỹ nữ cho dù có chạy g ã y chan cũng đáng.

Quý Vân Phi hỏi:【Thế nào rồi?】

Đằng Tề: 【Haizz, đúng là xui xẻo, g ã y nặng lắm, không làm phẫu thuật sợ là không hồi phục tốt, ảnh hưởng đi đứng sau này. Đang đợi bố mẹ tôi còn có bố vợ và mẹ vợ tương lai đến:)】

 

Có người hỏi:【Mịa nó,ý gì đây?】

 

Đằng Tề cười:【Chính là có ý đấu tranh để Tưởng Tiểu Mễ làm chị dâu mấy người.】

【Vãi l! Thế bạn gái cậu đâu? Đá rồi?】

  

【Đá? Cục súc biết bao, “chia tay trong hòa bình” hiểu mấy chữ này chứ.】

 

Đằng Tề là thằng tồi, mọi người đều biết.

Tần suất cậu ta thay bạn gái như làm bài kiểm tra, nói đến là đến, không có bất cứ dấu hiệu nào.

Quý Vân Phi nhìn màn hình một lúc, đợi bọn họ hihihaha xong, cậu gửi tin nhắn @Đằng Tề: 【Cậu chắc chắn cậu ấy để ý cậu chứ?】

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian