Saved Font

Trước/47Sau

Một Trăm Ngày Bên Anh...

Chương 30: Đôi Lời Của Mình - Dyng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chào những độc giả đang đọc truyện, đọc vài chap hoặc đọc từ những ngày đầu mình ra tác phẩm này!

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian đọc cho tác phẩm đầu tay của mình. Nhiều bạn sẽ cảm thấy truyện mở đầu tình tiết không giống các bộ truyện ngôn tình khác. Mình cũng là dân mê ngôn tình nên rất hiểu cái mình đang làm. Xây dựng câu chuyện có vẻ không căng thẳng, hấp dẫn nhưng đó là lối viết của mình. Cho nên mình cũng cố gắng theo thời gian tôi luyện khả năng này hơn nữa. Về tên nhân vật mình muốn thuần Việt nhất, nhiều người chắc sẽ khó nhớ tên các nhân vật nhưng mình muốn các bạn thử " nhai tên " này xem.

Mình đang cố gắng ra các chap tiếp theo sẽ không làm mọi người thất vọng chỉ mong rằng các bạn hãy dừng lại để comment, đánh giá về các chap nhé đó là cho mình rút kinh nghiệm, động lực hơn nữa.

Không biết nhiều bạn thích truyện ngược không nhưng với mình khi đọc các bộ truyện mà kết SE hay yếu tố ngược thì đã khóc lên khóc xuống rồi.

.....Mình cũng muốn tâm sự với mọi người nhiều hơn nữa.

Thích đọc truyện từ hồi cấp 1, lớn dần có cảm xúc với chuyện nam nữ là bắt đầu mê truyện ngôn tình. Ở đây có bạn nào biết yêu chưa? Cảm giác yêu một người mà không thể với đến, thích một thứ mà không thể là của mình thật khó chịu, bứt rứt. Vì vậy khoảng thời gian đó mình đã suy nghĩ rất nhiều. Nên làm gì đây, làm gì để quên đi người ấy trong khi bản thân là một đứa Overthinking. App này mình đã tải rất lâu rồi cũng chỉ đọc truyện thôi nhưng nghĩ thử viết về cái gì đấy xem. Bản thân thường hay viết nhật ký cho nên viết lách là sở thích chứ không hẳn là sở trường có gì viết đó thôi.

Mình chỉ mong các bạn ngoài kia ơi dù ai đang stress, overthinking, trầm cảm, mệt mỏi hãy thử làm một việc gì đó để quên đi thứ đáng để quên nhé!

Có thể là xem phim, đọc sách, viết lách, trồng hoa, ngắm bình minh-hoàng hôn hoặc thử một môn học mới như học tiếng, tập yoga...

Nhưng có lúc hãy buông thả cảm xúc bản thân một tí nằm ra giường đọc truyện ăn vặt chẳng hạn, có thể ngủ nướng...

Mình chỉ muốn dành những lời an ủi chia sẻ để tiếp thêm động lực cho các bạn thôi.

Dù chỉ là một người đọc truyện của mình, mình cũng thấy vui rồi " À, hóa ra truyện của mình cũng có người để ý ". 100 ngày bên anh là tác phẩm đầu của mình nên được một số bạn đọc mình cũng đủ sung sướng.

Mọi người sẽ thắc mắc sao nơi đọc truyện lại đi giãi bày nỗi lòng ở đây. Cũng đúng thôi vì mình hay suy nghĩ nhiều thứ lặt vặt và lạc đề nữa. Mình mong nhiều bạn hãy thành thật với cảm xúc, suy nghĩ của mình hơn. Mình muốn nơi đọc truyện còn là nơi chia sẻ nỗi lòng thầm kín.

" Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ chong chóng gió sẽ quay. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy ".

Con diều muốn bay cao thì cần sức của gió nhưng nếu không biết hương gió ở đâu thì rất khó để diều bay cao.

Trong vài chap trước mình có để nhân vật Lã Thanh- nữ chính đánh bản nhạc " Xe đạp của ca sĩ Thùy Chi " không biết tại sao mình lại nghĩ vậy. Không biết khi đọc nhiều bạn hài lòng không. Mình cũng chẳng hiểu sao khi chọn bài hát này cho phần biểu diễn của nữ chính. Nhưng cứ nghĩ đến giọng hát của Thùy Chi là mình nghĩ đến sự nhẹ nhàng, trong sáng, đơn thuần, xinh đẹp của nhân vật chính mình vẽ ra. Độc giả sẽ hỏi sao không có nhiều tình tiết của nam nữ chính với nhau, mình rất muốn rồi nhưng mọi thứ đều cần thời gian.

Đã có lúc nằm suy nghĩ vẽ ra 7749 các kiểu tình tiết, diễn biến câu chuyện vừa logic mà hấp dẫn tới các bạn nhưng mà cái covid vẫn không chịu tha. Muốn có hứng sáng tác thì phải có môi trường, cảm xúc tốt được.

Mong rằng trong thời gian sớm mình sẽ full truyện để các bạn đọc được liền mạch hơn. Do tình hình sức khỏe và trong tháng 5 mình cũng bắt đầu công việc chính nhiều hơn nên chưa thể dám chắc điều gì nhưng sau bộ truyện này mình sẽ ra tác phẩm nữa.

Mình cũng muốn trở thành một biên kịch cho một bộ phim, muốn là một tác giả viết truyện ngôn tình cho các bạn đọc...

Chỉ cần bản thân có sức khỏe, có niềm đam mê thì mọi thứ dù ban đầu có khó khăn mình đều vui vẻ bước qua.

Nhìn những con số lượt đọc tăng từng ngày mình vui lắm. Cảm ơn những bạn dù không biết là ai mà đọc truyện của mình, những bạn giục update, những bạn theo dõi, comment hoặc like truyện đều cảm ơn.

Mong các bạn có kì nghỉ lễ an toàn, mạnh khỏe, vui vẻ bên gia đình, người thương. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện 100 ngày bên anh của Dung để biết các chap ra mới nhất nhé.

Nếu ai quan tâm mình là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, giới tính gì thì mình cũng không ngần ngại chia sẻ đâu nhé!

Cảm ơn mọi người đã kiên trì đọc hết lời chia sẻ của mình!

*Cảm ơn các bạn của Dyng*

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận