Saved Font

Trước/91Sau

Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 91: (Lâm Bảo X An Kỳ) Ngoại Truyện 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Lâm Bảo, người mà An Kỳ không còn muốn gặp mặt nữa đã khiến cho cậu một phen kinh ngạc, thế nhưng chỉ được vài giây trên gương mặt của cậu chỉ còn lại một nụ cười nhạt và nét lạnh lùng thường thấy.

"Anh nhầm người rồi." An Kỳ xoay đi nhưng lại bị kéo về, xoay hẳn người lại.

"Tôi——"

Còn chưa để cho Lâm Bảo kịp nói hết câu, Ngô An Kỳ đã cắt ngang lời nói của anh, "Anh chỉ đang nhìn tấm lưng của tôi!"

"..." Lâm Bảo chết lặng, những lời muốn nói nghẹn ở cổ họng không thể phát ra thành lời.

Sợ rằng cứ tiếp tục thì sẽ để mất vị khách này mất, An Kỳ nhanh chóng nói thêm, "Có lẽ trong giây phút nào đó anh hoảng hốt vì nghĩ người anh yêu lại đang ở đây, làm trò này... nhưng tôi không phải."

"... Ngô An Kỳ, tôi chỉ từng cho cậu tiền vì cái trò này, tôi không cho em ấy, nên tôi không thể nhầm lẫn giữa cả hai."

"À, hoá ra đây là cách anh phân biệt tôi với anh ta có phải không? Kẻ thấp hèn, dơ bẩn như tôi mới cần tiền của anh? Xin lỗi, tôi không cần tiền của anh, tôi trả lại chúng rồi!"

Ngô An Kỳ vừa dứt lời vị khách ở phía sau lại ngại việc cả hai to tiếng, cũng như sợ dính vào phiền phức nên buồn bực cầm ly rượu bỏ đi, lầm bầm, "Đã có bạn trai còn vào đây làm loạn."

An Kỳ tròn mắt nhìn ông ta, tình hình như vậy quả thật không thể đi theo năn nỉ ông ta làm mình được, cậu cảm thấy ấm ức vì mình đã vất vả lắm mới bắt chuyện được với ông ta, bây giờ chỉ vì Lâm Bảo mà công sức tan thành mây khói. Anh ta huỷ hoại cậu chưa đủ, bây giờ còn đến phá cậu khi cậu đang phải gồng mình kiếm tiền.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi không nhầm lẫn cậu, có thể là vì tôi dùng từ không được khéo." Lâm Bảo hối lỗi.

Cậu nuốt uất ức vào trong, chỉnh trang lại quần áo trở xuống tầng quán bar để tiếp tục công việc. Không nghĩ là Lâm Bảo cũng đi theo, ngay khi cậu nổi nóng xoay người muốn mắng chửi thì anh ta khẽ cất giọng.

"Cậu phục vụ, cho tôi một ly rượu vang chát." Suy nghĩ một chút, anh nói thêm, "Château của Pháp."

Ngô An Kỳ khẽ chớp mắt không nói gì, nhìn Lâm Bảo đến chiếc bàn gần đó ngồi cậu đành phải đi vào bên trong nói chuyện với bartender rồi chạy đi tiếp đón những vị khách vừa mới vào. Lâm Bảo anh ta cứ ngồi đó nhâm nhi Château làm cậu cảm thấy rất phiền, từ lúc anh ta tới cậu không gặp thêm vị khách nào nữa, chủ quán cũng không yêu cầu gì thêm.

An Kỳ chỉ biết chạy loanh quanh phục vụ, thi thoảng thì uống giúp khách hàng một vài ly, hôm nay cậu gặp phải một bàn có nhiều phụ nữ, họ bảo nếu uống giúp thì sẽ đưa thêm tiền tip cho cậu. Lúc về cậu có hơi chuếnh choáng say, tuy nhiên tiền tip thì đầy túi áo.

Có điều cậu có hơi mệt, quay về định tìm nước uống cổ tay đột ngột bị nắm lấy, xoay đầu thì thấy ngay một ly nước lọc được đưa đến trước mặt. Cậu liếc nhìn Lâm Bảo, biết chủ quán không ở gần đây nên thẳng thừng rút tay ra khỏi.

"Đừng vượt quá giới hạn, quý khách."

"Tôi chỉ muốn giúp cậu."

"Tôi không bao giờ cần sự giúp đỡ của anh nữa."

"Chúng ta nói chuyện rồi giải quyết rõ ràng, được không?"

"Quý khách, anh là diễn viên nổi tiếng, không sợ vướng scandal qua lại với điếm bên trong quán bar hay sao? Mối quan hệ của chúng ta là cái gì mà cần phải giải quyết rõ ràng, tiền bạc cũng giải quyết xong rồi mà?"

Thật ra trong lòng của Lâm Bảo có rất nhiều thứ muốn nói tại vì anh biết mình đã khiến An Kỳ tổn thương, tuy nhiên cậu nói đúng, cả hai không có quan hệ gì cả, mối liên hệ duy nhất giữa cả hai là tiền bạc cũng đã giải quyết xong cả rồi.

Tuy nhiên anh là một con người bình thường, anh cũng biết áy náy khi khiến người khác đau lòng.

"Nếu anh cảm thấy thương hại tôi thì làm ơn dừng lại đi, cả đời tôi đã phải chịu điều đó đủ nhiều rồi."

Đến cơ hội cuối cùng cũng muốn cắt đứt.

Lâm Bảo biết mình là người sai, mình không có tư cách, vậy nhưng có một điều anh vẫn muốn nói, "Xin lỗi cậu."

"Lúc anh muốn mọi chuyện xảy ra, lúc anh muốn thoả mãn bản thân mà đăng những tấm hình đó lên... có giây phút nào anh cảm thấy có lỗi với tôi chưa?"

Quán bar đóng cửa vào lúc 2 giờ sáng, Lâm Bảo cũng ngồi ở đó uống rượu đến tận khi sắp đóng cửa, An Kỳ không còn tâm trạng để ý tới anh ta, cậu chạy đi chạy lại để phục vụ, muốn mình phải bận rộn để không có thời gian dành cho cảm xúc đang chực chờ ào ra.

Cậu căm ghét Lâm Bảo không? Cậu có.

Cậu có muốn gặp Lâm Bảo không? Cậu không.

Nhưng mỗi lần cậu nghĩ về Lâm Bảo bằng sự hận thù, cậu lại không ngăn được mình nhớ đến lúc anh ta ôm chặt cậu trong vòng tay rắn chắc ấy. Những khi anh ta đối diện với cậu, nhìn vào đôi mắt cậu thật lâu chẳng rõ đang toan tính điều gì. Hay là lúc anh ta trông thật ngốc khi ăn cơm cậu nấu, đáng thương như chú cún bị bỏ rơi lúc uống say hay là gục đầu vào vai cậu thủ thỉ.

Cậu biết anh ta chỉ xem cậu là kẻ thế thân, những điều ngốc nghếch đáng yêu anh ta làm chỉ là đơn thuần, cũng chẳng phải vì cậu. Vậy mà cậu lại giữ nó trong lòng, vậy mà trái tim cậu không nghe lời, cậu bị anh ta làm tới yêu, cậu không nghĩ là mình lại dễ yêu tới như thế.

Không chỉ cuộc đời này đối đãi tệ với cậu mà chính cậu cũng quá giỏi trong phương diện này.

Những ngày quyết định không gặp anh cậu khó chịu tới không thở nổi, cảm giác còn không giày vò bản thân như khi anh ta gọi cậu tới để đóng vai Trí Nguyên, không đau đớn bằng khi anh ta đuổi cậu ra khỏi phòng. Nhưng chắc chắn sẽ dễ chịu hơn khi anh ta dịu dàng với cậu rồi đột ngột ném cậu xuống mặt đất, tàn nhẫn.

Vì vậy cậu sẽ không ngu ngốc nữa, cuộc sống của cậu đã đủ thảm hại rồi, cậu chẳng muốn thêm rắc rối.

Ba giờ sáng bên ngoài trời lạnh lẽo, con đường vắng người không có đến nỗi một chiếc xe qua lại. An Kỳ say nên vô cùng mệt mỏi, giờ này không có xe buýt để về, ứng dụng đặt xe không hoạt động. Trước đây cậu thường đạp xe về nhà, tuy nhiên hôm nay cậu say rồi, sợ sẽ ngủ ra đây mất.

Hôm nay... cậu quá chén, không quản lý được bản thân.

Cậu dắt xe đạp đi đến trạm xe buýt để ngồi nghỉ, cũng bực bội vì chưa bao giờ cậu để mình say như thế.

Đôi mắt nặng nề khép chặt, tâm trí không còn tỉnh táo, cậu dựng xe ở trước mặt mình rồi ngồi ở ghế, tựa lưng vào bảng quảng cáo muốn gió đêm thổi cho mình tỉnh lại. Cơ thể nặng nề, cổ họng khó chịu, nhớp nháp, bẩn thỉu mang nặng mùi rượu và nhiều mùi nước hoa trộn lẫn.

Đầu cậu bắt đầu đau nhức, đầu óc gần như không tỉnh táo nữa, An Kỳ ho vài tiếng, mắt nhắm nghiền không thể mở lên nổi.

Cậu mệt mỏi quá, không gắng gượng nổi.

Từ bé mỗi lần lười biếng hay mệt mỏi cậu đều muốn mình có thể như những đứa trẻ khác dựa dẫm ba mẹ, đôi khi cậu muốn bảo, "Mẹ ơi, con mệt quá, con không muốn như thế."

Từ trước tới giờ khi cậu sợ hãi, cậu giật mình, cậu đau đớn, cậu hay vô thức bảo, "Ôi mẹ ơi", nhưng cậu quên mất, cậu không có mẹ.

Trước đây ba cũng chưa từng đối xử mềm mỏng với cậu, chưa từng, bởi vì khi mẹ bỏ đi ông ấy đã vội vàng tìm một gia đình mới mà cậu thì chỉ là một ít trách nhiệm còn sót lại từ gia đình cũ.

Không ai cần cậu.

Cậu cũng không biết phải cần ai.

An Kỳ quá mệt nên ngủ quên mất ở trạm xe buýt, khi Lâm Bảo lái xe tới thì cậu vẫn đang ngủ say, đầu tựa vào bảng quảng cáo dần dần trượt xuống. Anh thở dài, nhanh chân xuống xe đưa tay đỡ lấy đầu cậu.

Cũng vì vậy mà phát hiện người của An Kỳ rất nóng, anh giật mình đỡ cậu ngồi thẳng, ôm lấy má lay lay.

"An Kỳ, Ngô An Kỳ, cậu dậy được không?"

An Kỳ không tỉnh dậy nổi, cậu chỉ hừ hừ nhỏ trong miệng vì quá mệt. Cậu mơ mơ màng màng không nhận thức, tuy nhiên khi cảm thấy sự mát lạnh từ bàn tay quen thuộc chạm vào mình, An Kỳ có hơi tham lam, cậu dụi dụi gò má vào, dễ chịu hừ thêm một tiếng nhỏ.

Lâm Bảo ngẩn ngơ, anh nuốt khan, xoa nhẹ gò má cậu rồi giật mình bởi hành động tự phát này. Anh rũ mắt nhìn cậu, trong đầu bị nhiều suy nghĩ bủa vây nhưng rồi lại bị nhiệt độ của An Kỳ doạ sợ, anh không suy nghĩ nữa, gấp rút bế ngang cậu lên đưa về xe để nằm, cẩn thận chỉnh lại điều hoà.

Đến khi nhìn thấy xe đạp của cậu, anh có hơi đau đầu.

Lâm Bảo nghiên cứu nhét nó vào cốp xe, sau khi đã thành công rồi anh lập tức đưa cậu về nhà. Căn hộ của Lâm Bảo luôn ấm áp bất kể là thời tiết có như thế nào, anh đưa cậu vào phòng cho khách mà cậu thường hay ở, cho dù cậu không ghé tới thì nó vẫn được dọn dẹp gọn gàng, chăn gối còn vương mùi thơm của nước giặt vô cùng dễ chịu.

Lâm Bảo cởi quần áo của An Kỳ để cậu không bị gò bó trong áo sơ mi trắng và quần tây chật chội, cậu đẹp khi mặc nó, nhưng chắc chắn không hề thoải mái. Anh dùng nước mát lau người cho cậu, giúp cậu mặc bộ quần áo ngủ của anh, nhưng An Kỳ gầy quá, rất nhỏ người nên khi mặc quần áo của anh cổ áo còn bị trễ xuống tận vai.

Thanh tú, trắng trẻo, ưa nhìn, sống mũi cao và cánh mũi nhỏ gọn, đôi mắt hai mí tuy không rõ ràng nhưng vẫn cuốn hút và có chiều sâu, bên dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Đôi môi phớt hồng lúc nào cũng khẽ mím như đăm chiêu. Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cậu như thế này nhưng mà An Kỳ không hề biết, bởi vì Lâm Bảo cảm thấy mình khá là kỳ lạ, có thể sẽ làm sợ cậu.

Ngô An Kỳ không để ý, càng về sau anh càng nhẹ nhàng hơn với cậu lúc cả hai làm tình. Nhưng mỗi khi nó liên quan tới Trí Nguyên, anh lại vô thức tổn thương cậu, mạnh tay với cậu, chính bản thân anh cũng cảm thấy mình chới với và loạn trí trong khoảng thời gian đó. Và rồi, anh kéo cậu cùng lún sâu vào, để rồi khi tỉnh táo, anh cảm thấy có lỗi.

Anh chỉ nghĩ, tại sao đứa trẻ xinh đẹp này lại phải chịu bị đối xử như thế... tại sao chính anh lại đối xử với cậu như thế? Ngô An Kỳ năm nay chỉ mới 22 tuổi, tương lai còn rất dài, còn anh thì đã 26 tuổi rồi lại đi bắt nạt một đứa trẻ.

Là một người lớn anh đơn thuần muốn xin lỗi cậu, cho tới khi cậu chấp nhận lời xin lỗi này, anh nghĩ mình vẫn sẽ cố gắng, lúc đó anh mới có thể chào tạm biệt cậu một cách chính thức.

Lâm Bảo tìm trong tủ miếng dán hạ sốt để dán lên trán cậu, đút cho An Kỳ nước pha thuốc hạ sốt mới yên tâm về phòng của mình. Tuy nhiên chỉ mới nằm xuống chưa được bao lâu anh lại lo lắng đi sang phòng cho khách, nhìn An Kỳ đang say ngủ, anh cứ cảm thấy không thể yên tâm.

Nếu như nửa đêm có việc gì thì sao?

Lâm Bảo đem chăn gối tới nằm ở sô pha trong phòng, đèn ngủ vặn về mức thấp nhất. Anh yên lặng nằm ở ghế sô pha, ngắm nhìn gương mặt hiền lành yên bình say giấc của An Kỳ.

Anh không rõ, chỉ có cảm giác kỳ lạ nào đó dâng lên trong lòng. Nó như xoa dịu những điều ân ẩn đau trong lòng những ngày qua. Anh phải đặt tên cho nó là gì? Anh nghĩ đó là sự áy náy và giờ sự dễ chịu này đưa anh vào bên trong giấc ngủ say nhất những ngày dài vừa qua.

Nhưng chưa được bao lâu anh bị đánh thức bởi tiếng của An Kỳ, anh mở mắt nhìn thì thấy cậu ngã lăn xuống đất khi đang cố gắng trèo xuống. Lâm Bảo giật thót tim, vội vàng đi tới bế cậu lên đặt xuống giường.

"Không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

An Kỳ vẫn chưa hết bệnh, đầu cậu vẫn còn đang đau và cơ thể tràn ngập mệt mỏi, tuy nhiên giờ phút này cậu bàng hoàng nhìn xung quanh phát hiện đây là căn phòng quen thuộc mà cậu lại không muốn thuộc về nó. Từng nơi từng nơi, chiếc giường này, chiếc sô pha kia, bàn trà hay cửa sổ sát sàn đều có kí ức cậu cùng người cậu thích cũng như giận nhất làm tình, sao cậu lại ở đây?

Cậu cự tuyệt anh ta rồi, mắng chửi anh ta rồi, tuyên bố đừng gặp nhau nữa rồi nhưng tại sao bây giờ cậu lại ở đây?

An Kỳ nuốt khan, cảm thấy cổ họng và lời nói của mình khản đặc, "Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu gần như ngất ở trạm xe buýt, vừa say vừa bị trúng gió lạnh, tôi lái xe đi ngang qua thì trông thấy."

"Mặc xác tôi."

"... cũng không thể thấy chết mà không cứu."

"Tôi không chết được."

An Kỳ hít sâu một hơi, cậu gắng gượng tiếp tục ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng, muốn xuống giường nhưng một nữa lại ngã thế nên vẫn bị Lâm Bảo giữ lấy nhét vào trong chăn, cậu buồn bực trừng mắt.

"Giờ tôi tỉnh rồi, tôi không cần sự giúp đỡ của anh."

"Cậu xuống giường còn không nổi."

Nói xong cậu này, cả anh và An Kỳ đều cảm thấy ngượng.

Một lát sau An Kỳ là người lên tiếng phá tan yên lặng, "Có chết cũng không nhận sự giúp đỡ của anh..."

"... xin lỗi."

"Tôi muốn đi về nhà."

"An Kỳ, xin lỗi, xin lỗi cậu."

Trước/91Sau

Theo Dõi Bình Luận