Saved Font

Trước/95Sau

Muốn Em Là Của Riêng

Chương 91: Gặp Lại

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tên ngốc này mới ngủ dậy không thấy Mễ Nhiên nằm bên cạnh nên lếch tha lếch thếch đi tìm, thấy cô ngồi mò mẫm ngoài cầu thang thì tiến lại, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của A Diên với Cúc Y thì bất ngờ không kém nên vừa ngái ngủ vừa nói lớn lên. Mễ Nhiên đang thích thú nghe ngóng thì giật bắn mình, cô chạy lại bịt miệng Dụ Khang Trạch, gằn lên:

- Cái miệng anh...

A Diên bên dưới chắc cũng nghe tiếng động gì đó mà bản thân không rõ nên chỉ nháo nhác nhìn chung quanh rồi vào khoang bếp cùng Cúc Y. Mễ Nhiên lúc này mới len lén đi xuống vài bậc, cẩn thận nhìn rồi thở phào đi lên hành lang, không quên dắt tay nam nhân khuôn mặt vẫn ngái ngủ. So với những lúc Dụ Khang Trạch nghiêm chỉnh cùng vẻ bề ngoài cực phẩm trưởng thành của mình thì hiện tại, tên đàn ông sau lưng Mễ Nhiên y hệt đứa trẻ bị ngốc, vẻ ngoài luộm thuộm, mắt còn díp lại và lẽo đẽo theo cô về phòng.

Vào đến phòng, Dụ Khang Trạch vẫn chưa hết bất ngờ, hỏi:

- A Diên mới tỏ tình với Cúc Y ư?

Mễ Nhiên đi lại buộc tóc rồi nhún vai, đáp:

- Anh cũng nghe rồi đấy.. nhưng có vẻ hai người còn ngại với nhau. Em cũng biết trước đây cả hai đã nhiều lần để ý đối phương rồi, chỉ là lần này mới trực tiếp bộc bạch, vậy cũng tốt

Mễ Nhiên sau cùng chống tay đi lại, khuôn mặt đăm chiêu, lẩm bẩm:

- Nếu vậy thì còn chị Du Ly, em thấy chị ấy là người kín kẽ nhất, chưa thấy chị ấy nhắc tới ai bao giờ

Dụ Khang Trạch cười nhẹ, đi ra ghế sofa ngồi thoải mái, nói ngắn gọn:

- Tiểu Cương1

Mễ Nhiên khó hiểu, mau sấn sổ đi tới:

- Sao anh biết?

Dụ Khang Trạch đưa tay lên xoa đầu Mễ Nhiên, phân tích:

- Mỗi lần anh cùng Tiểu Cương đi làm việc gì về thì để ý thấy Du Ly tuy ngoài miệng là: “Chào ngài Dụ” nhưng thực lòng lẫn ánh mắt hướng về tên Tiểu Cương đó... Cũng đôi lần Tiểu Cương bị thương nặng nhẹ gì thì cũng là Du Ly giúp đỡ... chẳng lẽ không có tình cảm lại nhiệt tình vậy sao?

Mễ Nhiên nghệt ra, sau cùng hỏi thêm:

- Vậy Tiểu Cương... anh ta...

Dụ Khang Trạch rờ tay lên chán, ậm ừ:

- Tiểu Cương à..hmm, có vẻ khó vì cậu ấy từng bị phản bội, thật ra chuyện cũng khá bi đát.. cô bạn gái cũ ấy đã bỏ Tiểu Cương vì bấy giờ nghĩ rằng cậu ta chỉ là một tên có ngoại hình đẹp nhưng lại vô công rồi nghề, không công việc cụ thể... Chính vì thế mà..ừm, cả hai lúc ấy có kế hoạch cưới hỏi rồi nhưng bất ngờ người bạn gái kia bỏ đi.. ngay trước 3 ngày diễn ra lễ cưới

Mễ Nhiên nghe xong cũng cười trừ, hề hà đáp:

- Trời...vậy chị Du Ly chắc cũng biết

Dụ Khang Trạch phì cười, nói:

- Ha.. biết rõ nhất ấy vì Du Ly là bạn thân của cô gái kia mà.. Mấy năm trôi qua anh nghĩ Tiểu Cương cũng sớm quên được bạn gái cũ và biết được tình cảm Du Ly dành cho mình nhưng còn ngại, thành ra không mở lòng

Mễ Nhiên bất ngờ, chớp mắt nhìn không thôi rồi thở dài, mối quan hệ này rối rắm quá rồi. Khang Trạch vốn không quan tâm nhưng nay vật nhỏ tò mò thì hắn cũng đành “nhiều chuyện” một lần. Sau cùng nam nhân kéo lấy Mễ Nhiên ôm trong lòng, khuyên nhủ:

- Em cứ mặc đấy, chuyện tình cảm cũng do duyên số an bài rồi, đến với nhau được hay không thì đợi chờ tương lai sẽ rõ.. Cũng như anh với em, không nghĩ được có ngày anh tìm lại được em, còn em lại là “con nợ” của Dụ Khang Trạch này đấy aha...

Tên ác ma cười lớn vẻ thích thú và thoả mãn, kẹp chặt Mễ Nhiên trong lồng ngực như sợ con thú nhỏ chạy mất, trong khi đó nữ nhân đã đen kịt mặt lại, cô cấu mạnh vào múi bụng của nam nhân, hằm hè:

- Tên điên1

Một thời gian sau

A Diên lái xe chở cô đi trên đường từ trung tâm thương mại trở về, lần này đặc biệt mua thêm mấy thứ vì sắp tới Dụ Khang Trạch đã xem được ngày, cả hai sẽ sớm tổ chức đám cưới. Mễ Nhiên ung dung ngồi trên xe, nhìn ra toàn cảnh thành phố, ánh mắt sáng rực nhìn chung quanh, sau cùng hốt hoảng, mau nói:

- A Diên, mau dừng xe vào lề đường đi

A Diên khó hiểu rồi mau chóng đánh lái, mới quay xuống chưa kịp hỏi thì Mễ Nhiên đã mở cửa xe chạy ra, anh ta giật mình đuổi theo:

- Cô chủ, đợi tôi đã

Mễ Nhiên ù hai bên tai, mau đi lên vỉa hè rồi đuổi theo một người đàn ông già đang loạng choạng, cô bắt kịp lấy ông ta, sau cùng cả hai đối mặt nhau, lồng ngực Mễ Nhiên hấp hối cùng cực, môi mấp máy nên lời:

- B..Ba...

Người đàn ông có tên Nhạc Tranh lủi thủi đi trên đường, nay gặp lại “con gái” thì cũng hốt hoảng không kém. Mễ Nhiên khỏi nói thì vui xiết đến nhường nào, kể từ 3 năm trước ở trong biệt phủ, một thời gian sau mới được Dụ Khang Trạch yên tâm cho người hộ tống đi ra bên ngoài, nơi đầu tiên cô về là căn nhà dựng lán, tìm gặp lại ba mình. Vài lần về đều không thấy tung tích của Nhạc Tranh, hỏi những người hang xóm xưa thì họ cũng lắc đầu không để ý, liên tục tìm kiếm, thậm chí là to gan đi đến những sòng bài, các sới.. mong tìm gặp ba mình. Tất cả đều bặt vô âm tín, ngay cả chủ nợ cũ là Sọ Gai cũng bảo rằng ba cô không còn lui tới bất cứ lần nào nữa

Hiện tại người đàn ông già nua trước mặt cô đang đứng run run vì cơn mưa phùn lạnh, Mễ Nhiên không ngần ngại mà ôm trầm lấy ông, nức nở khóc:

- Ba.. ba đi đâu? Con đã cố tìm lại, hỏi thông tin của ba mà hoàn toàn không có.. trong suốt 3 năm qua ba đã đi đâu vậy ba?

P/s: mng tiếp tục ủng hộ thì bằng cách thả tim, tặng đỉm quà hoặc phiếu vote cho chiện on top nha. Truyện cbi end rùi hihi, HE nheeeeee ????

Trước/95Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Hồn