Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 150: Cố Chấp Nhầm Người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 150 : Cố chấp nhầm người

Chỉ hai ngày, tin tức Phương Hương Văn không phải con gái ruột nhà họ Phương đã lan truyền khắp thành Nhuận Châu.

Rất nhiều người đến cửa hỏi thăm, ban đầu là các phu nhân của thương hộ trong thành, sau đó là người trong gia tộc họ Phương, kế đến là những người qua đường không có giao tình gì cũng ghé thăm.

Phương Khương thị không biết đến kế hoạch của Lâm Nhữ, bà vô cùng chán ghét con cái dòng thứ, nhưng sợ lộ ra sự do dự sẽ bị người ta bàn tán bản thân không phải với con cái dòng thứ, nên cắn răng thừa nhận Phương Hương Văn là con ruột của Phương Đức Thanh.

Phản ứng của bà nằm trong dự liệu của Lâm Nhữ, vô hình trung sẽ bổ sung vào kế hoạch của nàng, ép Phương Hương Văn và Hà Dư phải sống mái một phen.

Hai người sợ nhà họ Phương sẽ ngăn cản con đường vinh hoa phú quý của bọn họ. Mùng một tháng tám, sau khi Phương Hương Văn sai Thiên Nguyệt về phủ lĩnh tiền tháng, lập tức thết tiệc rượu ở lầu Nghênh Tân, mời các cụ trong dòng họ thêm mấy thương hộ lớn nổi tiếng trong thành Nhuận Châu, các gia tộc lớn làm quạt như họ Quách và họ Tạ cũng mời, người của nhà họ Phương cả Phương Tú Khởi cũng mời đến dự.

Tiệc rượu lần này, Phương Hương Văn chặt đứt quan hệ với nhà họ Phương một cách suông sẻ, cũng đứng trước mặt mọi người thề rằng, không cần đến của hồi môn của nhà họ Phương.

Lúc về lại phường Cát An đã gần hoàng hôn, nhớ lại tình hình trong tiệc rượu ép buộc Lâm Nhữ từng chút một, Phương Hương Văn vô cùng đắc ý.

Lúc nàng vừa nói nàng không phải con gái ruột nhà họ Phương, Lâm Nhữ đã vỗ bàn phản bác, nàng liền kêu Liễu thị ra mặt làm chứng. Lâm Nhữ cứng họng cả buổi không nói được gì mới nói nếu nàng không phải con gái nhà họ Phương thì sẽ không cho nàng của hồi môn để uy hiếp nàng, âm mưu hù dọa nàng. Khi đó nàng thề không cần của hồi môn của nhà họ Phương, khí thế hùng hồn hăm dọa chèn ép miệng lưỡi sắc bén của Lâm Nhữ, khiến Lâm Nhữ không còn sức lực phản pháo.

Hà Dư cũng vô cùng hãnh diện, khen Phương Hương Văn luôn miệng, ôm lấy hôn hít không ngừng.

Hai người không chờ nổi nghĩ ngay đến mộng đẹp có nô tỳ và nô bộc ra vào hầu hạ, không kịp đợi người của An vương phủ tìm đến Nhuận Châu, cũng sợ con gái thật của An vương được tìm thấy trước, mất đi cơ hội mạo nhận, quyết định ngay lập tức đến kinh thành.

Tiền cầm đồ trang sức của Hà Khương thị với tiền tháng vừa lĩnh được đã làm tiệc rượu đãi khách hết rồi, không có lộ phí đến kinh thành. Phương Hương Văn muốn Hà Dư ép Hà Khương thị hỏi tiền chỗ Phương Khương thị. Hà Dư cười ha hả, lắc đầu nói: “Chúng ta không cần phải thuê xe ngựa vào kinh. Ngày mai nàng đến phủ thứ sử, tỏ rõ thân phận của mình để thứ sử phái người hộ tống chúng ta vào kinh.”

Hai người ngủ một giấc thật nồng. Sáng hôm sau thức dậy, Phương Hương Văn vừa muốn trang điểm lộng lẫy đến phủ thứ sử thì Thiên Nguyệt lảo đảo chạy vào, ngã quỳ về phía trước, khóc lớn: “Đại nương, phải làm sao bây giờ?”

“Cái gì phải làm sao?” Phương Hương Văn đột ngột biến sắc mặt, mơ hồ hiểu ra chỉ không dám tin tưởng.

“Uyển Sơ… vừa rồi tìm nô tỳ, bảo rằng, nhị lang cho người nghe ngóng, lời đồn An vương gia tìm con gái là lừa gạt cả đấy. Đại Đường không có vương gia nào có tước hiệu An vương cả.”

Sớm không nói muộn mới nói, hôm qua nàng đã kết thúc quan hệ với người nhà họ Phương, thề không cần đến của hồi môn của họ, hôm nay qua báo lại ngay.

Tin tức vương gia tìm con gái gì đó, rõ ràng là bẫy.

Chẳng trách Lâm Nhữ mồm loa mép giải, mà hôm qua bị nàng ép đến mức từng bước cùng đường.

Hóa ra đều là giả, mục đích là muốn dụ nàng thề trước mặt mọi người, nhảy vào hố do Lâm Nhữ giăng sẵn.

Phương Hương Văn ngã nhào xuống đất, một lúc sau nhảy bật lên, cao giọng hét: “Phương Lâm Nhữ, ngươi giở trò gạt ta! Ta không tha cho ngươi đâu!”

Nàng xông ra ngoài, muốn tìm Lâm Nhữ liều mạng.

Hà Dư ở trong phòng nghe rõ mồn một, suýt chút nữa hộc máu, cắn răng hận Lâm Nhữ gian xảo, lại chê Phương Hương Văn vô dụng. Con đường lấy tiền của y đều bị Lâm Nhữ và Hà Lịch lấp kín, nhưng y vẫn phải dựa vào Phương Hương Văn nên gọi lớn: “Văn nương, quay lại đi!” Y gọi Phương Hương Văn trở về, cố nén lửa giận, dịu dàng trấn an, cẩn thận phân tích: “Hôm qua nàng đã đoạt tuyệt quan hệ với nhà họ Phương trước mặt bao người như vậy, giờ mà đi tìm Phương Lâm Nhữ sẽ khiến người người phỉ báng, vô ích cả thôi, đừng đi.”

“Cứ để yên như vậy được sao?” Phương Hương Văn đỏ mắt, không thể làm quận chúa, mất cả thân phận con gái nhà họ Phương, từ nay về sau không có tiền tháng, cũng không có của hồi môn, biết sống thế nào.

“Cứ từ từ đã, bàn bạc kỹ hơn.” Hà Dư còn khó chịu hơn cả nàng, biết không thể vội, càng quan tâm nàng hơn, thân mật dịu dàng khuyên giải.

Phương Hương Văn vừa cảm động vừa xấu hổ thẹn thùng, vắt hết óc suy nghĩ, không đợi Hà Dư từ từ dẫn dắt, nàng đã nghĩ đến chuyện chiếm đoạt mà nói ngay: “Thiếp sẽ khuyên mẫu thân ép đại huynh phân nhà. Đợi phân nhà rồi, lại đoạt lấy gia sản của đại huynh. Dù sao đại huynh không còn đường để đi vẫn có thể trở về nhờ cậy Phương Lâm Nhữ, Phương Lâm Nhữ không thể mặc kệ đại huynh được.”

Hà Dư cũng có suy nghĩ giống hệt, trong lòng khen lớn Phương Hương Văn hiểu y nhưng trên mặt lại ra vẻ khó xử không đành lòng để Phương Hương Văn đoạt gia tài của đại huynh cùng mẫu thân, thoái thác hồi lâu, Phương Hương Văn cứ kiên trì, y mới đồng ý.

“Ta sẽ kêu mẫu thân giả bệnh mấy lần ép độc phụ kia đưa tiền, không có nhiều tiền nhưng năm hay mười xâu thì vẫn có. Chúng ta dùng tiết kiệm trước, nàng mua đồ trang sức, xiêm áo, vải vóc cho nhạc mẫu để dỗ người vui vẻ.”

Lâm Nhữ sợ Phương Hương Văn và Hà Dư đi tìm quan lại các châu đòi tiền của rêu rao vào kinh gây họa cho nhà họ Phương, nên hôm nay sai Uyển Sơ truyền lời cho Thiên Nguyệt.

Sau khi Uyển Sơ truyền lời, nàng không vội đi ngay mà ở ngoài nghe ngóng.

Thiên Nguyệt khóc lóc, nghe được tiếng thét chói tai của Phương Hương Văn, nhưng Uyển Sơ chờ một lát không thấy Phương Hương Văn lao ra, không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Về lại Phương phủ, Uyển Sơ báo cho Lâm Nhữ, Lâm Nhữ cười nhạt: “Ngay trước mặt nhiều người như vậy, tỷ ấy tự nói mình không phải con gái nhà họ Phương, cũng không phải do ta ép tỷ ấy nói, tỷ ấy có thể tìm ta đòi nợ gì?”

“Giờ đại nương phải chịu thua thiệt lớn như vậy, e là lại sinh thêm chuyện lớn hơn nữa.” Uyển Sơ hơi bận tâm.

“Truyền lời của ta, không cho phép tỷ ấy vào Phương phủ một bước.” Lâm Nhữ nói.

Tỷ tỷ dòng thứ này hết thuốc chữa rồi, chuyện xấu nên che giấu trong phủ, giờ không bưng bít được chi bằng mạnh mẽ đẩy ra, không để nàng ta làm bẩn đất nhà họ Phương.

Vì chuyện của Phương Hương Văn mà mấy ngày nay nàng không ghé phường quạt. Lâm Nhữ thu xếp ổn thỏa muốn đến đó, mới ra cửa sảnh, nô tỳ báo lại có ba người tự xưng là đường đệ của Hà Lịch ở ngoài cổng phủ cầu kiến.

“Đến rồi à, làm việc mau lẹ thật.” Lâm Nhữ cười khẽ.

“Huynh đệ trong tộc của Hà đại lang? Không phải thúc bá của ngài ấy khó lòng chịu đựng nổi sao?” Uyển Sơ cau mày.

“Tính tình sẽ không giống Hà nhị lang chứ? Một người là quá đủ rồi, thêm ba tên nữa chịu sao thấu.” Vẻ mặt của Cảnh Sơ cũng rất lo lắng.

“Tác phong hành sự giống như đúc Hà Dư.” Lâm Nhữ cười cười.

Uyển Sơ và Cảnh Sơ đột ngột biến sắc mặt.

Lâm Nhữ ngoắc tay kêu hai người xích lại gần, nhỏ giọng căn dặn.

Ban đầu vẻ mặt hai người rất căng thẳng, sau đó dần thả lỏng, cuối cùng hớn hở. Cảnh Sơ vỗ tay kêu lên: “Không biết sống chết, rơi vào tay của nhị lang, cũng không biết giữ được quần lót hay không đây.”

“Cái gì mà quần lót với chẳng quần lót, thô tục quá!” Uyển Sơ quở trách, nén cười mà nói: “Cô phải nói là, chẳng biết lông tóc có còn sợi nào hay không.”

“Mấy lời này của cô chắc không thô tục nhỉ?” Cảnh Sơ cau mày, hàng mi chớp chớp.

Uyển Sơ chợt nhớ đến, không chỉ có phần tóc được gọi là lông tóc, lập tức mắc cỡ xấu hổ, nhào qua: “Cứ nghĩ linh tinh, xem tôi có xé rách miệng cô không.”

Người đuổi người chạy vòng quanh Lâm Nhữ cười đùa một lúc. Theo lời dặn của Lâm Nhữ, họ kêu nô tỳ mời ba huynh đệ nhà họ Hà đến sảnh Kim Xương. Hai người lại không vội đi, dặm phấn kĩ lưỡng, thoa son nhạt. Nô tỳ hàng đầu của Phương phủ được phát cho xiêm áo vô cùng đẹp đẽ và cao quý mà các cô nương nhà bình thường không thể mặc nổi, vào ngày hội đặt quạt sẽ mặc vào để khoe khoang sự xa hoa của nhà họ Phương – gia tộc làm quạt đứng đầu. Hôm nay muốn bày ra vẻ xa hoa cho ba huynh đệ nhà họ Hà nhìn nên mới lấy ra mặc.

Ăn diện thỏa đáng rồi đến gian Ngọc Lan. Hai mươi nô tỳ xinh đẹp xuất sắc nhất Phương phủ hầu hạ Phương Đức Thanh đã điều đi tám người hầu hạ Tố Tâm và Tố Vấn, còn lại mười hai người cũng kêu họ ăn diện lộng lẫy rồi mang theo, đồng loạt rêu rao đến sảnh Kim Xương.

Loảng xoảng! Ly trà trong tay ba huynh đệ đồng loạt rơi xuống đất.

Ly Quan Diêu bằng sứ trắng hoa văn hình sen đắt giá mượt mà như ngọc rơi xuống đất, hệt ngọc dương chi trắng ngần ngập nước ướt một vũng.

Ba người không thèm để ý đến, chỉ ngẩn người kinh ngạc nhìn các mỹ nhân chậm rãi đến gần.

Thực tình thì, sắc đẹp của Uyển Sơ và Cảnh Sơ với mười hai nô tỳ kia đều thua Sùng Huy, nhưng đột ngột cả vườn sắc xuân đập vào mắt thì có sức ảnh hưởng lớn hơn chỉ một người đẹp. Ba huynh đệ nhà họ Hà không tự chủ được mà thất thần.

“Mỹ nhân kìa!” Hà tam lang thán phục.

“Hóa ra lời của Phương nhị lang là thật, không nhìn thấy mỹ nhân không phải vì mỹ nhân trên đời này ít, mà do của cải không được dồi dào.” Hà ngũ lang lẩm bẩm.

Hà thất lang vừa nhìn mỹ nhân vừa nhìn những thứ khác, cơ thể nghiêng về trước, mắt nhìn thẳng: “Trời ạ! Áo giữa của các nàng được dệt bằng sợi đay đấy.”

Vải mịn vàng óng, áo sợi đay trắng nõn mượt mà, như tuyết đọng sương, con gái nhà tầm thường không thể mặc được. Những vị mỹ nhân này, theo như những gì họ nghe được, không phải là tiểu thư nhà họ Phương. Nô tỳ lại được mặc xiêm áo lộng lẫy như vậy, xem ra lời đồn nhà họ Phương giàu có khó bì không phải giả.

Áo giữa là vải đay, xiêm váy bên ngoài càng tinh xảo, sợi tơ vàng đan thành khung áo tay rộng hoa văn áng mây, phía dưới là váy dài chấm đất giắt trang sức vàng bạc, đá vân mẫu, trân châu, ngọc khảm, ngọc cùng lông chim vũ… Bao dáng vẻ thướt tha mềm mại đi đến, tiếng tơ lụa va chạm với vàng ngọc vang lên trong trẻo, còn có từng đợt mùi thơm hòa hợp tràn lan, khiến người ta bất giác đắm chìm si mê, choáng váng hăng say đến mức quên hết tất thảy.

Uyển Sơ và Cảnh Sơ đến gần, mang theo mười mấy nô tỳ xinh đẹp khom người hành lễ: “Nô tỳ xin chào các vị thiếu gia, gia chủ bận rộn không có thời gian nên sai nô tỳ đến tiếp đãi các vị.” Dứt lời thì tiến lên, thu dọn mấy mảnh sứ vỡ, đổi lấy bộ ly lung linh màu hồng phấn, ngón tay như hành xuân, cử chỉ nhàn nhã, rủ mi cười khẽ, nhẹ câu oán giận, giọng như chim oanh, xinh đẹp như tiên.

Ba huynh đệ nhà họ Hà mất hết hồn vía, không nói ra được câu nào.

Mười mấy nô tỳ Uyển Sơ và Cảnh Sơ mang đến thay nhau dâng trà, dù là trà nhưng còn say lòng người hơn cả rượu. Qua ba tuần trà, dịu dàng lễ phép tiễn ba huynh đệ ra khỏi Phương phủ.

Con đường dài trống trải, từng đợt gió thu thổi, cơ thể ba người run lên. Họ hồi phục tinh thần, không còn mỹ nhân bên cạnh nữa, chỉ có nắng thu rọi trên đỉnh đầu.

“Đó mới là phong độ nhà giàu!” Ba huynh đệ đồng loạt thán phục, nhìn nhau một lúc, quay đầu nhìn cổng chính Phương phủ rộng rãi khí phách, lòng thề rằng nhất định phải bắt được quan hệ với Lâm Nhữ, nịnh bợ Lâm Nhữ, về sau dựa vào gốc cây to nhà họ Phương này ăn ngon mặc đẹp, mỹ nhân vờn quanh.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư