Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 156: Mèo Trộm Thịt Sống

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 156 : Mèo trộm thịt sống

Phương Khương thị vẫn còn nhớ rất rõ, Phương Đức Thanh bị giam vào đại lao nửa ngày đã mất mạng. Giờ Lâm Nhữ nhắc đến, huyết sắc trên mặt bà mất hết, cơ thể run rẩy. Phu quân qua đời có con gái gồng gánh nhà họ Phương, tuy đau lòng nhưng cuộc sống giàu sang nhàn hạ chưa từng bị ảnh hưởng. Nếu con gái cũng gặp phải chuyện gì, bị tống vào đại lao, nhà họ Phương không có Hà Lịch, không còn ai gồng gánh được nhà họ Phương, khác nào thịt nằm trên thớt mặc cho người ta chặt.

Kinh ngạc một thoáng, bà nhỏ giọng nói: “Là mẫu thân hồ đồ, từ nay về sau mẫu thân nghe theo con hết.”

Lâm Nhữ thở phào ra một hơi, đến nước này rồi vẫn giữ gìn mặt mũi cho Phương Khương thị, đỡ bà ngồi trên bệ, nghiêm túc quỳ xuống, dập đầu: “Lúc ấy mọi chuyện quá đột ngột, con không kịp bàn bạc với mẫu thân, đều do con bất hiếu, con xin nhận lỗi với mẫu thân.”

“Mẫu tử với nhau nói những lời khách sáo như vậy làm gì.” Phương Khương thị vội vàng đứng dậy, dắt Lâm Nhữ đến, khẽ vuốt trán nàng, nước mắt mới ngừng không lâu lại rơi xuống, khóc thút thít: “Con ở bên ngoài không dễ dàng gì, mẫu thân biết cả. Lần trước nghe Sùng Huy nói những chuyện kia, mấy đêm liền mẫu thân không ngủ được. Khó cho con rồi.”

“Chuyện đó có gì đâu.” Lâm Nhữ vỗ ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, mỉm cười dí dỏm: “Con gái mình đồng da sắt, vất vả khó khăn chẳng là gì cả.”

“Con đó!” Phương Khương thị vuốt ve gò má và mi mắt của Lâm Nhữ, nước mắt rơi càng nhiều.

“Mẫu thân, mấy người Vị lang giấu giếm chuyện tìm ra biểu ca đều là ý của con, mong mẫu thân chớ trách móc bọn họ, có trách thì cứ trách con.” Lâm Nhữ lại mang lỗi sai lừa gạt chủ mẫu của mấy người Phương Vị lên người mình, sai người đi truyền họ đến.

“Không cần truyền, tính toán của con không sai, nghe theo con cả.” Phương Khương thị cản nàng.

“Mẫu thân không tức giận thì con yên tâm rồi, con gái cả gan xin mẫu thân trấn an họ mấy câu, tiêu tan nỗi lo trong lòng họ.” Lâm Nhữ cười nói.

Mấy người Phương Vị đến, vừa rồi Cảnh Sơ đã dặn họ, nên nói lời y hệt Lâm Nhữ.

Cáu giận khi chỉ bị mỗi con gái lừa dối và bị con gái liên hợp với hạ nô cùng lừa dối nhỏ hơn nhiều, huống chi thắc mắc trong lòng đã rõ, Phương Khương thị ôn tồn trấn an mấy người Phương Vị vài câu, chẳng những không hỏi tội còn ngược lại khen họ trung thành với gia chủ, kêu họ mai đến phòng thu chi lĩnh thưởng, mỗi người được một xâu tiền.

Hiềm khích giữa mẫu tử tiêu tan cả, Lâm Nhữ đích thân đưa Phương Khương thị về gian Phù Dung, hầu hạ bà nghỉ ngơi mới về nhà đài Sấu Thạch.

Hà Lịch đã đi rồi, phòng sách được dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đất không có nước đọng, sự hoảng loạn lo lắng trước đó chỉ như một cơn mơ.

Uyển Sơ và Cảnh Sơ đã về phòng ngủ lại, chỉ có Sùng Huy ngồi yên lặng trên bệ, tay nhấc ly trà không cầm lên uống, đầu ngón tay đảo nước trà bên trong, chú tâm suy nghĩ gì đó, Lâm Nhữ bước vào cũng không hề nhận ra.

Ngừng thuốc một thời gian, hơi thở con trai trưởng thành trên người hắn càng rõ ràng, hầu kết đã loáng thoáng, đường nét gương mặt không trơn mịn như lúc vừa gặp. Hắn theo nàng ra ngoài, làn da trắng như ngọc dương chi biến thành màu ngà voi. Cả người hắn thuần trắng, bồng bềnh xuất trần. Hắn cúi đầu ngồi đó, gương mặt chìm trong bóng tối, yếu ớt mất mác mấy phần, xinh đẹp mê lòng người mấy phần.

Nhịp tim Lâm Nhữ đập chậm nửa nhịp, không chớp mắt, khẽ ho một tiếng.

“Nàng về rồi.” Sùng Huy ngẩng đầu, ánh mắt quyến luyến mơ hồ.

Lâm Nhữ khẽ “ừ” một tiếng, muốn kêu hắn về mái Lưu Thương nghỉ ngơi, hắn đã đến gần nàng, ân cần nói: “Nhị lang, ta hầu hạ nàng chải đầu nghỉ ngơi.”

“Đó là việc của Uyển Sơ và Cảnh Sơ, một người con trai như huynh làm mấy thứ này lại không biết xấu hổ.” Lâm Nhữ lớn tiếng nói, bước đi tránh qua một bên, kéo giãn khoảng cách với Sùng Huy.

Trong phòng yên ắng không giống bình thường, giọng nói cả hai vô cùng rõ ràng. Vóc dáng của Sùng Huy rất cao, tạo nên áp lực vô hình.

Sùng Huy lẩm bẩm một câu gì đó nàng không nghe rõ, nhưng có thể đoán được đại khái, lại là hắn làm được chuyện tốt, có thể cho hắn cắn môi hay không.

Lâm Nhữ muốn trừng hắn, mắng nhiếc hắn, không đề phòng cắn trúng đầu lưỡi mình, đau đến mức hít một hơi sâu.

“Nàng sao thế?” Sùng Huy kinh hãi, vội vã lại gần, nâng cằm Lâm Nhữ lên: “Mau, há miệng cho ta xem thử.”

Ánh nến nổ một tiếng, ngọn lửa chợt cháy cao. Lâm Nhữ cứng đờ không thể động đậy, lông mi rủ xuống. Trong tầm mắt, ngón tay thon dài của Sùng Huy trắng như ngọc thạch, màu xanh ướt át mượt mà ngon miệng. Đầu óc trống rỗng, nàng ngoan ngoãn há miệng, không biết vì bản thân muốn để Sùng Huy nhìn, hay muốn cắn mấy đầu ngón tay mê người kia.

“Ối! Sao nàng cắn phải lưỡi rồi!” Sùng Huy kêu lên sợ hãi, nhìn thấy vết thương bên ngoài vô cùng kinh khủng dọa người, hốc mắt hắn đỏ bừng, duỗi tay xoa xoa an ủi.

“Đồ ngốc…” Lâm Nhữ thầm mắt. Ngón tay Sùng Huy mang mùi trà, ban đầu có chút đăng đắng ngòn ngọt, sau khi tản ra trong cổ họng, mùi hương thuần khiết dễ chịu. Lâm Nhữ ngơ ngác, lại muốn cắn nuốt mấy ngón tay kia, không tự chủ được mà ngậm một chút. Nàng bỗng tỉnh táo lại, lui ra sau, mắt đỏ má hồng, sắc xuân khiến người ta mê loạn thần trí. Nàng trừng Sùng Huy, ánh mắt tỏ ý hắn rút mấy đầu ngón tay ra.

Sùng Huy kinh ngạc nhìn nàng, hơi thở nặng nề, rụt ngón tay về nhưng không buông Lâm Nhữ ra. Hắn cúi đầu xuống, môi hướng đến Lâm Nhữ.

Cơ thể Lâm Nhữ run lên, nhưng không thể nào nhúc nhích.

“Nhị lang…”

Sùng Huy mơ hồ kêu lên, tiếng nuốt nước miếng cùng tiếng đầu lưỡi khuấy đảo, còn có tiếng thở dốc xen lẫn, dâng lên như thủy triều bao vây lấy người ta. Trước mắt Lâm Nhữ càng lúc càng mờ đi, không thấy rõ được gì, không nghe rõ được gì, đầu óc trống rỗng, cơ thể nóng lạnh đan xen, làn da run rẩy kịch liệt.

“Nhị lang, nàng cũng thích ta cắn môi nàng.” Giọng nói sung sướng của Sùng Huy vang lên bên tai. Lâm Nhữ tỉnh lại trong cơn hoảng hốt. Sùng Huy cười hì hì ở trước mặt, ánh mắt hắn sáng ngời, giống như mèo con trộm thịt sống vậy. Tư duy của Lâm Nhữ dừng lại trong nháy mắt, chợt dùng sức đẩy hắn ra, lui ra sau, nàng lạnh lùng nói: “Về mái Lưu Thương đi, đừng để ta phải kêu người đuổi huynh.”

Sùng Huy cau mày như không hiểu nổi sao đang yên đang lành nàng lại đột ngột biến sắc mặt. Hai chân hắn không nhúc nhích, trầm ngâm, nhìn nàng không chớp mắt.

Lâm Nhữ sợ sệt ánh mắt ấy, cơ thể khẽ run, miệng cọp gan thỏ, hung dữ nói: “Còn không đi sao, không đi thì ta đuổi huynh đi.”

Sùng Huy vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đen tuyền sáng rực nhìn thẳng Lâm Nhữ. Một lúc sau, hắn giơ tay chỉnh lại áo khoác lộn xộn, bình tĩnh không hề sợ hãi nói: “Khỏi cần dọa ta, ta biết nàng không nỡ đuổi ta đi đâu.”

Lâm Nhữ xấu hổ vì bao nhiêu bản lĩnh dùng hết rồi. Nàng mím môi, xoay người về phòng ngủ.

Sau lưng lặng yên không tiếng động, một lát sau lại vang lên tiếng cường kinh trời động đất.

“Ha ha ha… Ha ha ha… nhị lang thật sự không nỡ đuổi ta đi… Ha ha ha…”

Lâm Nhữ muốn đào hố chôn mình.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh