Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 165: Cao Thượng Vì Chính Nghĩa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 165 : Cao thượng vì chính nghĩa

"Không thể. Nếu ta cho thuê phường quạt, người biết thì nói nhờ vào giao tình hai nhà Phương và Tạ, nhưng người không biết sẽ cho rằng nhà họ Tạ của ta không sống nổi nữa nên phải cho thuê tài sản của tổ tiên để sống qua ngày, thanh danh nhà họ Tạ sẽ mất hết. Nhữ lang nếu có lòng thương xót cho nỗi khổ của góa phụ như ta, xin đừng nhắc lại nữa.” Tạ phu nhân nói quả quyết, không chừa chút con đường vãn hồi nào cho Lâm Nhữ.

Tạ phu nhân là kiểu người đã quyết định chủ ý rồi thì người ngoài sẽ không thay đổi được. Lâm Nhữ cũng không nhiều lời, giấu đi nỗi thất vọng, mỉm cười cáo từ.

Rời khỏi Tạ phủ, nụ cười trên mặt nàng biến mất. Sau khi lên ngựa, nàng kinh ngạc thất thần, đi dạo không mục đích, bất tri bất giác đã đến trước phế tích phường quạt ở phía tây thành.

Tường sập đổ nát, gỗ cháy đầy đất, qua nửa tháng rồi mà trong không khí vẫn còn mùi khét tràn ngập.

Gia tộc làm quạt đứng đầu rực rỡ vô hạn mà trong vòng nửa năm, gia chủ qua đời, phường quạt cháy trụi, con đường phía trước mờ mịt, nơi nào cũng là tăm tối.

Trời đất bất nhân, người chết có tội tình gì!

Sau mấy lần ghé qua lại trở về, cứ mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác như trước mắt không thấy mặt trời, huyết dịch toàn thân như đọng lại, nhịp tim ngừng đập.

Lâm Nhữ nhảy xuống ngựa, hai đầu gối yếu ớt, nhấc chân nặng nề, quỳ trong đống phế tích, lặng lẽ nhìn xung quanh.

Trong lòng là bi thương khó thốt thành lời, nhưng nàng không khóc nổi, nước mắt cần có một bờ vai cho nàng dựa vào mới rơi được. Nàng là gia chủ, là chỗ dựa cho mấy trăm miệng ăn nhà họ Phương, nước mắt chỉ có thể kết thành băng trong lòng, hóa thành lưỡi dao sắc bén ghim vào tim, không thể trào ra bên ngoài.

Sao phường quạt lại bốc cháy?

Nhà họ Phương báo quan, sau khi Lâm Nguyên mang người đến khám xét thì nói, có thể do đêm đó trong thành đốt pháo hoa, tia lửa bắn tung tóe dẫn đến cháy, không còn gì sau đó nữa.

Lâm Nhữ không tin.

Phía tây thành đất rộng dân thưa, ở đâu ra người ở chỗ này đốt pháo hoa?

Nàng hận thấu trời nhưng không có chứng cứ cũng không bắt được kẻ ra tay, nàng chỉ có thể nhịn, giả bộ tin tưởng kết luận của quan phủ, tiếp nhận giải thích hỏa hoạn trong phường quạt là do thiên tai.

Chuyện nặng nhẹ khác nhau, trước mắt quan trọng nhất là cứu chữa người bị thương và phường quạt đi vào sản xuất trở lại.

Chờ đợi vô ích, nàng định đào bới lên từng tấc một, truy tìm dấu vết quyết bắt được kẻ ra tay sau màn.

Mặt trời lặn ngả về tây, chiều tà như màu máu, Lâm Nhữ tung người lên ngựa.

Nàng xuống ngựa trước cổng Phương phủ, vẻ mặt bình tĩnh, cử chỉ ung dung, không lộ ra vẻ mất mác và chán nản.

“Nhị lang, tiểu thư về rồi.” Dẫn Tuyền ra đón với nét mặt mừng rỡ.

Về nhanh như vậy sao!

Trái tim Lâm Nhữ đập thịch một cái.

Nàng tính thử, Sùng Huy từ Dương Châu đến Hàng Châu và Minh Châu rồi trở lại, chỉ tính đường đi thôi, ngày đêm đi gấp không ngừng nghỉ, nhanh nhất cũng phải mười ba ngày. Nếu Giang Sở Trạch và Triệu Ngô Hàng cho mượn tiền cũng phải mất thời gian một hai ngày xoay sở tiền.

Việc này cho thấy hắn bị họ cự tuyệt ngay lập tức, chỉ có thể trở về!

Cơ thể như khoác lên áo giáp nặng nề cứng ngắc lạnh lẽo, trước mắt đã không phải là chiến trường nữa mà là một vùng tàn sát. Tạ phu nhân không cho nhà họ Phương thuê phường quạt, nhà họ Phương không có lối ra, đồ đao treo trên cao sáng quắc, thế thua đã định, có cố gắng cách mấy cũng chỉ là giãy chết.

Người còn sống nhưng lòng đã giá băng, vó ngựa như dày xéo trong ngực, máu trong tim như thành đống bùn nhão. Nàng còn cố gượng chống chọi chỉ vì nàng là gia chủ nhà họ Phương. Nàng không được phép gục ngã.

“Tiểu thư dẫn khách đến sảnh Kim Xương rồi.” Dẫn Tuyền nói vang dội.

Lâm Nhữ ngẩn ra, cả người cứng đờ: “Khách?”

“Dạ phải, tiểu thư mang theo một vị khách cùng về.” Dẫn Tuyền nói, một tay giơ lên đỉnh đầu khua tay múa chân: “Khách giống như cột trụ vậy, đầu cao lắm.”

Giang Sở Trạch!

Giang Sở Trạch cùng về với Sùng Huy, không phải dáng vẻ muốn phủi sạch quan hệ với nhà họ Phương không cho mượn tiền rồi!

Lâm Nhữ muốn ung dung, muốn bình tĩnh, không muốn mất mặt trước Giang Sở Trạch. Nhưng giờ phút này, tâm tình kích động khiến nàng không thể nhịn được nữa, hai chân không nghe theo lý trí, nàng cất bước chạy như điên đến sảnh Kim Xương.

Vạt nắng chiều bên ngoài mơ hồ khiến trong phòng hơi tối. Không thấy Sùng Huy đâu, Giang Sở Trạch đứng chắp tay nhìn bức thư pháp đề “Lợi duyên nghĩa thủ, đại thương vô toán” trên tường, bóng lưng cao lớn khôi ngô, sừng sững như ngọn núi kì dị, như cột trụ bằng sắt trong mây.

Một màn quen thuộc, hệt như tình cảnh lần đầu Giang Sở Trạch đến phường quạt nhà họ Phương.

Cổ họng Lâm Nhữ nghẹn ngào, tiếng “Giang đại lang” gọi mấy lần cũng không nghe được.

Nhưng Giang Sở Trạch như nghe thấy, bỗng chốc xoay người.

Bôn ba mệt nhọc, mặt đầy gió sương, mắt hổ uy nghiêm mạnh mẽ của Giang Sở Trạch cùng ánh mắt Lâm Nhữ đối nhau trong thoáng chốc, hiện lên vẻ hòa nhã kiên cường.

Tim Lâm Nhữ đập thình thịch, càng thêm cảm động, đau đớn xót xa.

“Huynh vẫn ổn chứ?” Giang Sở Trạch trầm giọng hỏi, hắn ghì lại bả vai Lâm Nhữ, nhìn nàng chằm chằm.

Cánh tay như thép nguội, giọng nói trầm trầm nặng như nghìn cân.

“Chắc không ổn lắm?” Lâm Nhữ cười khổ một tiếng, nhiều ngày như vậy nàng luôn phải tỏ vẻ không sao cả trước mặt mọi người, lúc này nàng không muốn giả vờ nữa, nhỏ giọng nói: “Trước mắt nhà họ Phương đang đứng trước quỷ môn quan, sống chết gần kề, một bước xuống địa ngục một bước lên tầng trời, sống hay chết khó nói lắm.”

“Ta tin tưởng huynh có thể gồng gánh được nhà họ Phương.” Đôi mắt hổ uy nghiêm của Giang Sở Trạch đong đầy ý cười, hắn buông Lâm Nhữ ra, giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía Lâm Nhữ.

Gió sương, mỏi mệt, bàng hoàng, yếu mềm như chỉ vì một câu nói của hắn mà tan biến hết. Lâm Nhữ khẽ mỉm cười, giơ lòng bàn tay mình áp lên đó, vỗ tay thật mạnh với hắn: “Đa tạ! Nhất định không phụ tình nghĩa của huynh!”

“Đây mới là Phương nhị lang mà ta biết!” Giang Sở Trạch cười ha hả, đi trước vào sảnh.

Hai người ngồi xuống, Giang Sở Trạch cầm bình trà lên châm trà cho Lâm Nhữ. Lâm Nhữ ra ngoài nhìn, Giang Sở Trạch hiểu ra liền nói: “Lúc ta cùng Sùng Huy vào phủ nghe nói huynh đã ra ngoài. Sùng Huy bận rộn nên ta để nàng ấy tự nhiên, có nô tỳ đến tiếp đãi ta đuổi cả rồi, tự ta không quen giữ lễ, Phương nhị lang chớ trách.”

Gương mặt Lâm Nhữ dãn ra, mỉm cười, trong lòng vô cùng cảm kích.

Giờ Phương phủ có rất nhiều người bệnh, thêm bao nhiêu việc so với ngày thường. Mọi người bận đến nỗi chân không chạm đất, tuy nói ba người nô tỳ tiếp đãi khách không làm chậm trễ bao nhiêu chuyện, nhưng hiếm có là hắn lại bày ra vẻ thân thiết thế này khi nhà họ Phương đang gặp rủi ro.

Giang Sở Trạch nhấp một ngụm trà, an nhàn nói: “Nhà họ Giang xoay sở được ba mươi nghìn lượng vàng, ta đã đổi thành chi phiếu giao cho Sùng Huy.”

Tay cầm ly trà của Lâm Nhữ run lên, suýt nữa ly đã trượt khỏi tay, nhất thời quên nói cám ơn mà nàng kinh ngạc hỏi: “Nhiều như vậy? Giang đương gia đồng ý sao? Trong thời gian ngắn như vậy sao có thể xoay sở được?”

“Tháng trước phụ thân ta qua đời rồi, ta đã tiếp nhận chức gia chủ nhà họ Giang, lúc tiếp nhận chức gia chủ rửa tay chậu đồng nhận lấy gia sản, tiền mặt khéo sao ở trong tay.” Giang Sở Trạch nói.

Lâm Nhữ ngẩn ra, không ngờ Giang Nhĩ Lâm đã qua đời: “Nhữ không biết nên không đến cửa tế bái, thực thẹn trong lòng.”

“Huynh nhiều việc không thể thu xếp được, hai nơi lại khá xa, nên ta không sai người thông báo tin buồn cho huynh.”

Hắn suy nghĩ chu đáo như vậy, Lâm Nhữ thực cảm động, thoáng yên lặng, nàng đứng dậy, vái lạy dưới đất, giọng nói trong trẻo: “Giang đại lang khẳng khái mở hầu bao trượng nghĩa giúp đỡ, Nhữ bội phục vô cùng, đa tạ Giang đại lang!”

“Trên thương trường bàn chuyện làm ăn, thứ cho mượn là giao tình, lợi tức không thể thiếu được.” Giang Sở Trạch cười to nói, hắn đứng dậy, vỗ bả vai Lâm Nhữ: “Chuyến này ta chỉ muốn xem thử huynh thế nào, nếu huynh vẫn ổn như vậy thì ta không ở lại lâu hơn, phải trở về rồi.”

“Mới đó đã đi sao?” Lâm Nhữ không đồng ý: “Đường xá xa xôi, ít nhất nên nghỉ lại một hôm hẵng đi.”

“Nếu ta ở đây, huynh không thể thiếu việc muốn chiêu đãi ta. Lúc này huynh nào có thời gian, phụ thân ta cũng mới qua đời, trong nhà không yên ổn, ta phải mau chóng trở về.” Giang Sở Trạch phất tay, rảo bước ra ngoài, cơ thể dâng trào cảm xúc, đôi chân như dài gấp đôi Lâm Nhữ. Lâm Nhữ đuổi kịp đến cổng phủ, Giang Sở Trạch đã bảo Dẫn Tuyền kêu người dắt ngựa cho hắn. Giang Sở Trạch tung người lên ngựa, hắn ngồi trên lưng ngựa chắp tay với Lâm Nhữ, cầm cương, kêu “giá” một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Lâm Nhữ đưa mắt nhìn hắn càng lúc càng khuất xa, cho đến khi không còn thấy gì nữa, trong lòng kích động vô cùng.

Ai nói thương nhân chỉ coi trọng lợi ích mà bỏ qua tình nghĩa, trong đống tiền hôi thối phả vào mặt, cũng có gốc tùng cao lãnh, ngạo mai trong tuyết.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết