Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 172: Khăng Khăng Cố Chấp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 172 : Khăng khăng cố chấp

Tìm mấy lần phố Tín Dương, còn tìm thêm mấy chỗ trong thành, cũng chẳng có tìm thấy người ở đâu cả.

Lại tìm ở những nơi khác, phái hết những người ẩn núp ra ngoài, đầu mối mà đứa bé ăn xin cung cấp chỉ là người có vóc dáng cao, mặc áo dài trắng, áo choàng lông chồn bạc khảm viền, đầu đội nón, tay cầm mũ che mặt rất đẹp. Tìm cả thành Nhuận Châu cũng không thấy người có vóc dáng và cách ăn mặc tương tự.

Đêm xuống, Yên La còn muốn tìm tiếp, Tạ phu nhân tỉnh táo lại từ nỗi vui mừng như điên khi biết tin tức về con trai mình.

“Đừng tìm nữa, nó đã muốn lẩn trốn tỷ thì chúng ta có tìm cỡ nào cũng không thấy.”

“Không tìm thì cứ để thiếu gia lưu lạc bên ngoài vậy sao?”

Tạ phu nhân giơ lên mấy tờ giấy mỏng, chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi bà đã đọc nó trăm nghìn lần, mỗi đường mỗi nét đều khắc sâu vào đầu bà.

“Tuy nó không lộ mặt nhưng để lại đầu mối.”

Yên La thoáng trầm ngâm, vội hỏi: “Nhà họ Phương?”

“Phải, nếu nhà họ Phương không có phường quạt để làm, chờ phường quạt xây lại đàng hoàng, thị trường quạt hợp hoan đã sớm bị nhà họ Quách chiếm lĩnh, nhà họ Phương dấn sâu vào tình cảnh khốn khó. Nó cứ một mực né tránh tỷ nhưng vì giúp nhà họ Phương mà không thể không cầu tỷ, hẳn mối quan hệ rất gắn bó với nhà họ Phương, tốt đến mức ngay cả việc né tránh tỷ cũng không để ý nữa.”

“Muội lập tức sắp xếp người tra xét người có quan hệ với nhà họ Phương.” Yên La mừng rỡ nói, bỗng chần chừ: “Liệu có phải vì Phương Lâm Nhữ muốn thuê phường quạt nhà họ Tạ nên giở trò không?”

“Không thể có chuyện đó!” Tạ Phu nhân lắc đầu quả quyết: “Cái tên Quân Khanh này chưa từng truyền ra ngoài, chỉ có mấy người bọn muội là thiếp thân hầu hạ tỷ mới biết, Phương Lâm Nhữ không thể nghe qua được. Còn cả bộ áo ngắn này nữa, không cần phải nghi ngờ, chính là thứ Khanh nhi đã mặc vào cái hôm rời khỏi nhà.”

Bà thoáng ngừng, hít một hơi sâu, giọng khàn khàn: “Là tỷ sơ sót, hôm ấy Phương Lâm Nhữ đến cửa viếng thăm, lần đầu nhìn thấy bức họa Thiên ca, từng nói chưa hề thấy qua sao lại có cảm giác như đã từng quen biết, hóa ra người mà Phương Lâm Nhữ cảm thấy quen thuộc là Khanh nhi. Khi đó Phương Lâm Nhữ chỉ gặp qua Khanh nhi thôi. Hóa ra Khanh nhi vẫn ở ngay cạnh tỷ, chỉ là tỷ không biết mà thôi.”

“Thiếu gia trưởng thành chắc chắn sẽ có dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, nếu như có qua lại với Phương Lâm Nhữ, mà Phương Lâm Nhữ lại là người có tiếng trong thành Nhuận Châu, mỗi động thái đều khiến người khác chú ý, vì sao không nghe phong thanh gì trong thành Nhuận Châu chứ? Nhà chúng ta có bao nhiêu tai mắt nhìn chằm chằm vào nhà họ Phương, sao lại chưa từng đề cập?” Yên La lẩm bẩm.

“Tại sao ư?” Tạ phu nhân cũng tự hỏi, đột ngột, bà nắm chặt tay Yên La, toàn thân run rẩy: “Yên La, tỷ biết tung tích của Khanh nhi, tỷ biết rồi!”

Trên đoạn đường dài, Tạ phu nhân lạc giọng khóc lớn.

Mười mấy năm qua giãy dụa đớn đau trong mười tám tầng địa ngục, bao nhiêu đêm không thể chợp mắt. Bà ở trước cửa sổ thê lương nhìn vầng trăng đơn độc mà nhớ đến con trai, bao nhiêu lần trong mộng mơ thấy con trai chịu khổ sở mà giật mình tỉnh giấc. Có bao nhiêu đau đớn cũng không khổ sở bằng việc giờ khắc này phát giác con trai không muốn nhận mình.

Yên La nhìn trái nhìn phải, vội khuyên bà: “Tỷ tỷ, cố kiềm nén.”

Cỗ xe ngựa đi theo phía sau lái qua, vội vàng đỡ Tạ phu nhân bước lên.

“Tỷ biết, tỷ biết nó ở đâu. Lòng dạ nó thật tàn nhẫn, tỷ là mẫu thân ruột thịt của nó, mười mấy năm nay tỷ ngày nhớ đêm mong, nó lại quyết không lộ mặt. Nếu không phải vì Phương Lâm Nhữ, có lẽ nó không chịu báo lại tỷ chút tin tức nào…” Tạ phu nhân đấm ngực vỗ đầu, lạc giọng khóc lóc, không còn giữ được phong thái mực thước nữa.

Yên La há miệng, mấp máy hồi lâu rồi khép lại.

Năm xưa Tạ Thiên qua đời, Tạ phu nhân đau lòng muốn chết, lúc nào cũng mất hồn mất vía, sau khi an táng ông thì tinh thần bà có vấn đề, xem con trai như Phương Đức Thanh mà hành hạ mắng chửi.

Bọn họ tiến lên ngăn cản. Không ngăn cản còn đỡ, cản lại thì Tạ phu nhân càng đánh chửi dữ hơn, nắm được cái gì cũng xả hết trên người con trai mình.

Bà lấy kéo đâm xuyên thịt da vẫn là nhẹ, còn nhấn con trai vào chậu nước trong, nhìn thằng bé đạp nước đến khi không còn sức lực thì nhấc lên, cho thằng bé thở lấy hơi rồi lại tiếp tục như vậy.

Muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, sống mà như chết, đó chỉ là một đứa bé mới bốn tuổi, làm sao có thể chịu đựng nổi.

Ngày đó Tạ phu nhân buộc hai chân con trai treo ngược lên xà nhà hơn hai canh giờ, đứa nhỏ khóc đến khản giọng, sau đó muốn khóc cũng không khóc được. Một nô tỳ khác theo Tạ phu nhân về nhà họ Tạ là Hàm Yên nhìn không nổi nữa, tiến lên kiên quyết muốn thả đứa bé xuống. Tạ phu nhân không đồng ý. Hàm Yên luôn sợ hãi Tạ phu nhân nhưng ngày đó dám chống lại Tạ phu nhân.

Yên La vội vàng lén thả đứa nhỏ xuống, lại bước lên trước khuyên can. Tạ phu nhân điên rồi, sức lực lớn đến mức cả Yên La và Hàm Yên hợp lại cũng không ngăn được. Yên La bị Tạ phu nhân hất ngã trên đất, Tạ phu nhân nắm tóc Hàm Yên lôi đến vách tường đập đầu. Hàm Yên vỡ đầu chảy máu, não văng tứ tung. Yên La bò dậy tiến lên ngăn cản, Hàm Yên đã không còn thở nữa.

Yên La với Hàm Yên từ nhỏ đã hầu hạ Tạ phu nhân, tình như tỷ muội. Tạ phu nhân từ cơn điên rồi sợ run mà tỉnh táo lại, hét lên tên của Hàm Yên rồi khóc ngất đi.

Sau đó tình hình rất rối ren, đến khi Tạ phu nhân tỉnh lại, quay đầu muốn trấn an đứa bé thì không thấy đứa bé đâu nữa.

Cổng chính, cửa áp tường và cửa sau đều đóng chặt, chốt cửa rất cao và cài kĩ, đứa bé với không tới, cho dù đứng trên ghế kéo chốt ra thì ở bên ngoài không thể gài chốt lại được, người làm trong phủ đều đồng thanh rằng không hề thả đứa bé ra ngoài.

Mọi người nghĩ đứa bé vẫn ở trong phủ, nhưng xới tung cả lên mất mấy ngày cũng không tìm thấy. Tạ phu nhân lúc mê lúc tỉnh, lúc mê thì kêu khóc tự đánh mình; lúc tỉnh chỉ muốn chết, dùng đủ mọi cách: thắt cổ, đập đầu vào tường, nhảy xuống nước, đốt lửa thiêu…

Mọi người lo lắng sợ hãi, ngày đêm coi ngó bà không dám có chút sơ sót. Sau đó đại phu chẩn ra bà có hỉ mạch, đã mang thai được bốn tháng, bà mới tỉnh táo lại từ cơn điên dại.

Không thấy con trai đâu, đứa trẻ trong bụng chính là máu mủ duy nhất của Tạ Thiên, bà chăm sóc cơ thể vô cùng cẩn thận, coi trọng đứa bé trong bụng như báu vật vô giá.

Không tìm thấy đứa bé trong phủ, Yên La đề nghị tìm ngoài phủ, Tạ phu nhân gạt đi.

Bà nói nhà họ Tạ không thể mất mặt như vậy.

Tận đáy lòng Yên La đã suy đoán, thực tế Tạ phu nhân biết không tìm con trai về được.

Tự đứa bé rời đi, bị ngược đãi tàn nhẫn như vậy, dù có tìm được mang về thì sau đó đứa bé vẫn sẽ bỏ trốn.

Mười mấy năm không ló mặt, không về nhà thăm mẫu thân, người không biết rõ nội tình nhìn qua sẽ cho rằng đứa bé đúng là một kẻ tuyệt tình.

Vì biết rõ nội tình nên Yên La không thể tán đồng với Tạ phu nhân.

Bầu bạn từ thuở nhỏ, thời gian ba mươi mấy năm trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, Yên La không muốn làm Tạ phu nhân đau lòng nên không phản bác, thoáng yên lặng rồi hỏi: “Tỷ tỷ biết thiếu gia ở đâu sao?”

“Biết, không chỉ biết, mà tỷ còn biết thân phận hiện giờ của nó.” Tạ phu nhân cắn răng nghiến lợi, mặt mày hung ác: “Vị hôn thê xinh đẹp nghiêng thành của Phương Lâm Nhữ chính là nó.”

Yên La kêu lên sợ hãi: “Không thể nào? Vị hôn thê của Phương Lâm Nhữ phải là con gái chứ!”

“Có gì mà không thể, Phương Lâm Nhữ là gái giả trai, nó cũng có thể là trai giả gái.” Tạ phu nhân hừ lạnh, không khóc nữa, lấy khăn lau nước mắt thật mạnh tay.

“Chuyện này thật không tưởng tượng nổi!” Yên La thất thần, sợ run hồi lâu rồi hỏi: “Tỷ muốn đến cửa để xác nhận và đón thiếu gia về sao?”

Tạ phu nhân yên lặng.

Xe ngựa lăn bánh cẩn thận, không lâu sau đã vào Tạ phủ. Lúc ra khỏi phủ là đầu giờ Thìn, khi về đã đầu giờ Dậu. Hoàng hôn phủ khắp, đắm chìm trong bóng tối, đôi mắt xinh đẹp của Tạ phu nhân lóe lên ánh sáng lạnh lùng tàn độc.

Yên La giật mình, thoáng run rẩy.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Đạo Đại Đế