Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 181: Suy Nghĩ Vẩn Vơ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 181 : Suy nghĩ vẩn vơ

Bóng đêm nặng nề. Ra khỏi nhà họ Hồ, bước chân của Lâm Nhữ chậm rãi, thất thần, mỏi mệt xen lẫn thất vọng, cơ thể như đi trên mây, bước đi lảo đảo.

Hồ Dũng chết rồi.

Gã đã chết được nhiều ngày, cơ thể thối rữa, gương mặt sưng phù như đầu heo, dòi bọ lúc nhúc trên da thịt.

Nàng đã báo quan, Tôn Truyền dẫn theo ngỗ tác (1) đến, sau khi khám nghiệm tử thi thì nói Hồ Dũng uống rượu quá độ mà chết.

Quán rượu nhà họ Hồ từng rất có tiếng tăm trong thành Nhuận Châu, rượu Trúc Diệp Thanh (2) gia truyền được chưng cất vô cùng tinh khiết thanh thuần. Sau khi đôi phu thê già qua đời, Hồ Dũng ham mê tầm hoa vấn liễu (3), gia sản gần như đổi bán không còn gì cả, trước mắt chỉ thuê một căn phòng rách nát để nương thân.

(1) Ngỗ tác: người làm công tác khám nghiệm tử thi trong nha phủ.

(2) Rượu Trúc Diệp Thanh là một loại rượu nấu bằng cao lương, tiểu mạch và đậu xanh cùng một số dược thảo. Sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá trúc. Màu rượu xanh nhạt, có mùi thơm, khi uống mang vị nhẹ nhàng không gắt.

(3) Chơi bời, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Trong căn phòng Hồ Dũng thuê, ở góc có một thùng gỗ lớn, bên trong đựng nửa thùng thạch chi, đinh tán của giường vuông có mắc một mảnh vải, là váy của một cô nương bị vướng dính lên đó, nhìn qua có vẻ như Linh Lung thật sự từng bị gã trói lại.

Tất nhiên Hồ Dũng chẳng để lại của cải gì, không có tiền để bồi thường cho nhà họ Phương, mà giờ người cũng chết rồi, thù của nhà họ Phương chẳng có chỗ trả.

Lúc Lâm Nhữ báo quan không bẩm lại Hồ Dũng là thủ phạm đốt cháy phường quạt nhà nàng.

Không có chỗ đòi công bằng, nên chẳng cần phải công khai chân tướng phường quạt tại sao bốc cháy, nàng không muốn Phương Vị và Thư cửu nương có khúc mắc trong lòng.

Trong mơ hồ, nàng cũng không tin Hồ Dũng là thủ phạm.

Động cơ đốt cháy phường quạt nhà họ Phương của Hồ Dũng chưa đầy đủ.

Vì Linh Lung thích Thư Vĩnh Căn, mà Thư Vĩnh Căn lại làm việc trong phường quạt nhà họ Phương nên Hồ Dũng đốt phường quạt nhà họ Phương, lí do này quá gượng gạo.

Nếu Hồ Dũng oán hận vì Thư Vĩnh Căn có được trái tim của Linh Lung, chẳng phải đốt nhà Thư Vĩnh Căn càng dễ dàng hơn sao?

Huống hồ, Hồ Dũng đã chết rất nhiều ngày, kẻ lén lút trong phế tích phường quạt nhà họ Phương chắc chắn không phải gã. Mà nếu là người khác thì đồng thời chỉ rõ, phía sau màn còn kẻ khác nữa.

Nên xử lí Thư Vĩnh Căn thế nào đây?

Lâm Nhữ không ra quyết định được.

Năm người chết, hơn ba mươi người bị thương, gia tài hơn trăm nghìn lượng vàng của nhà họ Phương tiêu tan, Thư Vĩnh Căn có chết hàng trăm lần cũng không thể chuộc tội.

Nhưng, Thư cửu nương xiết bao vô tội, tay của phu quân bị gãy, phụ thân lại gây ra tội ác nhường này, sao Thư cửu nương có thể chịu đựng nổi.

Hai bên đường phố lên đèn đóm mờ ảo, trong ánh sáng lóe lên, một dáng người màu trắng cao gầy vội vã chạy đến từ phía đối diện, đứng lại trước mặt Lâm Nhữ, hai chân nặng nề như nhũn ra không đứng vững.

“Nhị lang, ta tìm nàng khổ cực quá.” Sùng Huy kêu to, ghì chặt bả vai Lâm Nhữ, tầm mắt liếc nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới: “Nhị lang, nàng không sao chứ?”

Lâm Nhữ lắc đầu, mệt mỏi không muốn nói gì.

“Mệt rồi đúng không?” Sùng Huy đang đờ đẫn bỗng tỉnh táo hẳn ra, ngồi xổm trước mặt Lâm Nhữ, nói với nàng: “Nhị lang, ta cõng nàng.”

Đôi tay Lâm Nhữ chần chừ, chầm chậm đặt lên.

Bả vai rộng, tấm lưng rắn chắc khỏe mạnh, sau khi áp lên mang đến cảm giác ấm áp say lòng người.

Sùng Huy cõng có hơi quá sức, mấy lần lảo đảo suýt ngã sấp xuống, chợt từ mặt xuống cổ đều đỏ ửng.

Trong ánh đèn lờ mờ, hắn đỏ ửng trông như một đóa sơn trà, có muốn không để ý đến cũng khó.

Nhịp tim Lâm Nhữ dồn dập, lớp vải mỏng không ngăn được hơi nóng do da thịt va chạm tạo thành. Nàng quẫn bách muốn xuống, nhưng vừa tụt người, Sùng Huy lập tức nhấc nàng lên, nghiêng đầu nhìn nàng với ánh mắt bất an cộng thêm cảnh giác.

“Ta không mệt, huynh đặt ta xuống đi.” Lâm Nhữ cố giữ bình tĩnh.

Sùng Huy ghì chặt đùi nàng: “Không được, cứ để ta cõng nàng.” Giọng nói thô nhưng có sức nặng, bá đạo lẫn cương quyết. Hắn dường như đã lột xác, không phải bánh nếp dẻo, cũng không phải đứa ngốc, mà là tướng quân uy phong ngời ngời sát phạt quyết đoán.

Ánh đèn càng lúc càng sáng. Đêm càng về khuya, gió càng lạnh. Trong gió rét, nhìn từ trên xuống, chỉ thấy góc áo trắng của hắn lay động trong gió, phiêu dạt xuất trần, như thơ như tranh.

Yên lặng cả một đường, cảm giác mơ hồ bộc phát, theo hơi ấm nóng dần lên, lớp vải ma sát nhau, Lâm Nhữ rủ mi, trước mắt nàng, cần cổ trắng như tuyết của Sùng Huy đỏ bừng xinh đẹp, sau lưng trở thành lò lửa phỏng tay người.

Sùng Huy đột ngột ho khan, thở hồng hộc nói: “Nhị lang, ta mới ghé lầu Ấp Thúy tìm nàng, nhưng người ở trong đó ngăn lại không cho ta đi. Họ cười ta, ánh mắt nhìn ta không thèm chuyển động…” Hắn cố tìm từ để biểu đạt, mãi một lúc sau mới nói: “Nhìn ta như đang nhìn một miếng bánh ngon miệng vậy, còn nói ta là gà tơ.”

Lâm Nhữ nghiến răng.

Sùng Huy nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, ánh mắt khát khao học hỏi: “Nhị lang, gà tơ là gì?”

Da mặt Lâm Nhữ có dày cách mấy cũng không thể nhẫn nhịn thủ đoạn rõ ràng trong vô tri vô giác này. Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Sùng Huy, lớn giọng: “Gà tơ là đồ ăn, ý nói muốn ăn sống huynh đấy.”

“Gì!” Sùng Huy sợ hết hồn, trợn tròn mắt: “Họ là cây yêu ăn thịt người sao? Trong tiểu thuyết nhũ mẫu đưa cho ta không có.”

Vừa ngốc lại vừa không ngốc, Lâm Nhữ bực bội trừng hắn.

Sùng Huy nghểnh cổ, tư thế ưỡn ẹo, toét miệng cười: “Nhị lang, trông nàng thế nào cũng đẹp cả, cười lên xinh đẹp, tức giận vẫn xinh đẹp…”

Mở miệng nịnh bợ lại chân thành động lòng người như vậy, chân chó mà có thể hồn nhiên ngây thơ đến thế.

Lâm Nhữ mím môi không nói gì. Ánh mắt sáng rực của Sùng Huy quan sát nàng một lúc lâu, cơ thể lảo đảo đi tiếp, một đôi chân với đường cong thon dài mượt mà, cổ áo cẩm bào vắt chéo theo động tác của hắn mà mở rộng, lộ ra xương quai xanh trơn bóng, khuôn ngực rắn chắc như ẩn như hiện.

Luồng nhiệt nóng bỏng lại mơ hồ tuôn trào, len vào từng ngóc ngách của cơ thể. Ý chí của Lâm Nhữ tan rã, ngoảnh đầu, bỗng giống như một cô nàng mới biết yêu, thẹn thùng chẳng biết phải làm sao.

“Chúng ta ăn tối bên ngoài rồi hẵng về có được không?” Sùng Huy bỗng dừng bước chân, nhìn con đường phía trước.

Lầu nhỏ hai tầng tấp nập, hai chiếc lồng đèn lớn treo trước cửa, cửa sổ sơn son với cái giá có hoa văn hình mây lành, bên trong là bóng người sang trọng, mùi rượu thịt xộc vào mũi. Nơi này là lầu Nghênh Tân.

“Chúng ta ra ngoài đã lâu, biểu ca sẽ lo lắng.” Lâm Nhữ nói, giọng nhẹ nhàng mơ hồ không quá kiên định.

“Ăn bữa cơm đâu có mất một canh giờ.” Sùng Huy lầm bầm, đặt Lâm Nhữ xuống, không chờ nàng gật đầu đã nắm tay nàng vào trong.

Lâm Nhữ thoáng chần chừ rồi đuổi theo, trong lòng thất vọng, sao bản thân lại ngoan ngoãn theo sau Sùng Huy. Hắn là cây, nàng là dây mây quấn quanh, thoáng giương mắt, cơ thể cao ngất của Sùng Huy như gốc tùng già dặn, tấm lưng rộng rãi, áo gấm màu xanh nhạt phập phồng như làn sóng, eo thon mảnh dẻ tuyệt đẹp, trong lúc di chuyển như gãi ngứa vào bụng dạ kẻ khác.

Lầu một đã đủ chỗ, tiểu nhị ân cần nói: “Mời hai vị thiếu gia lên lầu.” Gã đi trước dẫn đường cho hai người.

Sùng Huy dừng ở cửa thang lầu, một tay vịn khuỷu tay Lâm Nhữ, tay còn lại ôm eo nàng, điệu bộ đa tình say đắm. Cơ thể Lâm Nhữ cứng đờ, khóe mắt thầm liếc quanh, không có ai chú ý đến, rụt lại cái tay muốn đẩy Sùng Huy ra, mặc kệ hắn.

Sùng Huy không tự chủ được thò tay, sau khi tỉnh táo lại thì run rẩy. Lâm Nhữ không đẩy hắn ra, hắn thoáng chốc vui mừng đến mức cả xương cả thịt mềm nhũn, đầu ngón tay run rẩy, giống như đang vuốt ve, đôi mắt long lanh nhìn Lâm Nhữ, trong đó sóng sánh biết bao là tơ mật ngọt ngào.

Một chàng trai đẹp nghiêng thành như vậy nhưng lại sạch sẽ ngây thơ đến thế, khiến người ta thích không tự chủ được. Lâm Nhữ rủ mí mắt, bứt rứt trong người mà liếm môi.

Tiếng bước chân, tiếng kéo cửa ván lầu gỗ cùng với tiếng trò chuyện ồn ào rõ ràng lại mơ hồ, chỉ có hơi thở khe khẽ gần ngay gang tấc rơi vào tai.

Hai người đi sát nhau, đầu vai va chạm trong lúc di chuyển. Sùng Huy không lui ra, hồn nhiên ngây thơ làm mấy động tác xấu xa.

Lâm Nhữ khép nửa mắt, giả bộ không phát hiện.

Yên La xách hộp đựng thức ăn đi ra từ sau bếp, thoáng nhìn Sùng Huy ôm eo Lâm Nhữ đỡ lên lầu, môi giần giật, hốc mắt dần đỏ hoe.

Một lúc sau, bóng Sùng Huy cùng Lâm Nhữ khuất khỏi cửa thang lầu, Yên La mới cất bước đến trước quầy tính tiền.

Ông chủ lấy bàn tính ra gẩy, lớn tiếng nói: “Xin nhận năm mươi văn.” Ông đè thấp giọng lại nói: “Đó là Phương Lâm Nhữ cùng vị hôn thê của y.”

Yên La “ừ” một tiếng, ông chủ cũng là người của Tạ phủ, tai mắt mà Tạ phu nhân âm thầm bố trí, kinh doanh lầu Nghênh Tân chọn ông làm chủ, thu nhặt tin tức từ các nơi. Yên La thoáng chần chừ, nhỏ giọng nói: “Vị hôn thê của Phương nhị lang là con trai, cũng là thiếu gia nhà chúng ta! Hầu hạ cho cẩn thận!”

“Hở!” Ông chủ ngây người, Yên La ra khỏi cửa cả buổi mới tỉnh táo, vội gọi tiểu nhị đến hỏi, nghe nói Lâm Nhữ cùng Sùng Huy đang ở gian Lan Hoa nên vội vàng căn dặn, nguyên liệu nấu món cho gian Lan Hoa đều phải tươi mới, chế biến ngon lành sao cho được mùi vị thượng hạng nhất, lại sai tiểu nhị lúc mang đồ ăn vào phải đặc biệt chú ý xem Sùng Huy thích ăn những món gì.

Yên La ra khỏi cửa, đi được mười mấy bước thì ngừng lại, đứng trân trân nơi đầu gió.

Yên La vẫn luôn quan sát Lâm Nhữ trong tối, gặp nàng mấy lần, một người kiên cường như sắt thép giờ lại lộ ra dáng dấp mềm mại như nhành liễu. Mà Sùng Huy, cẩn thận từng li từng tí đối đãi nàng như hòn ngọc trong mắt hắn. Có thể nhìn ra được tình cảm đôi bên rất tốt. Lúc mưu đồ của Tạ phu nhân được như ý cũng chính là lúc nhà họ Phương sụp đổ khiến tình duyên hai người đứt đoạn hóa người xa lạ. Sùng Huy bị ép phải trốn khỏi nhà lúc bốn tuổi, không biết đã phải khốn đốn lưu lạc cỡ nào, may mắn gặp được Lâm Nhữ mới có cuộc sống tốt đẹp, nhưng sắp bị chính mẫu thân ruột thịt của mình chặt đứt con đường sống.

Sau khi sinh đứa nhỏ, Tạ phu nhân sợ Tạ Thiên bị ong bướm bên ngoài mồi chài nên để đứa nhỏ ở nhà, còn bà một mực theo Tạ Thiên ra ngoài. Đứa nhỏ đều do Yên La và Hàm Yên chăm sóc, dù không phải con ruột của Yên La nhưng đâu khác gì con trai của bà. Bà chưa từng lập gia đình sinh con cái, nên càng thêm coi trọng đứa nhỏ đã từng nuôi nấng bảo vệ. Bà nghĩ nó có số quẻ Khảm (4) khiến ruột gan như đứt từng khúc, đau khổ khó lòng kiềm nén.

(4) Quẻ Khảm: một quẻ trong bát quái. Khảm là hiểm là hãm, biểu tượng cho sự nguy hiểm, rắc rối, số phận gặp nhiều gian truân khốn đốn.

Lúc Lâm Nhữ cùng Sùng Huy về Phương phủ đã là giờ Hợi.

Cả đường đi Sùng Huy nói không ngưng miệng, không có nội dung gì cụ thể mà chỉ nói hươu nói vượn. Khi thì khen trăng sáng tròn vành vạnh. Khi lại bảo bầu trời mây đen dày đặc, trăng non chẳng thấy gì cả. Lúc thì than nóng quá. Lúc lại hỏi Lâm Nhữ có lạnh không, muốn cởi áo khoác ra choàng cho Lâm Nhữ. Trước sau mâu thuẫn, ngu xuẩn khó nhịn. Lộn xộn đến mức chẳng thấy cao quý thanh khiết bình thường, ánh mắt ngốc nghếch nhìn chằm chằm mặt mày Lâm Nhữ.

Bộ dạng như mèo con trộm được thịt sống thế này, bất kì ai cũng sẽ thấy kì quái. Quán Khúc Khê đã ở trong tầm mắt, Lâm Nhữ dừng bước, nói lớn: “Tối rồi, huynh về nghỉ ngơi đi, ta đi thăm biểu ca rồi bàn chuyện.”

“Hở! Thế khác nào kêu ta tách khỏi nàng?” Sùng Huy ủ rũ cúi đầu, ánh mắt dính chặt vào Lâm Nhữ một lúc lâu. Hắn đến gần, lắp bắp nói: “Nhị lang, ta muốn cắn môi nàng, cho ta cắn môi một lát rồi hẵng đuổi ta đi có được không?”

Lâm Nhữ đá hắn một cước, Sùng Huy lùi lại theo bản năng. Lâm Nhữ ngẩng đầu, sải bước vào quán Khúc Khê.

“Thiệt tình, cứ thấy Hà Lịch lại đổi thành một người khác hẳn.” Sùng Huy xoa bắp chân đau, nhìn bóng lưng Lâm Nhữ hiên ngang như cơn gió, hắn thất thần.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y