Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 190: Tình Si Sai Người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 190 : Tình si sai người

Buổi tối, Lâm Nhữ trở về từ phường quạt, Sùng Huy đã vẽ xong.

“Nhanh thế ư?” Lâm Nhữ kinh ngạc, quạt hợp hoan mỹ nhân đặt trên bàn, búi tóc xiêm áo là dáng vẻ phác thảo của nàng, không phải Lan Tôn trước đó.

“Trên phương diện vẽ chân dung, không ai giỏi hơn ta cả.” Sùng Huy đắc ý, cái đuôi vô hình ngoe nguẩy đến tận trời.

Lâm Nhữ mỉm cười, ánh đèn không quá sáng, cách khá xa nên không thấy rõ mỹ nhân trên mặt quạt, nàng đến gần muốn cầm lấy xem kĩ.

“Không cho nàng xem.” Sùng Huy bá đạo ngăn tay nàng lại, thể hiện khí thế một người giữ ải thì ai cũng không thể qua được.

Nàng xem kĩ bản chỉnh sửa, dùng ánh mắt của kẻ ngoài nghề cũng thấy rất được, tuy không thấy rõ người trên mặt quạt, nhưng cảm thấy da mượt mà khoác áo lụa, ánh mắt mơ màng như áng mây mênh mông, hoa văn thêu tỉ mỉ trên xiêm áo, vải choàng vai mỏng khẽ lay như múa cùng gió. Không thấy được rõ mặt mày của người trên bức vẽ, nhưng đã thấy qua kỹ xảo hội họa của Sùng Huy, ắt hẳn đã vẽ nàng càng thêm xinh đẹp, nên chẳng có gì không yên tâm, mỉm cười rồi thôi.

Sùng Huy cười hì hì nhanh chóng cất quạt hợp hoan mỹ nhân vào tráp, rồi xếp từng chiếc hộp lồng vào nhau, sau đó khóa lại.

Thuốc trị thương của Hà Lịch còn mấy ngày, lúc trước chuyện quá gấp, nàng đã nói dối Lan Tôn rằng mình đến kinh thành giúp tra oán an của phụ thân nàng ta, như vậy rất không phúc hậu, chuyện chân dung mỹ nhân trên mặt quạt hợp hoan đã ổn thỏa, rảnh rỗi hơn rồi. Lần trước ghé vườn trúc tía đưa đồ dùng nửa tháng, trái cây và rau củ tươi không dễ bảo quản nên đưa ít, chỉ đưa nhiều thịt muối khô. Giờ đang rảnh nên mang rau củ quả tươi qua vậy.

Nàng dặn Sùng Huy, ngày mai cùng ghé vườn trúc tía.

Sáng sớm ngày mùng chín, cuối giờ Dần, Lâm Nhữ mang theo Sùng Huy cưỡi ngựa lên đường từ Phương phủ. Giống như lúc trước, đến căn nhà nhỏ, sau khi vào thì đi qua cửa khác đổi xe ngựa ra ngoài, đến chỗ nhà nông bên ngoài thành mua trái cây và rau củ quả tươi rồi tiếp tục đến vườn trúc tía.

Phường quạt bị đốt, trúc tía tồn kho đã hóa thành tro bụi, chưa đến thời điểm để chặt trúc đã phải chặt rồi, dõi mắt nhìn lại, cây trúc thưa thớt, lúc trước đến sum sê bóng mát, nhưng nay ngẩng đầu có thể thấy được bầu trời xám xịt.

Năm sau tiền vốn ổn định, phải hỏi Tạ phu nhân có bán rừng trúc tía của nhà họ Tạ hay không. Từ sau khi Tạ Thiên qua đời, rừng của nhà họ Tạ chưa từng chặt trúc, nên nơi ấy rậm rạp dường như không có khe hở.

Các mỹ nhân đều ở phòng vẽ ở lầu dưới, các loại xiêm áo tơ sống gấm lụa, các màu xanh đỏ tím vàng hồng trắng, hoa văn đa dạng trên xiêm áo hình sen lan cúc, tùng dương trúc, có thể nhìn thấy vô cùng tinh xảo, gấm châu sáng rực, mây tuyết cùng soi, còn có nghìn tơ vạn sợi làn hương con gái thoang thoảng. Bên ngoài là tháng chạp trời đông giá rét, trong phòng lại là trời xuân ấm áp hương nồng.

Lâm Nhữ khẽ mỉm cười, giờ không hối hận việc hủy bỏ quạt hợp hoan mỹ nhân nữa.

Lan Tôn ngồi trước cửa sổ, xiêm áo trắng như tuyết, tóc đen thả lỏng tết kiểu mây rũ cài lệch một cây trâm bằng ngọc trắng, sắc trắng đơn sơ tươi đẹp, ánh sáng từ ngoài phòng rọi vào từ cửa sổ, gạt đi một tầng uyển chuyển hàm xúc linh hoạt kì ảo của khói mưa Giang Nam. Nhìn thấy Lâm Nhữ với Sùng Huy, Lan Tôn đứng dậy, cất bước nghiêng người muốn chạy, nhưng thoáng dừng chân, chậm rãi ngồi xuống.

Giờ đã có thể nhìn ra Sùng Huy là con trai một cách rõ ràng, trên đầu là nón hồ bằng lông dê trắng, trên người khoác hồ bào hoa văn năm con dơi màu trắng, cổ quấn lông cáo đỏ, như quý tộc dòng dõi vương hầu, tiên nhân xuống cõi trần. Lâm Nhữ đứng cạnh hắn mặc hồ bào màu xanh biển, nhanh nhẹn thanh tú tiêu sái ung dung, khí chất tao nhã bẩm sinh đã có. Rõ ràng cả hai là con trai, nhưng khi đứng cạnh nhau lại hài hòa đến vậy, thân mật không có ngăn cách, như hai mà một.

Các mỹ nhân đang vui vẻ nói cười chợt ngừng lại, nhìn về Lâm Nhữ với Sùng Huy, phòng vẽ rộng lớn trong nháy mắt yên lặng đến mức nghe được tiếng cánh hoa rơi xuống.

Mai nương hơi khựng người rồi nghênh đón, dáng người thướt tha duyên dáng, hàng mi cong cong như trăng non, đôi mắt tình ý dạt dào, vẫn mặc áo váy màu tím khói, đứng yên mặt đối mặt, trên người có mùi hương hoa thủy tiên tạo cảm giác thanh khiết tao nhã. Nàng cúi đầu thấp, giọng nói uyển chuyển: “Gia chủ có gì căn dặn sao?”

Lâm Nhữ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp động lòng người: “Không có, ta đến đưa trái cây và rau củ quả tươi, đã mấy ngày mọi người không ăn được hoa quả tươi, cô sắp xếp người rửa sạch rồi mang lên dùng.”

Nàng thấy Mai nương chỉ khoác áo gấm, không mặc thêm áo khoác Lĩnh, tuy trong phòng đốt lửa than, nhưng vẫn hơi đơn bạc, Lâm Nhữ nghĩ mình là con gái, giữa con gái với nhau chẳng có kiêng kị gì, nên giơ tay chỉnh bả vai Mai nương, ân cần bảo: “Cô mặc ít quá, khoác thêm một tấm áo bông mỏng đi.”

Có tiếng mỹ nhân than lên “ôi chao” tỏ vẻ kinh ngạc.

Gương mặt đỏ ửng của Mai nương chợt trở nên trắng như tuyết, cơ thể khẽ run.

“Nhị lang!” Sùng Huy kêu lên uất ức, mạnh mẽ kéo tay Lâm Nhữ về, vì dùng lực mạnh nên cổ tay Lâm Nhữ nhanh chóng bầm tím. Sùng Huy ngây người vội buông ra. Hắn đau lòng, hối hận, nói năng không được mạch lạc: “Nhị lang đau không? Ta không cố ý.”

Lâm Nhữ tỉnh táo lại, nhớ ra bề ngoài mình là con trai, chợt hối hận, xua tay, gật đầu khẽ với các mỹ nhân. Nàng nhìn Lan Tôn cười nói: “Có việc tìm cô, đi theo ta.”

Lan Tôn uể oải đứng dậy. Ba người lên lầu vào phòng Lan Tôn, không đợi Lâm Nhữ hỏi đến, Lan Tôn lấy bình sứ trắng nhét vào bấc vò đưa cho Lâm Nhữ, lạnh lùng nói: “Uống xong chỗ thuốc này Hà đại lang sẽ khỏi hẳn, không cần dùng thuốc nữa.”

“Đa tạ!” Lâm Nhữ cất vào ngực nói với Lan Tôn: “Chuyến này đến kinh thành…”

“Không cần kể lại quá trình cho ta, sau khi bức kẻ thù hại ta tan cửa nát nhà đền tội thì báo lại một tiếng là được.” Lan Tôn lạnh lùng nói, nhìn về phía Sùng Huy, giày gấm Kiều Đầu ma sát trên gạch xanh hoa văn hình hoa súng, lạnh lẽo nói: “Huy nương, lúc nãy ngươi cũng thấy rồi, người này đa tình, ngay trước mặt ngươi lại động tay động chân với Mai nương, mà ngươi lại là con trai, giữa hai người con trai không thể làm được gì cả. Ngươi quay về, chúng ta sống với nhau cả đời trong vườn có được không?”

Sùng Huy phẫn hận trừng Lan Tôn, mắng mỏ: “Cô bớt xúi bẩy li gián, nhị lang không đa tình, nhị lang là…” Hắn chợt ngậm miệng lại, cắn môi không nói tiếp.

“Nhị lang là gì?” Đôi mắt Lan Tôn ngập nước, nhìn Sùng Huy chằm chằm.

Không thể nói ra chuyện Lâm Nhữ là con gái, thái độ với Mai nương chỉ là quan tâm đơn thuần. Sùng Huy ngậm miệng.

“Dù ta có làm gì Sùng Huy cũng thích và tiếp nhận.” Lâm Nhữ không muốn dài dòng, nhìn thẳng Lan Tôn: “Cô và Sùng Huy quen biết từ nhỏ, bầu bạn mười mấy năm. Nếu hắn có thể yêu cô thì đã yêu từ sớm rồi, tội gì u mê không tỉnh ngộ.”

“Ngươi nói linh tinh! Sùng Huy chỉ vì uống thuốc ức chế phát dục nên không hiểu tình cảm trai gái, mới chậm chạp không yêu ta. Nếu như không có ngươi, Sùng Huy đã động lòng với ta rồi.” Lan Tôn cao giọng hét, mặt mày vặn vẹo.

Vốn là một vò Nữ Nhi Hồng hương thơm thoang thoảng nức mũi, giờ đổ thêm nước giấm làm mất đi mùi vị, giai nhân tuyệt sắc trở nên thật xấu xí.

Lâm Nhữ thở dài một tiếng vì thương hại.

Lan Tôn nhìn Lâm Nhữ chằm chằm. Mặt mày Lâm Nhữ như núi xuân khe trong văn vắt thăm thẳm, từng cử chỉ đều mang theo nét phong nhã, khóe môi nhẹ cười thì gió bắc cũng mang theo hơi xuân, trong lòng Lan Tôn vô cùng tuyệt vọng, gió bắc lạnh băng như kim đâm vào da thịt, lạnh đến mức run lên cầm cập.

“Bọn ta đi đây, cô hãy bảo trọng.” Lâm Nhữ ôn tồn nói.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Thật Thiên Kim Nàng Áo Choàng Lại Rớt